Logo
Trang chủ
Phần 3

Phần 3 - Chương 39

Bữa tất niên chị chỉ mời người nhà chứ không mời bạn bè, có vợ chồng anh Phong, lão Hiếu cùng mấy anh chị em của chị.. Cũng rơi vào tầm 5,6 mâm.. Đây cũng là lần đầu tiên nó được nhìn bố mẹ vợ hụt. 2 bác nhìn hiền lành, bác trai thì ăn nói điềm đạm còn bác gái có phần hơi nhiều lời nhưng được cái chăm con, chăm cháu lắm..

Vì nó là khách nên được mời lên mâm trên ngồi cùng với bô lão nhưng nó ngại.. Chối đây đẩy rồi ngồi xuống mâm dưới cùng anh Quân, anh Phòng và lão Hiếu cho lành.. Đang tỉ tê bàn về dịch Covid thì lão Hiếu ghé sang nó nói thầm..

-Mẹ mày, hôm đó bảo đi 5 phút mà mất tích luôn.. Thế nào, con hàng đó ngon không?

Nó thì dư âm của lần chạm mặt Đan Thư vừa nãy chưa nguôi, nay nghe lão mở miệng ra là nói con hàng này con hàng nọ nên trong lòng cũng có vài phần ấm ức.. Thế là lại đấm rượu vào mồm lão mấy chén liền, sau đó mới giải thích sau

-Hôm đó em có việc bận nên em về mà, em có đi đâu đâu..

-Mày đừng điêu nữa, đi mất hút hàng lươn cùng con nhỏ đó còn gì.. Đấy nhé, anh quý nhất mày anh mới nhường đấy, chứ như ở ngoài kia không thằng nào dám tranh gái với anh đâu..

-Em nói thật, em có việc gấp phải làm nên về luôn mà anh.. Em nói sai em làm con anh..

Nó vừa cạch chén vừa thề thốt, nhưng nó nói nhỏ chỉ đủ cho nó với lão Hiếu nghe thôi, bởi vì đằng sau nó là Mía với chị đang ngồi tán dóc với nhau..

-Thế sao lúc mày với con nhỏ đó đi ra ngoài, mãi mà không thấy con nhỏ đó quay lại bàn thế?

Lão Hiếu nhìn nó ngờ vực với những lời nó vừa nói..

-Em không biết thật, anh phải hỏi nó chứ sao lại hỏi em..

Nghe những lời vừa rồi, bỗng lòng nó dấy lên nhiều suy nghĩ về Đan Thư.. Hôm đó nó vì quá đau lòng nên đã lên taxi và đi về luôn, cũng chẳng để ý đến em.. Nhưng lão Hiếu nói em không trở về bàn mà cũng mất tích như nó luôn.. Vậy thì em đã đi đâu chứ? Hay có lẽ em có khách nên đã rời bàn và đi tiếp khách.. Chắc là như vậy rồi..

Uống toàn rượu tây nên nhanh say, bữa ăn cũng kết thúc vui vẻ.. Lúc nó chuẩn bị xin phép để ra về bởi chiều cơ quan nó làm tất niên.. Nó phải đi chợ rồi về phụ các anh chị làm cơm.. Bỗng chị kéo tay nó ra ngoài cổng rồi thủ thỉ nhanh với nó

-Nè, tết này có rảnh thì sang nhà em chơi nhé..

-Ừ anh biết rồi..

-Mà em nghe Quỳnh Anh nói, anh với nó dự tính trong năm nay cưới à?

Nó nghe hơi ngạc nhiên chút bởi vấn đề cưới xin thì trong năm em đã đề cập với nó rồi.. Dù sao cả 2 cũng đã yêu nhau gần 2 năm, cũng hiểu hết về hoàn cảnh của nhau, tuổi cũng đang ở độ tuổi đẹp nhất để kết hôn và sinh con.. Nhưng nó vẫn chưa quyết đoán lắm về việc này, cũng chỉ hứa hẹn với em rằng năm nay hết dịch thì sẽ cưới, tránh trường hợp như thằng Hưng với Ngọc Anh.. Không vui mà cũng không trọn vẹn..

Mía thì cũng không yêu cầu nhiều như nó, yêu cầu duy nhất của em là được ở bên cạnh nó, làm vợ nó thôi.. Nên em cũng không cần phải tổ chức cưới hỏi gì vào thời buổi dịch dã, hết dịch cưới sau cũng được.. Chỉ cần cầm trên tay tờ giấy đăng kí kết hôn là được rồi.. Còn nó thì không nghĩ vậy, đời người con gái được 1 lần lên xe hoa, đã mặc váy cưới thì phải cho ra mặc, nó không để Mía thiệt thòi được..

-Anh dự tính vậy, chưa biết thế nào nhưng nếu năm nay hết dịch thì có lẽ anh sẽ cưới.. Anh cũng chán ghét sự độc thân này rồi..

Nó cười, còn chị thì nhìn nó buồn rầu..

-Vậy là chàng trai hoàng hôn năm đó của em sắp lấy vợ rồi đấy.. Thời gian trôi nhanh quá, mới ngày nào còn trò chuyện với em trên bãi biển mà giờ đã chững chạc trưởng thành thế này rồi..

-Gần chục năm rồi còn gì.. Thời gian chẳng chờ đợi ai cả..

-Nhưng mà, em không hiểu vì sao, em lại thấy tiếc nữa..

Chị nói giọng bé xíu, gương mặt thể hiện rõ sự buồn rầu..

-Em tiếc vì không lấy được anh hả?

-Không, em tiếc cho anh và Linh.. Em cứ ngỡ rằng cả 2 sẽ có 1 cái kết thật đẹp, cái kết đó là cái kết cho cả tuổi trẻ của em nữa.. Nhưng mà cuối cùng thì … híc..

-Thôi có gì đâu chứ, cái kết là anh vẫn hạnh phúc và vui vẻ với người mà anh yêu đúng không? Thế là được rồi còn gì..

Nó cười và vỗ nhẹ bờ vai của chị.. toan bước đi thì chị níu tay nó lại..

-Anh còn yêu Linh không anh?

-Anh à, chắc là có mà cũng chắc là không? Có bởi vì kỉ niệm còn không vì bây giờ người yêu anh đang là Quỳnh Anh mà..

Nó nhún vai sau đó thì quay người bước vào nhà.. Bỗng chị lên tiếng làm nó đứng sững lại, mắt mở tròn ra ngạc nhiên nhìn chị..

-Linh về Việt Nam rồi đấy anh, về để tránh dịch, đang ở trong Sài Gòn với 2 ông anh trai..

Nó ngồi ở ghế, trên tay cứ lắc lư cái điện thoại, lâu lâu lại đưa điếu thuốc lên mà kéo rồi nhả khói hơi dài..

Số Việt Nam của Linh vẫn hiển thị trên màn hình, nó lưỡng lự định bấm rồi lại thôi, cứ phân vân như thế mãi mà chẳng có đủ can đảm để bấm 1 phát…

Bỗng tiếng Mía đứng dưới gọi với lên

-Chồng ơi, anh đừng có mà hút thuốc nhiều nữa, khói bay cả xuống đây rồi.. Nằm nghỉ tí đi rồi lát xuống để ăn cơm..

-Anh biết rồi, có cần anh phụ gì không?

-Thôi ở trên đó đi, dưới này đông người lắm xuống đứng chật chỗ..

Mía đang làm cơm tất niên cùng mấy anh chị trong cơ quan, vì trưa nay nó uống nhiều lại bị dị ứng rượu nên người nó nóng bừng, nổi đầy các mảng đỏ khác nhau nên được đặc cách ngồi chơi xơi nước..

Nó nghe những lời quan tâm, hỏi han từ Mía, sau đó nhìn lại vào màn hình điện thoại.. Nó quyết định ấn, nhưng mà là ấn xoá số.. Phải rồi, người yêu nó bây giờ là Mía cơ mà.. Còn về Linh, có thể em cũng đã yêu người khác rồi..

-Chúng mày cứ vợ vợ chồng chồng thế mấy anh chị không về nhà ăn tết được nhớ chồng nhớ vợ nghe thấy lại dồ lên bây giờ.. - Chú Đức trêu nó..

-Ôi Mía cứ thích gọi vậy chứ cháu chả bao giờ xưng kiểu sến sẩm ấy ở nơi công cộng cả.. Mà tính cách Mía thế nào chú cũng hiểu mà.. Thôi kệ đi..

-Lấy xe máy ra mua lấy 2,3 cây thuốc về đây để dự trữ hút tết.. Không tí lại đóng cửa hết, tiền này cầm lấy..

Chú Đức rút ra 1 triệu đưa cho nó, còn nó thì lắc đầu xua tay

-Cháu có tiền đây rồi, đợi cháu tí cháu đi mua..

-Này cầm lấy, mày làm gì có tiền..

-Cháu không có tiền nhưng vợ cháu đầy tiền, tí xuống xe cháu ăn trộm trong ví thì chú thích 10 cây cháu cũng mua biếu chú được.. - Nó cười hềnh hệch, nháy mắt với chú

-Ơ hơ hay nhỉ, thế mà mồm thằng nào bảo không bao giờ nói ra mấy từ sến sẩm ấy

-Đôi khi phải nịnh tí, nịnh rồi thì cái gì chả có.. Cháu đi đây..

Dù nói vậy thôi chứ nó thèm mà lấy tiền của Mía.. em thì có tính luộm thuộm trong tiền bạc, ở đâu cũng thấy cất tiền.. Từ ngăn bàn làm việc, giường, dưới đêm, tủ quần áo, bàn trang điểm cho đến các hốc trên xe ô tô.. Chỗ nào mở ra cũng thấy 20k,50k thậm chí là 100k,200k vứt loạn cả lên.. Nó đã nhiều lần nhắc nhở em rằng tiền kiếm ra được bằng mồ hôi của mình rất quý giá, phải cất gọn lại nhưng nói mãi mà em chả sửa được.. Còn bảo nó rằng: Như thế càng tiện, nhỡ lúc nào đi đâu quên ví thì ra mò cũng đủ tiền để tiêu..

Nó cũng đến chịu với lời nguỵ biện này..

Nó mua 4 cây thuốc ngựa, 1 ít bánh kẹo, nước ngọt rồi cafe mà nhằng nhằng cái đi gần 2 củ.. Cộng thêm tiêu pha mua sắm trước tết là đi tong gần hết cái tiền thưởng tết, thậm chí còn lấn vào lương tháng 1.. Thôi thì Hưng ơi, bố lại xin lỗi mày lần nữa vậy..

Bữa ăn tất niên đó cả lũ chúc rượu cho chú Đức say mềm khiến chú phải bỏ của chạy lấy người.. Ăn uống xong xuôi cũng đã hơn 8h tối, Mía kéo nó ra ghế đá rồi thủ thỉ với nó

-Sang em nhá, em muốn đón năm mới cùng anh..

-Thôi anh không sang được, lát giao thừa phải ở đây để thắp hương với đón giao thừa cùng mọi người.. Sếp gọi chúc tết không thấy mặt lại phiền..

-Èo chán thế

Mặt Mía buồn rười rượi, thấy vậy thì nó nắm tay em để an ủi..

-Mai lúc nào cơ quan có người xông đất thì anh sang với em nhé..

-Vâng..

-Mà anh tưởng em sang bố ăn tết mà, sao năm nay lại ở nhà..

-Anh vô tâm thật đấy, em nhớ là em có kể chuyện này với anh 1 lần rồi mà..

Nó lục lại trí nhớ của nó nhưng không có mảnh kí ức nào về chuyện mà em vừa nói cả.. Đang im lặng để suy nghĩ thì em ngả đầu vào vai nó, nói nhỏ

-Chỉ có m2 tết là bố cho người sang đón em để cùng với bố về quê chúc tết thôi chứ em không sang đó ăn tết bao giờ.. Em ghét phải chạm mặt con mụ kia nên toàn lấy lí do thôi.. Như năm ngoái em nhận làm 1 cái tin sáng m1 tết về xông đất du lịch để tránh.. Còn năm nay thì em báo ốm và bảo m1 em cùng trung tâm đi thăm làng trẻ SOS

-Nói dối là không tốt đâu nha..

-Kệ chứ, có những lời nói dối có thể chữa lành được tâm hồn mà..

-Thế bình thường, năm nào em cũng ăn tết 1 mình hả?

-Không, như 3 năm trước đổ về thì năm nào mẹ cũng sang với em, xong có năm ông ngoại em mất mẹ không sang được, năm ngoái thì dính dịch đấy.. Nên 3 năm nay em toàn đón giao thừa 1 mình..

-Năm ngoái chúng ta cãi nhau, em không online 2 ngày liền trên FB, anh tưởng em sang bố cơ..

-Đâu có, em nằm khóc nguyên cả 1 ngày, sau thì cứ dậy nấu ăn, ăn chán rồi lại lên nằm khóc.. Mà tại anh đấy, khiến cho tết đó của em giống như những ngày thường, thậm chí còn buồn hơn..

Nó nghe vậy mà tự cảm thấy bản thân mình có lỗi với Mía thật nhiều.. Vậy mà tết đó nó vẫn ăn chơi phè phỡn, cười nói vui vẻ với đám bạn mà chẳng để tâm đến em.. Có lẽ cái tôi của nó lớn quá rồi, lớn đến mức làm tổn thương đến những người yêu thương mình..

-Đợi anh tí nhé..

Nói rồi nó chạy ù lên phòng, lấy balo ra và cho vài bộ quần áo vào trong đó, xuống phòng chú Đức, nó bóc cây thuốc và lấy đi 5 6 bao.. Chú Đức thấy nó thì ngỡ ngàng

-Này, mày đi đánh trận ở đâu đấy?

-Cháu sang nhà Quỳnh Anh ăn tết..

-Ơ thế giao thừa không ở đây à?

-Không ạ, Quỳnh Anh ăn tết có 1 mình nên cháu sang đó ăn tết cùng cho vui..

-Thế lão kia gọi thì mày tính thế nào?

-Chú cứ bảo là cháu vượt được qua chốt, về nhà ăn tết rồi là được..

-Ờ có chuyện gì thì tự đưa đầu lên trảm nhé, tao không chịu trách nhiệm đâu..

-Vâng, chú yên tâm, cháu làm cháu chịu được mà, dù sao cũng bị trảm nhiều rồi, đầu vẫn mọc được tóc đây

Nó cười rồi xin phép chú đàng hoàng sau những lời nói vui.. Thấy nó xuống cùng theo cái balo, Mía ngạc nhiên nhìn nó không chớp mắt..

-Đi thôi bây be

-Đi đâu?

-Đi đón giao thừa cùng nhau nào..

Nó nháy mắt, Mía như hiểu ra thì cười híp mắt hạnh phúc.. Sau đó chạy đến nhảy ù lên lưng nó..

-Cõng em..

-Dạo này vợ anh có thịt rồi đấy, nặng phết

-Chê em béo em lại hút thuốc để giảm cân giờ..

Mía bấu chặt cổ nó, rồi cắn tai nó 1 cái đau điếng..

-Năm mới thì làm gì nhớ nhẹ nhàng thôi đấy.. - Chú Đức gọi với xuống trêu

-Cháu yếu lắm, không có sức đâu

Nó hét đáp lại, không khí của năm mới đang đến dần..

Nhà Mía có bàn thờ nhưng không thờ ai cả, chỉ có thờ thần linh thổ địa nên giao thừa em chỉ chuẩn bị 1 mâm cúng trời đất.. Nó cũng chuẩn bị cùng em.. Em không tắt wifi nữa vì trước đó em cũng đã công khai chuyện tình yêu của mình cho mọi người đều biết.. Bố em cũng biết, ông không nói gì chỉ lặng lẽ vào thả tim thôi..

Mía lấy ở đâu ra 1 chai vang Pháp, nó loay hoay làm theo tờ giấy hướng dẫn mãi cuối cùng cũng mở được nắp, chặt dã man..

-Chúc anh yêu tuổi mới thành công trong công việc, cuộc sống, ngày càng yêu thương em để trong năm này đón em về chung 1 nhà nhé..

-Ok, chúc em cũng như em chúc anh..

-Anh kiệm lời thế..

-Thì em nói thay lời anh rồi còn gì..

Nó và Mía đứng ở cửa để cùng đón không khí giao thừa năm mới.. Nó ôm em còn em đứng tựa vào vai nó lắc lư ly rượu.. Pháo hoa vẫn có nhưng chỉ là pháo hoa do người dân tự mua tự bắn thôi.. Những tiếng nổ giòn tan vẫn mang không khí tết tràn ngập nơi đây..

Nó quay sang, thơm lên môi em 1 cái rồi cười nhẹ..

-Cô gái bên bạn năm 17 tuổi chưa chắc đã đi cùng bạn đến cuối cuộc đời nhưng cô gái đón giao thừa cùng bạn năm 27 tuổi thì sẽ nắm tay bạn trong cả cuộc đời này..

-Ok tản văn by Nhật Nam..

-Thật đấy..

-Đầu năm đừng có mà xạo choá.. Nhưng mà thôi, em thích vế sau..

Nói rồi Mía kiễng chân lên mà hôn, nó cũng đáp lại ngọt ngào.. Đang say đắm thì bỗng có tiếng chuông điện thoại.. Em rời vòng tay nó, chạy ù vào cầm điện thoại, miệng còn reo lên vui mừng..

-A mẹ gọi, mẹ gọi..

Mía cười hạnh phúc rồi đưa máy lên dơ tay vẫy chào mẹ..

-Nỉ hảo, xin nín khoai lơ, xin hai dờ ma ma (Xin chào mẹ, chúc mừng năm mới mẹ yêu)

-Xin nín khoai lơ gủa xín quài dờ nỉ ái, nỉ zai nà biêng cùa dờ kaỉ xin mà (Chúc mừng năm mới con gái yêu, Tết bên đó có vui không con)

-Mama, wua hẳn cao xìn, yin wé wúa nán péng díu zài zua lỳ (Vui lắm mẹ ạ, vì có bạn trai con ở đây)

Bỗng Mía đơ màn hình ra trước mặt nó rồi đon đả nói với mẹ..

-Mama, Ní dửa mà khàn kha? (Mẹ thấy anh ấy thế nào?)

Nó thì hơi ngỡ ngàng chút nhưng cũng quay sang chào bác gái.. Theo cái nhìn đầu tiên thì nó thấy em không giống mẹ cho lắm có lẽ là gen bố trội hơn.. Chẳng biết nói gì cả nên toàn nhờ Mía phải phiên dịch tiếng Việt qua Trung rồi ngược lại.. Chung quy là bác gái chúc mừng năm mới nó, khen nó đẹp trai, khéo mồm và còn dặn dò nó chăm sóc cho Mía nữa..

Nói chuyện được khoảng 20p thì cũng tắt, lúc này điện thoại của nó tiếp tục vang lên.. Là Ngọc Anh gọi video call

-Chúc mừng năm mới con trai..

Màn hình hiện ra, nó thấy bố mẹ nó, bố mẹ của thằng Hưng cùng Ngọc Anh đang ngồi sang 2 bên nhìn vào màn hình và đưa tay ra vẫy chào nó..

-Con chúc mừng năm mới 2 bố 2 mẹ ạ, chúc mừng năm mới Hưng với Ngọc Anh nhé..

-Thế nào, cảm giác ăn tết xa nhà nơi núi rừng hải đảo sao hả, có nhớ nhà không? - Bố Quang nó hỏi

-Có chứ bố, chắc ra tết ổn ổn thì rằm con về..

-Thôi đừng về, nhà đang yên ổn đừng có về.. - Thằng Hưng chen mồm vào..

Nó không nói gì chỉ cười rồi gửi 1 cái ảnh chụp màn hình vào trong nhóm gia đình nó và bảo thằng Hưng xem..

Đó là ảnh biến động tài khoản khấu trừ 10 triệu rút tiền mặt, số dư còn 78 triệu.. Thằng Hưng nhìn xong rồi gào lên..

-A con chó trả tiền bố, rút hết tiền của bố đi bao gái rồi..

Bỗng bố thằng Hưng quay sang gõ đầu 1 cái, tiếng cốp ấy ở tận Cà Mau còn nghe thấy..

-Cái thằng này ăn nói với anh vợ mày thế à?

-Ai da sao bố đánh con

-Ăn với chả nói, ở nhà tao dạy mày thế nào..

-Nhưng mà nó lấy tiền của con đi bao gái thật mà..

Lại thêm cái cốc đầu nữa khiến cho cả nhà cùng cười giòn tan, nó thì nhún vai khiêu khích thằng Hưng.. Cu cậu cay lắm nhưng không dám nói gì..

-Cháu chào các bác ạ, cháu chúc mừng năm mới các bác, chúc cho đại gia đình nhà mình luôn vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự như ý ạ..

Nó quay hình ảnh sang Mía, em cười tươi chúc mừng năm mới khiến bố mẹ nó ngỡ ngàng đôi chút.. Nhưng sau cũng hiểu ra mọi chuyện mà chúc lại..

-Á à, thảm nào mà năm nay không về ăn tết, hoá ra là ở lại chim chuột, thằng chó.. - Thằng Hưng như bắt được lí do, quay sang cà khịa nó..

Nhưng cuối cùng thì vẫn bị cốc đầu 1 cái, lần này là do Ngọc Anh làm.. Không khí ngày đầu năm mới lúc nào cũng là không khí vui vẻ nhất trong cuộc đời nó..

BÌNH LUẬN

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi

Ducnguyen

Trả lời

2024-02-08 05:59:29

Truyện của bạn thật sự rất hay và lôi cuốn. Mình xin lịch ra truyện được ko bạn

satnat123 [Chủ nhà]

2024-02-08 17:04:44

Cảm ơn bạn. Không có lịch cụ thể bạn ơi.

satnat123 [Chủ nhà]

Trả lời

2022-11-27 13:51:08

Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ cuốn hồi kí này trong suốt 18 tháng vừa qua. Lời hứa không drop dù bất cứ giá nào mình đã thực hiện được. Thật sự hôm nay phải viết chữ END cũng khiến mình dâng lên 1 cảm xúc khó tả. Bỗng nhớ về ngày đầu tiên mình gõ dòng tựa đầu tiên cũng là một ngày mưa ở ĐN, hôm nay gõ những dòng chữ cuối cùng của cuốn hồi kí này trời cũng mưa lạnh.. Cuốn hồi kí này ra mắt ở thời điểm truyện voz không còn quá hot như trước nhưng được sự ủng hộ của mn cũng khiến mình có thêm nhiều động lực để viết, để kể.. Hi vọng rằng mn khi đọc nó sẽ thấy tuổi trẻ của mình trong đó, bất cười vì những kỉ niệm hay đơn giản là dớm nước mắt với những điều đã bỏ lỡ. Chúc mn thật nhiều sức khỏe và đón đọc sách của mình.. Sẽ có phần 3 nhưng cũng sẽ không còn bông hoa hướng dương Mai Anh, cô gái với đôi mắt hớp hồn Anh Thư hay là bà chị già si tình Hoài Thu nữa.. Mình sẽ trở lại sớm thôi.. Cảm ơn tất cả mn, chúc một ngày vui vẻ, hạnh phúc và tốt lành. Cảm ơn!