Logo
Trang chủ
Phần 3

Phần 3 - Chương 41

Xét về câu chuyện thì chỉ có nó, anh Quân và chị biết hết thôi.. Biết nó đã từng yêu Linh và bây giờ thì yêu Mía.. Ngày hôm nay chạm mặt nhau lại có cả Linh và Mía.. Nhưng 2 người con gái đó lại không biết gì hết, vẫn tưởng đối phương là em thân thiết của chị nên chào hỏi xã giao, thậm chí còn ngồi cạnh nhau nữa..

Anh Cường thấy nó thì ngạc nhiên đôi chút rồi cũng vỗ vai mà hỏi han nó.. Nó cũng bắt tay lại và hỏi thăm anh.. Chỉ có Linh là cứ nhìn nó, ánh mắt buồn tủi xen lẫn sự vui mừng.. Có lẽ buồn vì nó và em đã chia tay, còn mừng vì không hẹn mà gặp..

Chị và anh Quân đồng loạt ra hiệu ra cho nó phải bình tĩnh, cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên.. Đến đâu hay đến đó..

-Nào mời Nam nào, lâu lắm rồi mới gặp đấy, dạo này công việc ổn không?

Anh Cường đưa chén rượu lên mời nó

-Vâng cảm ơn anh, em vẫn thế thôi, còn anh thì sao ạ.. Cũng 2 năm rồi anh em mình mới ngồi với nhau..

-Ơ, 2 người này đã quen nhau trước rồi à? - Anh Phong ngạc nhiên hỏi

-Ừ thằng này nó là..

-Thôi thôi nói nhiều quá, uống đi nào, đồng khởi nào..

Anh Quân dường như hiểu rằng để anh Cường nói tiếp chỉ có phun ra hết thôi.. Không khí bữa ăn hôm đó ngột ngạt dần lên nhưng mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp.. Không có ai nhắc về những chuyện gì liên quan đến nó nữa..

Nhưng nó bỏ quên mất 1 người.. Là Mía.. Em thì vừa ăn vừa trò chuyện với chị và Linh nom vui vẻ lắm.. Tuy nhiên thì tay cứ bóc tôm rồi xong chuyển sang bát cho nó ăn.. Rồi còn sợ nó uống nhiều không ăn gì nên gắp thức ăn cho nó liên tục..

Có lẽ hành động của Mía đã khiến mọi người để ý nhưng không nói gì.. Chỉ đến anh Phong lên tiếng thì tất cả mới ngỡ ngàng..

-Quỳnh Anh ơi, em cứ chăm sóc cho thằng chồng em thế bọn anh ghen đấy.. Cứ thế thì uống say thế nào được?

-Hì, dạo này anh ấy đang bị đau dạ dày, nên uống rượu phải ăn không tí đêm về ngủ toàn ôm bụng quằn quại thôi anh…

Lúc ấy mà có thể mở nhạc, nó sẽ mở ngay bài “Và thế là hết” rồi tự ngân nga trước sự đau khổ của mình.. Anh Cường nghe xong câu đó, liền nhìn sang Mía rồi nhìn sang nó với ánh mắt không được thân thiện cho lắm.. Còn Linh, em đánh rơi đôi đũa xuống chiếc bát vang lên tiếng leng keng trước không khí im lặng đến đáng sợ này..

Nó không biết Linh lúc đó đang như thế nào bởi nó đang cúi gằm mặt xuống mà vân vê chén rượu.. Còn Mía thì vẫn vô tư như vậy..

-Ơ có chuyện gì mà mọi người cứ nhìn em thế ạ, mặt em dính nhọ bếp hay sao?

Bỗng Linh đứng phắt dậy rồi chạy lên tầng.. Chị thấy thế cũng chạy theo, không quên quay ra nhìn nó gắt gỏng..

-Đã can thế rồi mà vẫn còn cứng đầu.. Linh ơi.. Linh..

Mía bỗng thấy mọi người có hành động lạ thế thì cũng chỉ biết tròn mắt mà quan sát.. Nhưng nhìn thấy nó cứ cúi gằm mặt buồn buồn vậy nên có lẽ Mía cũng đã hiểu ra phần nào đó câu chuyện.. Không khí bỗng có chút ngượng ngùng..

-Nam, giải thích cho anh nhé..

Anh Cường đưa chén rượu lên mời nó, giọng nói điềm đạm nhưng nó ngửi thấy có vài phần tức giận..

Nó uống xong liền quay sang Mía

-Anh ở đây có chút việc riêng.. Em ra xe rồi về nhà trước nhé, lát nữa anh sẽ về luôn..

-Nhưng mà..

-Không sao, lát nữa anh Phong lai anh về sau.. Em cứ về trước nha, với nhà còn hoa quả gì thì về làm sẵn cho anh 1 cốc sinh tố nhé.. 30p nữa anh về..

Mía đã hiểu chuyện hơn, thấy nó nói vậy thì cũng dạ vâng rồi chào mọi người trong mâm, đi ra lấy túi xách xong gọi với lên..

-Chị Thu, chị Linh ơi, em xin phép về đây ạ..

Anh Quân thấy vậy thì chỉ biết ôm mặt chán nản.. Còn nó thì cũng cạn lời luôn.. Liền đứng lên kéo em ra ngoài..

-Về đi, 30p nữa anh về luôn..

-Vâng.. Anh uống ít thôi nhé..

Nói rồi Mía đi lại giày và ra xe ô tô.. Còn nó thì quay vào trong mâm rượu, lúc này chỉ còn 4 người đàn ông đang ngồi suy tư với những suy nghĩ khác nhau..

-Nam, em có người yêu mới rồi sao? - Anh Cường lên tiếng trước phá vỡ đi bầu không khí này..

-Vâng

-Vậy em với cái Linh thì sao?

Lúc này anh Phong mới ngạc nhiên, tròn mắt ra hết nhìn nó lại nhìn anh Cường.. Có lẽ cuộc gặp gỡ hôm nay đã khiến anh xoắn não vào hay chăng.. Anh Quân thấy vậy mới xua tay, giúp nó giải thích..

-Để em giải thích trước.. Linh là em của vợ em, Nam cũng là em của vợ em.. 2 đứa nó là người yêu cũ của nhau.. Hôm nay Linh từ Mỹ về xuống đây thăm vợ chồng em.. Ai ngờ thằng Nam với người yêu nó cũng sang chúc tết.. Thế nên là như thế đấy.. Lỗi của em hết, vợ em đã can rồi mà em vẫn cố giữ thằng Nam ở lại uống rượu..

-Ôi sao mày không nói rõ ràng trước, nãy anh không biết lại thêm dầu vào lửa - Anh Phong trách..

-Nào em có biết đâu, em biết thì em đã cho thằng Nam về rồi.. Khổ quá..

-Thôi thôi 2 ông trật tự để tôi hỏi em tôi đã.. Nam, giải thích cho anh thế chuyện của em với em gái anh thì sao? - Anh Cường chen lời..

Nó thì đau hết cả đầu, vừa nghĩ chuyện kia bây giờ lại thấy 3 ông tranh nhau nữa nên nó phát dồ lên.. Nó lấy cái cốc lùn, múc nửa cốc rượu rồi đưa lên uống 1 hơi để giữ bình tĩnh.. Sau đó mới trả lời..

-Em với Linh chia tay sau khi Linh đi 3 tháng, chính Linh là người nói chia tay.. Sau đó em ở đây, quen biết với Quỳnh Anh và yêu Quỳnh Anh..

-Sao anh không thấy cái Linh nhắc gì về chuyện này.. Thảm nào lúc xuống đây 2 đứa cứ lạnh nhạt không thấy nói gì.. Anh tưởng chúng mày cãi nhau nên cũng không hỏi..

-Vâng chắc Linh không nói sợ anh lo.. - Nó trả lời..

-Ôi cứ như trên phim vậy, mày đào hoa thế em.. Ai ngờ rằng người yêu cũ, người yêu mới lại chạm mặt nhau trong hoàn cảnh này chứ.. - Anh Phong đưa chén rượu sang, khoác vai nó..

-Vâng anh ơi, cuộc đời em toàn những sự trùng hợp đến chết đứng như Từ Hải thế này thôi, em đến phát dồ vì tình yêu rồi đấy..

-Mày sát gái quá đấy em, lúc con Thư nó kể anh còn không tin, giờ anh lại tin vì sao nó nói nó yêu mày rồi em ạ..

Ôi vãi, ông Phong này là thần dầu hoả à? Đang trong lúc nguy kịch thế này lại đá thêm câu vào nữa chắc định khiến nó truỵ tim mà chết hay sao?..

-Thư nào? - Anh Cường hỏi

-Thư là ai thế anh? - Anh Quân cũng quay sang hóng hớt..

Anh Phong vẻ như biết mình lỡ lời, đành cười trừ

-Không, không có gì.. Rượu vào say nên nhớ nhầm thôi

-Thôi bỏ qua đi, uống tiếp nào các anh.. Em đang chán đời lắm, uống cho say đi - Nó nâng chén lên đồng khởi

Nó buồn nên bữa đó uống khá nhiều rượu.. Đến cuối bữa, mấy anh em cũng biết ý nên cùng nhau dọn dẹp.. Nó thì hỏi anh Quân xong cũng chạy lên phòng anh chị.. Đến cửa, nó lưỡng lự đôi chút rồi cũng gõ cửa và bước vào..

-Linh à.. Em..

Chưa để nó nói hết, Linh đang ngồi trên giường khóc liền với lấy cái gối, ném mạnh ra chỗ nó..

-Cút đi..

Nó đỡ được cái gối đó.. Vẫn cố để nói hết câu..

-Em có ổn không? Anh vào được không?

-Đào hoa, đa tình và khốn kiếp, đồ khốn kiếp, thằng khốn kiếp.. Cút đi..

Linh gào lên với nó..

Chị thấy không ổn liền kéo nó ra ngoài cửa phòng..

-Em nghĩ anh nên đi về đi, Linh nó khóc ghê lắm.. Lúc nào nó ổn thì nói chuyện sau.

-Sao em không bảo anh rằng Linh sẽ xuống đây hôm nay..

-Em..

Chị bẽn lẽn, nở 1 nụ cười trừ để lấp liếm..

-Em giỏi lắm, em phá anh đúng không?

-Không phải, tại vì..

-Vì sao? Anh không đủ kiên nhẫn rồi đấy.. Sao lúc nào em cũng thích tự làm theo ý mình vậy? Em có đang tôn trọng anh không?

-Tại em thương bé Linh, tại em tiếc..

-Em làm càn quá nhiều rồi đấy.. Anh sẽ tính với em sau..

Nó giận dữ rồi bước đi.. xuống đến nơi, nó nhờ anh Phong chở nó về nhà Mía.. Sau khi chào anh Cường, anh chỉ nói với nó 1 câu là..

-Chuyện của các em anh không can thiệp.. Nhưng nếu như có ý định từ bỏ thì hãy nhớ đến lí do vì sao mình lại bắt đầu nhé.. Thôi em về đi không người yêu em lo..

-Vâng, em xin lỗi anh, xin lỗi mọi người vì đã biến bữa ăn gặp nhau đầu năm trở nên như vậy.. Em về đây ạ..

Anh Phong vỗ rồi khoác vai nó kéo ra ngoài cổng và đưa nó về.. Yên vị trên xe, nó mới hỏi về câu nói lúc nãy của anh..

-Nãy anh có nói về Đan Thư, anh nói Đan Thư kể với anh rằng Đan Thư yêu em.. Chuyện là như thế nào hả anh..

-À ừ chuyện là lúc trước bên anh có tuyển 1 con bé mới, con này thì nó sống lỗi nhiều, hay hò hè mách lẻo chuyện chị em.. Xong nó mách với anh là con Thư nó có tình yêu ở bên ngoài..

-Vâng.. xong thế nào nữa ạ..

-Thì trước giờ anh cấm chúng nó yêu đương bên ngoài sợ lộ ra là chết cả nút ấy em.. Nên anh gọi con Thư ra, chửi cho 1 trận.. Nó cũng thừa nhận nó có tình yêu bên ngoài, nhưng mà là nó yêu chứ người ta không yêu nó..

-Xong anh hỏi thì Đan Thư nói đó là em phải không ạ?

-Ừ lúc đầu anh không tin, cứ tưởng nó bia chuyện nói điêu với anh.. Xong nó cho anh xem ảnh chụp chung cùng em, rồi cả hôm bố nó mất, anh gặp em trên đó nên anh cũng ngờ ngợ hiểu ra..

Anh Phong trầm ngâm nói, còn nó thì dấy lên nhiều suy nghĩ hơn về Đan Thư..

-Vậy xong thế nào ạ..

-Thì anh vẫn cho nó làm tiếp thôi, nhưng anh cũng cấm nó không được yêu đương nữa.. Mấy tháng trước nó có quen 1 thằng làm cắt tóc ở bên Hòn Gai.. Anh biết nên cho người dằn mặt ngầm thằng ấy xong cũng thôi rồi..

-Có phải thằng để tóc mái dài, hay vuốt lên, cao khoảng 1m75, 1m76, mũi cao nhìn cực kì đẹp trai đúng không anh?

-Hình như là vậy.. à đây anh có ảnh của nó

Nói rồi anh Phong lấy điện thoại ra, mở phần album rồi kéo và đưa nó xem..

-Vâng, đúng thằng này rồi, em cũng vô tình gặp 1 lần trong quán cafe.. Vậy là Đan Thư yêu thằng đó à anh?

-Không, thằng đó tán con Thư thôi chứ con Thư nó không yêu, chỉ đi ăn uống nói chuyện bình thường thôi..

Dường như nghe những lời anh Phong nói, nó đang hình dung ra câu chuyện là do anh Phong cấm nên Đan Thư mới thái độ với nó như vậy.. Để biết chắc chắn hơn, nó gặng hỏi

-Vậy chuyện anh biết và cấm yêu đương với Đan Thư xảy ra lâu chưa anh?

-Hình như là 2 tháng trước..

Vậy là không phải, em lạnh nhạt với nó từ trước đó cơ.. Nhưng tại sao em lại đi nhận với anh Phong là em yêu nó.. Hay đơn giản nó chỉ là bình phong để em đưa ra nhằm che chắn cho em trước cơn giận dữ của anh Phong?.. Đan Thư chỉ biết nó quen anh Phong thôi chứ không biết nó với anh thân thiết ra sao, nên giả thuyết lấy nó ra làm bia đỡ đạn thì anh Phong sẽ không làm gì nó là không đúng.. Vậy sự thật là gì? Nó nghĩ mà muốn nổ tung cái đầu..

Đan Thư, rốt cuộc em đang làm gì vậy hả?

Đang đăm chiêu suy nghĩ thì chợt anh Phong lại lên tiếng, lần này nghe có vẻ giống như khuyên và dạy bảo nó hơn..

-Anh bảo này, con Thư nó đáng thương, tốt tính nên anh quý nó nhất trong đám nhân viên nhà anh.. Nhưng nó là gái em hiểu không? Em học rộng tri thức, xung quanh em toàn những người con gái phù hợp.. Quỳnh Anh rồi đến cả cô bé vừa nãy anh gặp nữa.. Nhìn cũng xinh gái, nhẹ nhàng, có vẻ có điều kiện, nhà gia giáo còn du học bên Mỹ.. Nên anh nghĩ em đừng bận tâm về con Thư nữa.. Thôi thì làm phúc phải tội, em cũng nên tránh xa nó 1 chút, dù sao công việc nó vậy, ít nhiều ảnh hưởng đến em..

-Vâng em hiểu những gì mà anh nói..

-Chuyện của em anh không can được nhưng chuyện của con Thư thì anh phải can.. Dù sao nó với anh cũng là mối quan hệ chủ tớ.. Em thích ngủ với nó thì cứ nhắn anh 1 tiếng để anh sắp xếp.. Chứ đừng yêu đương gì với nó cả.. Để nó tập trung làm mà trả nợ em à..

-Em với Đan Thư chỉ là những người bạn thôi anh, em cũng chưa từng nghĩ em sẽ quen để biến Đan Thư thành công cụ tình dục phục vụ cho em anh à..

-Anh không có ý đó Nam ạ.. Mày đã yêu được cái Thu nhà anh thì không cần nhìn anh cũng biết mày có tài và tử tế.. Cái anh đang nói ở đây là chuyện tình cảm của em không nên vướng vào 1 đứa làm gái, phức tạp lắm..

-Làm gái là công việc của cô ấy, còn đối với em, cô ấy là Đan Thư.. Em hiểu anh muốn nói gì, em cảm ơn anh đã khuyên bảo em.. Em biết mình phải làm như thế nào ạ.. Thôi đến nơi rồi, anh cho em xuống..

Lúc đó nó không hiểu tại sao nó lại thốt ra những lời như vậy với anh Phong nữa.. Nhưng nó thấy khó chịu, khó chịu với những ai nói rằng em làm gái.. Dù hôm đó trên bãi biển, nó đã chửi em thậm tệ, thậm chí còn nói rằng em chỉ là 1 con đĩ.. Nhưng trong thâm tâm nó nào có muốn vậy, chỉ là những lời nói trong lúc tức giận mà thôi.. Dù sao thì đối với nó, Đan Thư vẫn là 1 cô gái mà nó dành ít nhiều tình thương.. Em làm gái nhưng em không giống như những người khác.. Ít nhất là đối với nó..

Nó gật đầu chào anh Phong rồi định đóng cửa xe.. Bỗng anh Phong mở cửa kính và ném cho nó 1 bao thuốc rồng xanh của Trung Quốc..

-Cầm lấy hút này, thuốc lộc anh xin lễ đầu năm đấy..

-Em xin..

-Anh không có ý gì đâu, nếu anh nói năng không dễ nghe thì bỏ qua cho anh nhé..

Nó cười, dơ bao thuốc lên và nói

-Chị Thu từng là người yêu của em, bây giờ cũng là 1 người chị của em.. hôm nay, em lại có thêm 1 người anh trai nữa.. Em cảm ơn vì bao thuốc, và vì những lời khuyên vừa nãy anh dành cho em.. Anh yên tâm, em sẽ nghe anh, em cũng không còn bận tâm về Đan Thư đâu.. Chuyện lúc nãy em hỏi chỉ là em tò mò thôi..

Anh Phong cười tươi, gật đầu rồi kéo cửa kính xe lên đi thẳng.. Mía qua camera chắc cũng biết nó đã về, chạy xuống mở cổng cho nó..

-Anh bảo 30p mà nãy giờ hơn 2 tiếng rồi mới về.. - Em phụng phịu..

-Anh có chút việc mà..

-Có mà ở lại dỗ người yêu cũ thì có..

Nó giật mình, ngơ ngác nhìn em 1 lúc lâu, làm sao em lại biết Linh chính là người yêu cũ của nó.. Là chị lại đi nói với em sao? Chị muốn phá tan tình yêu của nó với em thì chị mới vừa lòng chắc?

-Tại sao em biết?

-Ôi nhìn thái độ 2 người là em biết, rồi ánh mắt chị ấy nhìn anh.. Xong chị ấy nói đang du học Mỹ.. Xong thái độ của chị ấy bỏ lên phòng khi biết em là người yêu của anh nữa.. Trực giác của em mách bảo chị ấy không bình thường, vậy hoá ra là em đoán đúng à?

Ôi nó lại dính bẫy rồi, chỉ là Mía đoán vậy thôi nhưng cũng không chắc chắn nên đã hỏi dò nó kiểu vậy.. Mà nó thì không tỉnh táo, lại đi thừa nhận luôn mới tài.. Tự mình đưa thòng lọng vào cổ mình chứ không khiến ai làm là đây chứ đâu..

-Ừ em đoán giỏi nhỉ.. Lại đây anh hôn cái nào?

Nó cố tình làm vậy để trêu em, tránh cho không khí của nó và em trở nên căng thẳng..

-Toàn mùi rượu thôi, đi lên phòng đi chứ đứng đây làm cái trò gì không biết.. Người ta nhìn kìa..

Mía né ra rồi đẩy nó lên phòng.. Nghe em nói vậy nó cũng cảm nhận được tâm trạng của em có vẻ ổn.. Không có gì đáng lo cho lắm..

P/S có cái ảnh cũ trong laptop còn sót lại thôi thì leak cho mà hóng..

BÌNH LUẬN

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi

Ducnguyen

Trả lời

2024-02-08 05:59:29

Truyện của bạn thật sự rất hay và lôi cuốn. Mình xin lịch ra truyện được ko bạn

satnat123 [Chủ nhà]

2024-02-08 17:04:44

Cảm ơn bạn. Không có lịch cụ thể bạn ơi.

satnat123 [Chủ nhà]

Trả lời

2022-11-27 13:51:08

Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ cuốn hồi kí này trong suốt 18 tháng vừa qua. Lời hứa không drop dù bất cứ giá nào mình đã thực hiện được. Thật sự hôm nay phải viết chữ END cũng khiến mình dâng lên 1 cảm xúc khó tả. Bỗng nhớ về ngày đầu tiên mình gõ dòng tựa đầu tiên cũng là một ngày mưa ở ĐN, hôm nay gõ những dòng chữ cuối cùng của cuốn hồi kí này trời cũng mưa lạnh.. Cuốn hồi kí này ra mắt ở thời điểm truyện voz không còn quá hot như trước nhưng được sự ủng hộ của mn cũng khiến mình có thêm nhiều động lực để viết, để kể.. Hi vọng rằng mn khi đọc nó sẽ thấy tuổi trẻ của mình trong đó, bất cười vì những kỉ niệm hay đơn giản là dớm nước mắt với những điều đã bỏ lỡ. Chúc mn thật nhiều sức khỏe và đón đọc sách của mình.. Sẽ có phần 3 nhưng cũng sẽ không còn bông hoa hướng dương Mai Anh, cô gái với đôi mắt hớp hồn Anh Thư hay là bà chị già si tình Hoài Thu nữa.. Mình sẽ trở lại sớm thôi.. Cảm ơn tất cả mn, chúc một ngày vui vẻ, hạnh phúc và tốt lành. Cảm ơn!