Logo
Trang chủ

Chương 16: Hình xăm Kỳ Lân

Giờ phút này, Trương Khải Sơn không biết, đội ngũ của Tề Thiết Chủy đã đến rất gần rừng cây đa này, nhưng bọn họ không tiếp tục tiến thêm, Tề Thiết Chủy đứng trên một tán cây đằng xa, sốt ruột nhìn về phía này.

“Bát gia, sao chúng ta không qua đó?”

“Đó là cây đa, đúng không, một cây đa siêu to khổng lồ?” Tề Thiết Chủy hỏi.

Thân binh gật đầu: “Vừa rồi đã thăm dò, là cây đa. Phật gia đã vào rồi, chúng ta cũng mau vào thôi.”

“Đợi một lát.” Tề Thiết Chủy nói. Y nhìn xung quanh, thì ra chỗ bọn họ đang đứng lúc này, là một khoảng đất cao trong sơn cốc, cây cối ở đây rõ ràng không giống những chỗ khác, rừng cây ở đây vô cùng thưa thớt, thân binh hỏi hắn: “Sao vậy Bát gia, lúc này rồi không do dự được đâu!”

Tề Thiết Chủy nói: “Đây là bố cục Bàn Long Lập Trụ, xung quanh thế núi như rồng, nhưng đầu rồng hướng xuống, cái này trong tiểu phong thủy gọi là ‘tội long’, con rồng này có tội, cho nên bị giam ở đây. Nên cây cối giữa chỗ này có thể lớn như thế, con rồng trong bố cục này quấn trên thân cây. Rễ cây chắc chắn phát triển mạnh mẽ, giống như một sợi xích khóa con rồng lại đây, nếu sơn thần này sinh sống ở ở đây, nó chỉ có thể sống trong khu vực thân cây này, bởi vì đâu đâu trong sơn cốc cũng có chướng khí, nhưng không khí trong cái cây đó chắc chắn sẽ trong lành. Nếu cây đa phía trước là hang ổ của sơn thần, thì vị trí này chính là nơi cúng tế tốt nhất, cậu xem cây ở đây rõ ràng đã được người ta gia công, nơi này chắc chắn là tế đàn.”

Mọi người ngó dáo dác, phát hiện lá rụng trên mặt đất ở đây dày hơn những nơi khác rất nhiều.

Tề Thiết Chủy cẩn thận thăm dò phương vị, bảo tất cả mọi người kiên nhẫn, gạt lá cây dưới đất ra, thì nhìn thấy bên dưới chôn một tượng đá nho nhỏ cổ xưa.

Có thân binh nhận ra thứ này, kêu lên: “Đây là tượng Sơn Bà!”

Tề Thiết Chủy nói: “Sơn Bà gì, Sơn Bà là cách người vùng này gọi chung tất cả sơn thần, người ở đây đúng là thông minh phết, nhìn ra được sơn thần này là giống cái.”

Tề Thiết Chủy đang kinh ngạc vì mức độ thô sơ của tế đàn, thì có người hô lên: “Ở đây có rất nhiều vải màu.”

Thì ra sau khi vạch lá cây, thì phát hiện trong bùn đen bên dưới lá cây, toàn là vải nhuộm màu, có những miếng đã mục nát, có những miếng vẫn còn nguyên vẹn. Người Miêu ở đây có tập tục viết tâm nguyện lên vải màu, rồi treo vải lên cây, xem ra vải màu cầu nguyện qua nhiều đời đều đã rơi xuống.

Quả nhiên không nhầm, các thủ lĩnh đã cúng tế ở đây. Tề Thiết Chủy thầm nghĩ.

Hắn bảo thân binh dọn sạch tất cả lá cây, dọn ra được một khu vực rộng chừng mười mấy mét vuông, chỉ thấy bên dưới đầy ắp vải màu.

Một thân binh cầm lấy một miếng vải màu còn tương đối hoàn chỉnh, chữ bên trên có thể đọc được lờ mờ.

Tề Thiết Chủy nhận lấy miếng vải, đọc kỹ chữ trên đó: “Đây là chữ Miêu ở Bản Đường, đến nay đã có mấy chục năm lịch sử, cậu xem những cái dưới kia, phần lớn đều viết bằng chữ Miêu cổ này, chữ Miêu cổ chỉ được lưu truyền rất ít trong cộng đồng người Miêu, người ngoài đều tưởng loại chữ viết này đã thất truyền rồi.”

Thân binh hỏi Tề Thiết Chủy: “Vậy chữ Miêu Đường gì đó, viết gì thế?”

Tề Thiết Chủy đọc kỹ, sắc mặt dần trở nên trắng bệch, đáp: “Tên một đứa trẻ bị hiến tế, mong Sơn Bà dùng thuật thụ cổ, chuyển thọ mệnh của đứa trẻ sang cho người hiến tế.”

Nói rồi, Tề Thiết Chủy như có điều suy nghĩ, thân binh cũng không dám quấy rầy y, lặng lẽ đứng nhìn. Tề Thiết Chủy ngẫm nghĩ, đột nhiên chạy đến chỗ vừa rồi đứng nhìn cây đa, đột nhiên hớp một hơi lạnh, vỗ đùi: “Tôi hiểu rồi.”

Các thân binh lập tức nhao nhao: “Bát gia nói mau đi, chúng tôi sốt ruột chết mất.”

Tề Thiết Chủy liền bảo: “Các cậu nhìn thấy cây đa kia không? Đó không phải một cây đa, mà là một vật chứa, là thụ cổ. Người Miêu sùng bái Sơn Bà, vì Sơn Bà chính là sơn thần mang giới tính nữ, có năng lực phóng đại cổ, cây đa cổ thụ mà sơn thần này cư ngụ chính là vật chứa để hạ cổ, ở trong cây đa này, sơn thần có thể chuyển thọ mệnh của một người cho một người khác. Các cậu còn nhớ lúc chúng ta vừa đến trại, thủ lĩnh đã già lọm khọm rồi, nhìn như đã sống được mấy trăm năm, có lẽ ông ta đã sống mấy trăm năm thật. Lần này thủ lĩnh bảo Phật gia đưa đứa trẻ vào núi hiến tế, chúng ta cứ tưởng vật tế là đứa trẻ, thực ra vật tế là Phật gia!”

Các thân binh đều biết thể chất của Phật gia không giống người thường, tuổi thọ cực dài, bây giờ nghe Tề Thiết Chủy nói như vậy, đều hớp một hơi lạnh. Thủ lĩnh này muốn trường sinh bất lão đây mà.

Tề Thiết Chủy lau mồ hôi: “Chúng ta phải nghĩ cách báo với Phật gia, phải nhanh chóng ra ngoài.”

“Bát gia, chẳng phải anh bảo, anh tính được chuyến này chúng ta sẽ an toàn sao?”

“Cổ này không thuộc về nhân gian, không phải người cũng chẳng phải ma, cho nên chưa chắc đã tính chuẩn được, nhưng tôi cũng không ngờ lại trật đến mức này. Vậy thì còn một nguyên nhân nữa, rốt cuộc là gì đây?”

Nghĩ suốt đoạn đường, vẫn chưa hiểu được. Tề Thiết Chủy không kiềm được tát mình hai cái, rốt cuộc đã bỏ sót ở đâu. Y lần nữa tính toán lại, Tề gia có ba không xem, không xem người nước ngoài, không xem người xăm Kỳ Lân, không xem âm mưu tin đồn. Hình xăm trên mình Trương Khải Sơn là Cùng Kỳ, tuy khó, nhưng Tề Thiết Chủy cũng không đến mức tính sai như vậy. Trong đội ngũ cũng không có người nước ngoài. Mà không xem âm mưu tin đồn, không phải vì xem không chuẩn, mà là vì xem rồi không may mắn, không muốn dây họa vào mình.

Tề Thiết Chủy nghĩ nửa ngày, lại nhìn vào rừng, lẽ nào trong chuyện này, còn có một người xăm hình Kỳ Lân xen vào, nhưng vẫn chưa lộ diện?

Tề Thiết Chủy thấy thân binh không có phản ứng gì, mặc niệm mấy câu, thầm lo cho Trương Khải Sơn, vẫn đành bò về phía rừng cây đa. Thân binh lập tức bám theo, Tề Thiết Chủy hiểu những cậu lính này trừ phi có mệnh lệnh chính xác, không thì sẽ không tự ý hành động.

Tuy Tề Thiết Chủy là sư gia đường phố, nhưng cũng biết hành quân đánh trận, người bày binh là sinh mệnh, có những người có số mệnh này, có thể xem mạng người là quân cờ, giữ đại nghĩa mà diệt nhân tâm, hiếm có ai thao túng mạng người mà không mắc sai lầm.

Cho nên y nghĩ kỹ lại, mình có chỉ huy cũng chỉ nên chỉ huy đánh cầu, nhỡ làm không tốt, hại chết người ta, không chỉ cả đời sống không yên, mà còn có thể phải gánh nghiệp báo rất nặng.

Hay là xem tất cả mọi người giống như mình, y huơ tay ra phía sau, chỉ huy mọi người bò như con sâu lông, từng chút từng chút nhích về phía rừng cây đa.

BÌNH LUẬN