Logo
Trang chủ
Phần 3: Mưa Mùa Thu và Em

Phần 3 - Chương 42

Nó khá là mệt nên đang lim dim ngủ thì Mía bỗng tốc chăn, lôi nó dậy.. Lờ mờ mở mắt thì đã thấy em đang cầm 1 cốc chanh đường đưa cho nó bắt uống.. Cái giống say rượu mà đang từ từ chìm vào giấc ngủ rồi thì dù có trời sập cũng nhắm mắt. Nên nó đưa uống lèo 1 hơi hết, ợ vài cái rồi lại nằm xuống ngủ tiếp.. Tưởng như em sẽ tha cho nó nhưng không, em bắt đầu lải nhải

-Chưa bao giờ thấy uống rượu mà về cái lại leo lên giường ngủ luôn thế này cả.. Chắc là buồn vì người yêu cũ quá nên uống say đây mà..

Nó nghe những lời nói khoáy đầy chua ngoa đó thì với tay rồi kéo em về bên cạnh, sau đó ôm thật chặt..

-Ngủ đi không thằng này lột đồ ra giờ..

-Thế lại thích quá, làm hộ tôi cái, nào chật, bỏ ra.. - Mía vùng vẫy, hếch mặt lên thách thức nó..

-Hôm nay anh cũng không ngờ có chuyện hi hữu như vậy.. Chứ biết trước thì anh đã về rồi..

-Chị can anh mà anh có nghe đâu, chắc anh cũng biết nên cũng muốn thấy người ta bây giờ ra sao còn gì..

Nhắc đến chị, nó lại điên lên, tại chị chứ tại ai, luôn tự mình làm theo ý mình mà chẳng cần biết đến cảm xúc của ai.. Nhưng dẫu sao thì chị làm tất cả cũng chung mục đích là vì nó thôi..

-Kệ đi, anh không quan tâm nữa..

-Thật không?

Mía vừa trả lời, vừa lấy tay rờ lên môi nó.. Nó không mở mắt nhưng biết rằng ánh mắt của em đang nhìn nó rất buồn.. Tự dưng có tí rượu trong người, nó lại bon mồm để tự phun ra hết..

-Em có muốn biết chuyện cuộc đời anh không?

-Em có.. Em còn nhiều điều chưa biết về anh, nhưng em không dám hỏi vì em sợ anh..

-Sợ gì anh chứ, anh là đồ tể à?

-Không, em sợ chạm vào những chuyện buồn, những vết thương lòng của anh.. Em sợ anh lại buồn, lại đau lòng về chuyện đã cũ.. Em xót anh lắm..

Nó nghe thấy lời Mía nói, chợt nở 1 nụ cười hạnh phúc.. Sau đó thì dần mở mắt ra, hôn lấy em 1 cái thật dài..

Rồi nó bắt đầu kể, không biết nó đã kể bao lâu nhưng nó đã kể hết cuốn hồi kí của nó trong 30p.. Nó cũng chả biết em có nhớ được câu chuyện nào không? Chỉ biết là khi kể đến hồi nó bị tai nạn, em chỉ im lặng và khóc, khóc rất nhiều..

-Em.. em không ngờ người yêu em, lại có 1 quá khứ kinh khủng như vậy..

-Linh đã từng nói với anh rằng đó là cái giá phải trả của 1 kẻ đào hoa, đa tình và khốn kiếp..

-Anh có đào hoa, có đa tình nhưng không phải khốn kiếp.. Bởi 1 kẻ khốn kiếp thì sẽ không chịu nhiều tổn thương đến vậy..

-Vậy em đã hiểu vì sao, khi anh nghe những lời đó từ thằng Đạt, anh lại dứt khoát quay đi chứ không cho em 1 cơ hội để giải thích chưa.. Bởi anh sợ anh lại là người bị bỏ lại.. Nên anh chọn cách chấm dứt trước..

Mía sụt xịt, sau đó vòng tay qua ôm nó chặt hơn..

-Có phải chị ấy về đây là vì anh không?

-Anh cũng không biết nữa nhưng giờ anh không quan tâm được nhiều như thế.. Xung quanh anh là sự nghiệp, công việc và cả trách nhiệm với em nữa.. Khi bắt đầu tình yêu với em, lúc đó anh không hề có tình cảm với em, anh chỉ có trách nhiệm với hành động của mình thôi..

-Vậy giờ thì sao?

-Bây giờ anh lại có thêm trách nhiệm khác, trách nhiệm phải bảo vệ em cả cuộc đời này, và trách nhiệm với chính tình yêu của anh..

Mía nghe xong, cười tươi rồi dụi đầu vào ngực nó như 1 con mèo con dễ thương..

-Anh còn yêu chị ấy đúng không?

-Điều đó đâu còn quan trọng nữa.. Quan trọng lúc này là đi ngủ để lấy sức mai còn bắt đầu đi làm.. Kiếm tiền để thời gian tới còn đón em về nữa chứ.. Nhà em có điều kiện, bố em phải gả em cho người xứng đáng về mọi mặt.. Trong đó tiền là 1 ví dụ đầu tiên..

-Anh đừng cố quá ảnh hưởng đến sức khoẻ.. Em chỉ cần anh khoẻ mạnh thôi, 1 chiếc bánh mì có thể bẻ đôi, 1 bát mì cũng có thể ăn bằng 2 đôi đũa mà.. Nhá..

Những lời nói đó dường như đã chạm tới trái tim của nó.. Chưa có bất kì ai nói với nó những điều đó, hiểu về những gì mà nó làm đến như vậy..

-Anh cứ nghĩ khi em biết chuyện, em sẽ nổi đình nổi đám lên vì ghen chứ.. Em không sợ khi họ về, anh còn tình cảm anh sẽ đi theo họ sao?

Mía cười, bẹo cái mũi của nó

-Anh đa tình, đào hoa thật nhưng anh nặng tình và chung tình.. Em cảm nhận được sau câu chuyện anh vừa kể và tin tưởng nó bằng linh cảm của em.. Nhưng nếu những lời anh nói xảy ra thật, thì em chỉ biết cười và trách số mình lận đận thôi.. Còn về anh, em có làm ma cũng không tha cho anh, em sẽ ám anh cả đời để trả thù..

Nó hôn em 1 cái nữa rồi cũng chìm vào giấc ngủ ngay sau đó bởi men rượu đã xộc lên tận não choáng váng.. Giấc ngủ đó kéo dài vài tiếng, nhưng lại ngon và ấm áp lắm..

Hết kì nghỉ tết, nó trở lại với công việc thường ngày.. Quảng Ninh lúc này cũng đã truy vết được hết các ca mắc và gỡ bỏ phong toả.. Trở về vùng xanh như cũ.. Các hoạt động trong tỉnh vẫn diễn ra bình thường, chỉ khác không còn khái niệm du lịch nhiều nữa.. Đi đâu, làm gì vẫn phải tuân thủ đeo khẩu trang, khai báo y tế và giãn cách công cộng..

Vì không về tết được nên rằm nó xin về hẳn 3 4 ngày để thăm gia đình.. Công việc đầu năm cũng chưa bận rộn mấy, chơi và gặp mặt đầu xuân là chủ yếu thôi.. Đây cũng là lần đầu tiên nó dẫn 1 cô gái về nhà để ra mắt gia đình.. Mía cũng hồi hộp lắm, dành nguyên 1 ngày để tìm hiểu xem trang phục nào phù hợp để ra mắt mẹ chồng.. Còn học hỏi thêm nhiều món ăn mới để hôm này ra mắt sẽ trổ tài..

Nó thì gom công việc làm gấp để về nên cũng bận, Mía hỏi tư vấn mua quà, cách mặc quần áo hay cái này được không, cái kia thế nào nhưng nó toàn trả lời qua loa.. Em cũng hiểu nên thôi chả hỏi nó nữa, lên lớp nhờ học sinh tư vấn.. Cười vc

Không lấy làm lạ đâu, bởi học sinh của Mía hầu hết đều hơn tuổi Mía, đều là người có gia đình và đã từng trải qua khoảnh khắc lần đầu ra mắt nhà người yêu rồi nên ai cũng tư vấn nhiệt tình lắm.. Cơ mà mỗi người 1 ý kiến nên loạn cào cào cả lên.. Không biết nên nghe theo ai nữa..

Quà cáp thì Mía chuẩn bị trước cả tuần.. Biết mẹ nó đang tĩnh dưỡng sau vụ tai nạn nên có mua 1 ít yến xào chất lượng, vài hộp sâm Hàn Quốc hảo hạng.. Nó biết giá trị của đống đồ đó thì can không kịp bởi em đã lấy rồi.. Còn về phần bố Quang thích uống rượu nên em đã hỏi xin bố vài chai rượu tây loại ngon mang biếu.. Bố Mía dường như cũng ưng nó hay sao, biết con gái hôm nay về ra mắt nhà người yêu nên gọi điện suốt để nhắc nhở về công dung ngôn hạnh và giao tiếp ứng xử..

Về phần trang phục trong 3 ngày ở nhà người yêu ra mắt, Mía đăng hẳn 1 album mặc từng bộ quần áo lịch sự cho đến váy vóc lên và nhờ cộng đồng mạng tư vấn.. Nhưng chuyện này vô tình lại khiến nó vướng vào vòng xoáy khó xử khi Mía đã nhờ đến sự tư vấn của chị.. Bởi vì chị cũng đã từng về nhà nó chơi rất nhiều trong quá khứ..

Sáng 14 là nó sẽ về, tối 13 thì chị gọi điện thoại cho nó.. Nó cũng bắt máy nghe, trong lòng vẫn còn 1 chút giận chị, trả lời lạnh tanh..

-Alo?

-Vẫn giận em hả?

-Không, nào ai dám?

-Giận em em đấm cho bây giờ.. Em xin lỗi, em làm tất cả cũng chỉ vì anh thôi mà?

-Vì anh hay là phá anh? Em giỏi làm những điều này từ ngày trước rồi mà..

-Nam không được nghĩ em như vậy, em buồn lắm..

Nó nghe giọng chị trùng xuống thì cũng thôi, dù sao nó nói ra những lời trách móc kia cũng không được hay cho lắm

-Rồi lần sau không được làm như thế nữa thì anh hết giận nhé..

-Hì vâng, từ giờ em mặc xác anh luôn.. Em chỉ nhờ anh 1 lần này nữa thôi..

-Có chuyện gì thế?

-Ngày mai anh đưa Quỳnh Anh về nhà ra mắt à?

-Ừ sao em biết, cái gì em cũng biết thế hả?

-Nè, em không có điều tra giám sát anh nhé, tự Quỳnh Anh gọi điện cho em nhờ tư vấn trang phục nên em mới biết..

-Ừ sáng mai anh về, về ăn rằm, tết rồi có về được đâu, nhớ nhà lắm..

-Thế giờ anh sang quán cafe đi, em gửi định vị cho anh qua zalo nhé..

Nó im lặng một lúc để suy nghĩ.. Tự nhiên chị lại gọi nó ra cafe chắc chắn có vấn đề gì đó.. Nó đành hỏi lại cho chắc..

-Có Linh ở đó đúng không?

-Vâng

-Vậy thôi

-Sao? - Chị bắt đầu bực tức

-Em dõi theo anh ngần ấy năm chắc em hiểu rằng anh luôn có những cuộc gặp gỡ mà sẽ thay đổi được cuộc sống anh về sau đúng không? Nên lần này trước 1 quyết định mang tính quan trọng của cuộc đời.. Anh sẽ không gặp ai cả.. Nhất là người yêu cũ..

-Người yêu cũ sao? - Giọng chị trùng hẳn xuống, nói nhỏ 3 chữ đó cho nó nghe..

-Ừ, là người yêu cũ..

-Ý em là chuyện năm đó em làm, đến giờ anh vẫn giận em nhiều đến thế sao?

-Ê ê anh đang nói về Linh, chứ không phải em.. - Nó vội vàngi giải thích..

-Nhưng em lại hiểu anh đang trách móc em vậy.. Thật đáng tiếc, chỉ 1 sai lầm nhỏ trong quá khứ nhưng lại gây tổn thương dai dẳng đến tận bây giờ..

Chị cúp máy, còn lòng nó nặng chĩu.. Nó không hề có ý trách móc chị về chuyện năm đó.. Nhưng có lẽ lời nói của nó đã vô tình gợi về kí ức đang ngủ yên ấy.. Để rồi dấy lên sự buồn bã, thất vọng..

Hoài Thu à, năm đó những gì chị làm đều là đúng cả.. đúng ở chỗ, nhân duyên của chúng ta chỉ đến vậy thôi, cố thêm cũng chỉ làm khổ nhau..

Thời dịch nên di chuyển khá là khó khăn, mất bao nhiêu thời gian ở khoản khai báo y tế các thứ rồi mới được vào thành phố.. Bình thường chỉ đi 2 tiếng là đến nhà nó rồi nhưng giờ phải 3 tiếng rưỡi.. Biết hôm nay nó đưa bạn gái về ra mắt nên cả nhà đã đợi sẵn.. Mía không phải lần đầu về nhà nó, cũng không phải lần đầu tiếp xúc với mọi người nhưng lần này vẫn rất bẽn lẽn..

Sau khi tặng quà cáp xong xuôi, nó dõng dạc tuyên bố..

-Xin giới thiệu với cả nhà, đây là Quỳnh Anh, là bạn gái của con hôm nay về thăm nhà mình..

Các tiếng vỗ tay vang lên làm nó đứng đơ ra đó phát ngại.. Ngọc Anh với thằng Hưng vỗ tay nhiều nhất.. Vỗ đến mức nó phải quát lên là im thì mới thôi.. Chỉ cười ha hả, còn bố Quang thì chọc còn thâm hơn..

-Ừ thế cưới thôi nhỉ, Quỳnh Anh không tóm nhanh thì chỉ phút mốt thôi là mất thằng này.. Nó từng đưa 4 5 cô về nhà này rồi mà có nên duyên với ai đâu, con là người thứ 6 đấy..

Mía quay sang nó lườm nó cháy mặt, còn nó thì cười ngượng dơ tay lên phân trần..

- y ây không phải đâu, em là người đầu tiên anh dẫn về ra mắt đấy.. Đừng nghe bố, bố vẫn cay anh vụ ăn tiền cờ nên chọc em đấy..

Mía vẫn tỏ thái độ với nó, đến khi mẹ nó giải thích và công nhận điều nó nói là đúng thì mặt em mới giãn ra được 1 tí.. Cơ mà chắc em cũng đã được bố dạy, nên nói chuyện đâu vào đó lắm..

-Dạ hôm nay con lên thăm gia đình 2 bác có chút quà mua biếu 2 bác ạ.. Con cũng xin phép 2 bác sắp tới cho con dẫn anh Nam về bên nhà ra mắt với bố con.. Rồi nếu hết dịch ổn định thì sang Trung Quốc ra mắt bên ngoại nhà con ạ..

Mía nói chuyện nhẹ nhàng, lễ phép đâu vào đó khiến bố mẹ nó rất vui, cứ gật đầu đồng ý liên tục..

-Ê hay là tôi tính thế này, ông có đồng ý không? - Thằng Hưng ngồi xuống khoác vai nó..

-Em tính thế này, anh có đồng ý không? Nói năng xưng hô cho chuẩn vào, bố mẹ mày không dạy mày hả?

Cả nhà nó cười, thằng Hưng thì cay lắm, mặt đỏ tía tai nhưng dù sao đang ở bên nhà vợ nên vẫn nở 1 nụ cười gượng gạo rồi bóp vai nó đau điếng..

-Vâng, thế tôi tính thế này, bác có đồng ý không?

-Lễ phép thế là tốt, cho tiếp lời..

-Hay là hết dịch nhà mình tổ chức cưới song song đi, 2 cặp cưới luôn được ấy nhỉ?

-Anh chưa biết em à? Tại anh muốn cưới riêng chứ không muốn cưới cùng ngày với thằng như em đâu..

Thằng Hưng lúc này thì cay lắm rồi, liền kẹp cổ nó kéo xuống..

-Mẹ mày bố nhịn mày từ tết đến giờ hơi lâu rồi đấy.. Trả tiền bố mau hay lại tiêu hết rồi..

-Quỳnh Anh cầm hết rồi, mày chậm 1 bước rồi con chó ạ..

Thế là tự nhiên không khí ngại ngùng của buổi ra mắt biến đi đâu hết, Mía thì sau 1 trận cười đã đời đã trở nên thân thiện hơn và không còn bẽn lẽn nữa..

Mía thích đi chơi thăm thú nơi nó sống, nó lấy xe máy của nó, 1 con wave A chiến thời sinh viên để chở em đi.. Nó đưa em lên thăm trường cấp 3 của nó, vì hôm nay học sinh nghỉ hết nên bác bảo vệ không cho vào trường.. Nó kéo em ra đằng sau trường, ở đó có 1 cái ngách nhỏ có thể chui vào được.. Đây cũng là nơi 10 năm trước chuyên dùng để trốn học..

Cảnh quan thay đổi nhiều quá nhưng về cơ bản cấu trúc vẫn vậy.. Nó đưa em đến chỗ cái cây mà trước giờ nó hay trốn học ra đây nằm ngủ, Nó tắm lấy tay và đưa lên chạm lên thân cây để em cảm nhận được rằng tuổi học sinh của nó đã trôi qua mãn nguyện như thế nào.. Sau đó nó đưa em lên lớp nó từng học, bàn ghế đã thay mới nhưng vẫn sắp xếp bố cục như vậy.. Nó chỉ cho em chỗ nó từng ngồi, còn ở cánh cửa, tìm mãi mới thấy dòng chữ đã khắc..

-Bố tên Nam, học A13 niên khoá xxx đã khắc lên đây vài dòng để thế hệ con cháu mai sau biết được, lớp học này từng có 1 anh tài..

Mía đọc xong thì che miệng cười khúc khích, không ngờ rằng thời học sinh nó lại nghịch ngợm đến thế..

Bỗng nó nhìn vào trong lớp, văng vẳng lại từng tiếng động của hồi ức..

“Dậy dậy, ngủ suốt 4 tiết rồi, dậy rửa mặt còn chuẩn bị về” - Tiếng thằng Quân lay nó

“Nam ơi, chỉ cho tớ chỗ này, sao lúc đó Mỹ lại thả bom nguyên tử vào Nhật Bản thế?” - Là hình ảnh Mai Anh đang chỉ vào cuốn sách lịch sử

“Cả lớp nghe tớ này, mai là 20-11, lớp mình mỗi người đóng 20k để mua hoa tặng các thầy cô nhé” - Là giọng nói của cô lớp trưởng mẫu mực Diệu Linh..

“Này nhá, tớ không phải là hồ ly, mọi người cứ trêu tớ suốt thế?” - Tiếng Anh Thư gắt gỏng khi bị cả lớp ùa vào trêu..

“Nam, Nam, chạy lên a4 nhanh lên, thằng Hoàng bị bọn nó đánh rồi” - Là tiếng thằng Ơn gấp gáp..

“Nam ăn sáng đi, Linh mua xôi với sữa để trong ngăn bàn rồi đó”

“Anh ơi, chiều nay không phải học thêm, anh đi chơi đâu nhớ về nhà lúc 5h để em đón xuống nhà em nhé”

“Ê đồ giáo sư khó tính, mở sách ra tớ dạy cho công thức hoá học để tí còn kiểm tra 1 tiết”

Từng tiếng động, từng hình ảnh về những kí ức đẹp đẽ nhất cuộc đời cứ thế tua chậm lại như 1 thước phim đã cũ.. Nó không biết nó đã đứng đó để nhìn bao lâu, chỉ biết rằng càng nhìn thì mọi thứ càng mờ đi.. Là do nước mắt của nó đang tràn ra hay kỉ niệm đã dần trôi vào quên lãng.. Nếu có 1 điều ước, nó luôn muốn sống mãi ở khoảng thời gian đó, Nam lúc đó thật vui vẻ biết bao..

Thời gian.. Luôn là điều ác độc nhất.. Nó giết chết tất cả nhưng lại bắt chúng ta đứng nhìn và tận mắt chứng kiến điều đó..

Tối đó nó và Mía sau khi đi cafe về xong thì Mía đòi ngủ ở phòng nó chứ không chịu ngủ cùng Ngọc Anh.. Căn phòng của nó lúc này đã sửa xong, bố Quang theo đúng lời dặn của nó, để Ngọc Anh chụp ảnh căn phòng rồi theo ảnh đó mà sắp xếp lại đúng vị trí của đồ đạc.. Lần đầu tiên Mía vào phòng, đã ồ lên thích thú bởi màu và cách bài trí ở trong phòng..

Em thích thú nhìn những bộ lego to đùng, những bức tượng Dragonball mà nó mất công sưu tập.. Rồi là giá sách trên đó tràn ngập truyện tranh, tiểu thuyết.. Nó không để ý lắm kệ em nghịch gì thì nghịch, nó lấy cái giẻ khô ra mà lau bộ PC đã cũ kĩ của mình, thứ quý giá của nó theo năm tháng..

Bỗng nó quay sang thì thấy Mía đang đứng ở chỗ giá tủ đựng đồ, em đang chăm chú xem bức ảnh kỉ yếu của nó và Mai Anh.. Thấy vậy, nó liền chạy đến vỗ vai..

-Ê xem cái gì đấy?

Mía quay ra dơ cho nó xem, rồi chỉ vào đó..

-Chị Mai Anh đây đúng không anh?

-Ừ..

-Còn đây là chị Anh Thư ạ? - Mía lấy thêm chiếc ảnh bên cạnh, dơ ra cho nó xem..

-Ừ.. sao em biết.. có mặt đâu?

-Linh cảm của em.. Hì..

-Thôi cất đi, xem làm gì..

-Thế ảnh với chị Linh đâu anh..

Nó trầm ngâm 1 lúc rồi cũng đưa hướng tay ra chỉ về phía bàn học.. Đặt cạnh máy tính là ảnh của Linh.. Mía chạy ra rồi nhìn bức ảnh đó, thốt lên..

-Uầy ảnh nghệ thuật thế, 10 năm trước mà đã chụp đẹp như thế này rồi à?

-Ừ Linh thuê đội ảnh từ Hà Nội về chụp chứ đội ở đây lúc đó không biết chụp và sửa nghệ thuật..

-Em biết mà, anh nặng tình thật đấy, bằng chứng là anh vẫn còn giữ lại tất cả những thứ này trong căn phòng..

Nó nghe Mía nói vậy thì lòng chợt buồn, chỉ gật đầu đáp lại em rồi ra ban công, châm 1 điếu thuốc hút.. Kệ Mía thích lục lọi gì thì lục..

Đang trầm ngâm thì nó có tin nhắn messeger, ngạc nhiên rằng đó là tin nhắn của Linh, em gửi cho nó 1 bức hình cùng 1 đoạn âm thanh..

Nó mở ra, là hình ảnh em đang cầm lon bia và ngồi trên chòi quân sự.. Nó ấn nghe đoạn âm thanh đó..

-Anh có nhớ nơi này không? Nếu có thì hãy đến đây nhé, em buồn lắm nên ra đây ngồi uống bia 1 mình này.. Hi vọng có thể gặp anh..

Nó ngồi đó, bần thần..

BÌNH LUẬN

Cuong Nguyen

Trả lời

2024-05-12 17:04:08

Chàng trai đa tình một cách dễ dãi, lúc đáng thương, lúc đáng trách.

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:57:16

Hóng ngày chủ thớt lên hn làm và yêu ngân.ra chap sớm nha chủ thớt

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:55:16

Rất mong chủ thớt ra chap liên tục.chuyện rất hay.chúc chủ thớt và gia đình sk dồi dào.cv thuận lợi

Quốc Bảo Cao

Trả lời

2024-05-04 17:33:39

Tác giả ơi drop r ạ :((

Nam Thành

2024-05-04 17:48:46

Tìm fanpage Chiều hoàng hôn năm ấy có chap mới nhất nhé

Dung Log

Trả lời

2024-05-03 17:40:56

Tác giả ăn lễ xong Drop luôn rồi

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi

Ducnguyen

Trả lời

2024-02-08 05:59:29

Truyện của bạn thật sự rất hay và lôi cuốn. Mình xin lịch ra truyện được ko bạn

satnat123 [Chủ nhà]

2024-02-08 17:04:44

Cảm ơn bạn. Không có lịch cụ thể bạn ơi.