Logo
Trang chủ
Phần 3: Mưa Mùa Thu và Em

Phần 3 - Chương 37

Vì công việc bận rộn nên nó có rất ít thời gian rảnh.. Lúc trước là rảnh 2 ngày cuối tuần còn bây giờ chỉ có 1 ngày chủ nhật duy nhất.. Mà lúc nào rảnh thì Mía cũng chiếm cả rồi nên từ ngày đó đến vài tháng sau, nó không còn gặp lại Đan Thư nữa.. Không hiểu em có chuyện gì mà lại biến mất 1 cách kì bí như vậy.. Mặc dù nó hỏi anh Phong thì anh nói Đan Thư vẫn ổn, em vẫn làm việc bình thường, sắp tới Bar và Karaoke được mở, em sẽ đi làm lại ở bar..

Mùa hạ đi qua với từng cốc bia mát lạnh đến sướng hết cả con người, thế rồi mùa thu năm ấy cũng chẳng có gì đặc biệt.. Tháng 10 về với những cơn gió mùa đầu tiên mang theo không khí mát mẻ, se lạnh..

Mía có khiếu kinh doanh, bằng chứng là em bán đồ cực mát tay, đơn được chốt ầm ầm.. Chỉ riêng bán ở trong tỉnh thôi đã khiến em phải đi ship cả ngày rồi..

-Anh ơi, ngày mai ở gần cơ quan có mấy người lấy đồ, anh cầm về rồi mai ship hộ cho em với, em đỡ phải chạy sang..

-Ôi thôi, cầm đống này về cơ quan để ai biết xong cười cho thối mũi à..

-Em có để vào trong hộp giấu đi rồi, mai em đưa địa chỉ xong anh chạy qua ship cho họ là được..

-Không đâu, ngại lắm..

-Đi mà, anh không thương em à, anh thấy em cứ đi lại suốt thế mà không thấy em vất vả hả.. Nhá..

Mía nũng nịu với nó khiến nó mềm lòng.. Thôi thì cầm về xong nhét vào tủ khoá lại vậy.. Chứ để ai phát hiện ra chắc là nó phải đội quần che mặt mất.. Mặc dù các anh chị cũng biết Mía bán mặt hàng này, nhiều lúc trêu nó trong bữa cơm nhưng dù sao thì bị phát hiện vẫn quờ ê quê hơn..

Karaoke, bar và các dịch vụ công cộng được mở lại ở các vùng xanh và tự quản lí.. Quảng Ninh lúc đó không còn là mảnh đất du lịch bởi dịch dã thì ai đi du lịch bao giờ.. Không còn đông đúc, cũng không còn náo nhiệt.. Chỉ thứ 7 chủ nhật có khách du lịch nội tỉnh thôi nên thời đó du lịch ảm đạm, nhiều doanh nghiệp mất xác lắm..

Vẫn là thói quen ngồi quán cafe và viết bài, ghi chép.. Hôm nay là chủ nhật, nó có bài vở đột xuất nên xách xe đi hơn 50km để làm.. Vì từ Đông Triều về nên nó rẽ vào Bãi Cháy, ngồi ở quán cafe là nơi đã bắt đầu mối nhân duyên với Đan Thư.. 1 phần vì phải ngồi để viết bài đăng luôn, phần vì nó cũng muốn ngồi đây cho hoài niệm, và trong lòng nó có chút háo hức, biết đâu nó sẽ gặp lại Đan Thư ở đây 1 lần nữa thì sao.. Nó biết đây là quán ruột của em những ngày cuối tuần, em từng khoe với nó rằng bị nhiễm phong cách cafe của nó, nên rảnh rỗi em luôn ngồi cafe đọc sách như nó.. Hi vọng ngày càng hoàn thiện bản thân, sống tích cực hơn..

Vẫn vị trí cũ và mở chiếc laptop ra để làm việc, lúc ấy mới có hơn 2h chiều.. Nó cặm cụi viết, nghe cắt phỏng vấn, sự tập trung khiến cho công việc trở nên đơn giản và nhanh hơn.. Sau hơn 2 tiếng thì nó cũng xong, nhìn đồng hồ cũng đã gần 5h chiều.. Lúc này nó mới cầm điện thoại, để ý thấy có tin nhắn từ Mía.. nó nhắn lại luôn..

-Tối trẫm có được sang nhà nàng để nàng nấu cơm cho ăn không?

Mía trả lời nó ngay sau đó..

-Em đang dạy học, 5h30 mới xong, tưởng chàng đi ĐT làm việc mà..

-Về rồi, đang ngồi ở xxx bên Bãi Cháy viết bài đây..

-Eo nay sang tận đây, không ra Kafa dấu yêu nữa à..

-Thì tiện đường nên anh vào đây, không tiếp thì thôi anh đi về..

-Chàng hấp của em thích giận dỗi kiểu ấy không? Vậy nay em cho học sinh nghỉ sớm 30p.. Anh đi qua, đến cổng thì gọi em..

Nó nhìn xung quanh, vậy là chắc hôm nay Đan Thư không đến, hoặc có thể là đã bỏ thói quen cafe đó rồi chăng? … Cất laptop vào balo, nó uống nốt chút cafe đã nhạt thếch bởi đá tan ra.. Châm thêm điếu thuốc rồi để lại 50k dưới đáy gạt tàn.. Đứng lên xách balo định rời đi thì chợt nó khựng lại..

Nó thấy Đan Thư đang trong 1 chiếc váy màu đen, đầu đội mũ thời trang và đeo kính râm đang bước vào quán.. Còn nắm tay tình tứ với 1 chàng trai đẹp trai lắm, cao ráo mặc quần âu, áo sơ mi trắng, đi giày tây.. Phải nói rằng đến nó nhìn chàng trai đó còn rụng trứng nói gì đến chị em.. Nhìn Đan Thư và anh chàng ấy, thực sự đẹp đôi, đẹp đến mức không chỉ nó ngỡ ngàng, mà mấy bàn khách xung quanh cũng ngỡ ngàng không kém..

Đan Thư ngồi hướng mặt ra chỗ nó nhưng em không thấy nó bởi nó đang ở bên sườn, khuất sau mấy chậu hoa để nhìn em.. Nó đứng đó mà nhìn, Đan Thư nói chuyện vui vẻ lắm, nụ cười ấy hơn nửa năm rồi nó không được thấy từ em.. Giọng nói đó có vài phần vui vẻ hơn lúc trước.. Chàng trai kia, đó là người yêu của em hả, Đan Thư?

Nó cầm balo rồi tiến ra.. Đan Thư đang nói chuyện thì liếc qua và thấy nó, nó cũng đứng lại nhìn em, mồm mấp máy định nói gì đó nhưng chẳng thể thốt lên câu nào.. Đan Thư cứ nhìn nó mãi khiến cho chàng trai kia để ý, liền quay đầu lại nhìn theo hướng mắt của Đan Thư.. Thấy vậy, nó lập tức quay đi, đeo lại balo và đi thẳng..

-Ai vậy em?

-À không có gì, em nhận nhầm người..

Chợt nó thấy lòng nó dâng lên 1 cảm xúc khó hiểu, khó chịu và buồn nhiều hơn.. Bắt đầu với đống suy nghĩ hiện lên trên đầu.. Vậy có lẽ là Đan Thư đã có người yêu, nên mới biến nó thành người dưng và trốn tránh nó như vậy.. Nó đã quá tham lam rồi, ai chẳng có mưu cầu hạnh phúc chứ..

Chiều hôm ấy là chiều thứ 7, nó đăng cái STT đang rảnh, ai có kèo gì thì gọi luôn kẻo trễ.. Vừa đăng được vài phút thì anh Quân gọi nó..

-Em đây..

-Bóng, bóng em ơi..

-Ok luôn, đá với đội nào?

-Đội mình đá với đội công ty anh Hiếu..

-Hiếu nào?

-Lão béo anh trai cả nhà vợ anh ý.. Không nhớ à, gặp nhau hôm giỗ bác gái rồi mà..

-À à lão béo béo dê già đấy à.. Đội đấy đá mạnh không?

-Chạy 10p hết hơi..

-Ok luôn đá kèo như nào đấy anh.. Để còn biết mang đồ nghề..

-Giao lưu văn nghệ, bia bọt hát hò..

-Nào đi thì qua đón em nhé..

-Sắp đến nơi rồi, ra cổng đi..

-Mẹ anh đùa à, đi gần đến nơi rồi mới gọi, lỡ đâu em bận không đi được thì sao?

-Anh biết mày bận công việc, thiếu quân anh mới gọi, ra đi nhé, anh đến ngã 4 rẽ vào rồi đây..

Nó mở tủ chuẩn bị đồ, bỗng nó thấy chiếc đồng hồ mà Đan Thư tặng nó, nó cũng thích nên đi làm là dùng, 1 phần vì tiện bởi nó có thể check tin nhắn, cuộc gọi trên đường khi đi xe mà không phải rút điện thoại ra.. Nhưng đi chơi với Mía thì nó không đeo được, em mà thấy chắc vứt mẹ xuống biển thì chết, của 1 đống tiền đấy..

Nay đi đá bóng thì điện thoại phải cho balo rồi ném vào tủ đồ để gửi nên nó sẽ đeo.. Tiện vừa đá nếu có tin nhắn hay cuộc gọi công việc thì check luôn..

Trận bóng đó như ManC đá với Gạch Đồng Tâm Long An vậy, vừa đá vừa đi bộ vuốt râu nó cũng ghi 4 bàn.. Chả phải làm gì cả, anh Quân đá giữa làm hết rồi, chỉ nhận bóng rồi sút thôi.. Bên kia có vẻ cay lắm, càng đá càng rắn làm nó gặm cỏ mấy lần.. Nghe nói đội này có thù với đội anh Quân vì lần nào cũng bị giã cho chục quả.. Ai ngờ kèo hôm nay là trả 100% bữa nhậu + bữa hát.. Nó cứ tưởng giao hữu thôi nên vừa đá vừa nhả nhớt.. Mãi gần cuối trận sau khi bỏ lỡ 3 4 cơ hội ngon ăn bằng mấy cái trò lốc bóng, xoay compa đánh gót, rang lạc các thứ thì anh Quân mới nói cho nó biết.. Ôi bỏ mẹ trận này mà thua chắc anh Quân đè nó ra cạo cả đầu trên lẫn đầu dưới nó quá..

Nhưng không sao, cuối trận nó giã cho thêm 2 bàn nữa, tổng tỉ số 11-7

Hết khè nhau trên sân thì lại khè rượu với nhau.. 2 bên mô kích nhau trông thì có vẻ vui lắm nhưng sặc mùi thuốc súng.. Tuy nhiên người trưởng thành thì không có khè kiểu gạ đánh nhau mà khè gạ rượu.. Anh Quân là mẫu người không uống tốt nhưng hôm đó khịa nhau thế nào vác cả can rượu ra định tô ma hốc với nhau.. May mà nó can kịp không thì lại khổ chị phi xe đến vác về.. Mà chị đến thể nào cũng đè nó ra mà chửi thôi, ai bảo đù đện rủ nhau đi đá bóng trong lúc dịch dã căng thẳng thế này..

Có mỗi lão Hiếu là điềm đạm nhất, lão chỉ ngồi cười kích đểu vài câu cho vui cửa vui nhà thôi.. Nhưng sau thì cũng bị giã rượu vào mồm, mà người giã là nó chứ ai.. Nó vẫn cay cái vụ lão đòi ngủ với Đan Thư lắm, nhưng thân cô thế cô chả biết trả thù thế nào.. Thôi thì cho đi nôn vài lần cho bõ tức..

-Nam ơi, mày quý anh lắm à?

-Ôi anh Hiếu em không quý thì ai quý chứ.. Nào em mời anh, tỉ số là bao nhiêu rồi anh..

-12-3 rồi mày tha cho anh cái..

-Tha là tha thế nào, ai cũng có đôi có cặp, anh em mình là phải đuổi kịp chứ bị bỏ lại là căng đấy anh..

-Ôi thôi nốt chén này thôi nhé, anh trớ 2 lần rồi..

-Trớ thêm lần nữa là mã hồi, nào uống hết đi anh, lòng đen dày thế?

-Anh đang định tí đưa mày đi ngao du sự sung sướng mà mày cứ nã anh thế này thì anh đưa mày đi sao được..

-Có gì hot thế anh.

-Tí nữa cả nhà lên quán thằng Phong chơi, anh vừa nhắn bảo nó xếp cho mày 1 con non, ngon, thơm rồi đấy mà mày chả biết ơn anh, cứ giã anh thôi..

-Chuyện đó tính sau đi anh, nào mình tiếp tục..

-Ôi thôi, anh xin, oẹ, oẹ..

Lão Hiếu trớ ngay tại bàn.. nó thì nhìn thấy vậy cười khành khạch.. Chết đi, dám có ý nghĩ vấy bẩn Đan Thư của nó à.. Như vậy là còn nhẹ đấy..

Ăn uống mãi đến 10h đêm mới xong, ai cũng trong tình trạng tây tây cả.. Anh Quân thì say ngất người nói năng không kiểm soát.. Tất cả rủ nhau lên bar chơi tiếp tăng 2.. Nó cũng háo hức đi, vì biết đâu nó có thể gặp Đan Thư ở đó.. Nhưng nó cũng không có đủ can đảm để đối diện với em, tại nó ngại, lỡ đâu em bơ nó thì sao..

Gần 10 người ngồi kín 4 bàn trong đó, có vẻ như anh Phong đã cho nhân viên sắp xếp để đón tiếp nên lúc vào thì đã thấy 4 bàn được quây lại rộng rãi, 10 người ngồi thoải mái..

Nó vốn uống rượu xong mà nghe mấy cái nhạc ầm ĩ là y rằng nhức đầu.. Nãy còn uống rượu chuối nữa chứ, rượu mà nó ghét nhất luôn, uống thì khó mà lại còn lợ lợ.. Vừa ngồi cái, nó đã bóc luôn chai rượu tây trên bàn rồi đổ vào cốc, cho thêm vài miếng hoa quả vào để uống cho đỡ khát..

Cậu nhân viên thấy vậy thì vội ra phục vụ nó..

-Anh để em ạ..

-Thôi cảm ơn em, để anh tự rót - Nó xua tay..

-Nam khát hả em?

Nó quay qua thấy lão Hiếu đang cười trêu nó, thấy vậy nó cầm lên 2 cốc rượu, hất hàm với lão..

-Mình tiếp tục anh..

-Cái thằng này, mày có thù với anh hả, để anh hồi tí đã chứ..

-Thế mà anh cứ gáy nhể..

-Anh có dám gáy đâu, mày tha cho anh.. Để anh nghe nhạc, hú hí với mấy em trên này tí chứ..

Nói rồi lão Hiếu rút ra 1 cọc tiền toàn tờ 500k mới cóng, rút 1 tờ ra rồi đưa cho cậu nhân viên..

-Anh gọi cho thằng Phong rồi, em vào báo quản lí gọi cho anh mấy đứa mà anh bảo lên đây để phục vụ nhé..

Cậu nhân viên dạ vâng rồi đón lấy tờ tiền, sau đó thì xin phép đi..

Nó thì mệt, đầu óc bắt đầu choáng váng nên xin phép vào nhà wc 1 lát rửa mặt tỉnh táo lại đôi chút.. Trong wc có mấy người chuyên chườm khăn nóng vào gáy và lau mặt cho những người bị say.. Nó cũng được lau và hỏi han bởi 1 bác cũng đã lớn tuổi.. Lúc ra ngoài, nó còn rút ra 1 tờ 100k biếu bác, cảm ơn vì sự phục vụ vừa rồi..

Nó vào wc mất 10p, lúc ra bàn thì đã thấy 1 đống nhân viên nữ đến ngồi đó.. Vì chớp ảo mờ mắt nên nó không để ý kĩ cho lắm, chỉ ngồi phịch xuống ngáp ngắn ngáp dài thôi..

-Em gái, em là người mới mà thằng Phong nói đúng không?

-Dạ vâng ạ - Nhỏ nhân viên mặt còn non choẹt, có vẻ như sinh năm 2002, 2003 thôi đang cười gật đầu đáp lại..

-Em sang ngồi với anh kia, thay anh uống với anh ấy, anh ấy say thì quay về đây anh thưởng tiếp..

Lão Hiếu rút ra 2 tờ 500k đưa cho con nhỏ xong chỉ sang nó.. Lúc này nó mới ngẩng lên để nhìn thì bỗng nó tròn mắt, sững sờ mất vài giây..

Ngồi bên cạnh lão Hiếu là Đan Thư, em đang ngậm 1 cái pod kéo hơi và nhả khói ra.. Còn lão thì đang ôm em, tay liên tục sờ vào bờ vai trắng mịn ấy.. Nó nhìn mà không rời mắt, đến khi tiếng gọi của nhỏ nhân viên cùng cái lay tay mới khiến nó choàng tỉnh..

-Anh.. anh gì ơi.. Em mời anh ạ.. - Nhỏ đon đả mời nó..

-Ừ ừ uống đi..

Nó cạch cốc rượu uống nhưng mắt vẫn nhìn Đan Thư.. Nhưng chỉ nó nhìn thôi, còn em đến cả 1 cái liếc mắt cũng không thèm nhìn nó lấy 1 cái.. Lúc đó thấy vậy, nó thấy khó chịu, nó thấy buồn thế không biết..

Nhỏ nhân viên xà vào lòng nó ôm, nũng nịu

-Em với anh chơi oản tù tì đi, ai thua thì uống..

-Từ đã, anh nghỉ chút..

-Đi mà anh, chơi với em đi..

Nó không để ý cho lắm, điều nó để ý lúc này là Đan Thư.. Em vẫn đang cười nói mà uống rượu với lão Hiếu.. Còn lão thì thích lắm, cứ dí mũi vào da thịt của em mà hít hà thôi..

Nhưng điều nó cay hơn là Đan Thư vốn luôn giữ mình trước mặt nó lại hưởng ứng điều đó, ẻo lả với lão Hiếu.. Lần trước ở đây, dù em tiếp khách nhưng nó để ý rằng em không bao giờ quá gần gũi với khách bởi có thể là em biết nó đang nhìn em..

Hành động của em lúc đó, là hành động thường ngày của những con đĩ.. Thật sự giống..

Nó cay đỏ mắt.. Liền ôm lấy con nhỏ nhân viên kia, mắt vẫn không rời Đan Thư.. Nó muốn em thấy điều này, nó muốn xem em có thái độ như thế nào khi thấy nó đang giống như những thằng đàn ông ở đây..

-Anh chơi oản tù tì với em đi..

-Ok chơi nào..

Nghề của mấy con nhỏ đó nhưng nó chơi trò này thành king mẹ rồi nên chả ngại.. Con nhỏ uống liên tục còn nó chỉ thua vài ván.. Đến khi không uống được nữa mới ôm nó mà xin thua..

-Thôi anh chơi giỏi quá à.. Em không chơi nữa đâu..

-Kém thế, ngồi dậy chơi tiếp đi..

-Thôi mà, mình chơi cái khác không anh?

-Chơi cái gì..

-Đi theo em đi, trò này vui hơn nhiều.. - Nhỏ nháy mắt..

Nó biết trò nhỏ nói là gì.. Nó lắc đầu rồi bảo..

-Anh tưởng bọn em không được phép đi khách?

-Bọn anh là khách VIP của chủ em, chủ em bảo là tiếp bọn anh từ a đến z mà..

Nó giật mình khi nghe nhỏ nói vậy.. Liền quay qua nhìn Đan Thư.. còn em lúc này đang uống rượu liên tục, còn cười nói rôm rả mà ôm lão Hiếu nữa..

Suy nghĩ của nó dấy lên trong đầu.. Vậy là tối nay, em phải ngủ cùng lão Hiếu chăng?.. Nó tức em lắm, vừa tức vừa thấy buồn.. Với lấy cốc rượu, nó đẩy con nhỏ nhân viên ra, đứng lên đi sang chỗ lão Hiếu..

-Có gái cái quên anh em ngay, uống đi anh..

-Ôi anh đã điều cho mày 1 đứa để nó thay anh uống rượu rồi, mày tha cho anh tí được không?

-Nào, anh lằng nhằng thế, anh uống đê, không em dơ mỏi tay lắm rồi..

-Vợ yêu, vợ uống hộ anh được không?

Nó nghe mà mắc ói, cơn điên của nó trong lòng trỗi dậy khi nghe mấy câu mà lão Hiếu nói.. Nhưng lý trí của nó đã ngăn nó lại, bởi vì nó biết nó không thể mà khùng điên được với người này..

-Ok chồng, nhưng chồng phải thưởng gì cơ..

Lão Hiếu cười hà hà, móc tiền ra đưa cho Đan Thư, em cười híp cả mắt lại rồi cầm những đồng tiền đó.. Say đó cầm cốc rượu đứng lên định cạch mời nó.. Nó không chạm cốc, chỉ thản nhiên nhìn vào mắt Đan Thư rồi nhẹ nhàng nói, đủ để cho em nghe thấy..

-Rẻ rách thật..

Sau đó nó uống cạn rồi lại nở 1 nụ cười giả tạo nhất mà nó từng làm với lão Hiếu…

-Anh Hiếu.. Anh cho em mượn con nhỏ này 5 phút được không.. Em sẽ quay lại ngay..

-Haha 5 phút thì nhanh quá, mày yếu sinh lí à em.. Nay mày là khách, anh quý mày nhất đấy.. Đấy cứ thoải mái mà chơi đi em..

Nó rút tiền ra, đưa cho con nhỏ kia 500k rồi bảo..

-Em sang tiếp rượu anh Hiếu giúp anh, 5 phút sau quay lại nếu uống đủ 5 cốc thì anh có thưởng..

Nói rồi nó kéo tay Đan Thư đi.. Em lưỡng lự nhưng không thể chống được sự tức giận đang trào sôi lên trong người nó.. Đành phải lẽo đẽo đi theo nó ra ngoài cửa bar..

-Bỏ ra..

Ra đến ngoài cửa, Đan Thư gào lên, mặt nhăn nhó gỡ tay nó..

-Em đang trêu tức anh đúng không?

-Anh là gì mà tôi phải trêu tức anh?

-Anh là gì á, là gì chắc em phải hiểu rõ nhất chứ?

-Anh chẳng là ai cả, anh có gì mà khiến tôi phải suy nghĩ để hiểu với chả không hiểu?

Đan Thư nói bằng 1 bộ dạng hết sức thản nhiên, lời nói có đôi chút lạnh lùng..

-Em làm sao vậy Đan Thư, em có chuyện gì sao? Tại sao em lại tránh mặt anh..

-Không có gì

-Vậy tại sao em lại tránh mặt anh, chặn hết tất cả liên lạc?

-Đó là việc cá nhân của tôi, anh hỏi làm gì?

Đan Thư vẫn tỏ ra thản nhiên, nhún vai trước câu hỏi của nó..

-Tại sao anh lại không được hỏi chứ.. Chẳng phải..

Không để nó nói hết vế sau, Đan Thư đã cười rồi xua tay

-Tôi thấy thích thì tôi chơi, tôi chơi chán rồi thì thôi chứ sao.. Anh nghĩ tôi yêu anh à?

-Vậy những câu nói, hành động em đã làm với anh, em giải thích nó là gì?

Gió biển chợt nổi lên, từng tán cây xào xạc như đang muốn nhắc nhở nó rằng, vị mặn chát mà cơn gió ấy mang lại, không phải từ biển mà là từ thái độ và từng câu nói của Đan Thư.. Dần dần khiến cho trái tim của nó trở nên nguội lạnh..

Em chợt đứng xích vào nó hơn, sau đó thì nhẹ nhàng lấy tay xoa lên ngực, rồi đưa từ từ lên mặt nó vuốt nhẹ, cười khẩy 1 cái..

-Ôi nhu cầu của tôi cao, khách hàng dạo này ít nên tôi tìm đến anh thôi, xong anh cũng có giải quyết được cho tôi đâu.. Nên tôi còn lí do gì mà phải bận tâm đến anh nữa?

-Em đang nói cái gì vậy hả? - Nó hét lên giận dữ..

-Nào, bình tĩnh nào.. Anh lôi tôi ra đây chỉ để hét vào mặt tôi vậy à?

Nó nhìn vào Đan Thư, nhìn thẳng vào mắt em như những lần nó từng làm.. Ánh mắt đó lạnh lùng lắm, cũng nhìn lại nó không chớp mắt.. Nó lên tiếng hỏi..

-Vậy tất cả những gì mà chúng ta trải qua với nhau, tất cả đều là dối trá sao?

-Rõ ràng rồi, tôi làm đĩ mà, anh nghĩ đĩ thì có tình yêu à? Hay anh đang ảo tưởng quá nhiều về bản thân mình.. Người như anh á, tôi ho 1 tiếng là cả rổ đến đây xếp hàng đòi ngủ với tôi.. Anh thì có cái gì chứ, tiền không có, đẹp trai không mà lúc nào cũng nghĩ mình thanh cao, cao thượng.. Ngày anh bắt tôi trả nợ, anh giống như những thằng đàn ông khác thôi, đều là 1 lũ khốn nạn với ham muốn sắc dục của loài cầm thú.. Chẳng phải tất cả đều chỉ vì cái này à?..

Đan Thư nhếch mép cười, chỉ tay xuống bên dưới.. Nghe những lời nói đó, nó cảm nhận thấy em đang tự mình cầm dao mà đâm liên túc vào ngực nó.. Bỗng nó cười, cười lớn.. Nó không thể ngờ rằng, Đan Thư mà nó biết lại có thể nói với nó những lời như vậy.. Nhưng những lời nói của em, rất đúng, đúng đến mức nó phải thấy tủi hổ.. Ngày đó khi nó nói muốn ngủ với em, không phải vì tình cảm nó dành cho em, mà chỉ vì nó đang giận Mía, nó để cảm xúc của nó, sự giận dữ của nó chi phối.. Để rồi làm ra hành động đó..

Sống mũi nó cay cay, đôi mắt của nó đỏ ngầu lên.. Đan Thư thấy vậy thì cũng quay lưng để đi vào trong..

-Đan Thư..

Em dừng lại, sau đó ngoảnh mặt nhìn nó, ánh mắt của em vẫn lạnh lùng, vô hồn..

-Sao vậy, anh muốn ngủ với tôi nữa hả..

-Ừ..

-Vậy thì chuẩn bị tiền đi, sau đó đứng đây đợi tôi vào trong lấy đồ.. Đi khách sạn nhé, tôi không muốn anh về nhà tôi.. Anh muốn cosplay không, nếu muốn thì phải đợi tôi về nhà lấy đồ.. Anh chỉ có 2 tiếng thôi, vì hôm nay tôi có lịch với nhiều người

-Anh không muốn em là Đan Thư nữa.. Tối nay, em làm 1 con đĩ đi..

Nói rồi nó lấy ví, kéo khoá và lấy ra toàn bộ số tiền nó có.. Trong chỗ đó có khoảng gần 6 triệu.. Nó ném xuống chân Đan Thư

-Ngần này đủ chưa?

-Còn thiếu nhiều lắm, dịch dã phải tăng giá, gấp đôi số đó..

Nó tiếp tục mở túi xách đang đeo và lấy ra chiếc APW, là chiếc đồng hồ mà em đã tặng nó hôm sinh nhật.. Nó ấn nút để hiển thị lên ảnh nền.. Đó là bức ảnh mà em đã chụp trộm nó lúc ngủ, là nụ cười ngây thơ đáng yêu của em.. Là khoảng thời gian vui vẻ nhất của 2 đứa..

Nó đưa ra cho em nhìn, sau đó ném xuống cùng với đống tiền kia..

-Cái này bán đâu chẳng được vài triệu.. Như vậy đã đủ chưa?

Đan Thư không nói gì, chỉ nhìn xuống chiếc đồng hồ đang lăn lóc bên dưới chân.. Sau đó thì ngẩng lên nhìn nó.. Nó nhìn em rồi nở 1 nụ cười chua xót..

-Cái đồng hồ đó chỉ đáng giá vài triệu, nhưng thứ tình cảm này chẳng có giá nào mua được đâu.. Hôm nay, em đã là 1 con đĩ chính hiệu rồi đấy, ít nhất là đối với anh

Nói rồi nó đi thẳng sang bên đường, nơi 1 vài chiếc taxi đang đợi sẵn..

BÌNH LUẬN

Cuong Nguyen

Trả lời

2024-05-12 17:04:08

Chàng trai đa tình một cách dễ dãi, lúc đáng thương, lúc đáng trách.

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:57:16

Hóng ngày chủ thớt lên hn làm và yêu ngân.ra chap sớm nha chủ thớt

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:55:16

Rất mong chủ thớt ra chap liên tục.chuyện rất hay.chúc chủ thớt và gia đình sk dồi dào.cv thuận lợi

Quốc Bảo Cao

Trả lời

2024-05-04 17:33:39

Tác giả ơi drop r ạ :((

Nam Thành

2024-05-04 17:48:46

Tìm fanpage Chiều hoàng hôn năm ấy có chap mới nhất nhé

Dung Log

Trả lời

2024-05-03 17:40:56

Tác giả ăn lễ xong Drop luôn rồi

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi

Ducnguyen

Trả lời

2024-02-08 05:59:29

Truyện của bạn thật sự rất hay và lôi cuốn. Mình xin lịch ra truyện được ko bạn

satnat123 [Chủ nhà]

2024-02-08 17:04:44

Cảm ơn bạn. Không có lịch cụ thể bạn ơi.