Logo
Trang chủ
Phần 3

Phần 3 - Chương 49

Nó xuống đến nơi thì thằng nhóc bảo nó vào trước.. Nó mở cửa bước xuống đã thấy lão Hiếu chạy như con lợn bị cắt tiết ra ngoài hồ hơi bắt tay nó..

-A thằng đệ, lâu quá mới gặp..

Nó cười rồi lườm lườm, thấy vậy lão Hiếu cười khà khà vỗ vai nó..

-Rồi anh hiểu rồi.. Nay anh hứa uống với chú đầy đủ không trốn, được chưa?

-Rồi anh nhớ đó, cấm xin cấm chạy cấm đá bóng..

-Rồi yên tâm đi, anh chuẩn bị cho chú em mấy em cực xinh tươi rồi, cứ từ từ mà tận hưởng

Lão Hiếu này đầu với óc chỉ có nghĩ đến gái gú là thế nào nhỉ? Mà hay thật, gần 40 tuổi rồi rõ dê già nhưng không chịu lấy vợ.. Kể cũng lạ.. Nó nghe thấy lời lão nói thì bỗng giật mình ngó vào trong.. Nó sợ hôm nay có cả Đan Thư đến nhưng có vẻ nó nghĩ nhiều rồi.. Bên trong chỉ thấy anh Quân đang đứng nấu ăn với anh Phong chứ không có ai cả..

-Này, anh mà gọi gái gú đến đây thì em đi về luôn đó nhé.. Đây là nhà không phải quán bar..

-Yên tâm, nay chỉ có mấy anh em mình thôi.. Tí nữa tăng 2 tăng 3 mới có đủ cả.. Hehe

Nó cười rồi cùng lão Hiếu vào trong.. Trên ghế uống nước có 2 người cũng trạc tuổi với anh Phong, nó cúi chào xã giao, 2 người đó cũng cười rồi đứng lên bắt tay nó.. Anh Phong thấy nó thì gọi với vào..

-Đi chơi gái à mà lâu thế, mãi mới thấy mặt..

Nó cười rồi xin phép ra bếp.. Khoác vai anh Phong trêu..

-Cần em phụ gì không?

-Thôi khỏi cần, mày đụng vào thì tí nữa anh em ra hết quán ăn hả.. Ra ngồi uống nước đi.. 2 lão kia là anh em thân thiết chiến hữu với anh ở Hải Phòng sang đó.. Tí nữa mày tiếp 2 lão ấy hộ anh nhé..

-Thế có thưởng gì không?

-Thưởng mả mẹ mày, mày xem có cái quý nhất trong nhà thì mày cũng xin đi biếu bố vợ mày rồi.. Hay là anh sắp xếp cho mà ngủ với em Đan Thư nhé..

Nó nghe thấy từ đó thì lườm anh Phong cháy mặt.. Nhưng cũng biết là trêu nên nó chỉ vỗ cho cái nhẹ vào gáy thôi

-Anh nói to thế đến lúc đến tai Quỳnh Anh thì anh đi mà giải thích nhé..

-Haha, thôi đi ra ngoài kia đi..

-À đây, chúc mừng sinh nhật anh nhé..

Nói rồi nó chạy ra lấy cái túi, sau đó thì đưa ra cho anh Phong.. Anh Phong thấy thế thì tròn mắt ngạc nhiên rồi cũng đón lấy mở ra xem..

-Tao đã bảo là đừng có câu nệ quà cáp mà, tao có thiếu cái gì đâu thằng dở hơi này..

Nó nghe lời trách móc nhưng nhìn quả mắt hau háu của anh Phong thì không nhịn được cười.. Đồng ý là nhà anh giàu thật, chả thiếu thứ gì nhưng mà được người khác tặng quà thì ai mà chẳng thích.. Thích ở đây là tấm lòng, tình cảm vì người ta còn nhớ đến sinh nhật của mình mà tặng quà..

Anh Phong rửa tay rồi bóc quà luôn trong bếp.. Thấy cái cà vạt nó mua thì thích quá, đeo thử lên cổ luôn xong khệnh khạng đi ra phòng khách khoe..

-Chúng mày thấy tao có lịch lãm giống tướng giám đốc không?

Mấy anh kia với lão Hiếu, anh Quân cười ầm cả lên.. Tại anh Phong đang mặc quần sooc, áo phông có cổ xong thắt cà vát lại trông như cái thằng điên ấy..

-Mày giống thằng điên hơn đấy Phong ạ..

-Mẹ chúng mày mù hả.. Cà vạt em tao tặng đấy, chả mấy khi được đại nhà báo tặng quà.. Ngày mai đi đâu làm ăn tao cũng mang cái cà vạt này đi khoe.. Bảo là quà bên xxx tặng thì ai dám không kí hợp đồng với tao nữa..

-Ô ông em kia là em trai mày hả Phong..

-Nam ơi..

-Dạ

Anh Phong gọi nó từ trong bếp ra, rồi khoác vai nó giới thiệu..

-Đây là em út trong nhà tao, em của thằng này, thằng này nữa.. Tí 2 chúng mày cứ từ từ mà làm quen.. Em tao sáng dậy đi làm toàn uống 2 cốc rượu giải khát.. Tối về ngủ toàn làm 3 cốc đầy để ngủ cho ngon đấy..

-Không phải đâu các anh ạ, anh Phong nói trêu đấy ạ..

-Thế tí nữa anh em mình làm quen nhau trên mâm sau nhé Nam..

Nó dạ vâng rồi cũng ngồi để uống nước chè, xem thời sự.. Sau đó là vài câu chuyện về dịch dã, kinh tế, đối sách chính trị các thứ.. Nó bị chọc đúng chỗ ngứa nghề nên dùng hết hiểu biết của mình về các thông tin trên để trò chuyện.. 2 anh bạn của anh Phong cứ thế há hốc mồm ra gật gù khen đúng, chuẩn..

Bữa cơm được dọn ra ngon lành, thơm phức.. Nó đang hít hà hương thơm đấy thì anh Phong lại vỗ đầu nó cái bộp..

-Nay uống tạm rượu này nhé.. Mẹ có bình rượu quý và ngon thì bị thằng này nó cuỗm đi tặng ông già vợ rồi.. Cay đéo chịu được..

-Này, anh toàn giới thiệu em là em ruột của anh.. Thế vì hạnh phúc của em mình, anh lại đi tiếc bình rượu à..

-Tao ngâm 5 năm nay chưa được uống đã đời mà đã bị lấy mất nên chả tiếc à.. Phạt mày 3 chén vì bình rượu đó, uống hết đi thì xí xoá..

-Ok luôn.. Trong từ điển của em bị thiếu mất chữ sợ

Nó uống một lèo hết 3 chén rượu đó, nhưng rượu ngon, đối với nó thì còn ngon hơn cả rượu Linh Chi kia.. Thấy vậy nó hỏi..

-Rượu gì đây anh..

-Rượu cái đầu mày, thấy ngon lại định xin đúng không?

Nó cười híp cả mắt, khoác tay anh Phong mời riêng 1 chén..

-Chỉ anh hiểu em..

-Cút ngay, bình này tao mới được tặng, tao giấu trên phòng ngủ rồi đừng hòng mà lấy của tao..

-Thế thôi, chúc mừng anh tôi bước vào tuổi 35 cái nhé..

Anh Phong cười rồi cạch cùng nó.. Sau vài tuần rượu làm quen thì nó biết 2 anh kia là bạn thân thời đại học của anh Phong, 1 anh thì làm bên Hải Quan Cảng, 1 anh thì làm xã hội cũng có số má phết.. Nhưng ngồi ở đây thì tất cả đều là gia đình, đều thân thiện cả.. Còn trao đổi số điện thoại hẹn nó rảnh sang Hải Phòng thì gọi các anh để các anh tiếp đón..

Rượu vào bon mồm thì nó tiếp tục nhớ về Đan Thư.. Mà nhớ Đan Thư thì không thể quên lão Hiếu.. Thấy lão ngồi ăn như con lợn đói mà càng nghĩ nó càng cay, thế là nó nhờ đổi chỗ với anh Quân.. Thấy nó sang ngồi cạnh, lão Hiếu đang nhồm nhoàm vội cầm chén rượu để sang bên kia cất đi..

-Mày sang đây làm gì Nam?

-Ô hay nhỉ, em vừa ngồi chưa ấm chỗ mà anh đã hỏi câu thân thương thế.. Sang để đấm rượu vào mồm anh chứ sao nữa?

-Thôi nãy anh vui quá nói đùa mà.. Nay anh không uống được thật, giữ sức tí còn đi chơi..

-Chơi bời cái gì uống đi anh, ăn ít thôi..

Nó nài nỉ quá nên lão Hiếu cũng đành uống.. Mà đã uống xong chén đầu rồi thì chén sau từ chối kiểu gì nữa.. Nó dí cho bằng chết.. Bữa ăn đó khá là ngon và say bét nhè.. Xong xuôi thì anh Phong gọi điện cho 2 nhỏ nhân viên mới đến để dọn dẹp còn đâu tất cả lên xe xuống quán anh Phong chơi..

-Này, không có gái gú gì nhé anh, chỉ nghe nhạc uống rượu thôi nha anh..

-Ôi dồi không có là lão Hiếu dồ lên đấy.. Rồi gọi 1 đứa cho lão ấy thôi còn anh em mình nghe nhạc.. Ok nhé, sợ vợ thế là tốt..

Không phải nó sợ Mía mà nó sợ lão Hiếu lại gọi Đan Thư đến rồi chạm mặt nhau khó xử mất vui.. Nhưng có vẻ như anh Phong hiểu nên gọi cho lão 1 đứa nhân viên mới trẻ măng, loli và non nớt..

Nó thì bận nhắn tin với Mía nên cứ ngồi đó mà cắm mặt vào điện thoại thôi.. Thi thoảng thì mời rượu rồi trả lời mấy câu hỏi của 2 ông anh HP kia.. Cũng chả có gì thú vị cho lắm vì đi nhiều rồi cũng chán..

Lúc sau thì Mía cũng đòi ngủ vì hôm nay leo núi khá mệt.. Nó chúc em ngủ ngon, nói yêu thương sướt mướt hẹn mai gặp lại xong thì bắt đầu dí rượu lão Hiếu tiếp..

-Uống nào anh..

-Nam ơi anh lạy mày, anh xin mày đấy, mày định để anh bò ra đây hả..

-Hay nhỉ, chơi oẳn tù tì với gái uống suốt thì không thấy nói gì, cười như được mùa mà giờ lại chối với thằng em.. Thôi em mời anh không uống thì em uống..

-Thôi mày hay dỗi thế, đây anh uống với mày..

Nó cười khà khà rồi bắt lỗi liên tục.. Một lúc sau thấy lão Hiếu mặt đã nghệt cả ra thì nó cũng ngồi xuống nghỉ ngơi ăn hoa quả tí.. Bỗng con bé nhân viên kia ngồi sang cạnh nó, rồi tự dưng ngả vào người nó ôm xong mời rượu..

-Anh zai ơi, anh Hiếu bảo em sang tiếp rượu với anh.. Anh uống với em nha..

-Ừ uống đi em..

-Anh có chơi oẳn tù tì không?

Nó uống xong thì hướng ánh mắt sang bàn bên cạnh cách nó 2 bàn, bỗng nó thấy Đan Thư, em đang tiếp rượu bên đó, uống xong thì cười nói vui vẻ rồi đứng lên nhảy lắc lư theo nhạc.. Còn 1 thằng đứng sau thì ôm lấy em mà lắc lư theo.. Nó cứ nhìn mãi thế, còn nhỏ nhân viên thì cứ lay lay cái tay nó..

-Anh ơi, anh chơi oẳn tù tì với em uống rượu đi..

Nó không trả lời bởi đang bận nhìn Đan Thư, thấy cảnh tượng đó tự nhiên nó buồn ghê gớm.. Nhưng rồi cũng làm chủ được cảm xúc bởi chính bản thân nó cũng không muốn gặp em mà..

-Anh ơi..

Nó hơi bực mình về con nhỏ này cứ lèo nhèo mãi bên tai liền quay qua gắt gỏng..

-Chơi cái gì mà chơi, biến..

Nhỏ nhìn nó tròn mắt ngạc nhiên rồi cũng rời nó ra xong đứng lên cầm túi xách đi.. Lão Hiếu thấy vậy thì hỏi

-Ơ đi đâu đấy em..

-Dạ em ra bàn ạ, anh này anh ý đuổi em rồi..

Nó quay lại, nghe thấy những lời đó bỗng chốc thấy mình cũng hơi có lỗi chút.. Liền giơ tay lên vẫy con nhỏ lại.. Con nhỏ có vẻ sợ nên cứ đứng đó nhìn nó.. Thấy vậy thì nó rút ra 1 tờ 500k xong đưa cho con nhỏ

-Anh có rượu hơi nóng tính, thôi em cứ ngồi tiếp anh Hiếu cho anh nhé..

Nhỏ rụt rè rồi cũng nhận tiền từ nó.. sau đó thì ngồi lại bên chỗ lão Hiếu.. Còn nó thì lại quay sang ngắm Đan Thư, em vẫn đang lắc điên cuồng theo tiếng nhạc..

Một lúc sau thì mấy ông anh bên HP đi mời khách quen bàn khác trở về, lại tiếp tục tỉ tê rượu với nó kể chuyện này kia.. Nó cũng không còn để ý đến Đan Thư nữa mà quay vào uống rượu..

Bỗng nó thấy anh Phong đứng lên, sau đó hùng hổ đi đến bàn của Đan Thư.. Anh Phong nói to cái gì đó nhưng nó không nghe thấy được, chỉ biết rằng anh đang chửi Đan Thư và chửi cả bàn đó, còn dơ tay chỉ mặt từng người trong bàn.. Thái độ của anh lúc đó cực kì tức giận..

Anh Phong kéo tay Đan Thư lôi đi, ra đến khỏi bàn thì cho tay lên túm cả vào gáy Đan Thư mà đẩy ra phía cửa.. Nó thấy vậy thì xin phép 2 ông anh HP xong cũng hớt hải chạy theo.. Tự nhiên nó thấy có cảm giác gì lo lắm, anh Phong nhìn tức giận như thế cơ mà..

Ra đến cửa, nó ngó nghiêng thì thấy anh Phong đang đứng nói chuyện với Đan Thư ở phía xa.. Nó chạy đến thì bỗng anh Phong giơ tay lên, tát Đan Thư 1 cái khiến em ngã cả ra đất..

-Anh Phong, có chuyện gì vậy?

Nó chạy đến đỡ Đan Thư, nhưng hình ảnh lúc ấy nó nhìn, thật sự khiến nó phải rùng mình.. Trên khoé miệng em đang chảy máu nhưng em vẫn nở 1 nụ cười ma mị, đôi mắt thì lờ đờ đi.. Nó không hiểu có chuyện gì nên cứ đỡ em dậy trước đã..

Nhỏ Hằng cũng chạy ra sau đó mà can anh Phong lại.. Nó thấy em bị đánh thì thương, quay ra nhăn mặt gắt gỏng lên

-Anh Phong, sao anh lại đánh Đan Thư?..

Anh Phong không để ý đến lời nó nói, chỉ quay sang chỉ mặt nhỏ Hằng..

-Chúng mày giỏi lắm, nhắc lại cho tao 3 điều cấm..

Nhỏ Hằng sợ sệt cúi gằm mặt xuống như chịu trận, không trả lời..

-Nói - Anh Phong gầm lên..

-Ơ dạ điều đầu tiên là không được chơi ma tuý, thứ 2 là không được có tình yêu với khách, thứ 3 là không đi khách ngoài khi chưa được sự cho phép của anh ạ..

Anh Phong giơ tay lên và vả cho nhỏ Hằng 1 cái ngã sõng xoài.. Nhỏ lồm cồm bò dậy miệng liên tục nói

-Em xin anh, em xin lỗi anh, chúng em sai rồi, anh tha cho chúng em

-Tao có để chúng mày thiếu thốn cái gì không? Tao có bao giờ bắt chúng mày làm những gì chúng mày không muốn không? Tao dặn đi dặn lại thế nào, là chúng mày không được phạm bất kì điều gì, nhất là không được dính vào ma túy? Tao nhẹ nhàng quá chúng mày tưởng tao hiền đúng không? Nói, tại sao cho con Thư chơi ma tuý?

Nó lúc này mới ngỡ ngàng với lời nói của anh Phong, quay qua nhìn Đan Thư, mắt em đang nhắm nghiền nhưng tay thì vẫn đang lắc lắc theo điệu nhạc trong kia.. Nó khoác tay em để em dựa vào người nó, rồi vỗ vỗ vào mặt để em tỉnh lại..

-Đan Thư.. Đan Thư..

-Vỗ không tỉnh đâu, chỉ làm nó thêm phê thôi, con Hằng mày chạy vào quầy, lấy mấy chai nước lọc lạnh ra đây..

Nhỏ Hằng chạy ù vào trong như thể chỉ chậm 1 chút thôi là mất mạng vậy..

-Nam vào trong kia chơi với anh em đi.. Chuyện của nhà anh để anh giải quyết.. - Anh Phong kéo tay nó

Nó nhìn anh Phong rồi lắc đầu, sau đó lại nhìn xuống mà vỗ mặt Đan Thư liên tục để em tỉnh lại.. Anh Phong chắc cũng hiểu ra điều mà nó lo lắng.. Cũng chỉ đứng đó thở dài rồi với tay gọi thêm 2 thằng nhân viên đỡ Đan Thư ra xa, tách khỏi tiếng nhạc ồn ã..

Một lúc sau nhỏ Hằng chạy ra với 1 vỉ chai lọc lạnh cùng vài chiếc khăn ướt.. Anh Phong thấy thì chỉ tay vào Đan Thư..

-Đổ nước vào mũi cho nó sặc để nó tỉnh lại.. Lau mặt mũi cho nó..

-Đưa cho anh, để anh làm.. - Nó đỡ Đan Thư, chìa tay ra để xin chai nước lọc..

-Nam, đứng lên để chúng nó làm, mày không biết làm đâu..

-Anh để em làm cho ạ

Nó nhìn nhỏ Hằng, thấy nhỏ gật đầu lo sợ.. Tự nhiên lúc đó nó tưởng rằng nhỏ Hằng kéo Đan Thư cùng chơi ma tuý.. Lòng nó sôi sục lên giận dữ, chỉ lườm nhỏ mà không nói gì..

Sau khi làm xong thì Đan Thư có vẻ tỉnh táo hơn nhưng mắt vẫn mở lờ đờ, người thì mềm nhũn.. Anh Phong dù tức nhưng cũng thương nhân viên.. Lấy điện thoại ra bấm số gọi..

-Mày vào bàn B2 lôi tất cả những thằng trong ấy ra 1 chỗ nào đó rồi đợi tao đến hỏi… Mày làm ăn kiểu chó chết à mà để chúng nó chơi đồ trong quán vậy? Lỡ đâu có kiểm tra đột xuất thì mày tính thế nào?

-Nhanh lên..

Nói rồi anh Phong chỉ tay vào 2 thằng nhân viên nam, nói to

-2 đứa mày lấy xe đưa con Thư về nhà

2 thằng nhân viên định đi đến chỗ Đan Thư thì nó xua tay, sau đó bế Đan Thư lên, người em lúc này đã mềm nhũn, nhưng miệng vẫn chóp chép rồi cười ngờ nghệch như một người phê thuốc..

Anh Phong sau khi thấy thái độ kiên quyết của nó thì cũng gật đầu để nó đưa Đan Thư về.. Nhỏ Hằng mở túi xách ra đưa nó thẻ thang máy và thẻ phòng nhà em.. Sau đó nó bế em lên xe của anh Phong, nhờ thằng nhóc chở về..

-Anh bảo với các anh là em xin phép nhé.. Nào gặp em tạ lỗi sau..

-Ừ đưa nó về xong thì quay lại luôn nhé, thằng Trọng đứng dưới chờ anh Nam rồi chở anh về đây cho chú..

-Vâng ạ.. - Thằng nhóc gật đầu dạ vâng

-Thôi không cần đâu, lát em tự về cơ quan được.. Thôi em đi đã nhé anh, nào anh em mình lại gặp nhau sau..

Nó đưa Đan Thư về đến sảnh chung cư rồi cõng em lên nhà.. Thả được em xuống giường thì nó mệt bơ phờ ngồi thở hồng hộc.. Em nằm đó, mắt nhắm nghiền nhưng vẫn quay 2 bên quằn quại liên tục..

-Nhạc.. nhạc đâu.. mở nhạc lên..

Trong cơn mê man, em cứ gào to đòi bật nhạc, nó thì chưa thấy người phê đồ như thế nào cũng sợ.. Đầu óc liên tưởng đến mấy video của những thằng ngáo đá thì càng sợ hơn.. Liền lên giường mà ôm lấy em, miệng không ngừng an ủi..

-Anh đây.. Anh đây..

Bỗng Đan Thư mở mắt nhìn nó trừng trừng, nhìn đến mức nó phải toát mồ hôi lạnh và sờn cả gai ốc.. Ma tuý đã khiến cho con người ta trở nên như thế này sao? Đan Thư thấy nó thì sợ hãi, cứ thế lùi dần ra xong tí nữa thì ngã xuống giường.. Nó thấy vậy nắm chặt lấy tay em kéo lại ôm…

-Tránh ra, tránh ra, cút ra, cút ra mau..

Đan Thư hét lớn, vừa hét vừa vùng vẫy khiến nó phải ôm chặt em lại.. Lúc đó tự nhiên sống mũi nó cay xè, thế là nó khóc, vừa khóc vừa vỗ về.. Có lẽ nhìn cảnh tượng lúc này, nó vừa bị sốc lại vừa thấy thương em..

Nó với tay lấy chiếc điện thoại đang đặt ở bàn trang điểm cạnh giường, rồi bấm số thằng Hưng..

-Alo chó sủa đi..

-Hưng ơi.. tao bảo- Nó sụt xịt rồi nói ngắt quãng, thằng Hưng dường như hiểu ra nó đang có chuyện, sốt sắng..

-Sao đấy, có chuyện gì thế hả? Có chuyện gì?

-Không có gì, tao hỏi này..

-Sao thế?

-Mày biết cách nào mà làm tỉnh táo được 1 người phê ma tuý không?

-Mày chơi hả? Thằng ngu này sao mày lại động đến thứ đó? - Thằng Hưng gào ầm lên trong điện thoại, đến nỗi Ngọc Anh còn hỏi với vào là ai đấy..

-Không, tao không chơi, nhưng tao đang ở với Đan Thư, cô ấy bị chúng nó ép chơi trên bar xong bị anh Phong phát hiện và đưa về.. Giờ tao đang ở đây để chăm sóc..

-À ra vậy, thế biểu hiện của nó thế nào? - Thằng Hưng thở phào nhẹ nhõm khi nghe nó nói..

-Mày gọi video call đi, tao cho xem..

Nói rồi nó ấn tắt và vào trong messenger, ấn cuộc gọi video call.. Sau đó màn hình hiện ra nó quay cho thằng Hưng xem.. Đan Thư vẫn ngồi đó bó gối, mắt đảo liên tục nhìn xung quanh như sợ hãi.. Trông em lúc này giống như một bông hoa hồng khô héo thiếu sức sống..

-Chơi ke rồi, mày hỏi nó xem có chơi kèm kẹo không?

Nó làm như lời thằng Hưng nói, tiến đến hỏi nhưng Đan Thư không nói gì, chỉ trợn mắt lên nhìn nó thôi.. Bỗng thằng Hưng lên tiếng đầu dây bên kia..

-Em ơi, làm 1 đường không? Kẻ mỏng hay dày đây?

-Mỏng thôi.. - Bỗng Đan Thư đáp lại..

-Thế đã cắn kẹo chưa? - Thằng Hưng hỏi tiếp..

-Rồi, uống coca rồi..

Nó còn đang ngơ ra không hiểu vì sao nó hỏi mà Đan Thư không trả lời nhưng thằng Hưng hỏi thì em lại răm rắp nghe theo.. Bỗng thằng Hưng gọi nó..

-Nốc kẹo giã tan với coca rồi hít ke đá hoặc kim tuyến chắc luôn.. bây giờ mày tắt điện phòng đi, bật đèn Flash rồi chiếu lên trần nhà, sau đó vào youtube bấm nonstop nào căng 1 tí, mở to hết mức rồi áp vào tai cho nó nghe.. Nếu không nó phát điên đấy.. Đm ông Phong cũng dở hơi, biết thừa nó ngáo rồi còn đuổi nó về.. Sao không để nó ở đó nghe nhạc cho tan đồ đã rồi hãy đưa đi..

-Sao lại thế? - Nó ngạc nhiên khi vừa được phổ cập 1 kiến thức mới..

-Đm làm nhanh lên không tí nữa âm đồ là nó điên lên đấy.. Mà cho tao hỏi, có phải Đan Thư bị đổ nước vào mũi không?

-Sao mày biết..

-Đm ke chảy ra bám cả trên mép kia kìa.. Ông nào làm trò đấy đấy.. Đó là 1 cách tỉnh đồ tốt nhưng với điều kiện vẫn còn nhạc và đèn.. Còn giờ đưa nó về không gian yên tĩnh là nó bị ngáo nặng.. Thôi làm theo tao bảo đi..

Nó nghe giọng thằng Hưng gấp gáp thì cũng làm theo.. Sau khi xong xuôi thì thằng Hưng lại tiếp lời..

-Giờ mày ra tủ lạnh, lấy đá cho vào 1 cái chậu nước rồi lấy khăn mặt.. Dấn nước xong lau mặt lau người cho nó.. Cứ lau liên tục vào, mà nó có kêu nóng không?

-Không?

-Thế về từ bao giờ

-Mới được 10p

-Từ lúc nó chơi đồ đến giờ bao nhiêu phút?

-Tao không rõ nhưng chắc là khoảng 30,40p gì đấy..

-Đm tắt điều hoà đi để kẹo lên, nó nóng ra mồ hôi là tỉnh.. Đồ này đồ ngon đấy, 30 phút vẫn âm đồ chưa lên thì mày xong rồi, xác định cả đêm nay cứ ngồi đấy mà trông nó nhé..

Thằng Hưng cười hềnh hệch rồi tắt máy.. Nó làm theo đúng lời dặn của thằng Hưng, tắt máy lạnh, bật đèn Flash và mở nhạc sàn trên youtube.. Nó nhìn thấy Đan Thư lúc này có vẻ đã ổn hơn, em đang ngồi đó lắc lư theo điệu nhạc.. Nó vừa buồn, vừa thương lại vừa giận em, liền thở dài mà đi ra ngoài tủ lạnh lấy đá..

Lúc xách chậu đá vào, bỗng nó trợn tròn mắt lên.. Đan Thư đang từ từ cởi hết từng mảnh đồ trên người, miệng liên tục kêu lên..

-Nóng.. Nóng quá…

BÌNH LUẬN

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi

Ducnguyen

Trả lời

2024-02-08 05:59:29

Truyện của bạn thật sự rất hay và lôi cuốn. Mình xin lịch ra truyện được ko bạn

satnat123 [Chủ nhà]

2024-02-08 17:04:44

Cảm ơn bạn. Không có lịch cụ thể bạn ơi.

satnat123 [Chủ nhà]

Trả lời

2022-11-27 13:51:08

Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ cuốn hồi kí này trong suốt 18 tháng vừa qua. Lời hứa không drop dù bất cứ giá nào mình đã thực hiện được. Thật sự hôm nay phải viết chữ END cũng khiến mình dâng lên 1 cảm xúc khó tả. Bỗng nhớ về ngày đầu tiên mình gõ dòng tựa đầu tiên cũng là một ngày mưa ở ĐN, hôm nay gõ những dòng chữ cuối cùng của cuốn hồi kí này trời cũng mưa lạnh.. Cuốn hồi kí này ra mắt ở thời điểm truyện voz không còn quá hot như trước nhưng được sự ủng hộ của mn cũng khiến mình có thêm nhiều động lực để viết, để kể.. Hi vọng rằng mn khi đọc nó sẽ thấy tuổi trẻ của mình trong đó, bất cười vì những kỉ niệm hay đơn giản là dớm nước mắt với những điều đã bỏ lỡ. Chúc mn thật nhiều sức khỏe và đón đọc sách của mình.. Sẽ có phần 3 nhưng cũng sẽ không còn bông hoa hướng dương Mai Anh, cô gái với đôi mắt hớp hồn Anh Thư hay là bà chị già si tình Hoài Thu nữa.. Mình sẽ trở lại sớm thôi.. Cảm ơn tất cả mn, chúc một ngày vui vẻ, hạnh phúc và tốt lành. Cảm ơn!