Logo
Trang chủ

Chương 19: Khai quan

Các thân binh đều lên bên cạnh quan tài viền đồng, mọi người đều mất đi chiến hữu, lòng vô cùng đau xót.

Cả đám người im lặng bên quan tài hồi lâu, vẻ mặt mới hòa hoãn lại, đây là nghi thức đặc biệt trên chiến trường.

Trên chiến trường đầy rẫy bi thương, thực ra cũng không có quá nhiều thời gian để người ta chìm đắm vào đó, mấy phút ngắn ngủi này chính là thời gian thương tiếc bọn họ tự đặt ra.

Sau đó có một thân binh bế thằng bé sơ sinh lên, đặt lên trên quan tài.

Trước khi khai quan, Trương Khải Sơn còn đang nghĩ, thằng bé sẽ thay đổi thế nào.

Thằng bé vẫn đang nhìn chằm chằm vào cỗ quan tài, ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ, Trương Khải Sơn hỏi nói: “Quỷ nhỏ, có gì muốn nhắc nhở bọn ta không?”

Thằng bé hoàn toàn không đáp lại hắn.

Mặt đất rất trơn trượt, Trương Khải Sơn tự giễu nhìn Tề Thiết Chủy, phẩy tay, cho mọi người bắt đầu khai quan. Ai nấy lấy xà beng ra, có người phun rượu mạnh, có người thắp hương. Xem khói có bị hút vào quan tài không, đây gần như là một kỹ xảo khai quan đặc thù của người Trương gia. Nếu khói bị hút vào kẽ quan tài, thì chứng tỏ trong quan tài có thứ nhiệt độ vô cùng thấp, đa số là yêu.

“Thứ này là đồ cổ nhỉ, thời đại nào đấy?” Trương Khải Sơn thấy những người khác chuẩn bị, thì hỏi Tề Thiết Chủy.

 

“Phật gia không nhìn ra sao? Cũng phải, đây là đồ không hợp thức, quan tài viền đồng là ở cuối thời Hán, dùng để vận chuyển cương thi. Nhưng trước giờ tôi chưa từng thấy loại bằng vàng ròng, đều là quan tài gỗ lim được sơn vàng lên, nạm thêm viền đồng.” Tề Thiết Chủy nói, “Đem đến chôn ở đất Hóa Thi, sau ba tháng thi thể sẽ tan thành máu, tránh cương thi hại người. Nhưng đất Hóa Thi đều nằm ở chân đồi có nước ngầm, dễ xảy ra sạt lở, lớp sơn vàng này nếu bị sạt lộ ra trên mặt đất, dưới ánh nắng cách mấy chục dặm cũng nhìn thấy, người qua đường có thể tránh được.”

Nói rồi Tề Thiết Chủy dùng tay sờ lên cỗ quan tài, tuy bề mặt có rất nhiều chỗ đã phủ gỉ sét và ố đen, nhưng người lành nghề đều biết, thân quan tài là vàng ròng.

“Quan tài lớn thế này, nếu toàn là vàng ròng, thì cành cây đã không đỡ nổi rồi.” Tề Thiết Chủy nói thêm một câu, “Tôi đoán là bọc vàng, mọi người cẩn thận, lúc khai quan, bên trong có thể là gỗ, đã mục rồi, nếu viền đồng không kỹ, cạy ra có thể bung khung.”

Nói xong, mấy cây xà beng đồng loạt cắm vào kẽ quan tài, cạy lên trên, sau đó nạy nhanh một cái, nắp quan tài đã bật ra.

Vì trên quan tài có một cái lỗ nhỏ, bản thân quan tài đã không kín bưng, cho nên sau khi khai quan, không có mùi kỳ lạ gì bốc lên. Chỉ là bên trong quan tài rõ ràng có rất nhiều hệ rễ thực vật dính liền, cạy mấy lần mới cạy ra được hoàn toàn. Nắp quan tài bị lật sang một bên, đèn bão rọi tới, dưới ánh sáng vàng vọt, mọi người đều phát ra tiếng kêu kinh ngạc.

Trong quan tài viền đồng đó, đúng là không phải toàn vàng rồng, nhưng cũng không phải gỗ, mà là ngà voi khổng lồ, cái nào cái nấy đều ố vàng, bên trên dính đầy sợi rễ thực vật, trong đó còn có rất nhiều sâu bọ nháo nhào chạy trốn.

Hơn nữa đây không phải ngà voi bình thường, theo ghi chép, bên trong quan tài được làm toàn bằng ngà voi ma mút đã hóa thạch. Đây là một loại xương hóa thạch khổng lồ, hiện nay đều được dùng để điêu khắc và tác phẩm nghệ thuật.

Mà điều khiến người ta kinh ngạc hơn là, bên trong quan tài còn có một tầng quan tài khác, quan tài đó nhỏ hơn quan tài viền đồng rất nhiều, nhưng đặt trong quan tài viền đồng, kích cỡ vừa in. Quan tài này làm bằng loại đá trong suốt nào đó, kiểu dáng vô cùng cổ xưa, cảm giác là đồ từ thời đồ đá ở địa phương, dưới ánh lửa, có thể nhìn thấy bên trong quan tài nhỏ có nước, trong nước có rất nhiều cái bóng.

“Đây lại là gì?” Một thân binh hỏi.

Những người khác nhìn thấy quan tài nhỏ, liền lập tức có một suy nghĩ, chính là mấy cái bóng này giống trẻ sơ sinh.

Hệ rễ thực vật kia bao lấy bề mặt quan tài đá trong suốt, trong rễ có thứ nhỏ mảnh đâm vào kẽ quan tài, như thể đang hút lấy dinh dưỡng từ nước trong quan tài đá.

“Anh cảm thấy đây là gì?” Trương Khải Sơn hỏi Tề Thiết Chủy.

“Hình như là một tà thuật của người xưa, hình như trong này ngâm toàn trẻ con, sau đó, nước xác này nuôi dưỡng thực vật.”

Trương Khải Sơn vẫy tay, thuộc hạ bế thằng bé sơ sinh tới, Trương Khải Sơn nhìn thằng bé, thằng bé nhìn vào cái bóng trong quan tài, đột nhiên phát ra một tiếng kêu kỳ lạ.

Âm thanh đó vô cùng phức tạp, trẻ sơ sinh không thể phát ra được, lưỡi của chúng không linh hoạt đến thế, nhưng vì thằng bé phát âm vẫn chưa hoàn thiện, cho nên giọng nói cũng không rõ ràng, nhất thời cũng chẳng biết có phải thật không.

Đó là phát âm của ba âm tiết, Tề Thiết Chủy giật mình túa mồ hôi lạnh. Thằng bé nói: cỏ Hoán Thi.

Mọi người mấy mặt nhìn nhau, cũng không biết là thằng bé thật sự đưa ra gợi ý, hay chỉ trùng hợp phát âm.

Đợi thằng nhóc lên tiếng tiếp, nhưng nó chỉ nhìn vào quan tài đá, từ từ thiếp đi với tốc độ rất nhanh, thật khiến người ta cảm thấy nó đang cố tình.

Trương Khải Sơn nhận lấy một cây xà beng, xăm xăm đi tới, cắm phập vào kẽ quan tài.

Quan tài bị rễ cây quấn vô cùng chặt, cứ như bị dây thừng trói hơn trăm vòng vậy. Trương Khải Sơn dùng hết sức bình sinh cạy quan tài trong suốt ra. Thoắt cái một hương thơm liền xộc ra ngoài, Trương Khải Sơn nín thở mở rộng nắp quan tài ra thêm nữa.

Bên trong quan tài trong suốt quả thật toàn thi thể trẻ sơ sinh. Rất nhiều đứa trẻ đã ngâm đến đen xì, một số đã hoàn toàn đục ngầu, tan thành cục thịt. Đống thi thể chồng chất trong chất lỏng có mùi thơm nồng nặc, bên trong chắc chắn có rượu, chắc chắn còn có những thảo dược khác.

Tất cả rễ cây trong quan tài đều cắm vào lớp da của những cái xác trẻ con, vài thi thể còn trông rõ hình dạng, có thể thấy rõ bề mặt thi thể toàn là nếp nhăn, hoàn toàn không giống trẻ sơ sinh.

Tề Thiết Chủy bước đến, y nhìn thấy trên một thi thể có hình xăm, thì kêu lên: “Anh xem, trên mình vài đứa trẻ có hình xăm, đều là tập tục của mấy trăm năm trước, bây giờ trẻ con sinh ra không xăm mình để cầu phúc nữa rồi, những thi thể này niên đại đã rất xa xưa.”

Tề Thiết Chủy cũng không thể xác định, nhưng y dùng đèn bão quan sát kỹ làn da một cái xác: “Làn da này sao lại như vậy, đây vẫn là đứa trẻ, nhưng là da đã lão hóa thế này rồi.”

“Cỏ Hoán Thi.” Trương Khải Sơn nhìn loài thực vật kia, thở dài một hơi.

“Đây là tà thuật rất cổ xưa, Phật gia, bọn họ đúng là đã bỏ trẻ sơ sinh vào bồn chứa này, trông như vậy, có khi nào tuổi thọ của trẻ sơ sinh đã bị hút vào trong cỏ Hoán Thi, sau đó dùng cách gì đấy, chuyển tuổi thọ trong cỏ vào cơ thể thủ lĩnh cúng tế, cho nên những đứa bé này mới già nua như vậy? Cỏ Hoán Thi không chỉ có thể thay đổi giới tính, còn có thể chuyển giao tuổi thọ?”

Trương Khải Sơn im lặng không đáp. Tề Thiết Chủy thầm nghĩ, nều lần này không nhờ Trương Khải Sơn quá mạnh, có phải hắn đã bị bỏ vào quan tài này không? Vậy với tuổi thọ của Trương Khải Sơn, lẽ nào thứ thực vật kỳ quái này sẽ lớn thành đại thụ chọc trời?

Trương Khải Sơn quay đầu lại nhìn đứa nhỏ sơ sinh, thằng bé ngủ rất ngon, rốt cuộc nó là thứ gì, Trương Khải Sơn hình như đã lờ mờ đoán được. Hắn đỡ lấy thằng bé, quay sang bảo Tề Thiết Chủy: “Anh nói người trên mình xăm Kỳ Lân làm anh tính không chuẩn, đúng không?”

Tề Thiết Chủy gật đầu, Trương Khải Sơn cởi áo thằng bé ra, đặt tay mình lên ngực nó.

Hình xăm ở cổ áo Trương Khải Sơn chợt hiện, Tề Thiết Chủy liền thấy gân xanh trên cánh tay hắn nổi lên, dần dần, y thấy nơi được tay Trương Khải Sơn sưởi ấm, ngực thằng bé xuất hiện một mảnh hình xăm.

Hình xăm vẫn chưa xăm xong, nhưng có thể nhìn ra được, đó là bộ phận có vảy của thần thú nào đó.

BÌNH LUẬN