Logo
Trang chủ
Phần 3

Phần 3 - Chương 40

Sáng mùng 1 tết, đang ngủ thì chú Đức gọi nó ầm ĩ.. Nó tưởng có chuyện gì gấp cũng bật dậy mặc áo, vớ lấy điện thoại nghe luôn..

-Cháu đây ạ..

-Mày chưa về à?

-Cháu chưa, cháu vẫn đang ở nhà Mía..

-Về cơ quan nhanh để mọi người còn được ra ngoài đi chơi?

-Là sao ạ, cháu không hiểu lắm…

Nó ngỡ ngàng vì câu nói của chú Đức, cộng thêm vài phần ngái ngủ nên chả hiểu mô tê gì..

-Cái ông được tuổi xông đất thì tối qua ốm nên giờ không vào được.. Lão kia vừa gọi cho thầy, thầy nói tuổi của mày hợp nên giờ mày về xông đất đi..

-Ô hay thế chú không nói cháu về nhà rồi à?

-Có ai hỏi đâu mà nói.. Sáng nay lão mới gọi tao.. Thôi về xông đất cái cho đỡ rách việc.. Xong mọi người còn đi vui xuân..

-Thế cháu xông đất xong năm nay cơ quan có gì lại đổ tại cháu à..

-Mày có về không? Mày không về tao gọi mách lão nhé..

-Thôi thôi, cháu về luôn đây, đợi cháu 30p..

Nó ngồi dậy bật cái đèn ngủ cạnh giường lên cho sáng sủa tí.. Phòng của em tối om chắc là do cái rèm cửa che hết ánh sáng.. Nó quay sang đã thấy em đang dụi mắt.. Chắc có lẽ nó nói to quá khiến em tỉnh..

-Anh phải về à?

-Ừ anh về cơ quan xông đất..

-Em tưởng có người xông rồi?

-Ừ có chút thay đổi.. Giờ mới hơn 7h sáng, em cứ ngủ đi, anh lấy xe về bên đó chút rồi tí lại sang..

-Vâng, anh đi cẩn thận.. Anh xuống đi em bấm cửa cho..

Nói rồi Mía lấy tay quờ quạng chiếc điện thoại, vào app và ấn mở cổng gara và cổng nhà cho nó..

Nó vào wc đánh răng rửa mặt, gội cái đầu cho sạch sẽ, tiện thể xức tạm tí nước hoa của em cho thơm.. Gì chứ về xông đất cũng phải lịch sự chút chứ không cơ quan mà giông cả năm là nó ăn đòn..

Nó bấm còi cho biết xe đã ra khỏi cổng để em ở trên có thể đóng lại tránh trộm cắp.. Đường phố Hạ Long vắng tanh vắng ngắt, lác đác có 1 vài chiếc xe ô tô đi ngược chiều thôi.. Nó đóng 1 mạch về cơ quan chỉ mất có 15p, nhanh thật..

Xông đất thì lại có lì xì, nó là bé tuổi nhất nên được nhận lì xì liên tục.. Nó cũng lì xì lại cho các anh chị để lấy may mắn.. Sáng sớm chưa ăn gì mà đã phải nốc rượu vào khiến nó hơi mệt.. Nhưng ngày tết mà, rượu chè là chuyện bình thường..

-Sao không đón con Quỳnh Anh sang luôn để đi chúc tết

-Giờ đi ra nhà mấy anh chị kia à chú

-Ừ, sang đó chúc tết xong tiện đâu ăn đó, không đọc thông báo nhóm à?

-Cháu không để ý, mấy ngày này cháu có để ý điện thoại mấy đâu, đang nghỉ lễ tết mà..

-Gái gú cho lắm vào múp hết cả đầu rồi.. Thôi sang đón Quỳnh Anh đi rồi quay về đây tập trung đi 1 lượt..

Nó dạ vâng rồi cũng phóng xe đi.. Lúc này thì người dân cũng đã ra đường chở nhau đi chơi xuân, đi chúc tết nên cũng khá đông xe cộ.. Nó chọn đi đường tắt sang chứ không đi đường thẳng nữa mà rẽ xuống cầu.. Đường này có đi ngang qua chung cư của Đan Thư, gần đến nơi, nó giảm tốc độ và nhìn lên trên ban công nhà em rồi tự hỏi Không biết Đan Thư ăn tết ở đây hay về nhỉ.. Chắc là về rồi, dù sao năm nay cũng là năm đầu tiên phải cúng tết cho bố mẹ mà..

Nghĩ vậy nên nó ấn ga đi thẳng, nó làm sao thế nhỉ? Người ta đã lạnh nhạt và đối xử với nó như vậy, mà nó vẫn cứ lưu luyến nghĩ suy về hình bóng ấy là sao?

Nó để xe ở ngoài đường, thấy cổng đã mở và đối diện ở ngoài thấy 1 chiếc xe khác màu đen đang đỗ.. Nó cũng chẳng để ý lắm, chỉ chạy ton tón lên cửa rồi hét to…

-Mặc quần áo vào anh đưa đi chơi vợ ơi..

Mía đang bê đĩa hoa quả trong bếp đi ra nhìn thấy nó thì đứng sững lại, rồi nháy mắt hất đầu ra hiệu cho nó.. Nhưng nó dường như không hiểu ý, lại cứ sấn sổ vào

-Mắt bị tật à mà cứ nháy nháy thế, lên mặc quần áo đi, anh đưa sang đi chúc tết cùng các anh chị luôn..

Bỗng nó liếc mắt sang và đứng chôn chân khi thấy bố Mía đang ngồi ở bàn uống nước nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên.. Ngồi bên cạnh là mụ Giang, gì ghẻ của Mía cùng thằng nhóc hôm nó gặp ở bệnh viện..

Nó thấy ngại quá còn Mía thì thở dài bất lực.. Thôi quả này nếu giữa nhà có cái cống chắc nó phải nhảy tạm xuống đó, che nắp lên mà trốn cho bớt nhục mất..

Sau 1 phút đứng sững đó thì Mía cũng đá vào chân nó ra hiệu, nó choàng tỉnh nên cũng gãi đầu cười trừ..

-Dạ cháu chào bác, năm mới cháu chúc 2 bác mạnh khoẻ, vạn sự như ý ạ..

-Cháu vào đây ngồi uống nước..

Bố Mía cũng niềm nở khi thấy nó, chắc là năm mới nên không có dữ dằn như lời mà em nói.. Nó ngồi đó đón chén nước chè từ bác trai..

-Dạ cháu xin, cháu cảm ơn..

-Năm mới bác chúc sức khoẻ cháu nhé, công việc thuận lợi, thành công trong cuộc sống..

-Dạ..

Chưa để bác trai tiếp lời thì mụ Giang đã lên tiếng trước..

-Bạn trai Quỳnh Anh đẹp trai nhỉ, còn ngọt ngào nhanh mồm nhanh miệng nữa, chưa thấy mặt đã thấy tiếng rồi..

Mía không đáp lại, chỉ đặt đĩa hoa quả lên bàn, mở nắp hộ bánh kẹo ra rồi ngồi cạnh bên nó thôi.. Còn nó thì có linh cảm gì đó không lành trước những lời của con mụ kia..

-Cháu tên là gì? - Bố Mía cất tiếng hỏi, dường như lời nói của mụ đã khiến lời nói của bố Mía có thêm chút lạnh lùng..

-Dạ cháu tên là Nam, cháu làm cùng cơ quan với Quỳnh Anh, nhà cháu ở Hà Nội ạ..

-À bên xxx đó hả, thế cháu làm ở bộ phận gì?

-Cháu làm phóng viên ạ

-Thế nhà ở Hà Nội mà lại ở đây ăn tết hả..

-Vâng, năm nay dịch dã nên cháu không về được, ở đây ăn tết ạ..

Bố Mía gật gù, không khí bỗng nhiên trầm lặng chỉ còn những bài hát vui xuân đang phát trên tivi..

-Thế nhà em có mấy anh chị em, bố mẹ em làm gì?

Bỗng mụ Giang lên tiếng, nhưng lại gọi nó là em khiến nó ngỡ ngàng đôi chút.. Cứ tròn mắt lên mà nhìn mụ thôi..

-Ơ dạ..

-À chị hơn em có vài tuổi thôi, không có gì đâu.. Xưng chị em cũng được mà..

-À vâng nhà em có 2 anh em, dưới em còn 1 em gái kém 1 tuổi hiện đang làm công an..

-Thế bố mẹ em làm gì?

-Bố em cũng công tác trong ngành công an, mẹ em làm giảng viên đại học LN ạ.

-Ồ nhà gia giáo, cơ bản đấy chứ.. Cả nhà đều làm nhà nước hả?

-Vâng đúng rồi ạ..

Bố Mía nghe xong cũng gật gù vài phần, sau đó thì tiếp tục hỏi khiến cho nó trả lời khô cả mồm, nước còn chẳng được uống..

-Thế cháu với Quỳnh Anh là thế nào?

-Dạ cháu với em đang tìm hiểu nhau thôi ạ..

-Ừ tìm hiểu thì được chứ đừng có cùng nhau đi quá giới hạn nhé..

Mía nghe thấy bố nói vậy thì tức giận

-Bố này, năm mới mà bố nói gì vậy?

-Tao nhắc không thừa đâu, chuyện kia còn chưa nguôi, nhắc để mày nhớ mà biết thân biết phận..

Mụ Giang thấy chồng nói Mía thì bắt đầu quay sang thảo mai..

-Thôi anh, con bé lớn rồi, nó tự hiểu phải làm gì mà.. Anh đừng nhắc chuyện cũ không Quỳnh Anh lại ngại với bạn trai mới

-Không giữ mình thì chỉ có khổ thôi..

Nó không nói gì, chỉ ngồi nghe nhưng cảm thấy tức thay cho em.. Người tung người hứng nói ra toàn những câu có vẻ là khuyên nhủ nhưng thực chất thì đang chọc ngoáy.. Một lúc sau thì nó cũng lên tiếng..

-Dạ cháu sang đón Quỳnh Anh đi chúc tết cùng anh chị em trong cơ quan, cháu xin phép bác cho cháu với Quỳnh Anh đi 1 lát ạ..

-Ừ vậy Quỳnh Anh đi đi, xong chiều sang bên kia để ăn cơm nhé.. Nay các chú, các bác về đông lắm..

-Vâng, để con xem chiều con có phải đi sang làng trẻ SOS không, nếu về sớm thì con sang..

-Thôi bỏ kiểu nói dối đó đi, tao hỏi hết rồi làm gì có làng trẻ nào mở cửa mùng 1 tết.. Chiều phải sang..

-Nhưng mà.. - Mía nhăn mặt, điệu bộ khó chịu, nó thấy vậy thì đập tay em vài cái..

-Thôi đi lên nhà thay quần áo đi, mọi người ở cơ quan đang đợi..

Em cũng vằng vằng thái độ mà bỏ lên phòng, đợi khi em lên trên, bác trai mới rót thêm nước vào chén trà của nó, nói

-Cháu thông cảm, con bé này nó bướng từ bé, bác nói nó chẳng nghe lời gì đâu, toàn tự thích làm theo ý mình.. Đấy cháu xem, bố con cách nhau có vài km thôi mà chẳng năm nào nó sang đó ăn tết với bác, cứ thích ăn tết 1 mình trong khi nhà thì neo người..

-Vâng

Nó chỉ gật đầu vâng dạ chứ không nói gì thêm, cũng không giải thích hay bênh em cả bởi càng bênh thì càng khiến bố em tức hơn thôi.. Dù sao thì em có nỗi khổ riêng nên mới vậy.. Nhưng xét trên phương diện khác thì em cũng có vài phần sai.. Dù sao cũng là bố của mình, trong trường hợp nào cũng phải hiếu kính..

-Dù năm mới nhưng cũng may mắn được gặp cháu ở đây, bác cũng nhắc nhở luôn.. 2 đứa chỉ tìm hiểu trên phương diện bạn bè.. Tuyệt đối không làm gì đi quá giới hạn nhé.. Vừa ảnh hưởng đến công việc của cháu, vừa ảnh hưởng đến gia đình nhà bác.. Cháu là người học rộng hiểu cao, làm trong môi trường tri thức chắc cháu hiểu ý bác nói..

-Vâng cháu hiểu ạ..

Bác trai nhấp 1 ngụm nước chè rồi cũng nghiêm nghị lại..

-Bác không chấp nhận con Quỳnh Anh bầu trước xong cưới đâu.. Làm gì cũng phải đúng theo quy trình.. Cháu hiểu không?

Chưa đợi nó trả lời, Mía đang đi xuống cầu thang đã lên tiếng trước..

-Bố..

Nó thấy mặt em nhăn nhó thái độ thì cũng nháy mắt ra hiệu cho em đừng nói gì thêm.. Sau đó thì cũng đứng dậy, rút ra 1 tờ 500k rồi mừng tuổi cho em trai Mía..

-Đây, anh mừng tuổi cho em nhé, hay ăn chóng lớn nha..

Thằng nhóc vẫn đang ngồi nghịch đồ chơi, thấy nó đưa tờ tiền ra thì quay sang nhìn mẹ không dám nhận..

-Ôi nhiều thế em..

-Dạ may mắn đầu năm chị ạ, chị cầm cho bé giúp em nhé.. Cháu xin phép bác cho cháu đưa Quỳnh Anh đi chơi đầu năm ạ..

-Ừ 2 đứa đi đi cho sớm, chiều cháu đưa Quỳnh Anh về rồi sang nhà bác ăn cơm nhé.. Bác mời cháu..

-Dạ vâng, chiều cháu sẽ sang ạ..

Nói rồi nó kéo Mía ra cửa, Mía có vẻ hậm hực, vẫn cố ngoái đầu lại cãi bố

-Chiều con chưa chắc đã sang được đâu, nên bố không cần đợi con, cứ ăn trước đi ạ..

-Thôi nào, đi nào..

Nó kéo tay Mía đi nhanh tránh xung đột vũ trang ở đây.. Dù sao cũng là năm mới, nó không muốn chứng kiến cảnh này và càng không muốn em phải buồn.. Giông cả năm đấy

-Bố nói thì em cứ im đi đừng cãi lại..

-Nhưng em tức lắm.. Em tức con mụ kia, anh thấy không, toàn mụ ấy kích đểu nên bố em mới vậy đấy..

-Ừ anh hiểu rồi, thôi đừng suy nghĩ nhiều, đi tí xong lát chiều anh đưa em về bên bố..

-Không, em không muốn, em nói rồi đó em không sang đó đâu..

-Thì em…

-Không

Mía quay sang lườm nó, mắt đỏ ngầu lại như sắp khóc.. Thấy vậy nó cũng không nói gì nữa, nắm lấy tay em để dỗ em đi qua tâm trạng khó chịu này..

Vì sự xuất hiện của nó trước gia đình nhà gái nên tối đó nó không sang bên em ở nữa mà ở cơ quan đánh tá lả cho xôm.. Đến 9h tối thì Mía gọi nó và bảo nó rằng đích thân bố em sang đón em qua nhà ăn cơm nên em mới đi.. Còn hỏi nó thì em nói nó bận công việc không qua được..

Cũng được, dù sao nó cũng muốn sang bên đó với tư cách là bạn trai của em đến thăm nhà chứ không phải sang để ăn uống rượu chè..

Mùng 2 tết nó phải trực và làm 1 số tin tức nên đi suốt, Mía ở nhà cũng chán nên đòi đi theo nó, nó cũng dẫn em đi luôn.. Đến tối chỉ qua nhà em ăn cơm rồi 11h lại về cơ quan nghỉ ngơi..

Mùng 4 tết nó rủ Mía sang nhà chị chúc tết.. Từ sáng sớm nó đã gọi anh Quân, anh Quân mới từ nhà lên nên hồ hởi lắm.. Hẹn nó sang sớm để uống rượu, trưa nay cũng có cả anh Phong lên..

Mía qua đón nó rồi cả 2 cùng sang nhà chị, trên đường Mía liên tục cười nói khoe với nó rằng đã được duyệt vào CLB tình nguyện của các trung tâm dạy tiếng Trung.. Từ giờ nếu có đợt tình nguyện nào em sẽ tham gia, em muốn trước khi lấy chồng sinh con sẽ cống hiến tuổi trẻ cho xã hội phần nào đó..

Nó cười, cười trước sự đáng yêu nhí nhảnh của em.. phần cũng vì cái tâm của em thật tốt..

Nó vào chúc tết, anh Quân hồ hởi mời nó vào trà nước, anh Phong cũng đã ngồi đấy rồi, còn lì xì cho cả nó và em nữa chứ..

-Quỳnh Anh dạo này càng ngày càng xinh nha, sướng nhất thằng Nam rồi..

-Em vẫn thế ạ, cảm ơn anh Phong nhiều..

-Nào bán cho anh mấy bộ nữa nha..

-Vâng sắp tới có mẫu mới về, anh thích bộ nào cho chị nhà cứ nhắn em nha..

Mía nháy mắt với anh Phong khiến nó ngạc nhiên, từ bao giờ mà Mía lại có thể nói chuyện thân thiết với anh Phong như vậy..

-Này, 2 người quen nhau hả?

-Khách hàng vip của em đấy, mẫu nào em bán cũng mua cho vợ..

-Ấy kìa, đừng giới thiệu thế, anh ngại.. - Anh Phong cười khà khà..

-Chết nhé, anh cũng ghê lắm cơ - Nó quay sang trêu anh Phong

-Mua cho vợ mình chứ mua cho ai đâu mà ngại.. Sướng nhất chú, vừa được ngắm vừa được thử trước cả khách hàng luôn

Cả 3 anh em đều cười ha hả với những câu nói trêu nhau bỗ bã.. Chỉ có Mía là ngại ngùng đỏ mặt thôi.. Đang chém gió thì xe chị tiến vào cổng, chị xuống xe cầm theo vài túi thức ăn, Mía thấy vậy thì chạy ra cầm đỡ chị.. Thấy Mía, chị ngó vào trong nhà thấy cả nó nên tròn mắt..

-Chúc mừng năm mới chị mình nha, trưa nay đãi em ăn cái gì đấy?

-Ơ sang từ lúc nào thế?

-Sang cách đây 30 phút, sang để chúc tết anh chị đây..

Nó hơi lấy làm lạ với thái độ của chị, nhưng chắc cũng là do chị thấy nó xuất hiện ở nhà nên ngạc nhiên đôi chút thôi..

Chị không nói gì, cũng không cười như những lần gặp nó nữa.. Chỉ xách đồ ăn vào xếp trong tủ lạnh thôi.. Nó không để ý lại tiếp tục trò chuyện với anh Phong..

-Anh ơi, nói nhỏ chút, em hỏi tí, Đan Thư dạo này thế nào anh?

Nó kéo anh Phong sang ghé tai hỏi

-À vẫn bình thường thôi, tết này nó ở lại QN mà..

-Ô không về hả anh, em tưởng phải về để cúng bố chứ?

-Nó đưa di ảnh của bố mẹ xuống đây rồi, em trai tết cũng xuống ăn tết ở đây luôn..

-Ồ vậy ạ

Nó đăm chiêu suy nghĩ, vậy là Đan Thư đã mang di ảnh bố mẹ xuống đây để thờ rồi.. Vậy có lẽ em sẽ ít về lại trên CB.. Thảm nảo hôm 30 tết nó vẫn còn nhìn thấy em..

Đang trò chuyện thì chị bước ra, nhìn nó hất hàm..

-Nay không nấu cơm đâu, Nam về bên Quỳnh Anh ăn cơm nhé, chị vừa bảo Quỳnh Anh rồi đó..

Nó nghe xong thì ngỡ ngàng, chị đang đuổi nó hay sao? Chưa bao giờ chị thái độ với nó như thế cả.. Anh Quân nghe xong thì nhăn mặt..

-Em đuổi ai đấy? Vào nấu cơm đi để còn ăn, không phải tí nữa có..

-Anh im ngay, ngồi xuống

Chị lườm rồi quát anh Quân khiến anh cũng cạn lời mà ngồi phịch xuống.. Thấy nó ngạc nhiên, chị ra hiệu nhưng có vẻ nó không hiểu ý.. Thấy vậy chị cứ đẩy nó đi thôi..

-Từ từ đã đừng đẩy ngã em bây giờ, đây em về, Mía ơi mình về thôi..

Nó gọi với vào trong.. Có vẻ như chị có chuyện gì khó nói nên nó hiểu hành động của chị lúc này..

Bỗng anh Quân đứng lên, chạy ra kéo tay nó ở lại..

-Vào đây với anh, lát nữa mấy anh em uống rượu.. Chị mày bị dồ đấy, chấp làm gì

Chị định nói gì đó nhưng anh Quân trừng mắt với chị..

-Tôi nói không hiểu gì à? Đi vào trong làm cơm đi..

Hình ảnh lúc đó khiến nó ngưỡng mộ anh Quân vô cùng, trông anh chất lắm, nhưng tí nữa anh chỉ là chất thải thôi.. Thấy ánh mắt hằn tia lửa của chị mà nó thương, thương anh tôi tối nay lại bạc phận rồi..

-Đấy, chị có thích đuổi em không? Để em ở lại uống rượu với anh trai của em.. Đố chị đuổi được em đấy.. - Nó cười khà khà trêu chị

Chị cũng vùng vằng mà bỏ vào trong bếp, trước khi đi còn quay ra nói với nó 1 câu..

-Đấy, lát nữa đừng hối hận..

Anh Phong thì cười sằng sặc trước hành vi trượng nghĩa ấy của anh Quân

-Tốt lắm, tốt lắm, vượt được qua được nỗi sợ rồi thì mày đúng em rể của anh..

-Láo nháo em cho ăn đòn ngay, bướng à, Nam ngồi xuống đây kệ chị em nó.. Lát nữa ở đây còn tiếp rượu cho anh, có khách từ xa đến..

-Ô QN đang dịch vào được mà không ra được, ai mà lại liều thế anh

-À khách quý của chị mày, anh cũng không rõ.. thấy bảo về đây chơi với chị mày 1 tuần.. Anh hỏi thì không nói nên anh cũng kệ..

Nó ậm ờ vài câu rồi đổi chủ đề chém gió tiếp.. Gần 12h trưa, bữa cơm được dọn ra, anh Quân lôi rượu ngâm ra uống khiến nó thích thú.. Hôm nay không phải làm gì, uống 1 trận ra trò mới được, say thì về nhà Mía ngủ..

Đang rót từng chén rượu thì chị bước ra nghe điện thoại rồi chỉ chỗ để xe.. Chắc là bạn chị đến..

Lúc sau thì chị vào trước, nó ngó ra thì phát hoảng, đánh rơi cả chén rượu đang cầm trên tay..

Đi sau chị là anh Cường, không những thế đằng sau anh Cường cũng là bóng dáng quen thuộc..

Đó là Linh, em đang trong bộ váy trắng tinh, tóc nhuộm màu trắng vàng, makeup khá là đậm và đang nở 1 nụ cười tươi rói.. Nhưng khi thấy nó, nụ cười của em bỗng vụt tắt..

Còn chị, thì chỉ thở dài lắc đầu với nó

-Đã can rồi mà còn không chịu nghe

Anh Quân, anh Cường cũng ngạc nhiên không kém.. Chỉ còn Mía với anh Phong là không hiểu chuyện gì thôi.

BÌNH LUẬN

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi

Ducnguyen

Trả lời

2024-02-08 05:59:29

Truyện của bạn thật sự rất hay và lôi cuốn. Mình xin lịch ra truyện được ko bạn

satnat123 [Chủ nhà]

2024-02-08 17:04:44

Cảm ơn bạn. Không có lịch cụ thể bạn ơi.

satnat123 [Chủ nhà]

Trả lời

2022-11-27 13:51:08

Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ cuốn hồi kí này trong suốt 18 tháng vừa qua. Lời hứa không drop dù bất cứ giá nào mình đã thực hiện được. Thật sự hôm nay phải viết chữ END cũng khiến mình dâng lên 1 cảm xúc khó tả. Bỗng nhớ về ngày đầu tiên mình gõ dòng tựa đầu tiên cũng là một ngày mưa ở ĐN, hôm nay gõ những dòng chữ cuối cùng của cuốn hồi kí này trời cũng mưa lạnh.. Cuốn hồi kí này ra mắt ở thời điểm truyện voz không còn quá hot như trước nhưng được sự ủng hộ của mn cũng khiến mình có thêm nhiều động lực để viết, để kể.. Hi vọng rằng mn khi đọc nó sẽ thấy tuổi trẻ của mình trong đó, bất cười vì những kỉ niệm hay đơn giản là dớm nước mắt với những điều đã bỏ lỡ. Chúc mn thật nhiều sức khỏe và đón đọc sách của mình.. Sẽ có phần 3 nhưng cũng sẽ không còn bông hoa hướng dương Mai Anh, cô gái với đôi mắt hớp hồn Anh Thư hay là bà chị già si tình Hoài Thu nữa.. Mình sẽ trở lại sớm thôi.. Cảm ơn tất cả mn, chúc một ngày vui vẻ, hạnh phúc và tốt lành. Cảm ơn!