Logo
Trang chủ

Chương 17: Đứa trẻ

Bên trong rừng cây đa, Trương Khải Sơn hoàn toàn không hề định rời khỏi đây, hắn nhìn chằm chằm vào đứa bé sơ sinh trong bóng tối, thằng bé cũng nhìn lại hắn.

“Rốt cuộc mày là cái giống gì?” Trương Khải Sơn hỏi.

Thằng bé cười khanh khách, dừng lại cách Trương Khải Sơn ba mươi bước chân, Trương Khải Sơn giơ súng nhắm vào nó. Nó sửng sốt, sắc mặt cũng trở nên hằng học.

Vào lúc này, biểu cảm thằng bé lúc thì hung ác, khi lại đáng yêu, một hồi lại gian xảo, như thể canh Mạnh Bà chưa đủ liều, ký ức kiếp trước vẫn còn ảnh hưởng đến nó.

Trương Khải Sơn hiểu, thằng bé trước mắt chắc chắn không phải đứa trẻ bình thường, trong lúc đối đầu bằng ánh mắt, Trương Khải Sơn có thể chắc chắn, thằng bé đang suy tính. Trương Khải Sơn nói tiếp: “Mày đừng vờ vịt nữa! Mày vốn không phải đứa trẻ. Rốt cuộc mày là thứ gì?”

Vẻ mặt thằng bé lần nữa trở lại mơ màng, sự chú ý bị bầy muỗi bên cạnh thu hút, cứ như những hành vi vừa rồi chỉ là ngẫu nhiên.

Trương Khải Sơn không dám xem nhẹ, quan sát kỹ một hồi, thằng bé như đã hoàn toàn trở lại là đứa trẻ bình thường, hắn thầm sinh nghi, rón rén lại gần, đến sau lưng thằng bé.

Nói thật, hắn cũng không sợ thằng bé này sẽ đột ngột tấn công mình, vì giống như những đứa trẻ khác, nhìn hình thể, có thể nhận ra nó phát triển chưa đầy đủ, sức lực không đủ để tổn hại người khác. Nhưng biểu cảm bất ngờ vừa rồi của nó, rất giống con buôn trưởng thành.

Trương Khải Sơn cất súng vào, bẻ một cành cây đa bên cạnh, làm một món đồ chơi giống như cọ dụ mèo.

Lúc nhỏ cha từng làm thứ này cho hắn, là một trong số ít những món đồ chơi còn lại trong ký ức hắn.

Hắn trêu đứa trẻ, thằng bé rất giỏi chụp bắt, rất nhanh đã bị món đồ chơi thu hút, dần dần lơi lỏng, cũng bắt đầu cười lên. Trương Khải Sơn đi tới, bế nó lên lần nữa.

Lúc này biểu cảm của thằng bé đột nhiên trở lại hung ác, nhưng không nhìn Trương Khải Sơn, mà nhìn ra sau lưng hắn, miệng mấp máy, hình như đang nói: “Coi chừng.”

Trương Khải Sơn ngoái lại, thì thấy quái vật gục đầu đã bò tới, nó huơ cánh tay, hất Trương Khải Sơn văng xuống khỏi cành cây.

Trương Khải Sơn thay đổi tư thế trong không trung, vừa rơi xuống nước đã lập tức ném đứa trẻ lên mặt nước. Quái vật khổng lồ từ trên tán cây nhảy xuống, Trương Khải Sơn thấy dưới nách nó, không ngờ lại còn một cái đầu.

Sinh đôi dính liền!

Cái đầu nhỏ đó nằm ngay ở vú sơn thần, Trương Khải Sơn nhận ra, vừa rồi Trương Tiểu Ngư không phải đang bú sữa, mà là đang… hôn môi?

Cái đầu nhỏ kia có một con mắt không mở ra được, hơn nữa vị trí cũng không được thoải mái lắm, cho nên Trương Khải Sơn thuận lợi tránh được đòn đầu tiên. Hắn ngoái đầu lại nhìn, thấy một khẩu súng tiểu liên mắc trên gốc cây, vì vậy lập tức xông tới, một tay ôm đứa bé, một tay giơ khẩu tiểu liên lên.

Nòng súng đã bị bẻ cong, hắn lại tránh được một đòn, hất tay ném đứa bé lên trời, dùng sức bẻ thẳng lại nòng súng.

Quái vật bị đứa bé thu hút tầm mắt, dùng móng vuốt định chụp lấy nó, Trương Khải Sơn giơ súng lên bắn quét một lượt, khiến quái vật vội rụt tay lại.

Hắn nhảy lên đỡ được thằng bé, quái vật đã nấp vào bóng tối giữa những cành cây. Trương Khải Sơn nhìn theo ánh mắt đứa nhỏ, nó nhìn đi đâu, hắn bắn vào đó. Quái vật luồn lách tránh né, đạn pháo sáng đuổi theo nó, giống như vòi nước tiểu.

Loáng cái đạn đã bắn hết, quái vật đó vồ ra từ bóng tối, toàn thân đã đầy vết đạn.

Trương Khải Sơn phát hiện cái đầu đó đã không còn điều khiển cơ thể lưu loát như trước.

Hắn nghĩ ngợi giây lát, đột nhiên xoay người nhảy lên cây, treo đứa bé lên cành cây, rồi xông thẳng về phía quái vật.

Quái vật quơ tay tới, hắn xoay người trên không, tránh được cái tát, lập tức túm lấy cổ tay nó, lộn một vòng trong không trung, sau đó đáp xuống lao vào quái vật.

Quái vật gập người xuống, hai chân nó ở trong đầm lầy, hành động hơi chậm lại, tốc độ của Trương Khải Sơn đã đạt đến nhanh nhất, thoắt cái đã đến dưới chân nó, cũng là vị trí xương chậu của nó. Quái vật xốc hắn lên, định siết chết hắn trong lòng. Trương Khải Sơn cũng lập tức luồn qua người nó, giống như vừa rồi luồn qua Trương Tiểu Ngư, đến sau lưng nó, sau đó cắm hai tay vào lưng quái vật, vặn xương sống nó, hai chân đạp vào lưng quái vật, hét lớn một tiếng, dùng sức đẩy ra ngoài.

Một nửa xương sống của quái vật bị hắn bẻ gãy đôi, tủy sống và thần kinh bong ra ngoài. Quái vật toàn thân co giật, liền ngã vào đầm lầy.

Trương Khải Sơn cũng ngã theo xuống nước, hắn bò lên, nhanh chóng tìm đến cái đầu dưới nách, rút lưỡi lê đang cắm ở khớp khuỷu tay quái vật, đâm xuyên qua cái đầu kia.

Chẳng ngờ cái đầu không có xương sọ bảo vệ, đâm một nhát như chọc vào bọng đái, não bên trong chảy xuống nước, giống như tào phớ.

Quái vật bất động hoàn toàn, Trương Khải Sơn thở dốc, trên người có sáu bảy vết thương rất sâu, cũng không biết bị thương khi nào, nhưng đều không hại đến điểm yếu.

Hắn nhìn quái vật, thầm nghĩ: “Vẫn là người phàm.”

Hắn leo lên cành cây, bế đứa nhỏ lên, lần này thằng bé thôi không nhìn quái vật nữa, hình như thứ đó chết rồi, nó cũng hết hứng thú.

“Có phải mày biết nói chuyện không? Rốt cuộc mày bao nhiêu tuổi?” Trương Khải Sơn nhìn đứa nhỏ, hắn biết có một vài đứa trẻ ngay từ khi sinh ra, đã không thể lớn, trông như một đứa trẻ sơ sinh, thực chất đã là người trưởng thành. Hắn nghi ngờ đứa bé này là trường hợp như thế. Hoặc là nói, có sức mạnh thần bí nào đó trốn sau ý thức sơ sinh này, thỉnh thoảng thông qua đôi mắt đứa nhỏ để nhìn trộm hắn một lát. Dù thế nào đi nữa, thủ lĩnh đưa đứa nhỏ này cho hắn, ngoại trừ hiến tế, nhất định còn có mục đích khác.

Lúc này, hắn lại phát hiện, mắt thằng bé vẫn nhìn về một hướng nào đó.

Sao vẫn chưa xong nữa? Trương Khải Sơn thầm nghĩ, hắn bế đứa nhỏ về đến cạnh Trương Tiểu Ngư, thằng bé vẫn nhìn về hướng đó. Hắn kiểm tra Trương Tiểu Ngư, tình trạng vẫn xem như ổn định, thì quay đi lấy một chiếc đèn bão bên cạnh, dứt khoát ném về phía ánh nhìn của thằng bé.

Đèn bão bay lên, đập vào phần tán cây vỡ nát, dầu hỏa bốc cháy, chiếu sáng cả khu vực.

Trương Khải Sơn nhìn thấy một quan tài đồng thau khổng lồ cũ kỹ gác trên tán cây, đã gần như hợp làm một thể với thân cây, hoàn toàn bị rễ khí sinh và dây leo quấn quanh. Trương Khải Sơn có thể thấy được, trên đó khảm đủ loại đá quý nhiều màu. Tuy đã bị phủ bụi lu mờ, nhưng dưới ánh lửa, vẫn phản chiếu một quầng sáng lấp lánh.

Đứa nhỏ nhìn cỗ quan tài đó không rời mắt.

Trương Khải Sơn hỏi nó: “Đây là cái gì nữa?”

Thằng bé vỗ vỗ tay, như thể nhìn thấy cỗ quan tài thì mừng vô cùng, duỗi hai tay làm một cử chỉ rõ ràng, như muốn bảo Trương Khải Sơn bế nó qua đó.

Trương Khải Sơn không lập tức đi sang, hắn biết mình còn phải đối mặt một vài chuyện.

BÌNH LUẬN