Logo
Trang chủ
Phần 3

Phần 3 - Chương 48

Nó nghe câu đấy thì cay lắm, thêm rượu vào rồi nên tính dồ của nó nổi lên.. Nó liền quay qua chỗ bố Mía mà hỏi..

-Bác có thể kể cho con nghe rõ mọi chuyện được không? Chắc có thể con giúp được, dưới ĐT con quen bên chính quyền cũng đông ạ..

Bố Mía xua tay, chắc là không muốn kể với nó.. 2 thanh niên thấy vậy cũng nằng nặc đòi bố em kể ra, để thử xem nó có làm được gì không?

Sau một hồi thì bố Mía cũng kể.. Là gần đây có 1 nhóm chắc tranh địa bàn hay gì đó mà ra phá chỗ bến bãi của công ty.. Bố em có điều tra ra nhưng biết là không thể đụng vì bọn này khác tỉnh, từ bên HD qua..

Thanh niên Dũng quay sang nhìn nó, hất hàm thách thức..

-Nam giúp bọn anh cái..

Nó không đáp lại, chỉ lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho anh Phong.. Sau vài hồi chuông thì anh Phong cũng bắt máy, giọng hồ hởi hỏi nó

-Alo, đang đâu anh đón đi chơi Nam ơi..

-Thôi, em đang bận không đi được, em hỏi anh chút chuyện này thôi..

-Ừ có chuyện gì hả?

-Anh quen biết rộng, chơi nhiều, anh có biết vụ trộm xxx ở yyy đợt gần đây không?

-Có chứ, mà sao, mày dính dáng gì tới vụ ấy à hay là đi làm gì ở đó?

-Không em hỏi thôi, anh biết bọn nào làm không?

-Anh biết chứ, toàn người trong gia đình nhà mình mà..

-Vậy ạ, thế anh..

Chưa để nó nói hết, anh Phong đã lên tiếng trước..

-Mày có đang bật loa ngoài không thế Nam?

-Em không, em đang nghe loa trong..

-Ừ anh bảo, vụ đó liên quan đến bố Quỳnh Anh đấy.. Mày có làm gì liên quan đến công việc thì dừng đi. Không đến lúc lại khó xử với con Quỳnh Anh.

-Ô anh cũng biết bố Quỳnh Anh à..

Bố Mía nghe vậy thì bất ngờ, tròn mắt ra nhìn nó như không hiểu chuyện gì..

-Ôi doanh nghiệp cả tỉnh này còn thằng nào mà không lạ mặt anh.. Mày hỏi để giúp lão ấy hay hỏi để làm bài, nói rõ anh xem nào?

-Vâng.. em định hỏi giúp bác trai

-Thế mày đang ở đâu, muốn giúp thì hôm nay mày phải đi uống rượu với anh để anh cảm ơn vụ hôm trước cái đã.. Xong anh giúp lại mày..

-Thôi anh ạ, tại nay em đang ra mắt nhà Quỳnh Anh..

-À há, thằng em tôi đi hỏi vợ hả.. Hay quá.. Thế có đang ngồi cạnh bố con Quỳnh Anh không?

-Đây anh.. Bên cạnh em luôn ạ

-Đưa máy anh gặp, cứ bảo nghe máy Phong “sát” là được..

Nó ấn giữ máy rồi quay ra đưa điện thoại cho bố Mía nghe, bác trai thì vẫn đang lưỡng lự không hiểu chuyện gì nên không cầm máy, thấy vậy nó bảo..

-Anh trai con ạ, anh ý bảo bác là nghe máy của Phong “sát”

-Hả..

Có vẻ bố em biết anh Phong nên cũng thay đổi thái độ luôn, mặt đã giãn ra 1 chút.. Nó nhìn sang thấy 2 thanh niên đang nhìn nó khó hiểu.. Nghĩ ngợi một chút, nó đành thầm xin lỗi anh Phong rồi ấn bật loa ngoài, tắt giữ máy..

-Alo chú Phong à? - Bố Mía lên tiếng..

-Lão dạo này trốn tăm trốn tích đi đâu mà không đi đánh Golf với anh em vậy?

-À dạo này anh công việc bận quá chú à, nên anh không có thời gian rảnh nhiều.

-Anh bận sơ múi gái trẻ chứ công việc thì có cái đéo gì mà bận, toàn lính nó làm cả rồi, vểnh râu lên mà đi quan hệ đi chứ..

Mụ Giang nghe xong thì nhíu mày, bố Mía thì cười hềnh hệch còn Mía và mấy thanh niên kia cứ tròn mắt cả lên dõi theo không chớp..

-Thôi để chủ nhật tuần này anh tiếp chú vài tay Golf nhé, dạo này chú có khoẻ không?

-Ôi dịch dã em sắp chết đói rồi, đang định đi theo anh kiếm ăn tí đây..

-Chú cứ nói đùa, chú mà chết thì bọn anh cũng đứt gánh cả..

-À đấy, sướng nhé, sắp có con rể quý.. Thằng Nam nó là em trai ruột của em đấy.. Zai thủ đô hẳn hoi..Uống rượu như nước lã.. Anh xem thế nào bảo ban nó giúp em nhé.. Từ lúc nó khoe em quen con Quỳnh Anh, em nhìn phát đã biết con gái anh rồi, giống bố như đúc..

-Ừ ừ đây Nam đang ngồi đây.. hôm nay ra mắt bên nhà anh.. Lúc sang có biếu anh bình rượu Linh Chi quý và ngon lắm.. Hôm nào mời chú qua nhà anh chơi, thưởng thức vài chén nhé..

-Ô hay cái thằng này, hoá ra nó nài nỉ em cho nó bình rượu quý đấy để nó mang đến biếu anh à? Thằng này giỏi, giỏi lắm.. Bình đó em ngâm 5 năm rồi đấy.. Linh Chi của bọn Tàu chuyển về..

Nó ngại quá nên gãi đầu cười trừ, nghe cuộc hội thoại đó thì nó cũng biết chắc rằng nó đã sĩ được với 2 thanh niên kia rồi.. Vẻ mặt hếch lên oai lắm..

-Thế quý hoá quá, chủ nhật anh em mình gặp nhau ở sân FLC nhé..

-Ok ông đừng có mà trốn đấy, bao nhiêu kèo còn chưa gỡ được với bọn bên công ty xxx kìa.. Mà này em bảo..

-Ừ anh vẫn đang nghe đây..

-Bây giờ là người 1 nhà rồi, vụ kia của anh em biết cả, để đó em bảo chúng nó cho.. Không có gì đâu, đừng kiện tụng cho mất công mất việc mất tiền nhé..

-Hay quá, cảm ơn chú nhé.. Có chú giúp thì anh yên tâm rồi, có gì anh sẽ hậu tạ chú sau..

-Không cần đâu anh, người nhà cả, anh chỉ cần giúp em cho thằng Nam nó gục là được rồi.. Thằng này nó uống rượu khét lắm, thay em mời nó chục chén nhé..

Nó thấy thế thì xua tay nói vọng vào..

-Anh bị dồ à, uống thế để chết à?

Anh Phong cười khành khạch rồi nói “Chết mày đi” xong tắt máy..

Bố Mía đưa trả nó điện thoại, rồi cầm chén rượu lên cạch với nó..

-Hoá ra con là em trai của thằng Phong hả.. Bây giờ bác mới biết..

Nó thấy bố Mía cười tươi, mặt đã giãn ra chút ít nên cũng lễ phép mà đáp lại..

-Dạ anh kết nghĩa của con thôi ạ, không phải anh ruột đâu bác..

Bố Mía gật đầu chắc đã ưng nó lắm rồi.. 2 thanh niên vẫn tròn mắt ra nhìn nó rồi mới quay sang hỏi..

-Phong nào thế chú Tuấn?

-Phong “sát” CP đấy..

Chắc 2 thanh niên cũng có nghe tiếng của anh Phong, quay ra nhìn nó ngạc nhiên.. Nó biết thừa là nó đã thắng trong trận chiến không thuốc súng này rồi.. Liền nở nụ cười của kẻ chiến thắng, đưa chén rượu lên mà nốc cạn..

Nói chung là buổi ra mắt hôm ấy thành công mĩ mãn, bố Mía thì ưng nó nên từ lúc anh Phong gọi xong là mời rượu nó liên tục, toàn lấy lí do là tại anh Phong nhờ nên phải làm.. Còn về 2 thanh niên kia đã cứng họng luôn, nghe có vẻ chưa phục lắm nhưng cũng tỏ thái độ nói chuyện nhẹ nhàng và bớt xiên xỏ nó rồi.. Mía dường như hiểu được chuyện nó làm, em cười mãn nguyện lắm.. Thậm chí còn cười ngượng với lời trêu chọc của mụ Giang dì ghẻ nữa.. Chứng tỏ em vui đến như thế nào..

Và nó và em chính thức đi qua mùa hạ bằng 1 lễ kỉ niệm 2 năm ngày yêu nhau.. Nhanh thật, thời gian chẳng chờ đợi ai cả, thoắt cái đã 2 năm rồi.. Bao nhiêu cảm xúc vui buồn đan xen lẫn lộn.. Có một hôm nó dành cả buổi tối để ngồi trên tầng thượng, nhâm nhi ly cafe rồi đốt thuốc và ngắm bầu trời đầy sao trên cao..

Nó tự nhớ về những kí ức xưa cũ, từ ngày còn là 1 cậu nhóc chân ướt chân ráo thi tuyển vào lớp 10… Rồi những trò nghịch ngợm với thằng Hưng, những trận đánh nhau không hồi kết, kéo nhau chạy thở hồng hộc, khi thoát được lại nhìn nhau cười khành khạch… Rồi là lúc được thử trái ngọt tình yêu với Mai Anh, gặp bà chị già Hoài Thu trên bãi biển năm ấy.. Rồi hành trình đưa Linh trở về bên cạnh mình sau ngần ấy năm tội lỗi.. Và đến hiện tại, nó không hiểu sao cuộc đời của nó lại có thể trải qua nhiều chuyện đến vậy.. Hỉ nộ ái ố đủ cả..

Nó đọc lại từng chap truyện của nó trên voz.. Có nhiều ý kiến, comment rằng văn phong của nó rất hay, rất đời nhưng nội dung có vẻ là gió máy.. Thậm chí còn có người lùng Info và tuyên bố rằng chỉ cần thích thì có thể Comfirm chính xác được nơi nó làm việc.. Lúc ấy nó chỉ biết cười, tự dưng lòng dấy lên cảm xúc vừa bực vừa vui.. Chắc có lẽ cuộc đời nó vô thường quá, đến mức mà người ta không tin đó là thật.. Hoặc cuộc đời của họ bình lặng quá nên họ không tin rằng cuộc sống của nó lại nhiều sóng gió trắc trở đến vậy.. Lộ info à, cũng chẳng sao vì nó có làm gì sai đâu mà sợ.. Truyện hay chuyện, độc giả nghĩ sao đều được mà..

Nhưng bây giờ thì nó lộ rồi còn cái gì nữa đâu mà giấu.. Thế mà nó vẫn không drop như những người khác..

Trời đã mát mẻ hơn dù nắng vẫn còn rất gắt, nhưng chỉ cần không oi ả thôi thì nó vẫn có thể sống tốt và hết mình cống hiến công việc.. Sáng hôm đó, nó có nhận được 1 cuộc điện thoại từ số lạ, nó ấn nghe máy luôn.. Tay vẫn đang cố gõ máy tính để sửa nốt cái tin..

-Alo

-Chú Nam à?

Ồ giọng nói nghe quen thật đấy nhưng nó lại không nhớ được tức thì đây là ai.. Đang im lặng để suy nghĩ thì đầu dây bên kia lại lên tiếng..

-Cháu bạc sỉu đây

Haha nghe đến đây thì nó nhớ ra luôn đây là ai.. Ly bạc sỉu đã chữa lành tâm hồn của nó những ngày ở Móng Cái.. Là nhỏ Như chứ ai

-Hoa Như hả

-Chính là cháu

-Ôi anh tưởng em quên anh rồi.. Hơn 1 năm nay từ ngày để lại số điện thoại đến giờ em mới gọi cho anh đó..

-Cháu phải ôn thi đại học căng lắm.. Mà chú có ở Hạ Long không?

-Anh có mà..

-Hehe cháu đỗ Đại Học KTQD, Đại Học Hạ Long, Học Viện Ngân hàng lận nhé..

-Hay quá, chúc mừng em nhé, học giỏi ghê đỗ toàn trường top thôi..

-Nhưng mà cháu không đi học trường nào chú ạ?

Nó nghe nhỏ Như nói vậy thì lòng thoáng chút bất ngờ..

-Sao lại vậy?

-Cháu đạt được học bổng toàn phần bên Anh Quốc rồi, cháu sẽ sang đó học.. Vì ở Việt Nam cháu sợ không có trường nào dạy nổi cháu cả..

-Tự tin gớm nhỉ, đúng là ngựa non háu đá..

-Cháu không tự tin đâu vì đó là sự thật.. Mùng 9 này cháu bay, cháu đang ở Hạ Long, chú ra gặp cháu cafe nha..

-Ok luôn nhắn địa chỉ đi..

Nhỏ Như cúp máy, kết bạn zalo với nó và gửi định vị cho nó… Đây là 1 quán cafe ở tầng 9 gần với cột đồng hồ.. Nó báo trưa ăn cơm muộn để anh chị phần cơm cho nó rồi xách xe phóng ra đó 1 hồi..

Sau khi được chỉ dẫn thì nó mới lên đến nơi.. Ồ quán cafe này có thể ngắm biển, ngắm đường phố HL từ trên cao mà giờ nó mới biết đến.. Không gian cũng thật yên tĩnh phù hợp với dân văn phòng.. Chắc sau nó sẽ dẫn Mía lên đây thưởng thức mới được..

Nhỏ Như đứng lên vẫy nó, lúc đầu nó còn tưởng vẫy ai đằng sau nên nó quay lại nhìn.. Vì người vẫy ấy nó đâu có quen ..

-Này, chú nhìn đi đâu đấy, cháu đây mà?

Ô nó đứng sững ở đó để nhìn nhỏ.. Đùa nó chắc, 1 năm trôi qua sao nhỏ lại thay đổi hoàn toàn như thế này.. Hồi ở quán cafe, nó thấy nhỏ chỉ mặc quần vải, áo phông, tóc đen để mái rồi cột đuôi ngựa, thi thoảng thì búi lên.. Không bao giờ trang điểm vì chắc còn ở lứa tuổi học sinh, chỉ đánh tí son môi cho đỏ thôi..

Nhưng nhỏ bây giờ nhìn khác quá, tóc nhuộm vàng uốn thẳng tắp, mặt trang điểm, da trắng mịn còn mặc váy, đi giày cao gót nữa.. Cái này giống hệt như những clip biến hình từ xấu thành xinh ở MXH Douyin vậy.. Nó hay xem nhưng giờ mới được chứng kiến tận mắt..

-Nè, chú bị sao thế? Cháu đây mà, cháu Như đây..

-Ờ ờ anh biết rồi - Nó gãi đầu gãi tai cười trừ vì ngượng..

-À à cháu hiểu rồi, chú thấy cháu thay đổi nhiều quá nên thế chứ gì?

Nó ngồi xuống bàn, chưa kịp gọi đồ uống thì nhỏ Như đã với tay bảo nhân viên..

-Em cho chị 1 bạc sỉu nhé

Nó tròn mắt lên ú ớ vì tự nhiên con nhỏ lại gọi đồ thay nó.. Thấy vậy nhỏ liền nháy mắt cười tươi

-Cháu biết thừa chú sẽ lại gọi nâu ít sữa nhiều đá nên cháu gọi hộ chú đấy.. Chú nên uống bạc sỉu đi..

Nhỏ cười, lộ ra hàm răng trắng đều như bắp ngô, thấy nó cứ nhìn trân trân như vậy.. Nhỏ mới đỏ mặt rồi nhìn xuống dưới 1 lượt, đánh nhẹ vào tay nó..

-Chú không cần phải ngạc nhiên, cháu cũng là phụ nữ, cháu phải biết làm đẹp chứ.. Chắc đây là lần đầu tiên chú thấy cháu vậy nên chú ngạc nhiên là phải..

-Ừ tại khác hoàn toàn như biến hình vậy..

-Cháu ít khi xuất hiện với bộ dạng này với người khác lắm.. Chỉ có người đặc biệt, thân thiết mới được thấy thôi nhá.. Chứ cháu thích phong cách kia hơn.. Vì cháu là người đa nhân cách mà..

-Ôi nghe sợ thế, em nói thế anh hoang mang đó..

Nó cũng cười, ly bạc sỉu được mang ra, nó khuấy đều lên rồi uống.. Cũng khá ngon và không ngọt lắm.. Chứ như cái ly mà nhỏ pha đợt trước cho nó trên Móng Cái, uống vào rõ ngọt, uống nhiều lại thành tiểu đường thì toang..

-Thế làm thủ tục xong hết chưa? Mùng 9 thì em bay hả?

-Vâng, bên trường họ lo cho cháu hết rồi, mùng 9 thì có chuyến bay riêng nên cháu được họ gửi đi ké trên đó.. Chứ dịch dã này đi lại cũng khó khăn..

-Ừ thế là tốt rồi.. Cố gắng học tập rồi sau này về cống hiến cho nước nhà nhé.. Đừng có mà ở lại rồi nước mình lại chảy máu chất xám..

-Chú yên tâm, cháu còn lí do để về nước mà..

-Lí do gì hử

-Chú năm nay 27 tuổi đúng không?

-Ừ đúng rồi..

Nhỏ đưa tay lên rồi tính toán gì đó miệng lẩm nhẩm không rõ, sau đó thì nhăn mặt..

-Chú định kết hôn năm bao nhiêu tuổi vậy?

-À cái này thì chưa biết được, có thể năm nay, có thể là năm sau, cũng có thể là vài năm nữa..

-Nếu vậy thì chắc mình phải học đẩy lên để ra trường sớm hơn 1 đến 2 năm thì may ra còn kịp

Nhỏ Như nói bé xíu nhưng vẫn đủ để nó nghe thấy.. Chắc là nhỏ đang tự nói chuyện với bản thân.. Thấy lạ nên nó hỏi

-Em tính toán cái gì đấy?..

-Hì không, kệ cháu đi, nhân cách thứ 2 của cháu đang nói chuyện với nhân cách thứ 1 đó..

Nó cười thích thú vì cách nói chuyện của con nhỏ.. Ở nhỏ Như thì nó dường như thấy 1 chút hình ảnh của bản thân trong đó..

-Nè, thế đến năm chú 30 tuổi mà chưa lấy vợ, lúc đó cháu học xong rồi về nước thì chú lấy cháu nhé?

Nó ngỡ ngàng trước câu hỏi của nhỏ.. 1 câu hỏi khá trẻ con nhưng nhìn ánh mắt cương quyết đó thì nó không cho rằng là nhỏ đang nói đùa.. Chỉnh lại thần thái 1 chút, nó tự nghĩ rằng mình đang đa cảm, con nhỏ đang nói trêu tạo câu chuyện với nó thôi..

-Cứ học đi đã rồi tính sau, tương lai rộng mở 5-10 năm nữa lấy chồng cũng không muộn..

-Cháu cũng nghĩ thế nhưng lúc đó thì chú già lắm rồi còn gì..

Nó cười mà không đáp lại, lái chuyện khác sang để trò chuyện với nhỏ.. Dường như câu chuyện đó phiếm thật, nhỏ cũng chẳng đả đụng gì nữa mà ngồi kể cho nó nghe hành trình ôn thi rồi lấy được học bổng Anh thế nào.. Nhỏ còn bật mí cho nó rằng quán cafe đó là quán mà nhỏ xin bố mở ra làm cho vui chứ nhà nhỏ thì cũng gọi là giàu có ở Móng Cái..

Lúc đầu nhỏ định đặt tên quán là Văn Chương Quán nhưng trông nó củ chuối quá nên đổi thành The Story.. Bây giờ quán đó đã đóng và trả lại mặt bằng từ sau dịch bởi bị bắt đóng cửa chống dịch cộng thêm nhỏ bận học nữa..

Nó xem đồng hồ thì cũng đã gần 12h30, đang định gợi ý để về thì bỗng nhỏ đổi xưng hô với nó làm nó ngạc nhiên..

-Thế lúc em học xong, em đã 22 tuổi, anh mới 30 mà chưa có vợ, em về rồi anh theo đuổi em bằng văn học nhé.. Kiểu như là truyện ngôn tình ấy..

Nó ngỡ ngàng đến cứng họng, thấy vậy nhỏ nhìn nó bằng ánh mắt trìu mến và tiếp lời..

-Em biết em còn nhỏ tuổi quá còn anh thì đã trưởng thành.. Nhưng anh với em có rất nhiều sở thích hợp nhau.. Nên là..

Nó cười rồi ngắt lời của nhỏ, sau đó giơ màn hình điện thoại lên và bấm.. Trên đó là ảnh của nó với Mía

-Anh sắp lấy vợ rồi..

-Thật ạ?

-Ừ, sắp tới 2 bên gia đình gặp nhau bàn chuyện rồi em..

Nhỏ bỗng xìu mắt xuống nhìn vào ly cafe đã cạn đáy, tay gẩy gẩy chiếc bánh ngọt đang ăn dở.. Rồi bỗng nở 1 nụ cười buồn.. Còn nó thì biết chắc đây không phải là câu chuyện phiếm hay lời nói trêu đùa nữa rồi.. Sau bao nhiêu chuyện, nó mới thoát ra được vòng xoáy ấy, dễ gì mà nó mắc trở lại..

Nó đứng lên cầm theo cái bill đang cắm ở trên bàn rồi đứng lên định ra quầy thanh toán.. Bỗng nhỏ gọi với theo..

-Vậy trước khi em đi, anh làm người yêu của em 1 ngày được không?

Nó quay lại, cười rồi lắc đầu..

-Chúc em lên đường thượng lộ bình an nhé.. Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại nhau, rồi cùng nhau viết ra những tản văn hay...

Nói rồi nó đi thẳng mà không quay đầu lại..

Đó cũng là lần cuối cùng nó gặp nhỏ.. Sau này khi nó cưới, nó có nhận được 1 bưu phẩm mà nhỏ gửi tặng.. Nhưng bưu phẩm ấy địa chỉ lại được gửi ở cơ quan của nó.. Mãi sau nó mới biết và nhận lại.. Trong đó là 2 cuốn sách có tên: Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc theo những cách khác nhau và cuốn Đọc chữa lành, tâm tha thứ, lòng bình yên kèm theo 1 tấm thiệp chúc mừng cùng 10 tờ 10 Euro được kẹp trong 10 trang của cuốn sách.

Nó dường như hiểu ra ý nghĩa mà nhỏ muốn nói.. Liền chụp lại 10 trang sách đó rồi từ từ đọc..

Đều là những tản văn ý nói rằng tâm trạng thật buồn khi yêu đơn phương 1 người, rồi chúc hạnh phúc, chữa lành các thứ.. Hóa ra, nó lại vô tình làm cho 1 cô gái nữa phải tương tư rồi..

Nó nhận được nên cũng lên FB để nhắn tin cảm ơn nhỏ.. Nhưng tin nhắn đó đến bây giờ vẫn chưa được seen..

Mía lại đi tình nguyện ở tít tận trên Hà Giang.. Thấy bảo là lên để phát quần áo ấm cho trẻ em vùng cao mặc mùa đông sắp tới.. Mía đi 5 ngày bởi di chuyển đi về đã mất 1 ngày rồi.. Trước khi đi còn dặn dò nó ở nhà giữ gìn sức khoẻ, ăn uống và cấm được léng phéng với con nào.. Em mà biết thì em cắt..

Nó nghe vậy mà sợ, sợ đến nỗi nó phải sửa soạn thật đẹp để đi ăn sinh nhật anh Phong.. Trước đó thì

-Nam à, đang ở nhà Quỳnh Anh hả?

-Không anh, em đang cày mặt đi làm tít tận trên BC đây.. Nắng nôi vất vả lắm..

-Ôi anh thương em, thế về đây anh đưa đi tẩm bổ cho hồi phục sức khoẻ nhé..

-Cảm ơn anh, tẩm bổ rượu vào người hả.. Thế nay có chuyện gì mà gọi em giờ này…

-Tối mai thì anh cho thằng cháu đón sang ăn uống nhé..

-Ô có vụ gì hay ho hả anh..

-À anh làm cái lễ mừng sinh nhật cho cháu nó năm nay tròn 35 tuổi ấy mà..

-À vậy ạ, thế thì ăn uống lúc mấy giờ đấy anh.. Mà cu nhà anh thích gì để chú mua tặng nhỉ..

-À thích rượu ngon, gái đẹp em à..

Nó nghe xong thì cứ ngớ ra đó tưởng anh Phong trêu, anh Phong thì cười sằng sặc ở đầu dây bên kia.. Rồi nó nhớ lại câu nói thì liền à lên 1 tiếng.. Hoá ra ông này nói trêu mình, sinh nhật ông ấy chứ còn ai vào đây nữa..

-Cháu này to quá nên quà cũng khác lạ ha..

-Thằng hấp này mày thật thà quá đấy em ạ.. Thế nhé, tối mai anh cho người đón xuống nhà anh.. Anh gọi báo trước 1 hôm cho mày chuẩn bị.. Không xuống thì xoá số anh đi..

-Nhưng mà có những ai hả anh.. - Nó hỏi để đề phòng chút, vì nó không muốn chạm mặt Đan Thư, lúc đó mặt nó lại tương tư khiến cho bữa tiệc mất vui..

-Toàn người nhà thôi, Thu nó cho con đi chơi với ông bà ngoại nên chỉ có mỗi thằng Quân, lão Hiếu với mấy anh em thân thiết với anh thôi.. Có đâu 1 mâm mà..

-Haha không có bà Thu ở đó thế thì uống thoải mái..

-Ờ chính vì căn thời gian nó đi anh mới tổ chức đó, chứ sinh nhật anh 27 này cơ.. Có mặt nó ở đó mày với thằng Quân cứ uống dè chừng, mất vui.. Hôm đó xuống nhé, anh đặt con lợn mán Hoà Bình về quay xong bưng lên mâm xẻ thịt tại chỗ cho anh em nhắm..

-Ok anh.. Đồng ý cả 2 tay..

-Mà xuống thì vác cái xác xuống thôi.. Đừng có câu nệ quà cáp không tao ném mẹ ra biển cho cá ăn đấy..

Nó cười hềnh hệch rồi tắt máy.. Dù được thả rông nhưng nó vẫn gọi cho Mía để báo rằng đi sinh nhật anh Phong, Mía chắc đang bận nên chỉ dạ vâng rồi dặn nó uống rượu ít thôi kẻo lại tái dạ dày nguy hiểm..

Chiều hôm đó, nó tắm rửa sạch sẽ, ăn vận lịch sự để đi ăn sinh nhật.. Đang ngồi thì có điện thoại, là thằng nhóc hôm trước gọi nó..

-Anh ơi em đến cửa rồi, anh ra đi ạ..

-Ok..

Chắc là đi với anh Phong quan hệ nhiều nên giờ thằng nhóc này đã ăn vận lịch sự, tóc tai gọn gàng hơn trước.. Nó định mua gì đó tặng anh nhân ngày sinh nhật nên nhờ nhóc đưa ra Vincom.. Mua một chiếc cà vạt hàng hiệu rồi gói lại khá trang trọng..

Hi vọng rằng hôm nay nó sẽ không gặp Đan Thư ở đó..

BÌNH LUẬN

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi

Ducnguyen

Trả lời

2024-02-08 05:59:29

Truyện của bạn thật sự rất hay và lôi cuốn. Mình xin lịch ra truyện được ko bạn

satnat123 [Chủ nhà]

2024-02-08 17:04:44

Cảm ơn bạn. Không có lịch cụ thể bạn ơi.

satnat123 [Chủ nhà]

Trả lời

2022-11-27 13:51:08

Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ cuốn hồi kí này trong suốt 18 tháng vừa qua. Lời hứa không drop dù bất cứ giá nào mình đã thực hiện được. Thật sự hôm nay phải viết chữ END cũng khiến mình dâng lên 1 cảm xúc khó tả. Bỗng nhớ về ngày đầu tiên mình gõ dòng tựa đầu tiên cũng là một ngày mưa ở ĐN, hôm nay gõ những dòng chữ cuối cùng của cuốn hồi kí này trời cũng mưa lạnh.. Cuốn hồi kí này ra mắt ở thời điểm truyện voz không còn quá hot như trước nhưng được sự ủng hộ của mn cũng khiến mình có thêm nhiều động lực để viết, để kể.. Hi vọng rằng mn khi đọc nó sẽ thấy tuổi trẻ của mình trong đó, bất cười vì những kỉ niệm hay đơn giản là dớm nước mắt với những điều đã bỏ lỡ. Chúc mn thật nhiều sức khỏe và đón đọc sách của mình.. Sẽ có phần 3 nhưng cũng sẽ không còn bông hoa hướng dương Mai Anh, cô gái với đôi mắt hớp hồn Anh Thư hay là bà chị già si tình Hoài Thu nữa.. Mình sẽ trở lại sớm thôi.. Cảm ơn tất cả mn, chúc một ngày vui vẻ, hạnh phúc và tốt lành. Cảm ơn!