Logo
Trang chủ
Phần 3: Mưa Mùa Thu và Em

Phần 3 - Chương 44

Cuộc sống hàng ngày vẫn cứ thế diễn ra với guồng quay của công việc.. Nhưng vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên nó đã có nhiều thời gian rảnh hơn.. 4 ngày trở về thăm nhà, lòng nó dấy lên 1 cảm xúc khó tả, nhiều đêm nằm trằn trọc không ngủ được, nó nhớ về cuộc đời, về quá khứ, về những kỉ niệm đã trôi qua và về lời hứa với Mai Anh..

Nó quyết định viết lại tất cả thành 1 cuốn hồi kí tự truyện.. Nó tìm trên cái group truyện voz và có mượn được 1 cái acc tên Satnat123, bắt đầu đăng những chap truyện đầu tiên lên đó.. Cái tên Hồi ký Mưa ra đời trong 1 hoàn cảnh không ai ngờ đến.. Đó là lúc nó bắt đầu gõ từng dòng tựa thì bỗng trời nổi sấm chớp và sau đó là cơn mưa rào bất chợt..

Ơn trời cuốn hồi kí của nó dù lúc đầu không nổi lắm nhưng càng về sau thì càng nhiều người đọc và comment chia sẻ.. Điều đó khiến nó rất vui và có động lực để có thể viết tiếp..

Nhưng bây giờ thì không, quá nửa phần 3 đã ra nhưng độc giả thì toàn đọc chùa.. Có lẽ độc giả đã quen với việc nó phải ra chap để phục vụ nên chỉ đọc mà chẳng thèm like share comment gì cả.. Chán chả muốn nói..

Mía là người đầu tiên nó gửi cho đọc những chap đầu tiên.. Em thích lắm, ngày nào cũng hỏi có chap mới không? Rồi nói rằng nghiện văn phong của nó.. Yêu cầu nó nhìn nhận chia sẻ của em trên vai trò độc giả, ngày nào cũng phải ra 1 chap để cho em đọc.. Nó cười khổ, đồng ý

Tháng 4 về với tình hình ban căng của dịch Covid-19 trên cả nước.. Quảng Ninh 1 lần nữa đóng tất cả các dịch vụ công cộng như Internet, cafe, quán bar, karaoke để phòng chống dịch.. Nhưng vẫn có vài quán cafe mở cửa chui bất chấp lệnh giãn cách.. Nó thì nghiện ngồi cafe, không ngồi là không chịu được nên cũng lần mò và biết 1 số quán.. Mấy quán đó tít tận bên Bãi Cháy, cảnh quan cũng đẹp và yên tĩnh nên nó thấy rất thích, đi xa 1 tí cũng chẳng nề hà gì..

Rồi giãn cách xã hội 15 ngày kết thúc, cơ quan nó tổ chức cho anh chị em 1 buổi dã ngoại picnic du lịch luôn.. Điểm đến là ở Cô Tô và được đính kèm theo gia đình.. Nó thì rủ Mía đi luôn, em nghe xong thì thích lắm, xin nghỉ dạy hẳn 3 ngày để chuẩn bị..

Trước ngày đi 1 hôm, nó trốn sang ngủ với em.. Đi chơi có 2 ngày 1 đêm thôi nhưng em chuẩn bị cả 1 cái vali to đùng.. Bên trong giống như 1 cái siêu thị quần áo vậy

-Gì mà em mang lắm đồ thế?

-Lắm đâu, có 20 bộ quần áo váy vóc mà..

-Ôi giời ơi bị dồ à? đi có 2 ngày 1 đêm chứ có phải đi cách ly 14 ngày đâu mà mang lắm thế?

-Hì mang đề phòng.. Với toàn bộ em thích diện với anh thôi

-Bỏ bớt đi lấy cái vali nhỏ kia kìa..

-Thôi mang cái này cũng được, còn có cả quần áo của anh trong đấy nữa?

-Quần áo nào, quần áo anh xếp ở cơ quan cho vào cái túi bóng rồi mai về mới lấy mà?

-Hấp anh định mang đồ cũ đi hả.. Đây em mua cho chồng em 5 6 bộ mặc đi chơi, tắm biển, ăn uống đây này..

Nói rồi Mía lại lục lọi xong gỡ tung cả đống quần áo vừa xếp gọn xong ra ngoài chỉ để dơ lên khoe nó.. Thấy vậy nó cũng cạn lời luôn, ngồi cả tối chỉ để ôm cái vali xếp vào xong lại lôi ra.. Người đâu mà kĩ tính thế không biết?

-20 bộ kia em tính mỗi tiếng thay 1 bộ hả?

-Có bộ đẹp lắm.. Đây này em cho anh xem..

-Ôi giời ơi bị dồ à, đừng có mà lôi ra nữa.. Ok ok anh biết rồi em muốn mặc thế nào cũng được.. Em mặc gì anh cũng thấy xinh.. Không mặc gì thì càng xinh..

Mía quay sang nở 1 nụ cười đểu khiến nó nổi hết cả gai góc..

-Thật không?

-Ơ thật..

-Thế thì em cho anh ngắm luôn..

Đèn phòng Mía là đèn cảm ứng hành động, Mía dơ tay lên vỗ ra hiệu là đèn tự tắt, trông ngầu vch ý.. Còn nó thì chống cự không được, thôi đành tận hưởng vậy..

Có thể tự túc xe cộ đến bến tàu Cẩm Phả để tập trung nên nó và Mía đi xe riêng chạy thẳng đến đó luôn.. Bởi vì đồ của nó thì em sắm hết rồi nên cũng chẳng phải vòng lại lấy đồ nữa.. Nó biết ở CP có 1 quán phở dê bát đá khá ngon nên đã dẫn em vào ăn.. Xong xuôi ra bến tàu thì thấy lác đác 1 vài người đang đợi sẵn.. Thấy chúng nó, chị Yến trêu..

-2 con chim ri này tối qua hú hí ở đâu mà giờ đến sớm thế?

-Ở nhà em đấy.. Chị có ý kiến gì hả - Mía hếch mặt lên trêu lại..

-Thế tối qua máy móc vận hành có trơn tru không? Liệu năm nay có ra sản phẩm để bọn chị được ăn cỗ không thế?

-Cái này chị phải hỏi Quỳnh Anh, còn em chịu nhé, em làm hết sức rồi..

Mía thì có vẻ không quen với kiểu trêu tục tĩu này nên mặt cứ đỏ ửng hết cả lên cười ngượng.. Cơ quan nó toàn người có gia đình rồi lại làm trong nghề viết lách, nên toàn trêu nhau về vấn đề nhạy cảm nhưng lại rất văn chương như vậy.. Mía kéo nó ra checkin trước, chụp choẹt mỏi tay thì xe cơ quan cũng đến..

Làm thủ tục xong thì tàu cũng đến, mọi người ổn định trên tàu cười nói rôm rả.. Nó thì bị say sóng nên đã chuẩn bị tâm lí sẵn bằng cách đeo túi bóng mắc quai 2 bên tai, đội mũ che mặt để dỗ giấc ngủ.. Dù sao đêm qua cũng tận 2h sáng mới được chợp mắt..

Đang thiu thiu ngủ thì bỗng huỵch 1 tiếng như có cái gì ngã vào lòng nó.. Nó mở mắt ra thì thấy 1 bé gái tầm 5 tuổi đang dựa vào..

-Ơ ơ con là ai?

-Chú ơi, chú cho con làm con gái chú nhé..

Nó ngạc nhiên trước câu hỏi của bé gái, ngó nghiêng xung quanh thấy mọi người đều đang nhìn nó cười.. Nó thì say sóng nên vẫn cố cười mà đáp lại..

-Con là con nhà ai..

-Đây là mẹ con ạ..

Nói rồi cô bé chỉ tay sang Mía, em thì đang thích thú trước hành động đáng yêu đó, nghe được câu nói trên thì cười ồ cả lên..

-Con gái ngoan, lại đây mẹ ôm cái nào..

Cô bé cười tít cả mắt để lộ ra 2 chiếc răng cửa đã sún hết vào vì ăn đồ ngọt nhiều.. Mía bế lên đặt vào lòng và ôm, thủ thỉ

-Sao con lại ra nhận cô chú là bố mẹ?

-Tại con thấy chú giống bố con nên chú là bố con..

Mọi người lại tiếp tục cười ồ lên thích thú.. Anh Thái còn chêm vào trêu khiến Mía phải quay sang lườm nó đỏ mắt..

-Nam ơi, anh nhớ là mày từng kể đợt trước cách đây 3 năm mày có ra Cô Tô du lịch đúng không? Hay đây đúng là con mày thật?

Mía tưởng thật, quay sang đánh nó đau điếng.. Còn nó thì vừa say sóng lại bị đấm bất chợt nên đổ kềnh ra sàn tàu.. Ôi thôi nay đúng diễn kịch cho cả cơ quan xem rồi..

-Chết rồi Quỳnh Anh ơi, em phải để ý xem thế nào chứ thằng này nhìn cái mồm nó là biết đào hoa rồi.. Khéo con nó thật đấy - Anh Hải còn thêm mắm thêm muối

Mía cứ lườm nó thôi, nhưng tay thì vẫn ôm bé gái.. Được 1 lúc sau thì chị Thuỳ đứng lên đi ra chỗ nó, gọi cô bé..

-Thôi không trêu cô chú nữa, đi về đây với mẹ..

Hoá ra là con gái của chị Thuỳ, hôm nay mọi người đều đưa gia đình đi nên nó chưa làm quen được hết.. Thảm nào mọi người không ngạc nhiên mà cứ cười ồ lên, chắc chỉ có mình nó say sóng nên ngủ như chết không biết gì..

-Không, con ở đây với cô chú.. - Cô bé lắc đầu ngây ngẩy..

-Mai Anh, về đây với mẹ để cô chú nghỉ ngơi nào..

Nó nghe tên của bé thì 2 mắt tròn lên ngạc nhiên, cái tên quen thuộc lấy lại vang lên khiến nó bồi hồi đi chốc lát.. Liền xua tay với chị Thuỳ..

-Thôi cháu nó thích ngồi đây với em thì cứ để cháu tự nhiên chị à.. Mai Anh à, con có cái tên rất đẹp đấy.. - Nó nhìn bé Mai Anh, ánh mắt có chút trìu mến và buồn rầu..

-Nghe cái tên đã thấy thích, đúng là 1 kẻ nặng tình.. Thích thế còn gì..

Mía chọc ngoáy nó nhưng nó không để ý, chỉ nhấc bổng cô bé lên rồi ôm lấy thôi.. Nếu như nó nhớ không nhầm thì Đậu năm nay cũng bằng tuổi bé Mai Anh.. Nó cứ thế vừa đi vừa chơi, bóc cả bim bim ra để cho bé ăn.. Cơn say sóng bỗng đâu biến mất hết..

Thế là tự nhiên nó với Mía có cái đuôi theo sau, bé Mai Anh nhất quyết chỉ đi cùng nó đòi bế.. Chị Thuỳ thì ngại nhưng sau 1 hồi thuyết phục con không được, cộng thêm từ lời nói của nó thì cũng đồng ý để Mai Anh đi chơi với nó..

Mía vốn ngại mọi người trêu, bắt nó nhận phòng ở chung cùng anh Thái và người yêu.. Nhưng có 1 chút thay đổi nên còn dư 2 phòng riêng.. Thấy vậy chú Đức ra lệnh để mỗi cặp chim ri ở 1 phòng với khẩu hiệu năm nay cơ quan được ăn cỗ 2 lần.. Ai cũng nhiệt tình hưởng ứng, có mỗi Mía là ngại, mặt cúi gằm..

Lịch trình là ăn trưa xong đến chiều sẽ tập trung lại và chơi trò chơi dân gian, sau đó thì tắm biển, chụp ảnh các thứ.. Đến tối tập trung để nướng thịt, làm đồ ăn và hát hò..

Trưa đó ăn uống xong có uống tí rượu tầm vài lít nên nó về phòng ngủ tí đợi đến chiều dẫn Mía trốn đi chơi.. Khổ nỗi bé Mai Anh cứ theo nó suốt nên nó đành dẫn về phòng dỗ ngủ luôn.. Thấy 2 chú cháu ôm nhau ngủ mà Mía ghen

-Này, em mới là người yêu anh cơ mà.. Anh quên hả?

-Ơ hay nhỉ, em ghen với cả 1 đứa trẻ con à?

-Em không ghen với bé, em ghen với quá khứ của anh.. Anh đang ôm bé ngủ và tưởng tượng được ôm chị Mai Anh đúng không?

-Hấp à, em suy diễn giỏi thế? Em nên đi làm đạo diễn phim truyền hình mới đúng..

-Dám cãi em à..

Mía lấy gối đánh nó đau điếng.. May sao lúc ấy chị Thuỳ gõ cửa phòng và bế bé về.. Còn Mía thì sau khi đóng cửa cũng lao lên mà rúc vào người nó bắt ôm.. Hay thật, ghen với cả 1 đứa trẻ con..

-Này, sau này lỡ đâu mình sinh con gái, em có ghen với cả con không?

-Lại chả, tự dưng mất chồng mà không làm gì được..

-Em chưa nghe câu con gái của mình kiếp này là người tình kiếp trước đến để đòi nợ hả..

-Em nghe rồi, kiểu dạng như “Vì kiếp trước em không lấy được anh, nên kiếp này em đầu thai làm con gái của anh, ở nhà của anh, tiêu tiền của anh và bắt vợ anh phải thức khuya dậy sớm để chăm lo cho em.. Sau đó em sẽ khiến anh phải đau lòng mà chứng kiến em đi lấy người khác chứ gì?”

-Hehe, anh thích con gái cực, sau này mình làm đôi ba đứa con gái cho vui cửa vui nhà..

-Thế thì hoá ra anh đào hoa từ kiếp trước hay sao mà lắm người tình thế..

Nó cười ha hả, sau đó vòng tay qua ôm em lại.. Hôn tới tấp vào mặt..

-Nhưng kiếp này anh chỉ có 1 vợ thôi, nên dù sao thì em cũng win còn gì?

-Vâng, lẻo mép lắm.. Mà nè.. Hôm trước bố gọi điện cho em nhắc khéo là mãi chưa thấy anh sang ra mắt đấy..

-Ừ anh định tính sắp tới anh qua.. Mà chưa biết nên sắp xếp hôm nào thì hợp..

-Vâng em tính để đến sinh nhật bố.. 13/7 thì anh qua ăn cơm tiện ra mắt luôn..

-Thế cũng được, em sắp xếp nha..

Buổi chiều nó và Mía trốn đi chụp ảnh khắp nơi, đến khi có điện thoại bắt về thì mới lóc cóc quay trở lại bãi.. Đầu tháng 4 tiết trời mát mẻ nên ai cũng thích đi tắm.. Mía cũng thế, em diện bộ bikini khoe dáng khiến cho nó tí xịt máu mũi, mọi người thì ồ lên khen không ngớt lời.. Mía dù ngại nhưng có vẻ phổng mũi lắm..

Bữa tối đó ăn uống hát hò vui lắm, mục tiêu chính là tiêu diệt các chàng rể của cơ quan nên cứ thế mà giã nhau thôi.. Nhưng các ông ấy đều là dân nhà nước, bộ đội, công an thậm chí là hải quân nên uống cũng toàn dạng hổ báo cả.. 10 lít rượu mang ra hết nhẵn mà tỉ số vẫn hoà 5-5, chưa bên nào có người gục trước bên nào..

Thế là lại uống bia, lần này thì bên nó yếu thế hơn khi đã có 2 thành viên xin phép wc mãi không thấy trở về.. Nó không cân nổi nữa nên cũng xin phép đi wc luôn.. Kéo Mía đi tản bộ bờ biển cho thích.. Bé Mai Anh thấy vậy, cũng chạy theo ý ới đòi bế..

Có vẻ như chơi cả ngày đã thấm mệt nên khi Mía bế được 1 lúc thì bé Mai Anh lăn ra ngủ luôn trên vai.. Thấy vậy nó đỡ và bế hộ em cho đỡ mỏi..

-Anh này, anh tính bao giờ mình cưới..

-Anh cũng chưa biết nữa, dịch dã đang căng quá.. Cưới giờ này không được vui..

-Vâng, hay là mình cứ làm theo quy trình, 3/6 này anh ra mắt nhà em xong xin phép đưa gia đình anh xuống gặp mặt nói chuyện.. Rồi mình đi đăng kí kết hôn luôn.. Xong dịch hết thì mình tổ chức cưới anh nhỉ..

-Đăng kí thì đơn giản nhưng anh muốn kiểu lúc ăn hỏi rồi mình mặc luôn đồ ăn hỏi đấy đến đăng kí kết hôn ấy.. Xong có người đi theo chụp ảnh, anh muốn làm 1 album kỉ niệm cho đẹp..

-Em cũng thích thế lắm nhưng mà dịch dã thế này biết đến bao giờ?

-Có vaccine rồi mà, tháng sau là anh được tiêm rồi, tiêm phủ toàn cầu là hết dịch thôi..

-Vâng dù sao thì cũng phải đợi hết năm, sang năm là mình cưới nhé vì năm sau em được tuổi.. Kéo thêm là lại dính kim lâu đấy..

-Ừ anh đồng ý..

Nó bảo Mía ngồi xuống để ngắm biển 1 chút cho thư thả bởi nó cũng mỏi hết chân và người khi bế bé Mai Anh rồi.. Biển ở Cô Tô đẹp thật, không khí trong lành, nước biển trong xanh chẳng có tí ô nhiễm nào.. Xa xa ngoài kia vẫn còn có vài tàu cá chớp nháy bật đèn quăng lưới.. Cảnh tượng lúc này thật yên bình.. Giống như 1 gia đình nhỏ mà nó hằng ao ước vậy..

-Này, chàng trai hoàng hôn..

Nó quay sang tròn mắt nhìn Mía, em cười tươi rồi đánh vào vai nó..

-Em đọc chap đến đoạn đấy mà cứ cười mãi, thì ra cuộc gặp gỡ của anh và chị lại tình cờ và đặc biệt đến vậy..

-Ừ chuyện qua lâu rồi, hơn chục năm rồi còn gì nữa.

-Có lẽ chiều hoàng hôn với anh là 1 kỉ niệm mà cả đời này chẳng thể nào anh quên nhỉ?

-Ừ, đó là hình ảnh đẹp nhất mà cũng là buồn nhất.. Cái gì đầu tiên thì chẳng sâu đậm và nhớ lâu… Đến như em bây giờ, nhìn lại cảnh vật gì đó quen thuộc, lòng em cũng sẽ nhớ đến tình đầu của em mà..

-Vâng, ít nhiều em cũng hết lòng hi sinh vì tình đầu mà anh.. Nhưng bây giờ thì khác, em là của anh rồi nên những gì trong quá khứ chỉ là quá khứ thôi..

-Mà này, anh tò mò tí được không?

-Vâng, nay lại lịch sự khách sáo thế?

-Hôm đó thằng Đức Anh nói gì với em vậy?

Mía trầm ngâm như đang hồi tưởng lại khoảnh khắc ấy, sau đó cầm lên 1 cái que củi khô cạnh đó, vẽ vời linh tinh trên nền cát..

-Thì hôm đó nó giải thích cho em về những chuyện đã qua, mục đích của nó làm vậy là khiến em với anh rời xa nhau để nó quay lại với em.. Sau đó nó kể khổ, nó kể nó đã nỗ lực thế nào để có thể tạo dựng được sự nghiệp vững chắc.. Nó cũng xin lỗi em về những hành động trong quá khứ và của hiện tại.. Rồi nó đưa điện thoại cho em để em tự mình xoá bỏ hết những video ấy đi..

-Dù nó có làm những cách thật khốn nạn nhưng dù sao nó cũng là 1 người yêu em rất thật lòng.. - Nó gật gù đáp lại..

-Nó xin em 1 cơ hội sửa sai và làm lại.. Nó nhắc đến từng kỉ niệm mà 2 đứa đã trải qua.. Nhìn nó rơi nước mắt, em cũng đã khóc và động lòng 1 chút..

-Vậy tại sao em lại chọn anh chứ?

-Tại vì lúc đưa ra quyết định, em quay sang và nhìn anh.. Ánh mắt của anh và cả hành động của anh lúc đấy nữa.. Như đang sẵn sàng để có thể bảo vệ em trong mọi tình huống.. Em biết thừa Hưng đã đưa cho anh cái gì.. Lúc ấy em mới hiểu ra, người mà em chọn không phải là 1 người nói làm tất cả vì em, mà chính là người có thể bảo vệ em suốt cuộc đời này..

-Haha, thế em chọn nhầm rồi, anh lúc đó chỉ cay nó vì đã để lại vết sẹo trên mặt anh, nên định tìm cớ ăn thua đủ với nó thôi.. Chứ không phải là anh bảo vệ em đâu..

Nó cười trêu Mía, em dường như biết là nó đùa, chỉ cười không đáp lại, sau đó tựa đầu vào vai nó..

-Anh khác với những người đàn ông khác, ở anh có 1 cái gì đó riêng biệt và cuốn hút lắm.. 1 chút nghịch ngợm, đôi khi trẻ trâu nhưng cũng cực kì trưởng thành.. Ngay cả trong lời nói, anh luôn biết cách để làm hài lòng tất cả mọi người dù anh có nói sự thật hay là nói trêu đùa.. Và đặc biệt hơn là anh nói được làm được, dám chịu trách nhiệm với hành động của mình mà không trốn trách.. Đó cũng chính là điểm khiến em đổ gục trước anh từ lần gặp đầu tiên đó..

-Là sao?

-Ngày anh nhận công tác, em có nghe các anh chị kể lại rằng anh vì đưa tiễn người yêu mình du học mà dám quay đầu trở về Hà Nội bất chấp có thể mất đi công việc này.. Nghe anh trưởng ban báo cáo phó tổng, em càng ấn tượng hơn với câu nói của anh “Em xin lỗi nhưng em không làm khác được.. Có thể việc này ảnh hưởng đến em, em sẽ chịu mọi trách nhiệm.. Sai thì em sẽ xin lỗi và sửa sai.. Nhưng lần này em không về, cả đời này em sẽ không có cơ hội để sửa nữa..” .. Thế nên em đã bất ngờ và tò mò không biết hình dáng của anh trông như thế nào.. Rồi khi thấy anh hớt hải chạy lên phòng họp, mồ hôi nhễ nhại.. Từ thời điểm đó, em đã thấy thích anh rồi

-Ô hay nhỉ cái ông này, đã nói giữ bí mật bảo mình gặp chuyện gấp nên xuống muộn rồi mà lại đi bô bô hết.. Thảm nào ai cũng biết người yêu mình đi du học Mỹ..

-Này, người yêu cũ.. Người yêu mình ở bên này cơ mà - Mía cấu nó đau điếng..

-Ừ ừ anh nhầm

Mía ngẩng lên thơm nó 1 cái vào má, rồi ôm chặt tay nó lại mà hít hà..

-Anh từng có 1 chiều hoàng hôn trên biển rồi đúng không? Vậy bây giờ em sẽ là màn đêm trên biển..

-Nghe trông nó giả trân vậy?

-Hoàng hôn thì ngày nắng mới có, ngày mưa hoàng hôn sẽ trốn tiệt đi.. Nhưng dù ngày nắng hay ngày mưa thì màn đêm hôm nào cũng xuất hiện phải không? Chị Mai Anh chỉ yêu anh của những ngày nắng, còn em thì ngày nào cũng giống nhau.. Đều sẽ 1 lòng mà yêu anh..

-Sắp có chồng là nhà báo rồi nên học được cái văn vẻ rồi đúng không?

-Em cũng xuất thân từ ngành báo đó, anh đừng có mà tự tin thái quá.. Mà anh có sợ không?

-Sợ gì chứ? Sợ màn đêm này à, ừ có sợ, đi đêm lắm có ngày gặp ma mà..

-Hấp, em đang hỏi rằng, quá khứ của em vậy, em không biết mình có thể có con hay không? Em sợ lắm..

-Sợ gì chứ, tí thử luôn không?

Mía im lặng nhưng nó biết em đang đỏ hết mặt bởi cánh tay của nó nóng ran khi em áp má vào..

-Bố em nói không đồng ý bầu trước đâu, anh cũng nghe thấy mà

-Ôi sợ gì chứ, thách ai chứ đừng thách anh.. Chả lẽ ông bỏ con bỏ cháu hả.. Gạo đã nấu thành cơm rồi thì phải ăn chứ.. Đem đổ bỏ thế nào được..

Mía cười, 1 nụ cười hạnh phúc như để giải toả hết nỗi lòng của em.. Kéo mặt nó xuống và đặt vào đó 1 nụ hôn thật sâu..

-Coi chừng bé Mai Anh tỉnh giấc nhìn thấy lại đi kể, chết đấy..

-Em không sợ, em hôn chồng em mà.. Vậy thì lát nữa về phòng, mình thử xem nhé..

-Anh đồng ý..

BÌNH LUẬN

Cuong Nguyen

Trả lời

2024-05-12 17:04:08

Chàng trai đa tình một cách dễ dãi, lúc đáng thương, lúc đáng trách.

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:57:16

Hóng ngày chủ thớt lên hn làm và yêu ngân.ra chap sớm nha chủ thớt

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:55:16

Rất mong chủ thớt ra chap liên tục.chuyện rất hay.chúc chủ thớt và gia đình sk dồi dào.cv thuận lợi

Quốc Bảo Cao

Trả lời

2024-05-04 17:33:39

Tác giả ơi drop r ạ :((

Nam Thành

2024-05-04 17:48:46

Tìm fanpage Chiều hoàng hôn năm ấy có chap mới nhất nhé

Dung Log

Trả lời

2024-05-03 17:40:56

Tác giả ăn lễ xong Drop luôn rồi

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi

Ducnguyen

Trả lời

2024-02-08 05:59:29

Truyện của bạn thật sự rất hay và lôi cuốn. Mình xin lịch ra truyện được ko bạn

satnat123 [Chủ nhà]

2024-02-08 17:04:44

Cảm ơn bạn. Không có lịch cụ thể bạn ơi.