Logo
Trang chủ
Phần 3: Mưa Mùa Thu và Em

Phần 3 - Chương 43

Nó quyết định, nó sẽ gặp Linh tại cái nơi bắt đầu mọi chuyện ấy… Vội vào lấy cái áo khoác.. Mía thấy nó vậy thì liền hỏi

-Đêm rồi anh còn đi đâu nữa?

-Anh có chút việc bận nhưng anh sẽ về luôn.. Em cứ ngủ ở đây nhá lát anh về..

-Từ đã, đợi em chút đã..

Nói rồi Mía chạy ra mở vali, sau đó thì lần mò rồi kéo ra 1 cái áo khoác và đưa cho nó..

-Trời về đêm sương xuống lạnh lắm.. Anh bỏ áo kia đi, mặc áo này cho ấm nè..

Nó đứng sững đó rồi nhìn em, em tròn mắt khi thấy biểu hiện khác lạ của nó.. Nó đón lấy cái áo rồi tiến lại, ôm lấy em, sau đó thì thơm 1 cái vào má..

-Anh yêu em..

-Em biết mà, chồng em sao nay lạ vậy, tình cảm gớm..

-Đợi anh về ngủ cùng nhé..

-Vâng, em đợi anh về

Nó gật đầu, cười buồn, sau đó cũng mặc áo và ra khỏi nhà.. Nó biết nó phải làm gì lúc này.. Phóng xe đi với 1 tâm trạng nặng chĩu..

Sau 20p thì nó cũng đến nơi, đường vào cảnh vật 2 bên có hơi khác lạ nhưng trong kí ức của nó thì vẫn vậy.. Nó nào có thể quên đường được chứ.. Vẫn là khung cảnh của chòi quân sự quen thuộc, vắng vẻ và tĩnh mịch dù vẫn có nhiều cặp đôi lựa chọn chỗ này để hẹn hò cho kín đáo..

Nó không gọi Linh, nó sẽ tự mình lựa chọn theo cảm tính.. Nó bước lên chiếc chòi mà nó với Linh đã 3 lần đón giao thừa cùng nhau.. Và nó đã đúng, em đang ngồi đó, mặc chiếc váy trắng mà nó đã mua tặng em hồi trước.. Chiếc áo khoác cũng là chiếc mà nó đã bỏ quên tại nhà em khi kéo vali rời đi năm đó.. Linh quay lại theo tiếng động phát ra sau lưng, rồi nở 1 nụ cười hạnh phúc khi thấy nó xuất hiện..

-Còn bia không?

-Rất nhiều là đằng khác.. Đây của anh đây..

Nó đón lấy 1 lon bia mà Linh đưa, bàn tay ấy vẫn đẹp như vậy, chỉ khác rằng đã được tô điểm loè loẹ bởi bộ nail móng dài nhọn hoắt.. Linh trang điểm khá đậm, có lẽ lối sống sinh hoạt nơi phồn hoa phố thị bậc nhất thế giới đã ảnh hưởng ít nhiều đến em.. Trước mặt nó không phải là Diệu Linh đầy ngây thơ, si tình năm ấy nữa.. Mà trở thành 1 người phụ nữ thật sự sắc sảo với lớp makeup trên mặt

-Uống mấy lon rồi mà mặt đã đỏ thế kia? - Nó hỏi

-Hì, em ngồi đây từ 8h tối, chắc cũng phải 3 4 lon rồi..

Linh trả lời rồi quay sang đếm đống vỏ lon đang vương vãi bên cạnh.. Nó bật lon bia, đưa lên tu ừng ực, dòng bia mát lạnh khiến nó phải rùng mình đôi chút..

-Tại sao em lại về đây? Em không ở Quảng Ninh chơi với chị nữa à?

-Em không, em về nhà dưới Hà Nội, xong thì em về đây luôn..

-Ủa thế xe em để đâu, nãy anh lên không thấy?

-Em gửi ngoài chỗ người quen rồi đi bộ vào trong này..

-Đồ hấp, lạnh lẽo thế này mà vẫn đi bộ được sao?

-Vì em thích mà, em thích thì ai cản được em chứ..

-Vẫn cứng đầu như vậy… - Nó thở dài

Linh không nói gì, chỉ cười buồn rồi uống bia.. Nó cũng vậy, đôi mắt xa xăm hướng đến đèn điện nơi phố huyện..

-Em nhớ đến màn pháo hoa năm đó quá Nam à?

-Là màn pháo hoa năm nào?

-Năm nào em cũng nhớ.. Em không nhớ pháo hoa, em nhớ về những kỉ niệm của chúng ta..

-Ừ nhanh thật, mới đó đã 10 năm rồi.. Hôm nay anh có quay trở về trường, anh có lên lớp mình.. Rồi từng kỉ niệm hiện về đã khiến anh phải rơi nước mắt Linh ạ..

-Vâng, ước gì chúng ta được quay trở lại thời điểm đó nhỉ.. Chẳng phải lo nghĩ gì, chỉ sống hết mình với tuổi trẻ thôi..

Linh cúi xuống rồi ngồi bó gối lên, sau đó nghiêng sang nhìn nó cười hiền.. Đôi mắt của em long lanh chực khóc.. Nó cũng nhìn lại em, quan sát kĩ gương mặt mà mà nó đã từng yêu rất nhiều..

-Có muốn anh ôm 1 cái không? - Nó mở lời

-Anh không sợ người yêu anh ghen sao? - Linh đáp lại, ánh mắt vẫn nhìn nó sâu lặng..

-Anh là đồ khốn kiếp mà, năm đó khi yêu Mai Anh, anh vẫn ôm em và hôn em đấy thôi.. Rồi cuối cùng thì cũng không có chuyện gì xảy ra mà đúng không?

Linh bật cười, 1 dòng nước mắt đã chảy xuống dưới gò má.. Quệt bỏ đi, em tựa vào người nó rồi ôm nó thật chặt.. Có lẽ từng lời nói vừa thốt ra đều như những sợi dây vô hình, kéo từng mảnh kí ức đẹp và cũ kĩ quay về..

-Đừng ôm em, hãy để em ôm anh.. Vì như vậy anh không làm gì có lỗi với người yêu anh cả.. Trong chuyện tình yêu của anh, hãy để em làm tốt với vai phản diện..

Nó lắc đầu, sau đó cũng vòng tay qua ôm Linh lại, xiết chặt vòng tay ấy.. Em như bất ngờ với hành động của nó.. ngẩng lên nhìn nó không chớp mắt..

-Em xứng đáng với cái ôm này mà.. Em không phải là nhân vật phản diện bởi vì anh là 1 kẻ khốn kiếp.. Em phải là 1 siêu anh hùng mới đúng..

-Marvel hả?

-Đúng rồi..

-Vậy em mong mình không phải là Scarket Witch.. sẽ phát điên khi mất đi The Visions

-Em mạnh mẽ mà.. Anh xin lỗi..

Linh im lặng, chỉ ôm nó chặt hơn, em đã khóc, tiếng sụt xịt vang lên cùng tiếng nấc nhẹ.. Giọng nói đã lạc đi vài phần..

-Cô gái hôm đó tên Quỳnh Anh, là người yêu của anh đúng không?

-Ừ.. tên là Quỳnh Anh, anh gọi cô ấy là Mía..

-Hôm nay là ngày bạn ấy về nhà anh để ra mắt đúng không?

-Ừ về từ sáng nay..

-Thích thật đấy, huhu, em cứ nghĩ.. cứ nghĩ rằng người đầu tiên anh dẫn về ra mắt bố mẹ với tư cách là người yêu.. Phải là em, là em cơ mà..

Lúc này thì bao dồn nén đã được Linh phát tiết ra ngoài.. Em khóc nấc lên, khóc một cách ngon lành trong vòng tay của nó.. Còn nó thì chỉ thở dài, lấy bao thuốc trong túi quần ra mà châm 1 điếu lên rồi tự hỏi rằng: Cảnh tượng này đã diễn ra bao nhiêu lần? nước mắt của em rơi vì nó đã đủ nhiều để gột rửa hết tình yêu dài cả thập kỉ này chưa?

-Em lại khóc rồi, trông em xấu lắm đúng không? - Linh mếu máo hỏi nó

-Không đâu, em vẫn luôn xinh đẹp, bởi nước mắt đó chỉ là thứ để rửa trôi đi hình ảnh của 1 kẻ khốn kiếp là anh mà thôi..

Linh đưa tay lên, xoa mặt nó, ánh mắt nhìn nó sâu thăm thẳm của sự buồn bã..

-Anh không khốn kiếp, anh là người mà em yêu suốt cả tuổi thanh xuân.. Là người mà em đã phải đánh đổi cả tuổi trẻ để có được.. Nhưng đến cuối cùng, em lại đánh mất anh.. Huhu

Nó im lặng, còn Linh thì tiếp tục than trách..

-Năm đó em không tiếc thời gian, tiền bạc, công sức để theo đuổi anh.. Ai cũng chửi em ngu ngốc nhưng em tin 1 ngày anh sẽ trở về bên em.. Rồi em cũng làm được, ngày anh nói yêu em, em vui lắm, em hạnh phúc lắm.. Nhưng không hiểu sao lúc đó, em lại cứ muốn thử, lại cứ đắn đo về tình cảm của anh dành cho em có phải là sự thương hại hay cảm thấy tội lỗi hay không? Em thật ngu ngốc khi làm điều đó, càng ngu ngốc hơn khi tự đẩy anh ra khỏi cuộc sống của em..

Linh oà khóc lớn hơn.. tiếng khóc ấy là tiếng khóc của 1 đứa trẻ gọi mẹ khi bị bạn học bắt nạt và lấy đi món đồ chơi yêu thích.. Tiếng khóc của sự mất mát, của tiếc nuối và của cả năm tháng bi luỵ đến đau lòng.. Nó cứ ôm Linh vậy để Linh khóc thoả thích, dù sao có thể đây sẽ là lần cuối cùng em khóc trong vòng tay của nó..

Khi tiếng khóc dần trở nên im lặng cũng là lúc một vài cặp đôi xung quanh nổ máy xe ra về.. Thấy em đã bình tĩnh hơn, nó mới tiếp lời..

-Em sai, anh sai, chúng ta sai.. Có lẽ ngần ấy năm là những nỗi đau anh gây ra cho em, và khi gặp lại rồi đến với nhau.. Anh sai vì đã không cho em được cảm giác an toàn.. còn em sai khi lại tin rằng điều đó là thật.. Cuộc đời này vô thường lắm, nó giống như 1 chuỗi domino vậy, chỉ cần chệch nhịp một chút là tất cả sẽ cùng sụp đổ..

Linh rời vòng tay nó.. với lấy lon bia rồi tu ừng ực, sau đó bóp nát vỏ lon bìa và ném ra xa cái bụp..

-Hay anh đừng làm kẻ khốn kiếp nữa, hãy để em làm điều đó.. Em trở về rồi, em bỏ hết tất cả, em không đi nữa.. Em sẽ ở đây với anh, lời cầu hôn năm đó, và cả chiếc nhẫn này nữa..

Em dơ tay lên, trên đó là chiếc nhẫn mà nó đã bỏ lại.. Em tháo ra, dơ lên trước mặt nó..

-Bây giờ em đồng ý, em đồng ý tất cả dù anh có cầu hôn em hay không? Em đồng ý cưới anh, em đồng ý lấy anh.. Em đồng ý làm vợ anh.. Lời nói tối đó ở nhà em, nó vẫn còn hiệu lực đúng không anh?

Nó cười buồn rồi búng tàn thuốc đã cháy hết đi.. Sau đó cầm chiếc nhẫn ấy lên ngắm..

-Đưa tay cho anh..

Linh mừng rỡ, cười tươi rồi chìa bàn tay trái ra trước mặt nó.. Nó lấy nhẫn rồi đeo lại cho em.. Nhưng không phải là trên ngón áp úp đã hằn vết.. Mà là ở ngón tay giữa..

-Anh không thể đeo chiếc nhẫn này vào ngón áp út cho em được rồi.. Anh chỉ có thể đeo nó vào đây.. Như minh chứng về 1 tình yêu dài đằng đẵng cả 1 thập kỉ.. Chúng ta, chỉ còn là những người bạn thôi.. Em à

Linh sững sờ khi nghe lời mà nó nói, bỗng chốc em quay đi, tháo chiếc nhẫn ấy ra.. Rồi ném thật mạnh về mặt hồ phía trước..

-Tình bạn này, em không cần nữa..

-Em thấy không, Cuộc đời chúng ta là mặt hồ phía trước, còn tình yêu của chúng ta chỉ là chiếc nhẫn đó.. Em đã ném nó đi thì dù em có hút cạn nước ở trong hồ cũng sẽ mất rất nhiều thời gian để tìm lại ở trong đống bùn lầy.. Thậm chí là không thể tìm được nữa..

-Anh ác lắm huhu.. - Linh lại bật khóc, bật lon bia ra đưa lên mà tu ừng ực..

-Anh xin lỗi, anh phải ác như vậy, bởi nếu anh không ác, thì người buồn sẽ là người yêu của anh.. Khi anh đã chấp nhận cô ấy, thì tình yêu của em đã trở thành quá khứ và anh phải có trách nhiệm để bảo vệ tình yêu của anh.. Em là người theo dõi và chứng kiến tuổi trẻ của anh, em cũng hiểu rằng từ sau chuyện tình yêu với Mai Anh và chị, nếu anh là người bị bỏ lại.. Anh sẽ trở nên vô tình như thế nào mà..

-Vậy là anh đang trách em, anh trách em nói lời chia tay trước đúng không?

-Không hẳn là như vậy, anh trách em bởi vì em lừa dối anh.. Muộn rồi, chúng ta nên về thôi..

Nó đứng dậy rồi nhặt từng vỏ lon bia cho vào túi bóng, rồi đưa tay ra để kéo em dậy..

Nhưng em vẫn ngồi im.. không nói gì cũng chẳng để ý đến hành động của nó nữa.. Đôi mắt em chỉ nhìn xa xăm về khoảng không vô định..

Nó đứng đó nhìn em rất lâu và chờ đợi em sẽ đứng dậy để về cùng nó.. Trong đầu nó ghép từng bóng dáng của em theo kí ức cũ kĩ.. Từ hình ảnh đầu tiên về cô gái 16 tuổi có làn da nâu rám nắng với mái tóc buộc đuôi ngựa nhận chức lớp trưởng.. Rồi là hình ảnh xinh đẹp đến ngỡ ngàng của tuổi 17 như lột xác trở thành người mới.. Và bây giờ, là hình ảnh của 1 cô gái 27 tuổi trưởng thành nhưng thật đáng thương trong tình yêu..

Nó quay đi.. Bỗng Linh kéo nó thật mạnh khiến nó mất đà mà ngã nhào ra nền.. Nó chưa kịp phản ứng thì Linh đã giữ chặt tay nó, cúi xuống mà trao cho nó 1 nụ hôn..

Nó cảm thấy vị mặn chát từ nước mắt, không phải là dư âm của trận khóc vừa nãy của em.. Mà chính tại lúc ấy, từng giọt nước mắt đang chảy xuống rất nhanh, đọng lại ở nơi khoé môi.. Nó không đáp lại nụ hôn đấy nhưng cũng không đẩy em ra.. Chỉ vài phút sau, em mới rời môi rồi nhìn nó thật lâu..

-Lần nào ở đây, sau khi hôn anh xong, em làm gì cũng được như ý.. Chắc có lẽ lần này, em cũng sẽ làm được thôi..

-Đừng khóc vì 1 người như anh nữa.. Hãy cảm thấy may mắn rằng em đã dứt được tên khốn kiếp này..

-Anh yên tâm, có nụ hôn này rồi, ngày mai em sẽ quên hết những gì thuộc về anh.. Em hứa em sẽ quên sạch không để sót lại bất kì thứ gì.. Em.. không còn muốn gặp lại anh nữa..

Ánh mắt đó, lời nói lạnh lùng đó được thốt ra giữa không gian tĩnh mịch chỉ toàn tiếng gió thổi vi vu.. Nó cảm nhận được sự hận thù và đống lửa giận dữ đang cháy bùng trong người em.. Phải rồi, sau tất cả những gì mà nó làm.. Nó xứng đáng phải chịu như vậy..

Linh buông nó ra, nó ngồi dậy, chỉnh lại chiếc áo khoác đã xộc xệch rồi đứng lên, từng bước nặng chĩu đi trên bậc thang xuống dưới…

-Anh sẽ rất hạnh phúc phải không?

-Tất nhiên rồi, và em cũng sẽ như vậy..

-Anh còn nhớ 2 tờ giấy mà em đưa cho anh không?

-Anh nhớ, 1 tờ giấy đọc lúc anh tuyệt vọng đau khổ nhất và 1 tờ giấy đọc lúc anh hạnh phúc nhất.. Anh đã mở tờ tuyệt vọng đau khổ rồi, mở trước mặt em, đó là 1 tờ giấy trắng..

-Vậy lần này, anh hãy mở tờ giấy hạnh phúc đó đi..

-Không phải đó cũng chỉ là tờ giấy trắng sao?..

-Nếu như hạnh phúc của anh là em thì tờ giấy đó chỉ là 1 tờ giấy trắng.. Còn bây giờ, anh có thể đọc nó được rồi..

-Anh sẽ đọc nó, em xuống đi, anh chở em ra xe..

-Anh cứ đi đi.. Em sẽ về sau anh.. Em không muốn sánh bước cùng anh nữa.. Chắc đây là lần cuối cùng em đến nơi này.. Đừng lo lắng, em trưởng thành rồi mà..

Nó đứng đó lưỡng lự một hồi lâu, sau đó thì mới lên tiếng..

-Diệu Linh à, cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời anh.. Cuộc đời anh có em giống như 1 may mắn mà anh phải tích cóp hạnh phúc từ nhiều kiếp trước.. Nhưng anh xin lỗi, chúng ta có duyên nhưng không có phận.. Anh hi vọng em hãy quên anh đi và bước tiếp với người đang theo đuổi em.. Anh ấy là 1 chàng trai tốt.. Em nhé..

Nói rồi, nó bước đi thẳng mà không ngoái đầu lại nữa.. Bỏ lại đằng sau là cả 1 bầu trời kỉ niệm vui buồn của tuổi thanh xuân..

Nó trở về nhà đã gần 12h đêm, nhẹ nhàng đóng cửa cất xe rồi đi lên phòng.. Mía vẫn chưa ngủ, em đang mặc 1 bộ pijama kín đáo và đang ngồi chăm chú đọc truyện tranh.. Thấy nó về thì hồ hởi chạy ra nhảy cẫng lên ôm nó..

-Chồng em bảo đi tí về mà mãi mới thấy về..

Nhưng chưa vui mừng được bao lâu thì mặt em bỗng nghiêm lại, rồi bắt đầu ngửi ngửi quanh người nó..

-Mùi gì đây? Hình như là mùi nước hoa Elixir

Nó bỗng giật mình vì quên mất là hương nước hoa của Linh chắc chắn sẽ còn vương trên người nó, thấy vậy nó lấm liếm luôn..

-Ừ chắc là ngồi cùng mấy đưa bạn có đứa dùng nước hoa ấy nên vương vào..

-Bạn nào? Bạn gì, đây là mùi nước hoa nữ mà..

-Ừ thì trong nhóm đó có cả nữ..

-Thật không? - Mía nghiêm nghị lườm nó..

-Thật.. Em phải tin anh chứ..

-Hừ, để em biết anh gái gú bên ngoài như lần với cái con ở quán bar thì đừng có trách em.. Em điên lên không kém anh đâu..

Nó cười trừ rồi dỗ dành, nịnh nọt em 1 chút.. Sau khi thay quần áo cho thoải mái thì em đã ngủ quên từ lúc nào.. Nó tắt điện phòng rồi mở điện ngủ lên.. Tiến đến chiếc tủ quần áo, rờ mó 1 hồi rồi lôi ra chiếc chìa khoá bé tí.. Mở ngăn nhỏ nhấc ra 1 chiếc hộp đã cũ kĩ.. Bên trong đó là vài đồ vật kỉ niệm, nó bới lên, cuối cùng cũng thấy tờ giấy năm đó.. Đã ố vàng theo thời gian và có chút ẩm mốc..

Nó mở ra thì thấy có 3 tờ giấy chèn lên nhau, 2 tờ ngoài có lẽ chỉ là tờ giấy bọc để tránh cho bức thư ấy hỏng đi thôi.. Có lẽ Linh cũng rất cẩn thận khi làm điều này, em đoán trước được rằng phải rất lâu nữa nó mới mở ra và đọc..

Nó ngồi vào bàn học, bật chiếc đèn lên và điều chỉnh sao cho ánh sáng không chiếu tới mặt Mía.. Nhìn em đang ngủ ngon tựa như thiên thần, nó thở dài rồi quay ra mở bức thư.. Dù đã được bọc 3 lớp nhưng vết mực cũng đã ố đi 1 chút nhập nhoè, mà chữ Linh thì xấu điên đảo nên nó vừa đọc vừa dịch, vừa phải lấy bút để ghi ra theo nghĩa chữ trước và ghép nối vào.. Sau đó mới đọc được..

Văn phong, câu cú khá trẻ trâu và sai chính tả tệ hại nên nó quyết định sẽ viết bức thư ấy bằng văn phong của nó cho độc giả nghe.. Trên lý thuyết thì nội dung vẫn như vậy..

“Gửi anh, tình yêu của em..

Có phải anh đang rất hạnh phúc với cuộc sống của mình đúng không? Nên anh đã mở bức thư này ra và đọc nó..

Nếu hạnh phúc đó là em, hãy gấp lại và đốt nó đi ngay nhé.. Em hi vọng rằng anh sẽ đốt nó chứ không phải đọc nó nữa.. Hì..

Nhưng mà khi anh đọc đến đây thì em có chút thất vọng rồi.. Vậy là hạnh phúc của anh không phải là em nhỉ.. Đừng hút thuốc, đừng uống rượu khi đọc nó nha.. Hãy ngồi yên đó, nhắm mắt lại và hít thở thật sâu.. Em muốn anh đọc những dòng tiếp theo với tư cách là Nam của năm 18 tuổi..

Em sẽ kể cho anh 1 câu chuyện trước.. Là chuyện của bố mẹ em.. Bố em năm 23 tuổi là 1 kĩ sư đóng tàu ở Hải Phòng, còn mẹ em là 1 tiểu thư Đà thành.. Ông bà ngoại em làm kinh tế giàu có lắm nên muốn mẹ em phải tìm được 1 người môn đăng hộ đối.. Nhưng cuối cùng thì mẹ em lại yêu bố, ròng rã theo đuổi bố suốt 7 năm trời thì mới có em trên đời này đấy…

Anh biết vì sao em lại kể câu chuyện đó không?

Bởi em đã chậm chân mất rồi, chưa kịp chạm vào bàn tay ấy đã lại để anh thuộc về người khác.. Nhưng em không bỏ cuộc đâu nha.. Em tin rằng em sẽ giống mẹ, rồi 1 ngày em sẽ đến và đưa anh trở về bên em.. Nhưng em không chấp nhận làm người thứ 3, vậy nên thời gian tới, em sẽ ở ẩn và tu luyện võ công, chờ thời điểm thích hợp em sẽ quay trở lại giang hồ.. Hì

Nghe có giống những bộ phim kiếm hiệp mà anh thường kể trên lớp không? Em nghe mà thích, em nghiện xem luôn đó.. Không biết là em nghiện phim hay chỉ đơn giản là em muốn mình cùng xem chung 1 bộ phim với anh.. Tại em yêu anh mà..

Đấy, em đã viết về quá khứ, hiện tại và sau đây là những lời em gửi Nam của tương lai nhé.

Cô gái đã khiến anh đọc bức thư đến dòng này, cô ấy trông như thế nào vậy?.. Anh có thể gọi cho em và miêu tả hình dáng của cô ấy cho em biết được không?.. Em muốn thấy hạnh phúc của người em yêu trông ra sao, có điểm gì tốt hơn em mà lại khiến em trở thành 1 người thất bại trong tình yêu vậy..

Nhưng rốt cuộc thì anh cũng đã hạnh phúc mà, chỉ tiếc hạnh phúc ấy không phải là em thôi.. Tình yêu đầu đời của em, người khiến em phải rung động.. Anh phải sống thật tốt nhé, dù anh đọc được bức thư này ở thời điểm nào đi chăng nữa thì sau khi đọc xong, em mong anh hãy đốt bỏ nó.. Như 1 lời cảm ơn cho tình yêu năm 18 tuổi của em, em nghĩ rằng trái tim của em sẽ rất biết ơn về điều đó đấy..

Hi vọng anh sẽ luôn nhớ về em.. Diệu Linh của năm 18 tuổi đã yêu và mãi mãi không thể bước đi cùng anh suốt cả cuộc đời này..

Ở kiếp sau, nếu như được làm người, em vẫn mong được gặp lại anh, anh còn nợ em nhiều lắm đó, anh không trốn được với em đâu.. Em sẽ tìm anh và tất nhiên em sẽ là người đầu tiên anh nhỉ.. Em rất thích 1 câu nói, em đã học được nó ở trong 1 bộ phim ngôn tình của Trung Quốc:

“Nếu có kiếp sau, em sẽ làm kèo với hắc bạch vô thường, chỉ cần 1 kiếp được hạnh phúc cùng anh, bắt em trả bằng vạn kiếp bất phục, em cũng cam lòng..”

20/05/2012

Yêu anh

Diệu Linh..

Trên bức thư ấy lại bị ố thêm bởi những giọt nước mắt của nó rơi xuống.. Nó lặng lẽ gấp lại, sau đó mở ngăn kéo bàn, chọn 1 cái hộp thật đẹp và để bức thư vào đó.. Cất đi, khóa lại..

Diệu Linh, Anh xin lỗi vì anh sẽ phải thất hứa… Bức thư này anh không có đủ can đảm để đốt nó đâu, vậy nên anh sẽ cất gọn nó đi.. Giống như cất gọn tình yêu và tuổi trẻ của em vào 1 góc trong trái tim…

Nếu có kiếp sau, anh cũng sẽ làm kèo với hắc bạch vô thường, để vĩnh viễn không có duyên gặp lại em thêm 1 lần nào nữa.. Nếu như được chấp thuận, bắt anh trả bằng bất cứ giá nào, anh cũng cam lòng..

Người hẹn với ta kiếp sau chờ

Ta cười khẽ bảo gặp trong mơ

Kiếp này người khổ còn chưa đủ

Kiếp sau lòng đau đến dại khờ

Mạnh bà ta xin vài chục chén

Cắt đứt tơ duyên trọn kiếp này

Kiếp sau sống đời không hổ thẹn

Chẳng lụy tình ai chẳng đọa đày

BÌNH LUẬN

Cuong Nguyen

Trả lời

2024-05-12 17:04:08

Chàng trai đa tình một cách dễ dãi, lúc đáng thương, lúc đáng trách.

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:57:16

Hóng ngày chủ thớt lên hn làm và yêu ngân.ra chap sớm nha chủ thớt

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:55:16

Rất mong chủ thớt ra chap liên tục.chuyện rất hay.chúc chủ thớt và gia đình sk dồi dào.cv thuận lợi

Quốc Bảo Cao

Trả lời

2024-05-04 17:33:39

Tác giả ơi drop r ạ :((

Nam Thành

2024-05-04 17:48:46

Tìm fanpage Chiều hoàng hôn năm ấy có chap mới nhất nhé

Dung Log

Trả lời

2024-05-03 17:40:56

Tác giả ăn lễ xong Drop luôn rồi

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi

Ducnguyen

Trả lời

2024-02-08 05:59:29

Truyện của bạn thật sự rất hay và lôi cuốn. Mình xin lịch ra truyện được ko bạn

satnat123 [Chủ nhà]

2024-02-08 17:04:44

Cảm ơn bạn. Không có lịch cụ thể bạn ơi.