Logo
Trang chủ

Chương 18: Quan tài sừng đồng

Trương Khải Sơn đi khắp nơi đều không tìm được các thân binh khác, không thấy cả thi thể, hắn mổ bụng quái vật ra, phát hiện bên trong toàn là vụn thịt. Có thể thấy mảnh vụn quân phục, còn có khóa dây nịt.

Vậy là đã bị ăn hết rồi, hơn nữa còn nhai nhuyễn.

Hắn đứng trước thi thể quái vật, hồi lâu không nói gì.

Chết chính là chết, đau đớn hay không đau đớn cũng chả có gì khác biệt, nhưng lúc đến đây, những người này đều còn sống khỏe mạnh.

Hắn nhìn thấy trong đống thịt vụn, có một khẩu súng tín hiệu, liền lấy ra, leo lên tán cây, bắn đạn tín hiệu lên trời.

Vận mệnh là thế, người đi theo Trương Khải Sơn, ngoài Trương Tiểu Ngư trọng thương đầu tiên, những người khác đều chết hết, mà người đi theo Tề Thiết Chủy đều sống sót. Lần nào cũng vậy, người mình dẫn theo từ Đông Bắc tới cũng càng lúc càng ít đi. Tuy không phải đều là người Trương gia, nhưng đã càng lúc càng ít nghe giọng quê nhà, hắn không khỏi thấy thương cảm.

Nhưng hắn cũng không nghĩ được quá nhiều.

Không lâu sau, tiếng còi của đội Tề Thiết Chủy đã truyền tới từ bìa rừng, Trương Khải Sơn đáp lời gọi bọn họ vào đây, hai bên hội hợp.

Đoàn người nhìn thấy thảm cảnh, đều im lặng không nói. Có người bắt đầu cẩn thận băng bó cho Trương Tiểu Ngư, có người chăm sóc đứa bé. Tề Thiết Chủy nhìn Trương Khải Sơn, vỗ vai hắn. Y trình bày suy luận của mình với Trương Khải Sơn, hy vọng hắn có thể cho mình vài bằng chứng, nhưng Trương Khải Sơn dường như cũng không bận tâm, lại bảo y đi kiểm tra đứa nhỏ. Một thân binh bế thằng bé đến ngồi đối diện bọn họ, hai bên ngồi song song, Trương Khải Sơn kể rõ một lượt những biểu hiện kỳ lạ của thằng bé với Tề Thiết Chủy.

Tề Thiết Chủy chống cằm suy nghĩ, Trương Khải Sơn bắt y nhất định phải nghiên cứu ra được nguyên nhân. Lúc này đứa nhỏ hết sức bình thường, ngoại trừ thỉnh thoảng ngước lên nhìn quan tài sừng đồng kia, thì không khác gì trẻ sơ sinh bình thường.

Xương sọ Trương Tiểu Ngư bị đâm thủng, không biết có ảnh hưởng đến não không, quái vật đó có thể cắm móng tay vào não người để điều khiển người ta, cũng thật thần kỳ.

“Khi nào Trương Tiểu Ngư tỉnh lại, có cần kể sự thật với cậu ta không?” Tề Thiết Chủy hỏi Trương Khải Sơn.

“Kể sự thật với cậu ta, chuyện mới qua được một nửa, chỉ có cho cậu ta biết sự thật, cậu ta mới thật sự tiếp nhận được, vượt qua được, mới thật sự trở thành quá khứ.”

“Phật gia, chuyện này không dễ vượt qua đâu.”

“Chuyện đau khổ thật sự trên đời, đều không dễ vượt qua, nhưng cũng phải vượt qua hết.”

“Người thường sẽ già, còn các anh…”

“Đây là bản chất của tồn tại, chúng tôi không có gì để than trời trách đất.” Trương Khải Sơn đánh mắt với Tề Thiết Chủy, hai người leo lên trước cỗ quan tài kia, Trương Khải Sơn hỏi ý kiến Tề Thiết Chủy.

“Đây là quan tài đồng, thời cổ đồng quý như vàng, đồng thau cũng được dùng như vàng. Nhìn quan tài, có lẽ vào khoảng thời Hán, sao lại ở trên cây?”

“Vừa rồi là ta hỏi anh.”

Tề Thiết Chủy quan sát kỹ, rồi nói: “Anh nhìn mớ dây leo này, chúng mọc từ bên trong quan tài ra, quấn quanh cây đa, tôi chưa thấy bao giờ. Sở học nhà chúng tôi có dược lý, cần nhận biết bách thảo, nếu là những nơi khác, tôi không nhận biết được thì cũng dễ hiểu, bởi vì môn này tôi vốn không giỏi lắm, nhưng anh nhìn những dây leo này đi, anh từng thấy bao giờ chưa?”

Trương Khải Sơn nhìn kỹ, quả nhiên là vậy, có một bụi dây leo mọc ra từ trong quan tài, hơn nữa lá của dây leo trông khá giống móng tay cuộn tròn, tất cả lá đều cuộn tròn, rõ ràng không ăn nhập gì với những cây cối từng thấy trước đó.

“Đây là một cỗ quan tài cổ, anh nhìn những dây leo này, chúng chui ra từ cái lỗ của quan tài.” Tề Thiết Chủy chỉ chỉ vào một cái lỗ trên quan tài, “Hình như cái này được thiết kế sẵn, có người đã biết trước thi thể sẽ mọc ra thứ gì đó, từ lúc đặt thi thể vào quan tài.”

“Thế tại sao không phải là có hạt giống rơi vào quan tài qua cái lỗ này?”

“Anh nhìn chỗ này.”  Tề Thiết Chủy chỉ chỉ vào hoa văn điêu khắc trên quan tài, chỉ thấy trên hoa văn vẽ một sợi dây leo mọc ra từ trong quan tài, giống như một cái lưỡi do quan tài sinh ra. Hoa văn là này dùng mũi dùi cực nhỏ, đẽo từng chút từng chút một, để khiến rãnh hoa văn sâu hơn, cho nên mỗi đường nét đều phải đục mấy ngàn lần, mới không bị oxy hóa.

Cho nên đây chính là một chậu hoa, Trương Khải Sơn thầm nghĩ.

“Đây là dây leo gì?” Tề Thiết Chủy dùng đèn pin rọi vào lá dây leo, “Có liên quan đến sơn thần không?”

“Gọi người lên đây, khai quan.” Trương Khải Sơn nói, “Quan tài này ở đây, chắc chắn có liên quan đến sơn thần, theo suy luận của anh, hàng năm trại cúng tế trẻ sơ sinh cho nơi này, là để trường sinh. Đây đều là những manh mối, mở quan tài ra, xem thử bên trong có chứng cứ không.”

BÌNH LUẬN