Logo
Trang chủ
Phần 3

Phần 3 - Chương 50

Nó thấy vậy thì hốt hoảng chạy vào tủ đồ rồi lấy tạm 1 bộ đồ ngủ ra để mặc vào cho em.. Nhưng dường như em không muốn, cứ cựa người rồi vùng vằng thoát ra.. Miệng liên tục kêu nóng nhưng vẫn lắc lư theo nhạc.. Sau một hồi thì nó cũng bó tay, liền đỡ em ngồi tựa vào đầu giường rồi dấn khăn mặt cho lạnh, sau đó đưa lên lau mặt cho em..

Khi lau đến người, bỗng nó sững sờ vài giây, mắt nó mở to rồi lấy điện thoại soi đèn vào.. Nó thấy ở sau lưng chỗ bả vai của em có 1 hình xăm.. Nhìn thì giống như là mới xăm bởi lần trước ngủ với nhau, nó không thấy em có vết mực nào trên người cả..

Hình xăm đó, là hình 1 chiếc đồng hồ APW, trên đó có cả hình ảnh của nó và em.. Là bức ảnh mà nó đã để ảnh nền trên mặt hiển thị đồng hồ.. Bên dưới còn 1 dòng chữ tiếng Anh: The time of youth is you (tạm dịch là thời gian của thanh xuân là anh)

Nhìn hình xăm ấy, nó bất giác nhìn xuống hình xăm của mình “Don’t need another one”.. Ngày đó cũng vì quá yêu, quá đau nên nó đã chọn xăm chữ này lên người để mãi mãi nhớ đến mối tình đầu đời đẹp đẽ và khắc nghiệt ấy.. Hôm nay khi thấy em dám xăm hình này lên người, thậm chí là cả khuôn mặt của nó và em thì sống mũi nó bỗng cay xè lại.. Nó không ngờ rằng nó lại trở nên đặc biệt với em như vậy, em đã yêu nó nhiều như thế, yêu nó bằng cả cuộc đời của em..

Nó bỗng ôm em lại mà vỗ về, lúc đầu em cứ vùng vẫy ra kêu nóng.. Nhưng nó mặc kệ, chỉ ôm em thật chặt rồi thủ thỉ..

-Đan Thư.. Em không định lấy chồng hay sao? Em cứ định sống mãi như những bông sen giữa đầm lầy à? Tại sao em lại đi xăm hình đó lên người chứ.. Em muốn anh phải day dứt cả đời này, đó là hình phạt em dành cho anh phải không?

Đan Thư không vùng vẫy nữa, nó không biết là do em đã mệt và hết sức hay là trong cơn phê pha, em có thể nghe thấy những lời nói đó.. Nó lại tiếp tục lau mặt mũi cho em.. Cứ ròng rã như thế đến hơn 4 giờ sáng.. Xô nước đá cũng lạnh bớt, tiếng nhạc cứ thế làm ồn ã cả 1 không gian yên tĩnh.. Còn em thì cũng thấm mệt nhoài, nằm xuống bất động..

Chợt điện thoại của Đan Thư có tin nhắn messenger, tin nhắn báo đến liên tục rồi cả tin nhắn văn bản, trên đó hiển thị tên anh Phong.. Nó cầm lấy nhưng điện thoại có mật khẩu nên nó không đọc được.. Ngẫm nghĩ 1 hồi lâu, nó đành thử mật khẩu nhưng 2 con số nó nghĩ ra đều sai.. Chợt nó ấn thử ngày sinh của nó.. Điện thoại nhận đúng mã, mở ra ngay lập tức.. Trên màn hình, cũng là ảnh nền chụp chung của nó và em..

Nó không vào messenger đọc vì đó là quyền riêng tư của em, nó không xâm phạm.. Chỉ vào đọc tin nhắn của anh Phong thôi..

-Chuyện hôm nay, ngày mai tao sẽ giải quyết với mày.. Mày còn muốn được làm ở đây nữa không hay tao cho người đưa mày về quê luôn?

-Thằng Nam nó vẫn đang ở đấy hay về rồi?

-Mày làm gì mà không nhắn lại anh hả Thư?

-Anh nhắc lại 1 lần nữa cho mày nhớ, mày biết thân biết phận thì tránh xa thằng Nam ra.. Mày yêu nó thì để cho nó sống như những người bình thường, tương lai của nó còn đang rộng mở.. Đừng vì mày mà đánh mất tất cả..

-Anh nhắc mày thêm, thằng Nam với con Quỳnh Anh sắp làm đám cưới rồi.. Mày liệu cái thân mày mà còn để mọi chuyện rách việc ra thì anh không cứu nổi mày đâu

-Còn nhớ người hôm trước ra hỏi mày về cái đồng hồ không? Tốt nhất là bây giờ mày nên làm theo anh bảo đây.

-Nếu mày tỉnh lại thì đuổi thằng Nam về ngay cho anh, nhớ là làm thế nào cho thật khéo vào, phũ nó, chửi nó để nó ghét, nó hận mày càng tốt.. Chuyện hôm nay anh sẽ bỏ qua cho.. Còn đừng để anh bắt gặp hay biết mày chơi ma tuý 1 lần nào nữa..

-Tỉnh táo thì đọc tin nhắn rồi làm đi, sau đó thì gọi cho anh..

Mắt nó mờ cả đi khi đọc được những dòng tin nhắn như vậy.. Vậy hoá ra tất cả đều do anh Phong một tay sắp xếp.. Những lời nói hôm đó trên bãi biển cũng có thể đều là do 1 tay anh tự biên kịch, còn em chỉ là diễn viên được anh giao nhiệm vụ mà thôi.. Nó thấy lửa giận trong người nó bốc lên, nhưng lí trí lại khuyên nó rằng hãy bình tĩnh, cùng đọc lại tin nhắn và nghiền ngẫm thật kĩ.. Nghĩ tại sao anh Phong lại làm như vậy.. Đừng để cơn giận che mờ đi lí trí..

Nó quay sang nhìn Đan Thư, không biết em đang ngủ hay vẫn đang trong cơn phê thuốc.. Nhìn tấm thân tàn tạ ấy, nó lại buồn đến thấu tận tim gan.. Nhưng dù sao, trong người nó lại cảm thấy vui 1 chút.. Vậy là Đan Thư vẫn yêu nó, em vẫn là Đan Thư chứ không phải là 1 con đĩ chính hiệu.. Những lời nói đầy sát thương hôm đó chỉ là do em bị ép phải làm vậy thôi..

Nó quyết định sẽ giải quyết mọi chuyện theo cách riêng của nó.. Nó ấn số anh Phong trực tiếp trên máy Đan Thư, sau 3 hồi chuông thì đầu dây bên kia cũng có tín hiệu..

-Alo mày đã tỉnh táo chưa?

-Anh à?

Anh Phong nghe thấy giọng nó rồi cả tiếng sụt xịt mũi, giọng nói đã lạc đi thì cũng im lặng, một lúc sau mới lên tiếng..

-Nam à, em chưa về cơ quan sao?

-Em đọc tin nhắn, em biết hết mọi chuyện rồi anh ạ

-À ừ

-Tại sao anh phải làm như thế chứ anh?

-Tại vì..

-Anh lo cho em phải không? Anh lo cho em không giữ được mình, lo cho em vì 1 đứa làm gái mà đánh mất tất cả, tình yêu, công danh sự nghiệp, danh dự đúng không?

-Ừ - Anh Phong thở dài

-Là chị, lại là chị bắt anh phải làm như vậy đúng không anh? Hay còn lí do nào khác?

-Cũng 1 phần là do cái Thu, nhưng phần nhiều là do Quỳnh Anh.. Là Quỳnh Anh kể chuyện của em cho anh nghe.. Xong anh tự quyết định làm vậy..

-Anh biết tính chị Thu mà. Vậy chị có bao giờ kể cho anh rằng từ trước đến nay không ai có thể bắt em làm điều mà em không muốn chưa ạ? Kể cả lúc còn yêu nhau, Thu chưa bao giờ cố gắng để nắn nót em theo ý mình cả.. Đến cả bây giờ cũng vậy.. Em thật sự, thật sự thất vọng vì anh.. Vậy mà em đã tưởng rằng, em đã có thể có 1 người anh trai hiểu mình..

Nó nói xong thì cúp máy, ngồi bần thần ra thở dài.. Nó không trách Mía, không trách chị, không trách anh Phong vì tất cả những gì mọi người làm đều muốn tốt cho nó.. Nó trách chính bản thân nó, nếu nó sống trầm lại, sống tách biệt, không đa cảm, vô tình một chút thì mọi chuyện đã không xảy đến như 1 chuỗi domino thế này.. Và sẽ chẳng có nhiều người phải đau lòng vì nó như vậy cả..

Sụt sịt tâm trạng 1 lúc thì nó lại tiếp tục với công việc của mình, lấy khăn dấn nước để lau mặt cho Đan Thư.. Nó chẳng biết nó có làm đúng cách hay không nhưng nó cứ làm.. Hi vọng em sẽ tỉnh táo lại đôi chút..

Nó đang định đưa lên để lau thì bỗng Đan Thư mở mắt ra dần dần nhìn nó.. Ánh mắt ấy đã trở lại bình thường nhưng đan xen sự mệt mỏi, em nhìn nó rất lâu rồi nở 1 nụ cười nhẹ..

-Không phải làm nữa đâu, em tỉnh táo rồi..

-Vậy à?

-Người em có thể vẫn mất sức nhưng tâm trí của em thì cũng tỉnh táo hơn trước từ lâu rồi.. Em vừa nghe anh nói chuyện với anh Phong.. Vậy là anh biết hết mọi chuyện rồi sao?

-Sao em ngốc vậy hả Đan Thư, tại sao không nói cho anh biết? Tại sao em phải nói những lời như vậy với anh.. Em có biết, có biết anh đau như thế nào không?

Nó bỗng phát tiết ra sau những ngày phải dồn nén nỗi lòng về chuyện của em và nó.. Nó gắt gỏng, nói to lên như để xả hết tâm trạng bực bội của nó..

Nhưng Đan Thư không nói gì, chỉ cười buồn nhìn nó thôi.. Sau đó em đưa tay lên rồi nắm lấy tay nó..

-Vì em yêu anh, em thương anh nên em không muốn mình là vật cản đường, phá huỷ cuộc sống đáng mơ ước của anh.. Dù sao em cũng là thứ rác rưởi trong xã hội, còn anh thì giống như biển cả bao la.. Em sợ em sẽ làm bẩn đến anh..

Nó khóc, khóc nấc lên khi nghe những lời đó.. Chưa bao giờ nó lại có thể khóc 1 cách ngon lành như vậy.. Có lẽ sau ngần ấy biến cố, từng chút từng chút một dồn nén trong hình hài của một người trưởng thành.. Bộ mặt của thằng đàn ông giống như quả bóng, nhốt và chứa tất cả những dồn nén ấy ở bên trong.. Rồi phình to dần ra theo năm tháng, khi đến giới hạn, nó sẽ nổ, nổ tung ra để bao cảm xúc trong ấy bộc lộ ra bên ngoài..

Nó tự đập đầu mình vào tường vài cái để có thể làm hài lòng cảm xúc ấy.. Đan Thư thấy vậy thì mệt mỏi ngồi dậy, rồi lấy tay che ở đằng sau đầu cho nó.. Tay kia ôm nó lại, tựa vào người nó..

-Đừng tự làm đau bản thân mình.. Vì khi anh làm vậy, không chỉ anh đau mà em cũng đau, chị Quỳnh Anh cũng đau.. Hay tất cả những người yêu thương anh đều đau.. Em chỉ là 1 con đĩ, anh đừng vì 1 con đĩ mà làm ra những điều ngu ngốc..

-Em là Đan Thư..

-Nhưng sự thật em chỉ là 1 con đĩ thôi.. 1 con đĩ hám tiền, rác rưởi, bẩn thỉu.. Chỉ cần có tiền là có được em, chỉ cần có tiền là có được danh dự của em.. Chỉ cần có tiền là có thể làm gì em cũng được.. Đó là bản chất của 1 con đĩ anh à..

Nó không trả lời nữa, chỉ tập trung mà dỗ cảm xúc của nó thôi.. Một lúc sau ổn định lại tâm trạng, nó kéo vài chiếc khăn giấy, lau đi nước mắt rồi mới quay sang nhìn Đan Thư..

-Tại sao em chơi ma tuý? Em có biết thứ đó đáng sợ đến thế nào không?

Đan Thư không trả lời, thấy vậy nó tiếp tục nói..

-Em làm gái thì sao chứ? Làm gái không phải là con người à? Em cũng kiếm tiền bằng công sức của mình chứ có phải đi lừa đảo, trộm cắp, giết người đâu.. Em làm gái nhưng sau này khi em đến 1 nơi không ai biết đến thì em vẫn là 1 đoá hoa nở rộ được người người theo đuổi.. Nhưng em có biết, em dính vào thứ đó thì mãi mãi cả cuộc đời này, em cũng chỉ là thứ rác rưởi như em đã nói không?

-Đối với anh, em là Đan Thư, là cô gái anh dành rất nhiều tình thương.. Anh không thể kéo em ra khỏi công việc này nhưng ít nhiều anh cũng chấp nhận ở bên động viên, chăm sóc và đồng hành cùng em, cho đến khi em quyết tâm làm lại cuộc đời bằng một chút danh dự em đã gắng sức bảo vệ.. Thế nhưng, em có biết, khi anh chứng kiến được hình ảnh của em ngày hôm nay… Anh đã thất vọng thế nào không?

-Em xin lỗi..

-Đừng nói xin lỗi mà hãy làm đi.. Lời xin lỗi chỉ dành cho những kẻ hèn nói được nhưng không làm được thôi.. Nói cho anh biết, đây là lần đầu hay là lần thứ mấy, em sử dụng thứ này rồi?

-Lần thứ 4

Nó mở tròn mắt, quay sang nhìn Đan Thư ngạc nhiên, sau đó thì từng tia lửa tức giận hiện trên ánh nhìn của nó.. Nó cứ ngỡ rằng em sẽ trả lời là lần đầu tiên để nó yên tâm.. Nhưng không, có vẻ như em đã có kinh nghiệm sử dụng thứ chết người này rồi..

-Vậy là em đã nghiện rồi?

-Em không nghiện.. Khách hôm nay là khách quen của em, lần nào lên bar cũng book em.. Mối ngon lại bo nhiều nên em không muốn mất lòng khách.. Khách muốn em thử, em không từ chối được...

-Em.. em bị ngu hả? Anh tưởng những kĩ năng về việc từ chối 1 cách khéo léo và thảo mai em đã được tôi luyện đến mức độ thượng thừa rồi.. Đừng có nói đó là lí do, nói đi, lí do chính là gì? - Nó không giữ được bình tĩnh nữa, gắt gỏng lên với em..

Đan Thư không trả lời, chỉ xiết chặt vòng tay vào mà ôm nó thôi.. Một lúc sau khi không thấy nó nói gì nữa.. Em mới thủ thỉ

-Em làm tất cả cũng là vì em, vì thằng Thiên và vì cả anh nữa.. Cuộc đời em mất hết rồi chỉ còn lại 2 người thôi.. Em xin lỗi vì đã làm anh lo lắng, đừng bận tâm về em nữa nhé.. Em sẽ không dùng thứ đó nữa..

-Nhìn vào mắt anh rồi hứa với anh được không?

Đan Thư rời vòng tay nó rồi ngồi lên nhìn nó, đưa tay lên xoa mặt rồi xoa đôi môi của nó.. Em từ từ đặt lên đó 1 nụ hôn nhẹ rồi nhoẻn miệng cười..

-Em hứa, từ bây giờ em sẽ không dùng thứ đó nữa.. Nếu như em còn tái phạm thì cuộc đời em sẽ không được trọn vẹn với hạnh phúc..

Nó chợt đưa tay lên để che miệng em, lắc đầu..

-Đừng nói những lời gở mồm.. Chỉ cần em không dính dáng tới thứ đó nữa thì cuộc sống của em vẫn sẽ tràn ngập hạnh phúc.. Đừng để niềm tin anh dành cho em lúc này là vô nghĩa..

Đan Thư gật đầu rồi dang rộng tay ra ôm nó.. Nó cũng ôm lại em.. Bỗng nhìn xuống thấy hình xăm, nó lại bất giác xoa vào đó rồi hỏi

-Có đau không?

-Anh thấy rồi hả, không đau lắm nhưng lí do để em làm vậy mới đau..

-Ngốc thật, sao lại xăm hình ảnh.. Em không định lấy chồng sao?

-Tình yêu của 1 con đĩ chỉ có duy nhất 1 người thôi.. Em không muốn lấy chồng, em không muốn phải quên đi anh..

-Anh làm khổ em rồi..

-Không đâu, là em chấp nhận.. Nhưng anh đừng yêu em nhé.. Tình cảm của anh dành cho em lúc này, em cảm nhận được, nhưng hãy dừng lại ở sự thương cảm thôi.. Em không xứng đáng với tình yêu của anh..

Nó không nói gì, chỉ ôm em thật chặt.. Ai bảo nó tham lam, nó bội bạc cũng được.. Đơn giản rằng nó chỉ muốn sống đúng với cảm xúc của bản thân nó.. Nó muốn trọn vẹn với tình cảm này thôi.. Những hành động của nó với Đan Thư ngày hôm nay, bắt nó trả bằng giá nào, nó cũng chấp nhận..

Nhưng có lẽ là nó sai, sai thật rồi.. Một mảnh đất mà phải chịu liên tiếp nhiều trận bão quét thì cuối cùng cũng sẽ trở nên hoang tàn mà thôi

“Em yêu anh lắm, kẻ đào hoa nhưng lại nặng tình ạ..”

Nó ở vậy với Đan Thư đến khi trời đã sáng tỏ.. Hôm nay vẫn phải đi làm nên nó chẳng thể nghỉ được.. Công việc đã lên lịch rõ ràng rồi nên nó phải đi triển khai luôn.. Đan Thư sau khi tắm thì cũng tỉnh táo dần lên, người cũng đã có sức sống và ăn uống được.. Trước khi về, Đan Thư có chạy vào trong phòng rồi mang 1 thứ ra đưa cho nó

-Cái này em không bán được, không có bất kì ai mua nó với cái giá em đưa ra cả.. Hì

Nó thì trở nên ngố sau khi trải qua 1 đêm mệt mỏi, trí óc nó như trì trệ không load nổi hàm ý ẩn sau câu nói của em.. Nó cầm lên soi xét rồi hỏi..

-Còn mới nguyên như này, bán đâu chả được vài triệu.. Sao mà không ai mua chứ..

-Bởi vì nó là vô giá.. Anh ngốc

Đan Thư cười rồi bẹo cái mũi của nó.. Sau đó vòng tay lại ôm, áp mặt vào ngực nó..

-Em không muốn sống sai với tình cảm của mình.. Gần 1 năm nay không ngày nào là em không nhớ anh.. Giờ đây em mặc kệ hết.. Anh đừng giận em nữa nha..

-Trả 6 triệu đây - Nó cười rồi trêu em..

-Nào đi vào đây em trả cho..

Đan Thư nháy mắt rồi kéo tay nó về phía phòng của em.. Nó thấy vậy thì chống cự, lắc đầu..

-Anh không cần trả nợ kiểu đó.. Anh đùa thôi.. Này, hứa với anh thì phải làm được nghe không? Sống tích cực lên, nếu một ngày mới đến, em vẫn có thể mở mắt ra để ngắm nhìn cảnh vật xung quanh thì hãy trân trọng 1 ngày như thế nhé..

-Nè, anh nói như kiểu là anh sẽ không gặp lại em nữa vậy.. Anh đừng có mà trốn em.. - Đan Thư dường như chưa nhận thức được tính nghiêm trọng trong lời nói của nó.. Thấy vậy nó đành lấy điện thoại rồi ấn bật màn hình, đưa cho Đan Thư xem..

-Anh sắp lấy vợ rồi, còn cái này..

Nó cầm chiếc đồng hồ APW ấy giơ lên xong nắm chặt..

-Anh sẽ nhận lại và giữ gìn nó cẩn thận, giống như đoạn tình cảm mà em đã dành cho anh.. Cảm ơn em vì đã xuất hiện.. Nhớ những lời anh dặn và cả lời hứa với anh nhé.. Anh tin em sẽ làm được..

-Anh.. - Đan Thư nhìn nó không chớp, mắt em dần đỏ ngầu lên, giọng cũng lạc dần đi..

Nó tiến đến rồi kéo Đan Thư lại, thơm lên trán em 1 cái, sau đó xoa mặt em..

-Đừng khóc nhé.. Hình xăm kia, hãy đi tìm 1 thợ xăm tốt, xăm đè 1 hình khác lên đó.. Anh vẫn sẽ luôn dõi theo em.. Chúc em trọn vẹn đường đời..

Nói rồi nó mở cửa và đi thẳng ra lối cầu thang bộ thoát hiểm.. Đã gần 7h sáng, dòng người đổ ra đường để đi học, đi làm nhiều dần lên.. Trời trở gió thổi nhè nhẹ, từng ánh nắng chiếu xuống yếu ớt như báo hiệu thời khắc giao mùa.. Một mùa thu nữa lại đến.. Mùa đẹp nhất trong năm..

Dạo gần đây nó hay gặp ác mộng, tỉnh dậy là đầm đìa mồ hôi.. Thậm chí là còn la hét, nói mớ ầm ĩ khiến cho các anh cùng phòng phải bật dậy mà lay tỉnh.. Giấc mơ kì lạ nó gặp chung tình tiết nhưng lại khác địa điểm đến 3 lần..

Ví dụ như lần nó bị bóng đè.. Nó thấy Mía đang đứng ở cửa phòng nó, nhìn nó với bộ dạng ướt sũng, trên người em còn dính đầy máu nữa.. Sau em đưa tay lên vẫy chào nó và chỉ nói rằng “Em đi nhé”

Một lần khác là ở trên đài phát sóng CK2 gần khu nhà nó ở.. Trên đó có 1 vách núi đá cao lắm, có thể đi bằng đường bộ lên trên để ngắm cảnh, chụp ảnh.. Nó mơ thấy nó và Mía tung tăng dắt nhau lên đó vui chơi.. Nhưng tự nhiên nó thấy Mía đi dần ra chỗ vách đá, sau đó thì quay lại nhìn nó nở 1 nụ cười buồn rồi nói rằng “Em phải đi rồi”.. Rồi nhảy xuống..

Lần gần đây nhất khiến nó phải gào thét lênlúc nửa đêm là khi nó mơ khung cảnh ở trên Vịnh Lan Hạ ngày em và nó đi du lịch.. 2 đứa đang trèo thuyền vào trong hang núi đá để tham quan.. Bỗng nhiên em cởi áo phao rồi nhảy ùm xuống biển.. Nó hoảng vì em không biết bơi nên định nhảy xuống cứu thì giật mình có người nắm chặt chân không cho nó di chuyển.. Còn em thì cười một cách ma mị rồi nói “Đến lúc em phải rời xa anh rồi”.. Sau đó thì chìm nghỉm..

Giấc mơ ấy khiến nó sợ hãi mà la hét ầm ĩ cả lên khiến cho anh Hải phải chạy ra lay nó tỉnh.. Nó sau khi bình tĩnh và nhận ra chỉ là mơ thì liền vớ lấy chiếc điện thoại, bấm số em rồi gọi..

-Ư ơ anh gọi gì muộn thế, em đang ngủ mà..

Nó nghe thấy giọng em thì mới thở phào nhẹ nhõm nằm xuống ngủ tiếp.. Nhưng chẳng thể nào ngủ được nữa vì những suy nghĩ lo lắng bủa vây.. Rồi là thức đến sáng luôn..

Nhưng lại áp dụng nam tiến nữ lùi, nó theo lô tuổi em 3 ngày, 2 ngày đầu xịt lòi mắt nhưng đến ngày thứ 3 thì nổ phát 3 nháy..

Mía đi tình nguyện Hà Giang về bị ngã trật mắt cá chân.. Thế là thứ 7 chủ nhật tuần đó nó lại qua nhà em ở.. Tiện chăm sóc nấu nướng cho em ăn luôn vì chị giúp việc có công việc nên phải về nhà mấy hôm.. Bố Mía thì chim ưng nó quá rồi, mấy lần nó đang nấu ăn check cam còn nói chuyện hỏi han nó qua cam nữa.. Xong còn nhờ nó kết nối với anh Phong rủ sang nhà uống rượu.. Nó thì đang giận anh nên cũng ậm ừ hứa lúc nào rảnh thì 2 anh em sẽ sang và báo trước cho bác trai biết..

Nó không biết nấu nướng nên chỉ có rau luộc với trứng rán thôi.. Nhưng Mía chẳng nề hà gì, thậm chí còn thích thú ăn sạch rồi khen ngon chứ.. Nó biết khen để nó phổng mũi, sĩ lên lần sau nó lại nấu cho em đây mà.. Đừng hòng, nó ghét nhất phải đứng bếp.. Dầu rán bắn lên bẩn ghê người.. Thế nên tiêu chí chọn vợ của nó điều đầu tiên là phải thích nấu ăn và nấu ăn ngon.. Nếu không có tiêu chí đó thì loại, nó tìm người khác phù hợp.. May sao Mía đáp ứng đủ hết

Nó nhớ tối hôm ấy Mía bảo đi chơi với hội Ly cafe và rủ nó đi.. Nhưng nó đang bù đầu với đống bài vở nên từ chối.. Tập trung viết cho xong còn nộp đúng hạn.. Đang nghe nhạc rõ phiêu, văn vẻ tuôn ra lênh láng 2 háng quần thì nó có điện thoại, là số của Ly.. Nó ấn nghe máy ngay sau đó..

-Anh đây..

-Anh ơi, anh vào viện đi, chúng em bị tai nạn rồi.. Huhu

-Hả.. Quỳnh Anh thế nào?

-Em không biết nữa, đang trong phòng cấp cứu.. Nó bị bất tỉnh nên em không rõ, em ngồi ghế phụ thì chỉ bị chấn thương nhẹ thôi.. Anh vào ngay nhé, bố Quỳnh Anh cũng đang đến rồi..

Nó giật thót mình khi nghe tin đó.. Người nó run lên lẩy bẩy khi nghĩ đến những giấc mơ nó đã thấy.. Bỗng nhiên chân nó đứng không vững, nó phải quỵ xuống chống tay vào bàn mà ngồi lên ghế nghỉ 1 lúc.. Sau khi bình tĩnh lại, nó chạy xuống nhà xe.. Lấy xe phóng đi thẳng với tốc độ bàn thờ..

BÌNH LUẬN

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi

Ducnguyen

Trả lời

2024-02-08 05:59:29

Truyện của bạn thật sự rất hay và lôi cuốn. Mình xin lịch ra truyện được ko bạn

satnat123 [Chủ nhà]

2024-02-08 17:04:44

Cảm ơn bạn. Không có lịch cụ thể bạn ơi.

satnat123 [Chủ nhà]

Trả lời

2022-11-27 13:51:08

Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ cuốn hồi kí này trong suốt 18 tháng vừa qua. Lời hứa không drop dù bất cứ giá nào mình đã thực hiện được. Thật sự hôm nay phải viết chữ END cũng khiến mình dâng lên 1 cảm xúc khó tả. Bỗng nhớ về ngày đầu tiên mình gõ dòng tựa đầu tiên cũng là một ngày mưa ở ĐN, hôm nay gõ những dòng chữ cuối cùng của cuốn hồi kí này trời cũng mưa lạnh.. Cuốn hồi kí này ra mắt ở thời điểm truyện voz không còn quá hot như trước nhưng được sự ủng hộ của mn cũng khiến mình có thêm nhiều động lực để viết, để kể.. Hi vọng rằng mn khi đọc nó sẽ thấy tuổi trẻ của mình trong đó, bất cười vì những kỉ niệm hay đơn giản là dớm nước mắt với những điều đã bỏ lỡ. Chúc mn thật nhiều sức khỏe và đón đọc sách của mình.. Sẽ có phần 3 nhưng cũng sẽ không còn bông hoa hướng dương Mai Anh, cô gái với đôi mắt hớp hồn Anh Thư hay là bà chị già si tình Hoài Thu nữa.. Mình sẽ trở lại sớm thôi.. Cảm ơn tất cả mn, chúc một ngày vui vẻ, hạnh phúc và tốt lành. Cảm ơn!