Logo
Trang chủ
Phần 3: Mưa Mùa Thu và Em

Phần 3 - Chương 45

Sau buổi đi du lịch đầy ngọt ngào ấy, nó trở về với công việc thường ngày.. Thời gian trôi qua trong cái nắng đầu mua hạ cực gắt nhưng lại yên bình nơi tâm hồn..

Tình hình dịch nổ ra tại các KCN ở Bắc Giang trở nên cực căng.. Nó được điều xuống đó công tác suốt 1 tháng để ghi nhận tin tức.. Vì đã đi tiêm mũi 1 vaccine nên nó cũng tự tin và liều lĩnh hơn.. Tin tức được đẩy về ngày 1 nhiều khi các ca mắc lan rộng khiến chảo lửa chống dịch Bắc Giang nóng hơn bao giờ hết..

Gần hết 1 tháng, nó xin rút vì ở đây công tác phòng dịch đã vào quy củ và đã khống chế gần hết các ổ dịch.. Hôm ấy nó có tin ghi nhận lễ giao nhận và đón tiếp các bác sĩ từ địa phương khác lên để hỗ trợ chữa trị cho người mắc.. Đang hí húi chụp ảnh và gõ tin thì bộp, có người vỗ vai nó khiến nó giật hết mình

Nó quay lại thì bất ngờ đến nỗi đánh rơi cả chiếc tai nghe đang cầm trên tay..

Là Mía, em đang mặc 1 chiếc áo tình nguyện của trung tâm, sơ vin với quần bò, đi giày thể thao, đội mũ, tóc buộc đuôi ngựa.. Trông em lúc đó thật khoẻ khoắn năng động..

-Ơ ơ..

-Ơ a gì, tìm mãi mới thấy chồng em?

-Sao em lại ở đây?

-Em đi tình nguyện ở đây với trung tâm mà..

-Nhưng tối hôm qua call video vẫn đang thấy ở nhà dạy học mà?

-Thì sáng nay đi, em đi 1 tuần đấy, em sẽ ở đây để tiếp sức, đồ ăn, thức uống cho các trạm chốt phòng dịch..

Nó thấy vậy thì đứng lên dắt tay em ra chỗ khác cho đỡ ồn rồi gắt gỏng..

-Làm cái gì mà làm, em có biết dịch ở đây căng như thế nào không? Lát nữa đi về cùng anh ngay, chiều anh cũng về QN đây..

-Ui dùi, em tiêm vaccine rồi nên em không sợ, với cả em có tiếp xúc với nguồn lây đâu.. - Mía lắc đầu nguây nguẩy..

-Ôi giời ơi bị dồ rồi, người ta thì muốn tránh dịch không được, đây thì lại chui vào ổ dịch.. 1 mũi vaccine đã là gì, mắc là vẫn liệm như thường đấy

-Kệ em.. Chồng em cũng vậy mà nói gì em chứ..

-Đây là công việc và nghĩa vụ của tôi.. Em đừng có mang ra so sánh như thế.. Đi về ngay..

-Em không về, ứ đâu..

-Ứ cái cc, đi về, đừng có làm anh bực mình lên..

-Kệ anh.. lè

Mía gỡ tay nó rồi kéo khẩu trang, lè lưỡi trêu nó xong chạy biến vào trong chỗ trung tâm chuẩn bị đồ tiếp tế

Nó lo lắm, lo vì dịch dã ở đây có thể vẫn còn nguồn lây ngoài xã hội, lo thêm rằng bệnh viêm phổi của em có thể tái lại bất cứ lúc nào.. Mà mắc covid phát thì chắc chắn trở nặng luôn.. Nó làm trong nghề báo nên có thông tin mật về số người tử vong nhiều nên càng đọc càng lo lắng cho Mía..

Nó đợi đến tận chiều lúc chuẩn bị về, lần này nó về theo xe công tác đoàn ở Quảng Ninh và phải cách ly 3 ngày, xét nghiệm PCR theo từng mẫu riêng nên nó không có nhiều thời gian..

-Mía, em lên xe về ngay cho anh, đừng để anh cáu lên..

-Không bỏ em ra, để em ở đây làm.. - Mía nhăn nhó, trong đó pha chút làm nũng với nó..

-Đi về, ở đây cực kì nguy hiểm, không phải là nơi để em chơi được đâu..

Mía nắm lấy tay nó, rồi nhìn nó bằng 1 ánh mắt hiền từ, thủ thỉ

-Anh à, mình có tuổi trẻ, mình có sức khoẻ thì mình phải cống hiến cho cộng đồng.. Như anh vậy, anh luôn làm việc để có thể đem những tin tức mới nhất, nóng nhất cho người dân cả nước dõi theo mà.. Yên tâm đi, em sẽ cố gắng bảo vệ bản thân mình.. Mà em còn đi cùng với nhiều người, nên không lo đâu nha.. Cho em ở đây đi, 1 tuần sau em lại về với anh..

Nó nghe thì có chút lưỡng lự, thấy vậy Mía tiếp lời..

-Anh thấy không, những người ngoài kia chống lại dịch bệnh vất vả như thế nào.. Em muốn giúp đỡ họ phần nào thôi.. Anh nhá, nhá..

Nó nghe những lời em nói thì bỗng xiêu lòng.. Rồi lấy ở trong balo ra vài túi khẩu trang chuyên dụng mà nó được bên y tế phát cho.. Đưa cho em..

-Bỏ cái khẩu trang mỏng tang này đi, dùng cái khẩu trang này cho an toàn..

-Hì.. Em cảm ơn, yêu anh nhiều..

Mía ngó trước ngó sau rồi tháo khẩu trang, kiễng chân lên thơm 1 cái xong chạy biến đi mất.. Nó cũng cười vì hành động của em, liền gọi với theo..

-Nhớ chú ý an toàn, anh ở Quảng Ninh đợi em về..

-Vâng..

Mía quay lại vẫy tay chào nó cũng là lúc nó lên xe để trở về Quảng Ninh.. Nhìn hình dáng bé nhỏ đầy nhiệt huyết ấy, nó vừa lo lại vừa cảm thấy tự hào về em.. Hoá ra người yêu nó cũng có cái tâm thật tốt đấy chứ..

Sau 3 ngày cách ly và cho kết quả PCR âm tính thì nó cũng được quay trở lại cơ quan để tiếp tục làm việc.. Bài vở lúc này cũng chỉ xoay quanh về dịch dã thôi và nó cũng đã quá quen với kiểu motip như vậy rồi.. Nên bài nào cũng hoàn thành đơn giản.. Quảng Ninh cũng trở về với vùng xanh khi nhiều ngày không có ca mắc mới.. Các hoạt động dịch vụ được mở lại trừ những hoạt động đông người như Internet, karaoke, bar, pub,...

Một ngày nắng đến chảy cả mỡ, nó phải kiếm quán cafe nào đó mà ngồi để tránh nóng.. Sau khi đi làm ở QY về, nó rẽ vào Bãi Cháy nhưng quán Cafe kia lại đóng cửa.. Nên nó đành chọn 1 quán cafe khác gần nhà của Đan Thư, view cũng đẹp và mát mẻ..

Mở máy và hí húi với công việc được gần 2 tiếng thì cũng xong xuôi, nó đẩy bài lên và báo duyệt.. Trong lúc chờ đợi thì nó mở 1 bài nhạc rồi nghe, sau đó ngân nga từng giai điệu.. Lâu lâu nhấp ngụm cafe trông chill lắm..

Nó có cảm giác như ai đó cứ nhìn mình đằng sau, nên nó cũng đành liều mà quay lại sau lưng.. Nhưng chỉ thấy vài đứa con gái ăn mặc sang chảnh đang cười nói chứ chả có ai quen.. Chỉ có 1 người là nó nhìn ngờ ngợ chút thôi chứ cũng không nhớ là quen ở đâu.. Lại tiếp tục hoà mình vào giai điệu với giọng ca chó đẻ thì bỗng đâu có người tháo tai nghe của nó xuống, rồi 1 giọng nữ chanh chua miền trung vang lên..

-Anh Nam phải không?

Nó quay lại, là con nhỏ mà nó ngờ ngợ lúc nãy.. Đang nhìn nó cười tươi, mùi nước hoa thơm phức xộc lên tận óc..

-À ừ, chúng ta có quen nhau không?

Nhỏ đó bật cười lớn hơn rồi tháo chiếc kính ra, sau đó vòng tay qua đằng sau tháo kẹp tóc để tóc xoã xuống.. Rồi lấy tay chỉnh chỉnh cái tóc

-Em nè, Hằng nè..

-Hằng, ờ Hằng là.. - Nó vẫn chưa nhớ ra lắm..

-Anh nhanh quên thế hả, em Hằng bạn của Đan Thư nè.. Anh từng đèo em từ Cao Bằng về Quảng Ninh đó anh không nhớ hả?

À hoá ra là nhỏ Hằng, thảm nào nó cứ ngờ ngờ.. cũng phải thôi hơn 1 năm rồi nó mới gặp lại nhỏ mà.. Nhỏ đổi kiểu tóc, nhuộm rồi đeo kính thì nó chỉ nhớ ngờ ngợ là đúng..

-Anh nhớ rồi, giờ nhìn em khác quá..

-Hừm anh chê em già xấu đi chứ gì?

-Không em xinh lên ấy chứ..

Nó gãi đầu gãi tay cười trừ rồi chợt nhớ ra chuyện gì đó, quay ra đằng sau để quan sát bàn của nhỏ.. Nhưng chỉ thấy mấy nhỏ khác đang nhìn nó như thằng ngố tàu..

-Ơ mà..

-Đan Thư không có ở đây đâu, anh không phải tìm..

-À ừ anh đâu có tìm Đan Thư chứ.. - Nó lấp liếm..

Nhỏ Hằng cười khúc khích rồi quay lại về bàn, cầm ly nước cùng túi xách và sang ngồi trước mặt nó..

-Em ngồi đây được chứ..

-Ồ thoải mái..

-Anh đang làm việc à, em có đang làm phiền anh không?

Nó đang định trả lời thì có tiếng ting ting tin nhắn, chú Đức chụp ảnh màn hinh gửi nó..

“Tạm gác nỗi đau mất đi đứa con, anh chị trở về HL lập nghiệp và 2 năm sau, anh chị đã tiếp tục có niềm vui khi đón đứa con đầu lòng” Kèm theo 1 dấu ?????

-Viết lách bẫy lãnh đạo hả thằng ranh.. Thế đứa con mất kia là con ông hàng xóm hả mà sau lại còn đón đứa con đầu lòng..

-Ôi cháu viết nhầm..

-Sửa lại ngay..

Nó cười hềnh hệch rồi quay sang nhìn nhỏ Hằng và nói..

-Em đợi chút, anh làm nốt cái này..

-Vâng anh cứ làm đi, em đợi được..

Nó hí húi 1 lúc thì cũng sửa lại hết những chỗ chưa đạt yêu cầu.. Sau khi bài vở được duyệt thì nó gấp chiếc laptop, lúc này nó mới đáp lại nhỏ Hằng..

-Ừ công việc anh bận quá..

-Vâng, mà anh đánh máy tính nhanh nhỉ..

-À ừ đánh nhiều thành quen em à, công việc của anh đánh máy tính thường xuyên..

-Vâng, mà em bảo, anh có thời gian không, em muốn nói chuyện với anh 1 chút..

-Ừ anh rảnh rồi mà, có chuyện gì em nói đi..

Nhỏ Hằng kéo nó ra 1 bàn phía xa tách biệt với đám bạn của nhỏ, rồi đưa cốc nước lên uống, sau đó mở túi xách, lục lọi rồi lấy từ trong đó ra 1 đống tiền.. Đếm đủ 11 triệu cùng 1 tờ giấy ghi số điện thoại của nhỏ và đẩy ra trước mặt nó, nó ngạc nhiên nhìn..

-Vậy là ý gì hả em?

-Cái này là em trả hộ Đan Thư?

Nó vẫn chưa hiểu câu nói của nhỏ Hằng là gì lắm, liền nhíu mày hỏi tiếp..

-Anh chưa hiểu lắm?

-Em tưởng anh học rộng tri thức, anh phải hiểu ngay câu chuyện chứ? - Nhỏ Hằng bắt đầu đổi sang giọng bắc, nhếch mép cười rồi nói với nó..

-Cái anh đang khó hiểu là tại sao em lại bảo trả hộ Đan Thư, Đan Thư không có nợ gì anh cả..

-Không nợ sao? Trong chỗ 11 triệu này.. Có gần 6 triệu hôm đó anh đưa cho nó ở quán bar.. còn 5 triệu là tiền anh đưa cho thằng Thiên hôm bác trai mất.. Hôm nay em gặp anh ở đây, em mong anh tự trọng, cầm lấy và tha cho Đan Thư ạ.. Nếu như anh muốn chuyện kia, anh cứ nhắn cho em rồi cho em xin địa điểm gặp mặt.. Em sẽ thay nó chiều anh..

Nó bật cười, 1 nụ cười khinh khỉnh.. Nó cầm số tiền đó lên để đếm, xong đó thì đứng dậy, ném trả lại trước mặt nhỏ Hằng, xé tờ giấy ghi số điện thoại của nhỏ rồi lạnh lùng đáp..

-5 triệu anh cho thằng Thiên đó là tình cảm và là nỗi đau xót anh dành cho 2 chị em Đan Thư.. Anh không thể làm gì hơn nên chỉ biết hỗ trợ phần nào đó bằng tiền thôi.. Còn 6 triệu tối hôm đó, là anh trả cho tình cảm của anh, trả cho những lời nói đến thấu tận tim gan của Đan Thư.. Thứ gì anh đã cho rồi thì anh không nhận lại.. 11 triệu có thể là 1 số tiền lớn với anh nhưng em coi thường anh quá rồi đấy..

Nó tính quay đi thì nhỏ Hằng lại lên tiếng…

-Anh nói anh trả cho tình cảm của anh hả.. Tình cảm mà anh lại nói rằng anh coi nó như 1 con đĩ sao?.. Đó là lời nguỵ biện của 1 kẻ khốn nạn giả dạng thanh cao ư?

Nó quay phắt đầu lại, nhìn nhỏ Hằng bằng 1 ánh mắt giận dữ.. Nhỏ Hằng cũng không kém, nhìn nó đầy thách thức.. Nó kéo ghế ra ngồi lại..

-Đan Thư đã kể cho em nghe hết đúng không?

-Thì sao ạ?

-Kể hết tất cả?

-Đúng..

-Kể chi tiết đến từng câu nói hôm đó.. và kể cả hành động trước đấy..

-Cái này..

Nó thấy nhỏ Hằng có vẻ ấp úng.. Vì vậy nó đành chơi bài ngửa luôn, nó lấy điện thoại ra, ấn số anh Phong.. Rồi mở loa ngoài lên để nhỏ Hằng cùng nghe.. Nhỏ Hằng không hiểu nó làm gì, chỉ im lặng nhìn nó làm..

-Alo Nam à?

Lúc này nhỏ Hằng mới tròn mắt ra nhìn nó ngạc nhiên, có vẻ như nhỏ đã nghe thấy giọng của chủ mình..

-Anh đang ở đâu đấy..

-Anh đang có chút việc dưới UB, gọi anh có việc gì thế?

-Anh có tiện nói chuyện không?

-Ừ anh đang đi xe, để loa ngoài, anh nói chuyện được.. Sao thế, thèm uống rượu với anh hả - Anh Phong cười trêu nó..

-Em muốn gặp Đan Thư..

Anh Phong bỗng im lặng một lúc rồi cũng ấn tắt loa ngoài, đưa lên sát tai để nghe, nó nghe thấy tiếng động và lời nói trở nên dễ nghe hơn nên đoán vậy..

-Em muốn ngủ với nó à?

-Em không, em chỉ muốn gặp để nói chuyện thôi, tại em thấy nhớ Đan Thư..

-Ừ Nam này, chuyện hôm đó anh nói với mày rồi, nếu mày thích ngủ với nó thì bảo anh sắp xếp.. Xong thì thôi đi về không vướng bận nhau.. Còn anh bảo mày đừng có dính dáng tới nó mà.. Dù sao nó cũng chỉ là gái, còn mày thì …

Chưa để anh Phong nói hết nó đã chen ngang lời

-Em hiểu mà.. tại đang có người nghĩ em đeo bám Đan Thư chỉ để làm những trò khác nên em muốn gặp Đan Thư nói chuyện..

Nhỏ Hằng giật thót mình khi nghe nó nói vậy, liền giơ tay xua như ra hiệu cho nó dừng nhắc tới tên nhỏ..

-Đứa nào, bảo anh, anh gang mõm chúng nó ra..

-Thôi được rồi, em tự giải quyết được ạ.. Anh cứ đi công việc đi, nào gặp nhau em sẽ kể rõ cho anh nghe nhé..

-Ừ, có chuyện gì cần anh giúp thì gọi cho anh nhé.. Đừng có làm gì ảnh hưởng đến công việc rồi đến tai con Thu, nó chửi anh rát tai lắm..

-Vâng, anh yên tâm..

Nó cúp máy, sau đó ngẩng lên nhìn nhỏ Hằng, lúc này nhỏ vẫn đang rất ngạc nhiên và có vài phần rụt rè với nó hơn trước..

-Em nghe được hết đúng không?

-Vâng..

-Em thấy đấy, nếu anh muốn chuyện đó thì anh có thể gọi cho chủ của em đề xuất, phút mốt là Đan Thư tự phải nằm đó đợi anh.. Vậy việc gì anh phải đeo bám Đan Thư? Em đang nghĩ anh quen Đan Thư để biến cô ấy làm nô lệ tình dục miễn phí hay là để moi tiền hả?

-Dạ không.. - Nhỏ Hằng dường như hiểu ra đôi chút nên trả lời bé xíu..

-Anh coi Đan Thư là Đan Thư, chứ không phải gái đĩ.. Em hiểu không? Nếu anh đã nói ra những lời nặng nề như hôm đó thì em cũng phải hỏi rằng vì sao anh lại làm như vậy..

-Vậy là..

-Là Đan Thư tự đẩy ra anh trước, cũng tự phủ nhận tình cảm mà anh dành cho cô ấy.. Anh cũng có cái sai, khi để rượu nói và thốt ra những lời không hay..

Nhỏ Hằng im lặng.. Nó nghĩ cũng đã đủ, định đứng lên dọn đồ rồi thanh toán ra về.. Bỗng nhỏ níu nó lại, rồi đưa cho nó xem 1 bức ảnh..

-Đan Thư ốm anh ạ, nó đi khách xong lại ra tắm nước lạnh đêm nên dính cảm nặng lắm.. Em muốn đưa đi viện nhưng nó không chịu đi, nó sợ đi viện lại dính Covid, lại bị cách ly không đi làm được.. Hôm qua mới đỡ 1 chút đã lại nhận đi khách.. Đến hôm nay thì nằm liệt giường luôn rồi..

Nó nheo mắt nhìn, là hình ảnh cô gái nó từng thương gầy gò, xanh xao và đang truyền nước.. Lòng nó dấy lên nỗi buồn sâu thẳm, sống mũi nó cay cay khi thấy hình ảnh ấy.. Nhưng cuối cùng thì nó cũng tự trấn an bản thân.. Đan Thư lúc này với nó chỉ là 1 người lạ mà thôi..

Nó gật đầu rồi quay lưng, nhỏ Hằng tiếp lời..

-Em không biết giữa 2 người đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết lí do vì sao mà Đan Thư làm vậy, nhưng nó còn yêu anh lắm.. Cái này không phải em bịa ra để lấy thương cảm từ anh.. Lúc nó mê man trong cơn sốt 40 độ, nó đều gọi tên anh.. Bảo rằng nó rất mệt, nó nhớ anh, nhớ anh rất nhiều..

Lời nói của nhỏ Hằng đã khiến cho sống mũi của nó cay hẳn.. Nó nên làm gì đây? Lí trí của nó bảo rằng nó hãy quay lại, ngồi xuống và nghe hết câu chuyện.. Nhưng trái tim của nó lại cản, bởi nó sắp kết hôn với Mía rồi.. Đừng nên để những người con gái khác làm ảnh hưởng đến tình yêu của nó và Mía.. Nếu không cái giá phải trả của 1 kẻ đào hoa, đa tình và khốn tiếp sẽ lại tái hiện đấy..

-Hôm đó em cũng có mặt ở bar nhưng em tiếp khách bàn khác chứ không phải bàn của bạn anh Phong.. Lúc cãi nhau với anh xong, em chứng kiến nó ngồi nhặt từng đồng tiền dưới đất.. Nhẹ nhàng thổi từng hạt cát bám trên đó.. Rồi ôm lấy chiếc đồng hồ mà anh vứt lại, đi ra phía bờ biển và ngồi khóc.. Em nghĩ rằng Đan Thư có nỗi khổ riêng không thể nói ra.. Em biết anh có thể không tin, nhưng Đan Thư đang ốm lắm, mấy ngày nay nó không ăn uống được nhiều.. Anh giúp em, đến thăm nó một lát được không?

Nó thở dài, nuốt từng giọt nước mắt vào trong để không làm mất hình ảnh thằng đàn ông trước mặt con nhỏ.. Nó quay lại, lạnh lùng đáp..

-Em có thẻ ra vào nhà Đan Thư không?

Nhỏ Hằng mừng rỡ, đứng lên nói..

-Em có, em đang ở cùng nó để chăm sóc nó mà..

-Anh chỉ đến ngó qua, đừng nói rằng anh đến.. Đồng ý thì anh sẽ đi..

-Vâng..

Nhỏ Hằng mở cửa nhà rồi bước vào trước.. Sau đó đon đả mời nó..

-Anh vào nhà đi..

Nhỏ nói khó to nên nó nhíu mày, giơ tay lên ra hiệu suỵt.. Nhỏ dường như biết mình lỡ lời, liền cười trừ rồi nhẹ nhàng hết sức..

Nhưng có vẻ con nhỏ này xinh nhưng IQ thì thấp lè tè hay sao.. Nó vừa mới nhắc vậy xong đã lại tái phạm ngay..

-Anh ơi, phòng này này..

Nó trừng mắt lên sau khi nghe thấy nhỏ đứng ở cửa phòng Đan Thư mà nói.. Nó tính quay lưng bỏ về thì nghe thấy tiếng ho ở bên trong phòng, rồi cả tiếng thều thào của Đan Thư..

-Thuý à, mày tiếp khách thì sang phòng bên kia nhé..

Nó ra hiệu cho nhỏ Hằng đáp lại tránh làm Đan Thư nghi ngờ.. Nhỏ Hằng hiểu ý cũng đáp lại luôn..

-Ừ tao biết rồi..

Nó để túi cam sành trên bàn ở bếp, sau đó leo lên chiếc ghế thang rồi để gói bánh mới mua lên đĩa, châm 1 nén để thắp hương cho bố của Đan Thư.. Rồi tiến nhẹ nhàng đến cửa phòng em, nơi mà nhỏ Hằng đã mở sẵn.. Nó đứng đó nhìn vào, căn phòng tối om chỉ hiện lên chút ánh sáng từ khe cửa nhỏ.. Nó đẩy cửa bước vào.. Lúc này đã nhìn rõ hơn 1 chút..

Em đang nằm đó, đắp chăn phủ đến nửa mặt và quay nghiêng về bên trong.. Căn phòng nồng nặc mùi thuốc kháng sinh, nó đi viện nhiều nên khướu giác về mùi này tinh lắm.. Có vẻ như em đang rất mệt..

Nó nhẹ nhàng ngồi xuống, rồi dơ tay ra sờ lên trán của em.. Em có vẻ vẫn tưởng là nhỏ Hằng vào phòng nên nằm im không quay lại.. Chỉ thều thào đáp..

-Tao đỡ hơn rồi không phải sờ.. Lát nữa tao có khách nhưng tao mệt quá không tiếp được.. Mày tiếp hộ tao nhé.. Tao hỏi khách đồng ý rồi..

Nó nghe vậy thì thở dài, đứng dậy rồi bước nhẹ ra khỏi phòng.. Đan Thư không nghe được tiếng trả lời, cũng lục đục quay sang.. Vừa đúng lúc nó khép cánh cửa lại..

Nó ra bàn ở bếp, lấy cam ra cắt đôi, rồi mở chạn tủ với lấy cái máy vắt.. Tỉ mỉ vắt từng quả cam cho đầy 1 cốc.. Vớt hạt ra và nếm thử.. Cam ngọt nên nó chỉ cho thêm 1 chút đường thôi.. Nhỏ Hằng thì cứ đứng đó quan sát nó, mắt không chớp..

Xong xuôi, nó đặt cốc nước cam lên bàn.. Sau đó thì nói chỉ đủ cho nhỏ Hằng nghe..

-Em mang vào và đưa cho Đan Thư uống.. Đưa anh mượn thẻ thang máy.. Anh đi rồi quay lại luôn..

Nhỏ Hằng gật đầu định lên tiếng thì nó giơ tay suỵt để cảnh báo.. Đón lấy chiếc thẻ.. Nó xuống dưới rồi đi loanh quanh để tìm quán nào bán cháo.. May mắn cách đó 400m có 1 quán bán phở cháo bún.. Nó vào và mua 1 bát cháo gà, không quên dặn cho nhiều thịt, hành và lá tía tô..

Lúc sau nó mang lên, gõ cửa phòng rồi đưa hộp cháo cùng thẻ thang máy cho nhỏ Hằng.. Nhỏ đón lấy, rồi tròn mắt hỏi nó..

-Anh không ở đây sao?

-Anh phải về, lúc nào rảnh anh sẽ lại sang thăm..

-Nhưng Đan Thư nó không ăn đâu, anh phải vào bảo nó mới ăn cơ..

Nó lắc đầu, chỉ ra hiệu cho nhỏ lấy hộ nó cái balo thôi..

-Em cứ nói rằng cháo anh mua là Đan Thư sẽ ăn.. Thôi đi ra bấm thang cho anh xuống..

Nhỏ Hằng đang lưỡng lự thì nó nghe thấy tiếng cửa phòng mở và tiếng dép lê lết đi ra.. Thấy vậy nó né khỏi cửa tránh mặt..

-Khách hả mày, mời anh ấy vào đi.. Sao nay đến sớm thế nhỉ.. Mới có hơn 5h chiều mà..

Giọng Đan Thư mệt mỏi vang lên.. nó nháy mắt ra hiệu cho nhỏ Hằng trả lời rồi cũng từ từ đi ra lối cửa cầu thang thoát hiểm..

-Không phải khách, shiper thôi..

Nó nghe được lời đó, yên tâm hơn và đi thang bộ xuống dưới.. Ra đến ngoài sảnh, bầu trời vẫn chưa tắt nắng, từng tia chiếu vào mặt nó bỏng rát.. Nó quay lại, nhìn lên trên ban công nhà của Đan Thư.. Chợt nó thấy em đang được nhỏ Hằng đỡ ra và nhìn xuống dưới chỗ nó đứng..

Nó quay mặt không nhìn nữa, lấy cái mũ lưỡi chai đội lên rồi đi thẳng..

Ta mượn nhân gian hai lạng mực

Nét họa dung nhan nét họa tình

Họa luôn hồng trần muôn vạn kịch

Kịch tả người tàn nét mực tan

Ta trả nhân gian hai giọt lệ

Một giọt tương tư một giọt hề

Thương người mệt mỏi tàn hoa lệ

Thương mình ngây dại mãi u mê

BÌNH LUẬN

Cuong Nguyen

Trả lời

2024-05-12 17:04:08

Chàng trai đa tình một cách dễ dãi, lúc đáng thương, lúc đáng trách.

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:57:16

Hóng ngày chủ thớt lên hn làm và yêu ngân.ra chap sớm nha chủ thớt

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:55:16

Rất mong chủ thớt ra chap liên tục.chuyện rất hay.chúc chủ thớt và gia đình sk dồi dào.cv thuận lợi

Quốc Bảo Cao

Trả lời

2024-05-04 17:33:39

Tác giả ơi drop r ạ :((

Nam Thành

2024-05-04 17:48:46

Tìm fanpage Chiều hoàng hôn năm ấy có chap mới nhất nhé

Dung Log

Trả lời

2024-05-03 17:40:56

Tác giả ăn lễ xong Drop luôn rồi

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi

Ducnguyen

Trả lời

2024-02-08 05:59:29

Truyện của bạn thật sự rất hay và lôi cuốn. Mình xin lịch ra truyện được ko bạn

satnat123 [Chủ nhà]

2024-02-08 17:04:44

Cảm ơn bạn. Không có lịch cụ thể bạn ơi.