Logo
Trang chủ
Phần 3

Phần 3 - Chương 38

Nó lên xe và trở về cơ quan, suốt cả quãng đường về, nó chỉ nhìn ra ô cửa kính để ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.. Trong lòng nó nặng chĩu, đầy rẫy những vết thương lòng bủa vây.. Nghĩ đến những tháng ngày ở Móng Cái, nghĩ đến từng khoảnh khắc vui buồn mà nó với em đã trải qua, nó lấy điện thoại, mở bài nhạc ấy ra nghe, bài nhạc mà nó đã từng nghe rất nhiều lần.. “Xem như tôi từng cưới được cô ấy”

Tôi từng ngủ ở phòng của em, từng uống cốc nước mà em uống rồi

Từng ăn hộp cơm thừa em để lại, từng được thấy lúc em lung linh nhất

Cũng từng thấy mặt mộc lúc em mới vừa tỉnh giấc

Đời này xem như tôi từng cưới được em..

Tôi thừa nhận đời này tôi sẽ chẳng thể quên em

Thậm chí nằm mơ cũng muốn được ở bên cạnh em

Thế nhưng định mệnh chỉ cho phép tôi được thích em

Chứ không cho phép tôi lấy được em..

Càng nghe nước mắt nó càng rơi.. Ông tài xế qua gương chiếu hậu thấy bộ dạng nó vậy thì cũng chỉ nhìn mà không nói gì.. Có lẽ là một chút đồng cảm với nó, bác tài đã cho xe chạy chậm lại.. Để nó có thể ngắm nhìn Hạ Long về đêm được rõ hơn..

Có lẽ tất cả đều là do nó ngộ nhận.. Đan Thư nói đúng, 1 con đĩ thì làm gì có tình yêu.. Còn nó, chỉ là trò chơi của em mà thôi..

Suốt mấy ngày dù nó đã cố gắng cân bằng cảm xúc nhưng từng câu nói của Đan Thư cứ mãi văng vẳng ở trong đầu khiến nó phát điên lên.. Mấy hôm nay Mía bận công việc, phải đi Hà Nội để xem mẫu và nhập hàng, nó tâm trạng bất ổn nên cũng không muốn gặp em.. Nó sợ em phát hiện ra nó buồn rồi lại hỏi, nó thì lười giải thích lắm..

Đến lúc không thể chịu đựng được những đả kích từ câu nói ấy, nó đâm ra hận Đan Thư, nhưng nó lại chẳng dám làm gì để trả thù em cả.. Vì vậy nó trút giận lên đầu người khác.. Nó đăng kí nhanh 1 đề tài điều tra loại gấp.. Là đề tài về các quán mại dâm đang hoạt động trá hình.. Bài thì đơn giản, nó có kinh nghiệm nên làm 1 tối là xong.. Nó nâng khống mức độ nguy hại khi nói rằng những quán này hoạt động trong thời điểm dịch đã là rất nguy hiểm.. Đây có thể là nơi mà nguồn lây có thể lui tới, khi có ca mắc thì rất khó truy vết bởi chẳng viết ai vào với ai..

Nó không giấu tên, nó để hẳn tên nó trên bài mặc cho mọi người can ngăn vì rất nguy hiểm.. Bài viết của nó phát huy hiệu quả, ngay lập tức lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra và buộc đóng cửa tất cả các quán đó..

Nó để tên để làm gì, bởi nó biết Đan Thư sẽ đọc được.. Và nó muốn nói với em rằng.. Ngày đó nó không đăng bài phóng sự đó lên bởi em là Đan Thư, còn bây giờ thì nó chẳng có lí do gì để ngại ngần mà không làm cả.. Chính em đã tự nhận em chỉ là 1 con đĩ rồi mà..

Nhưng cuối cùng, kì cuối của bài PS đó, nó chẳng có đủ can đảm để đăng..

Mía biết dạo gần đây tâm trạng của nó không tốt nên tối nào rảnh là em lại sang đón nó đi cafe.. Nhìn em lo lắng cho nó rồi mua đồ tẩm bổ các thứ mà nó thấy mình có lỗi với em quá.. Mía mới là người yêu của nó, là người đầu gối tay ấp với nó cơ mà.. Vậy tại sao nó phải buồn chán, phải làm những việc bất chấp nguy hiểm chỉ vì 1 người dưng đã trêu đùa và lạnh nhạt với nó? Nó chỉ nhớ hôm đó, lúc mà cả 2 đi cafe về, Mía có đưa cho nó 1 món quà, nó mở ra thì vô cùng ngạc nhiên..

-Cái gì đây trông ngộ vậy..

Bên trong có 1 quả đất cao su dẻo và dính.. Có vẻ là đồ chơi hay sao mà trông ngộ lắm.. nhào nặn cực thích tay..

-Gần đây em biết anh mệt mỏi về cuộc sống và công việc nên em mua cho anh cái này..

-Để làm gì thế Mía?

-Cái này lúc nào anh mệt mỏi hay cáu giận thì cứ cầm nó mà ném.. Yên tâm, nó dẻo lắm nên không làm vỡ đồ vật đâu..

-Cái này hay nhỉ, em mua ở đâu đó - Nó cố tình trả lời vậy, phủ nhận rằng việc nó đang mệt mỏi, tâm trạng..

-Em yêu anh hơn 1 năm rồi, em hiểu anh phần nào đó.. Có gì thì anh cứ xả stress với cái này.. Đừng có làm mấy việc nguy hiểm như cho tên vào bài điều tra nữa..

-Ừ, anh biết rồi..

-Dù ngoài kia có mệt mỏi thế nào thì về đây em ôm nhé, em luôn ở phía sau để chờ anh quay về.. Em yêu Nam nhiều..

Mía ôm lấy nó vỗ về.. Nó cũng ôm lại em.. Cái ôm đó như khiến nó bừng tỉnh sau chuỗi ngày u tối.. Nó cười bình thản, tự nói với lòng mình rằng

-Chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi.. dù sao mình vẫn lãi cô người yêu này mà..

Nó hôn Mía, em cũng đáp lại nhẹ nhàng, nhanh thật, vậy là nó đã bên em được 2 mùa đông rồi..

Đan Thư bây giờ chỉ là 1 cái tên chẳng còn chỗ để xuất hiện trong đầu nó nữa.. Nó trở về cuộc sống thường ngày bận rộn với công việc và tình yêu của nó.. Sự quan tâm, chăm sóc và càng ngày càng hiểu chuyện của Mía đã khiến nó yêu em nhiều hơn.. Ròng rã 3 tháng liền, nó đã dần quên hết những kí ức về cái tên Đan Thư..

Lại 1 cái Tết nữa sắp về, đây là tết đầu tiên của đại dịch Covid, sau khi thực hiện hết các bài tết ở trên biên giới, hải đảo xa xôi thì nó có 5 ngày để nghỉ ngơi.. Tết năm nay vẫn 28 tết mới được nghỉ, thời gian còn lại nó dành cho Mía, cùng em đi chợ hoa, chợ tết để mua đồ về chuẩn bị tết cho gia đình ở nhà..

À thằng Hưng với Ngọc Anh định cưới đầu năm nhưng dính dịch covid nên đã hoãn lại, đến nay cũng 1 năm rồi..

28 tết này Mía sẽ đưa nó về, 1 phần cũng là để nó đỡ phải đi xe khách tránh dính Covid, phần cũng muốn về thăm tết, tặng quà gia đình nó.. Dù sao em cũng là người yêu nó, có lẽ lần này nó sẽ đưa em về ra mắt với gia đình, đây cũng là lần đầu tiên nó đưa 1 người con gái về, trà nước và rõng rạc giới thiệu: Đây là người yêu con..

Nhưng tết ấy nó không thể về nhà, cũng là lần đầu tiên nó cảm nhận được cái tết xa nhà là như thế nào..

28 tết, nó đi cùng Mía lên cao tốc để về Hà Nội.. Nhưng đi đến cầu Bạch Đằng thì bỗng thấy lập chốt rào chắn.. Thời kì dịch Quảng Ninh có lập chốt để kiểm soát người vào tỉnh, khai báo y tế đo thân nhiệt cũng không có gì làm lạ.. Nhưng lần này lập chốt để ngăn không cho người trong tỉnh ra ngoài.. Tắc đường cả 1 đoạn dài hơn 1km.. Nó thấy làm lạ, liền mở cửa xe, chạy lên chụp ảnh rồi gửi vào nhóm báo cáo..

Vậy là Quảng Ninh có ca mắc Covid-19 vừa mới phát hiện, người này có tiền sử di chuyển phức tạp và chưa truy vết được hết nên tỉnh Quảng Ninh đã ra thông báo khẩn lập chốt kiểm soát người và phương tiện ra ngoài tỉnh..

Thế là 28,29 tết, nó túc trực trên đó để làm bài, hầu hết là tin tức kiểm dịch rồi những bài như những người dân không thể về nhà ăn tết,... Cuối cùng nó phải ở lại cơ quan, vì đến chiều 29 rồi nhưng tình hình vẫn đang rất ban căng..

Mía thấy vậy thì cười híp cả mắt lại, còn nó thì vừa chán, vừa buồn lại vừa nhớ nhà..

-Tết này sang bên nhà em ăn tết nha..

-Dịch dã đi đâu..

-Trong tỉnh đi thoải mái mà, chỉ phong toả khu vực có người mắc thôi..

-Biết thế đã..

Mặt nó vẫn xị ra mà ngắm cảnh vật xung quanh, Mía thấy vậy cũng kéo ghế ngồi cạnh nó, sau đó thì làm trò để trêu cho nó vui..

-Thôi hai mươi mấy năm ăn tết gia đình rồi, thử 1 lần ăn tết xa nhà xem sao.. Mà cũng có phải xa nhà đâu chứ, ăn tết với vợ mình cũng được tính là ăn tết cùng gia đình rồi còn gì..

-Ò thế về lấy sổ hộ khẩu đi..

-Để làm gì hả? - Mía tròn mắt..

-Ra trung tâm hành chính công làm đăng kí kết hôn, thì mới tính là vợ chứ..

Mía cười trước lời nói của nó, liền kéo tay nó đứng dậy..

-Đi luôn, làm xong tiện em thêm anh vào hộ khẩu nhà em luôn..

-Hấp này, 29 tết nghỉ hết rồi còn làm cái quần què gì..

-Thôi đừng buồn nữa, tối nay sang nhà em nhé, em gọi nhóm sang ăn tất niên..

-Biết vậy..

-Thế giờ đi thôi..

-Đi đâu? Còn sớm mà ngồi đây đã.. - Nó ngạc nhiên..

-Lên Vincom đi

-Lên đấy làm gì, mua thức ăn thì ra chợ chứ?

-Anh xem quần áo anh cũ lắm rồi, lên đấy em mua vài bộ cho anh mặc tết, chồng em năm đầu ăn tết Quảng Ninh không thể xuề xoà được..

-Thôi dồ à, quần áo 1 đống trong tủ còn chưa mặc hết kìa..

-Em thấy rồi, toàn quần áo đi làm, trông như ông già trung niên ấy.. Ra mua mấy bộ trẻ trẻ xong em đưa đi làm tóc..

-Còn làm tóc nữa, ôi giời ơi bị dồ à?

-Cắt tóc, nhầm hihi.. Đi nào..

Có lẽ Mía thấy mấy bộ quần áo mà chị mua cho nó cách đây cả 6 7 năm trước cũng của Aristino nên em đưa thẳng nó lên đó chọn.. Lựa đi lựa lại thì cũng lấy 2 bộ, dù sao nó cũng thiếu quần để mặc đi làm nên chọn quần âu với vài cái áo sơ mi.. Chất vải xịn phết

Xong xuôi thì lại đi chợ mua đồ, Mía mua nhiều đồ ăn lắm, mua chật cả cái cốp xe khiến nó can mãi không được.. Mía nói tết này nhà có thêm người nên mua nhiều đồ 1 chút, coi như dự trữ lương thực phòng Covid luôn..

Tối đó liên hoan tất niên lại say khướt, vẫn là 8 con người ấy vui vẻ ăn uống trò chuyện..

-Anh Nam có nhớ ngày này năm trước xảy ra chuyện gì không? - Ly vừa chúc rượu nó vừa cười tinh nghịch..

-Nhớ chứ, anh tí nữa thì đấm Mía ở đây, may mà các em can kịp - Nó cười trêu..

-Anh mà dám đụng tay chân với em á, em cắt bây giờ? - Mía lườm yêu nó, dơ tay lên hình cây kéo..

-Mày mà cắt thì hết cái mà dùng haha - Kim Anh cũng chen vào tiếp lời..

-Thôi năm cũ thì nhắc chuyện năm cũ, để năm mới không nhắc lại nữa.. Anh còn chưa hỏi tội các cô đây, sao hôm đó Mía say mà dám để Mía về 1 mình cùng với thằng Đạt thế hả?

-Tại nhìn mặt nó cũng hiền lành, tử tế, ăn nói nhẹ nhàng nên chúng em mới tin tưởng nó là người tốt, ai ngờ..

-Ừ ngờ đâu nó mà làm tới thì chắc giờ này Mía đang ở cữ chăm con rồi ấy chứ nhỉ?

-Anh dám nghĩ em như thế hả - Mía quay sang đánh liên tục vào người nó..

Nhỏ Hân với Kim Anh dường như cũng nghe chuyện đó nhưng có vẻ Ly giấu khá kĩ nên chỉ hiểu qua loa thôi.. Nhân tiện mọi người đều nhắc thì cũng đòi kể chi tiết để hóng.. Mía cũng chả ngại, kể lại hết tất cả mọi chuyện, bao gồm cả chuyện thằng đó bịa chuyện rồi khiến tình cảm của nó và Mía rạn nứt thế nào.. xong kết quả thế nào..

Ai nghe xong cũng gật gù, ra vẻ tức giận thay cho nó và em..

-Thằng ấy khốn nạn thế?

-Ôi thằng Đức Anh nó khốn nạn thật nhưng ít ra nó làm tất cả cũng chỉ vì yêu Mía, nó dám làm dám nhận dám chịu.. Hơn thằng ném đá giấu tay kia phải tỷ lần ý chứ..

-À đấy, tao thấy bảo Đức Anh sắp lấy vợ đấy..

Mía nghe xong thì cũng tỏ ra ngạc nhiên rồi buồn đi đôi chút.. Nhưng có vẻ em cũng để ý rằng nó đang chú ý tới thái độ của em nên liền cười tươi đáp lại..

-Thế thì mừng cho nó chứ.. giờ đây tao chỉ có chồng tao thôi.. Thế bao giờ mình cưới hả anh?

-Thôi cưới làm gì tốn tiền, lại mất công bỏ nhau thủ tục giấy tờ lằng nhằng lắm..

Cả lũ cười ầm ĩ lên.. Bữa tất niên năm ấy có nhiều chút không khí đoàn viên.. Khiến cho nỗi nhớ nhà của nó vơi bớt..

Bố mẹ nó cũng lo lắng khi tin tức dịch ở QN bùng phát dữ dội nên cứ tí lại gọi điện cho nó nhắc nhở đi làm thì an toàn, không tiếp xúc với nguồn lây, bla, bla.. Không hiểu sao ngày trước khi nghe như vậy thì nó có thể sửng cồ lên và nói rằng con biết rồi, con lớn rồi,... Nhưng lần này nó chỉ nghe mẹ nó nói, còn nó thì ngồi cười buồn và chỉ biết dạ vâng..

Sáng 30 tết, nó có điện thoại, là chị gọi nó..

-Trưa sang em ăn tất niên nhá..

-Anh đang ở Hà Nội rồi..

-Anh có thích điêu không, em vừa gọi cho Quỳnh Anh, anh đang ở nhà Quỳnh Anh còn gì, dịch dã này anh không về được ý.. Em biết hết rồi..

-Cái gì cũng biết thế, em giám sát anh hả?

-Hì kệ em, thế tí sang em nhé..

-Rồi tí anh với Mía sang..

Nó phải về cơ quan một chút không mọi người cứ hỏi, năm đó cơ quan nó có chú Đức ở lại ăn tết cùng với mấy anh chị em nữa.. Cũng vừa buồn vừa vui vì ai cũng có cảm giác được ăn tết xa nhà.. Mía đang đánh răng rửa mặt trong đó nói vọng ra nó nghe câu được câu không nhưng đại loại là dặn nó đi cẩn thận..

Xuống đến cửa thì nó thấy quên mất chìa khoá xe Mía trên phòng, cũng ngại lên nên nó bắt taxi về luôn.. Sau khi trò chuyện trêu chọc tí với mọi người thì nó có điện thoại..

-Anh không đi xe em à?

-Anh lười lên lấy chìa khoá nên thôi đi taxi về.. Chạy đi chạy lại có camera sợ lắm..

-Hâm hấp thế, đợi đó em sang đón..

-Thôi không cần đâu, em sang bên chị trước đi, anh đi taxi qua bây giờ.. Sang đây xa lắm..

-Không, để em đón anh..

-Nào dạo này hay cãi lắm.. Anh nói gì thì cứ làm vậy đi..

-Vâng, thế anh sang sớm nhé, em sang chị trước xem có gì làm không để em phụ..

Nó mất thêm 30p để giải quyết mấy cái tin hộ các anh chị nên xong việc cũng đã gần 11h, nó định gọi cái taxi đón thì anh Quân lại gọi nó trước..

-Ra cổng đi anh đón..

-Ô em đi taxi sang được mà..

-Anh vừa ở CP về, chị gọi bảo tiện đường vào đón mày luôn.. Sướng như vua thế mà..

-Ôi tôi khiến đấy, thế anh đến nơi chưa?

-5p nữa xuống cổng..

Xuống đến cổng, nó thấy 1 con Range Rover màu trắng loại SUV mới tinh đang đỗ chờ nó.. Nó hơi ngỡ ngàng nên đi vòng quanh mà soi xét, xe đẹp dã man con ngan, còn ngầu nữa chứ..

-Lên đi, soi mói cái gì dưới đấy thế hả?

-Anh mới lấy à?

-Ờ xin mãi chị mày mới cho tiền mua đó..

-Người có tiền thích thật đấy.. Con này bao nhiêu?

-4tỷ..

-Ôi vãi

-Vay ngân hàng để mua đấy, chứ làm gì có tiền mà mua..

-Thôi ông ạ, ông khiêm tốn nghe buồn nôn lắm.. Con này mua bằng số tiền lẻ của ông bà thôi chứ ngân với chả hàng.. Ngân hàng vợ với ngân hàng mẹ à?

Anh Quân cười hềnh hệch rồi phóng xe đi thẳng.. Nó nhớ năm đó tiết trời se lạnh chứ không quá rét buốt như mọi năm.. Người người, nhà nhà đổ ra đường đi sắm tết bất chấp lệnh giãn cách công cộng.. Nó thấy Hạ Long đông bất thường, nghe anh Quân nói là công nhân, người đi làm tỉnh khác năm nay đều phải ở lại đây ăn tết.. Nghe anh kể mà nó cũng thấy xót xa..

-Em mở cửa kính xe hút điếu thuốc nhé

-Thoải mái, để anh bật thải lọc không khí trong xe..

Xe đi đến đoạn đèn xanh đèn đỏ chỗ ao cá thì dừng lại chờ đèn.. Bỗng nó thấy xe của Đan Thư đằng trước, không thể nhầm được vì xe có thể giống xe nhưng biển số thì lẫn đi đâu.. Nó định can nhưng anh Quân đã phóng lên đứng song song với xe của em..

Nó quay sang nhìn, chiếc kính cận mà nó đeo hôm nay phát huy tác dụng khi trong xe đúng là Đan Thư, em đang ngồi ở ghế lái và nhìn lên đèn đỏ.. Bất giác em ngoảnh mặt nhìn sang bên nó rồi kéo cửa kính xuống nhìn nó..

Khoảnh khắc đó, nó đối diện với Đan Thư, suốt 20s đèn đỏ, cả 2 cứ nhìn nhau như thế.. Ánh mắt của nó lúc đó nhìn em có vài phần tức giận nhưng cũng đan xen sự thất vọng, buồn bã. Còn Đan Thư, em đeo kính nên nó chẳng biết trong mắt em đang hiện lên điều gì, em chỉ ngồi đó, nhìn nó rất lâu..

Đèn chuyển xanh, nó quay đầu lại nhìn thẳng về phía trước, đưa điếu thuốc lên hút nốt 1 hơi dài, nhả khói rồi ấn kéo kính xe lên.. Xe cứ thế mà rẽ sang nhà chị, mang theo 1 tâm trạng bồi hồi khó tả..

BÌNH LUẬN

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi

Ducnguyen

Trả lời

2024-02-08 05:59:29

Truyện của bạn thật sự rất hay và lôi cuốn. Mình xin lịch ra truyện được ko bạn

satnat123 [Chủ nhà]

2024-02-08 17:04:44

Cảm ơn bạn. Không có lịch cụ thể bạn ơi.

satnat123 [Chủ nhà]

Trả lời

2022-11-27 13:51:08

Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ cuốn hồi kí này trong suốt 18 tháng vừa qua. Lời hứa không drop dù bất cứ giá nào mình đã thực hiện được. Thật sự hôm nay phải viết chữ END cũng khiến mình dâng lên 1 cảm xúc khó tả. Bỗng nhớ về ngày đầu tiên mình gõ dòng tựa đầu tiên cũng là một ngày mưa ở ĐN, hôm nay gõ những dòng chữ cuối cùng của cuốn hồi kí này trời cũng mưa lạnh.. Cuốn hồi kí này ra mắt ở thời điểm truyện voz không còn quá hot như trước nhưng được sự ủng hộ của mn cũng khiến mình có thêm nhiều động lực để viết, để kể.. Hi vọng rằng mn khi đọc nó sẽ thấy tuổi trẻ của mình trong đó, bất cười vì những kỉ niệm hay đơn giản là dớm nước mắt với những điều đã bỏ lỡ. Chúc mn thật nhiều sức khỏe và đón đọc sách của mình.. Sẽ có phần 3 nhưng cũng sẽ không còn bông hoa hướng dương Mai Anh, cô gái với đôi mắt hớp hồn Anh Thư hay là bà chị già si tình Hoài Thu nữa.. Mình sẽ trở lại sớm thôi.. Cảm ơn tất cả mn, chúc một ngày vui vẻ, hạnh phúc và tốt lành. Cảm ơn!