Logo
Trang chủ
Phần 3: Mưa Mùa Thu và Em

Phần 3 - Chương 46

Hạ Long 1 ngày nắng nóng cục bộ, nắng vỡ cả đầu, ngồi làm việc mà nó toát hết cả mồ hôi mặc cho 3 cái điều hòa trong phòng làm việc cơ quan đang ở 16 độ. Cơ bản là cơ quan nó có cửa kính, nắng chiếu vào hấp hơi lên trông như cái lò bát quái vậy.. Mía vẫn đang đi làm tình nguyện ở Bắc Giang, tối qua có gọi điện, em kêu mệt nhưng mà trong lòng thấy vui lắm.. Nó liên tục dặn dò em phải chú ý an toàn không tiếp xúc với người bệnh hoặc là người lạ.. Nhanh chóng để 2 ngày nữa về với nó..

1h chiều cũng là cái lúc ánh nắng chiếu gay gắt vào phòng nó, nó ngồi viết bài mà mồ hôi cứ chảy đầm đìa ra tay rồi thấm cả sau áo.. Cộng thêm đầu óc đang phải căng ra để nghĩ câu chữ khiến nó bực mình mà hét toáng lên

-Nóng quá các anh chị ơi, em không chịu nổi mất.. Em đi chết đây.. Em không làm việc được nữa..

Nói rồi nó chạy sang phòng chú Đức mà ngồi cho mát.. Công nhận phòng bé và kín nên mở cửa ra là sướng cả con người luôn.. Làm Sếp thích thật đấy, nó tự nhủ sẽ cố gắng thật nhiều để mai sau làm Sếp.. Được ngồi phòng mát lạnh, ghế tựa êm ru..

Đang châm điếu thuốc phì phèo thì chợt nó có điện thoại.. Mở ra là số lạ hoắc, cứ nghĩ là công việc nên nó ấn nghe ngay.. Dù sao thì điện thoại nó bây giờ cũng rất ít số rác gọi điện..

-Dạ vâng alo ạ

-Có phải PV Nhật Nam đó không? - Một giọng nói quen thuộc lơ lớ vang lên đầu dây bên kia.. Nó nhận ra ngay giọng đó là của ai.. Nhưng lại tròn mắt ra để xem lại điện thoại.. Là số Việt Nam chứ không phải số nước ngoài.. Điều này khiến nó bất ngờ, im lặng vài giây thì nó quyết định sẽ giả ngu mà trêu em..

-Dạ vâng đúng rồi ạ, xin hỏi chị là ai ạ?

-Mình muốn thuê bạn viết 1 bài về mình thì bạn tính giá thế nào?

Tiếng cười khúc khích đầu dây bên kia.. Chắc cứ tưởng nó không biết đấy..

-Dạ thưa chị bên em không viết báo nhận tiền chị ạ, mà chị là ai vậy ạ?

-Mình muốn bạn viết câu chuyện của mình với 1 người tại 1 nơi, Thái Nguyên, Hồ Nam, xích đu, cái ôm và nụ hôn. Bạn nhớ không?

-Nhớ, xe ôm, nước mắt, vết cắn, ông già Noel, món quà và chân tình…

Nó vừa nói xong thì nhận được 1 tiếng hét thất thanh nhưng rất đáng yêu..

-Aaaaaaaaaa, chó Nam trêu em

Nó cười hà hà, đáp lại.. Anh Thư có vẻ hụt hẫng khi thấy nó đã biết tỏng ý định trêu chọc của em.. Lòng nó chợt thấy vui vui, cô gái đặc biệt ấy chắc chắn đã về Việt Nam thăm nó..

-Nghe giọng đã đoán ra được rồi, anh đợi xem em thể hiện thế nào thôi

-Hihi em đang ở VN nè, em đang trên đường về Hà Nội, Anh đang ở đâu đón em

-Anh ở nơi xa lắm, không đón em được rồi

-Xa là ở đâu, em tưởng anh đang làm ở Hà Nội mà

-Anh chuyển công tác về Hạ Long rồi, xuống đây anh mời rượu

-Aaaaaaaaa, Are you still sad? Do you come down here because of that memory?

-Không, thế có xuống không?

-Có đợi em về khách sạn đã rồi em xuống luôn nhá nhá

-Nhanh lên không là không có cơ hội lần 2 đâu, anh sắp lên xe hoa rồi – Nó cười khà khà

Đầu dây bên kia bỗng im lặng đôi chút, nhưng rồi lại vang lên tiếng cười nhẹ..

-Ở yên đó chờ em, đang dịch nên em về được có 20 ngày thôi đó… Mà chán thế Việt Nam bắt em cách ly tận 14 ngày.. Anh biết em khổ sở thế nào mới có thể bay về gặp anh trong thời điểm dịch dã như thế này không hả?

-Rồi rồi anh biết rồi… Xuống đây anh bù đắp cho - Nó cười hềnh hệch trêu em

-Ghê quá, dạo này hoá sói rồi hả, nghe giọng nguy hiểm thế? Để em xuống xem con sói này lưu manh đến đâu

Nó cúp máy, hôm nay Anh thư về, lâu quá rồi nó mới gặp lại em.. Từ ngày em đi đến giờ cũng đã ngót 4 năm rồi.. 4 năm không dài nhưng đủ khiến cuộc đời nó và em có nhiều sự thay đổi.. Như nó, trải qua bao nhiêu là chuyện, gần đây nhất là sự kết thúc của mối tình dài đằng đẵng 11 năm với Diệu Linh.. Còn em, nó cũng muốn biết trong 4 năm qua, em đã thay đổi ra sao, cuộc sống của em thế nào.. Bỗng lòng nó thấy háo hức, đến mức mất luôn cả tinh thần làm việc.. Giờ này thì trong đầu chỉ có Anh Thư thôi chứ văn vẻ câu cú bài vở thôi bỏ hết đi..

Dập điếu thuốc, nó chạy sang xin anh trưởng phòng nộp muộn 2 bài đăng kí cuối tuần và xin nghỉ 1 ngày có việc gấp.. Hẹn sẽ trả bài trước thời gian phát sóng 3 tiếng.. Sau khi năn nỉ ỉ ôi thì nó cũng đã được sự chấp thuận của lãnh đạo.. Anh Thư về Việt Nam 3 ngày rồi có thể sẽ quay trở lại Nga luôn.. Nên nó muốn dành 1 ngày nghỉ phép quý giá để có thể bên cạnh cô gái ấy.. Đơn giản là đi ăn rồi cafe, đi chơi những địa điểm du lịch dưới này..

Đang tính lên phòng thì chợt nó lại có điện thoại, là 1 cuộc gọi video call.. Mía gọi nó, màn hình hiện ra cũng là nó thấy nụ cười tươi rói cùng khuôn mặt đầm đìa mồ hôi..

-Mệt lắm hả?

-Vâng, em đang ở chốt chống dịch nè..

-Đeo cái khẩu trang vào.. - Nó gắt..

Mía cười hì rồi cũng lấy khẩu trang ra đeo.. Không phải nó kĩ tính hay gì mà nó đang lo cho em.. Rời cái khẩu trang em có thể dính Covid bất cứ lúc nào.. Dù sao ở đó cũng đang là chảo lửa chống dịch..

-Đây em đeo vào rồi đây, gì mà nóng tính thế.. Trời nóng làm anh bất mãn à..

-Nóng muốn nổ tung cái đầu đây.. Em đi đâu, làm gì thì đội mũ vào nhé không nắng lại ốm ra đấy.. Thế ngày kia về sáng hay chiều..

-Vâng, em về nhưng phải đi xét nghiệm rồi tự cách ly 3 ngày.. Có kết quả âm tính mới được ra ngoài..

-Ừ vậy thì nào về gọi anh, anh qua nhà nhé..

-Vâng.. Mà anh đang ở phòng chú hả

-À anh đang định đi tắm rồi đi gặp bạn chút..

-Bạn nào ạ?

Nó hơi lưỡng lự một chút nhưng nghĩ đến chuyện tình của nó và Anh Thư vốn rất trong sáng và đẹp một cách thuần khiết với Mía.. Nên nó quyết định sẽ thú thật với em.. Nó nghĩ em cũng đồng ý để nó đi gặp trên phương diện 2 người bạn thôi..

-À Anh Thư về Việt Nam, mới ra cách ly xong.. Đang trên đường xuống đây em ạ..

Mía im lặng trầm ngâm nhìn nó.. Sau đó thì lại cười tít cả mắt lại..

-Sướng nha, tối nay lại có người đẹp trong vòng tay..

Nó nghe sặc mùi ghen tuông nên phải phân trần luôn.. Tránh trường hợp em về em bỏ cách ly đi săn nó để chém thì chết dở..

- y ây mình là người sắp có vợ rồi, mình biết điểm dừng nhé.. Chỉ gặp nhau như 2 người bạn thôi..

-Em đùa thôi.. Em tin anh mà.. À em chưa được thấy chị ấy.. Lát em gọi anh cho em xem mặt chị ấy nha.. Em muốn thấy đôi mắt hút hồn ấy..

Nó biết thừa em nói tin nó nhưng chả tin nó tí nào.. Em lấy cái cớ gọi chỉ để đề phòng thôi..

-Ok luôn.. Đơn giản.. Anh đi tí xong em gọi lúc nào thì gọi..

-Vâng thế chuẩn bị sửa soạn đi gặp người đẹp đi.. Em lên xe di chuyển đến chốt khác đây..

Nó cúp máy rồi chạy ù lên tầng tắm qua 1 cái cho đỡ mùi mồ hôi.. Chọn bộ quần áo đi chơi thoải mái mà mặc vào.. Xực thêm tí nước hoa nữa không trời mùa hè chỉ 1 lúc thôi là người hôi rình lên..

Gần 5h chiều, Nó sốt ruột ấn số Anh Thư để gọi.. Gọi liền 2 cuộc mà chẳng thấy em nghe.. Đến cuộc thứ 3 tính tắt bỏ vì nghĩ em đang lái xe thì lại nhấc máy..

-Gọi gì, em vừa tắm xong..

-Ô xuống nhanh thế?

-Em có người lái xe cho mà.. Đi cao tốc thì mấy đâu..

-Em không phải khai báo y tế à?

-Có, em khai báo hết rồi mới được vào chứ.. Anh ở đâu đấy cho địa chỉ em qua đón..

-Em đang ở khách sạn nào?

-Em ở Mường Thanh nè..

-Thế để anh sang đón.. Đi xe máy nhé..

-Thôi hấp à, nắng đen hết da em.. Em dưỡng mãi da mới đỡ sạm để về gặp anh cho xinh đẹp đấy.. Để em sang đón..

-Em biết đường đâu?

-Đường ở cái mồm chị Google. Anh ngốc.. Cho em địa chỉ đi..

-Ừ thế em cứ đến địa chỉ xxx đối diện bệnh viện xxx nhé..

Trời đã dần tắt nắng sớm nhưng thời tiết vẫn hầm hập như cái lò.. Nó ngồi điều hoà lạnh quá cũng khô hết da nên xuống bàn đá ngồi đợi em luôn.. Hơn 30p sau thì theo chỉ đường, Anh Thư cuối cùng đã tìm được cơ quan nó.. Một con Audi màu trắng đỗ xịch cái trước cửa cơ quan khiến cho mấy anh em bảo vệ ra soi mói nhắc nhở.. Thấy vậy nó chạy ra phân trần..

-Bạn anh, bạn anh đón thôi không có gì đâu?

Nói rồi nó gõ cửa kính xe rồi chỉ tay cho em tiến lên phía trước đỗ xe.. Xe dừng hẳn, mở cửa xe, Anh Thư bước ra khiến nó ngỡ ngàng đi đôi chút.. Mắt tròn mắt dẹt nhìn em mà không chớp lấy 1 cái.. Nếu lúc đó dãi rớt ra nữa thì trông không khác gì mấy thằng sở khanh thèm gái..

Anh Thư nhìn nó rồi nở 1 nụ cười tươi.. Em mặc 1 bộ thể thao cá tính, tóc buộc đuôi ngựa khoẻ khoắn năng động và nhuộm màu tím ánh hồng.. Hình ảnh này khiến nó liên tưởng đến mấy Idol nữ của BlackPink.. Nó nhìn là lượt 1 lần từ trên xuống dưới.. Có lẽ là đôi giày thể thao có tôn dáng nên em cao hơn hẳn, tuy nhiên cũng có béo lên so với hồi trước, nhưng là béo Gym còn người thì săn chắc trông mlem cực..

Nó nuốt nước bọt cái ực.. Sao tự nhiên nó thấy tiếc ghê..

Anh Thư bỏ cái kính đang đeo xuống, ôi ánh mắt ấy mỗi lần nhìn vào là chóng mặt không thể thoát ra được luôn.. Lần này cũng không ngoại lệ.. Biết nó đã rơi vào vòng xoáy vô hình, em còn nháy mắt với nó nữa khiến nó tí thì quỵ xuống..

-Nhìn cái gì mà như thấy sinh vật ngoài hành tinh vậy hả.. Lên lái xe nhanh, bắt em lái nữa hả?

Anh Thư kéo lại cái kính râm, sau đó cũng đi sang lên ghế phụ ngồi đó.. Nó lên ghế lái, đang thò tay điều chỉnh lại cái ghế rộng ra cho phù hợp với chân ga thì bỗng em quay sang ôm cổ nó..

-Nhớ anh quá đi mất thôi.. 4 năm rồi mới được gặp.. Dù hơi phệ chút nhưng nhìn vẫn ngon trai chán.. Chứng tỏ ai kia xài không phá tí nào?

-Yên nào để anh chỉnh lại cái ghế đá.. Ở bên đó văn hoá khác mà vẫn đu trends Việt Nam tốt nhỉ..

-Tại ở Việt Nam còn có anh mà.. Em lúc nào chả hướng về quê hương.. Thế nay đãi em ăn hải sản hả?

-Chưa gì đã đòi, rồi thì đi ăn hải sản..

-Nóng này uống bia nhé.. Thèm bia Việt Nam..

-Ghê, thoắt cái 4 năm mà giờ về mạnh mồm ghê.. Trước thì 2 lon đã ngất ngây rồi..

-Giờ em khác xưa rồi nhé, tại vì Noel năm đó nên em đã tập luyện để lần này về tiếp anh đấy..

-Cái mồm dạo này ghê lắm rồi.. Được thôi, chấp uống trước 2 két..

Nó đưa em đến quán mà hội bạn của Mía thường ngồi.. Chị chủ thấy nó thì đon đả..

-A chào em Nam, lâu nay mới thấy chúng mày đến đấy, thế đi mấy người để chị xếp bàn

-2 người thôi chị ơi..

-Ơ thế hội cái Ly, còn cả…

Chắc chị đang định nói Quỳnh Anh người yêu em đâu thì thấy Anh Thư đang đứng cạnh nó nên nuốt lời nói lại.. Chắc bà chị cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy em.. Cũng phải thôi, người lai mà lại xinh như thế thì ít thấy lắm dù đây là đất du lịch..

Yên vị trên bàn, đang cầm menu gọi đồ thì Anh Thư lay lay cái tay nó rồi chỉ chỏ..

-Anh ơi hoàng hôn trên biển kìa..

Nó quay ra thấy điệu bộ hớt hải của em thì cười.. gật đầu..

-Có gì mà lạ chứ, anh ở đây thấy suốt mà..

-Thế sao anh không buồn?

Nó ngẩng lên nhìn Anh Thư, bất ngờ vì câu nói đó..

-Ơ hay, buồn cái gì chứ.. Bình thường mà.. Anh qua tuổi buồn vì mấy chuyện quá khứ rồi.. Nào ăn gì gọi đi..

Mạnh mồm thế thôi chứ ra sớm tí xong uống ngà ngà vào xem.. Thấy cảnh này chẳng sinh tương tư ngay.. Dù sao chiều hoàng hôn năm ấy vẫn là khung cảnh mãi đau đáu trong lòng nó mà..

Làm phát hết luôn cốc bia cho đỡ cơn khát vì nắng nóng.. Anh Thư thấy nó vậy cũng làm theo.. Chắc em nói thật à, nhìn em uống khiếp thế kia cơ mà..

Em chống cằm nhìn nó với ánh mắt trìu mến.. Nó thì không dám nhìn thẳng vào mắt em quá lâu nên cứ liếc ra ngoài rồi lại liếc vào trong..

-Dạo thức xem bóng đá nên mắt mờ hết đúng không?

-Ừ thì đang mùa Euro mà, qua anh thức xem trận Hà Lan với Áo, sáng dậy sớm làm việc nữa nên cũng không ngủ đủ giấc..

-Anh có vẻ thích Hà Lan nhở

-Ừ thì đội đó đá hay mà.. Năm nay lại toàn cầu thủ trẻ tài năng nữa..

-Còn có lí do nào khác nữa không?

-À ừ thì cũng có nhưng mà hỏi làm gì, đấm bia vào mồm giờ, uống đi..

Nó với lấy cốc bia nâng lên mời em.. Em thì thở dài rồi nở nụ cười tươi rói, cạch cốc với nó

-Nè, mấy tháng trước em có qua Hà Lan du lịch.. Em liên hệ và gặp được Mai Anh đấy..

Vừa nói em vừa nhìn nó như để bắt tâm trạng của nó vậy.. Ôi giời ơi hoàng hôn thì rõ đẹp, em thì lại cứ nhắc đến Mai Anh khiến lòng nó xao xuyến.. Anh Thư lúc nào cũng vậy, suốt ngày đi guốc trong bụng nó thôi..

-Kể anh nghe xem..

Đến lúc này thì người ngạc nhiên lại là em, em tròn mắt ra wow lên 1 tiếng rõ to..

-Nam trưởng thành quá rồi nha.. Dám đối diện rồi nha.. Em bất ngờ nha..

-Đi qua giông bão thì ai cũng dạn dày cả thôi.. Em nhìn xem, ai bảo thiếu tình yêu là sẽ chết đâu.. Anh vẫn ăn no ngủ kĩ, béo tốt lên đây này..

Nó vừa nói vừa kéo cái áo lên để lộ cái bụng phệ dần đi vì bia rượu nhiều.. Anh Thư thấy vậy thì cười lớn, kéo hẳn ghế sang ngồi cạnh nó.. Vỗ bùm bụp vào cái bụng ấy..

-Khiếp quá trông sắp như cái trống trường vậy.. Kiểu này ôm phải thích lắm đây.. Lát nữa cho em ôm tí nhá..

Sau đó đưa ánh mắt lên nhìn nó, chớp chớp..

-Với con hồ ly này thì không cần câu dẫn, anh tự nguyện bị mê hoặc..

-Chuyện của Mai Anh kể sau đi.. Em muốn nghe chuyện của anh trước.. Em nghe nói, anh đã yêu Linh đúng không?

Câu hỏi làm nó bất ngờ hoang mang, không hiểu em lấy thông tin từ đâu mà lời nói lại khẳng định chắc chắn như vậy.. Nó đưa cốc bia lên uống thêm, liệu nó có nên kể cho em nghe về tất cả sự thật không? Nó sợ rằng em lại buồn khi biết được chuyện nó đã đối xử với Linh, chuyện rằng nó đã trở thành 1 con người khốn kiếp, khác hoàn toàn với Nam của ngày tháng đó em đã từng yêu..

Nó quyết định giấu và lấp liếm mọi chuyện.. Có lẽ đây cũng là lần cuối cùng nó được ngồi cùng em như thế này.. Nó muốn em phải thật vui vẻ với những ngày còn lại ở Việt Nam..

-Đúng rồi, anh đã yêu Linh, từ sau khi em đi khoảng 1 năm..

-Ồ sau bao nhiêu tất cả những chuyện mà nó đã làm, anh lại tha thứ cho nó sao?

-Dù sao thì cũng chỉ vì 1 chữ yêu mà.. Anh tình cờ gặp lại Linh lúc anh ở Đà Nẵng đó.. Em còn nhớ em đã gọi cho anh và nhắc về chuyện ấy không?

-À há, vậy là em cũng có công đúng không?

-Chính xác rồi..

-Vậy thì anh phải mời bia em cảm ơn em đi chứ..

Nó cạch bia, tiếp tục lái câu chuyện sang hướng khác.. Nó sợ cảm giác nói dối này, nó không đủ can đảm để đối mặt với những lời nói dối trá ấy..

-Còn em, cuộc sống của em thế nào?

Anh Thư cười rồi đưa tay lên xoa mặt nó.. Có vẻ như em mạnh mồm khi nói rằng em đã tôi luyện rượu bia.. Tuy nhiên khuôn mặt đỏ ửng ấy đã tố cáo em.. Em có vẻ đã say rồi..

Bỗng nhiên Anh Thư ngó nghiêng qua xung quanh, rồi nhanh chóng nhoái người lên thơm vào môi nó 1 cái.. Đôi mắt dần đỏ ngầu..

-Em làm gì vậy?

-Em trả lại cho anh..

-Trả lại cái gì?

-Tình yêu của em..

-Ủa em đã trả lại cách đây 4 năm rồi mà.. Ngày tiễn em ở sân bay đó thôi..

-Lần này là trả cho tất cả những gì em đã làm, em đã nghe, em đã cảm nhận..

Nói rồi Anh Thư rời tay nó, mở túi xách lấy chiếc điện thoại ra.. Sụt xịt xong nở 1 nụ cười tươi, đưa cho nó xem 1 bức ảnh..

Trong bức ảnh đó, nó thấy 1 chàng trai người Nga, đang ôm và chụp chung cùng em.. Cả 2 đều cười hạnh phúc, nó cảm nhận được bởi nụ cười đó của em, chính là nụ cười mà nó từng nhìn thấy ở buổi tổng kết năm đó, lúc mà bức ảnh kỉ yếu đặc biệt ra đời..

-Đây là chàng trai em đã nói với anh?

-Vâng.. Chính là anh ấy, em đã đồng ý rồi.. Chúng em xác nhận mối quan hệ đã 1 tháng..

-Chúc mừng em.. Anh ấy có vẻ rất kiên trì nhỉ.. Ngót nghét theo đuổi em mấy năm liền..

-Vâng.. Không dài nhưng đủ để em có thể quên đi anh..

-Em đang lẽ phải làm điều đó sớm hơn.. Ròng rã nhiều năm rồi còn gì.. Anh xin lỗi..

-Đừng nói ra câu đó.. Em luôn chấp nhận mà.. Nên dù dịch dã em cũng bất chấp về đây.. Chỉ muốn gặp anh nốt lần này nữa thôi..

Anh Thư ngả đầu vào tay nó.. em kể cho nó nghe rằng câu chuyện tình yêu này bắt đầu từ đâu.. Anh chàng đó đã theo đuổi em lãng mạn như thế nào.. Và em đã đồng ý sau tấm chân tình ấy.. Em nói rằng đàn ông Nga không tình cảm giống như đàn ông Việt Nam.. Nhưng lại rất yêu thương người con gái của mình.. Nó nghe vậy mà mừng cho em..

-Tối nay em muốn ôm anh ngủ.. Có được không?

-Chắc là không được rồi.. Hôm nay chúng ta gặp lại nhau.. Trên phương diện là 2 người bạn phải không?

-Vâng.. Vậy là em nghĩ nhiều rồi..

-Đừng buồn, anh đã xin nghỉ 1 ngày, ngày mai anh sẽ đón em đi chơi nha.. Anh sẽ làm hướng dẫn viên du lịch..

Anh Thư cười tươi, gật đầu đồng ý..

Bữa ăn đó xong xuôi vẫn còn sớm.. Nó lại đưa em đi uống cafe trên đèo.. Ngồi quán Gió để ngắm cầu Bãi Cháy và biển ở trên cao.. Em chụp nhiều ảnh với nó lắm, em nói rằng em sẽ làm 1 album riêng mà không ai biết.. Coi như đây là kỉ niệm của thanh xuân..

Còn về câu chuyện Mai Anh, em kể rằng Mai Anh bây giờ không còn bị bạo hành nữa mà chồng đã chấp nhận quá khứ rồi cực kì yêu chiều.. Lúc em sang thì Mai Anh cũng khoe rằng đã bầu đứa thứ 2 được 2 tháng.. Theo xét nghiệm là con trai, vậy là Mai Anh đã có 1 trai 1 gái, cuộc sống trở nên hạnh phúc..

Gặp lại Anh Thư, Mai Anh chỉ nhờ em nhắn với nó 1 câu rằng:

“Cảm ơn anh vì đã yêu thương em suốt cả tuổi thanh xuân của mình.. Chúng ta dù có cách nhau về khoảng cách địa lí nhưng trong trái tim thì không.. Anh vẫn luôn có 1 góc riêng ở trong trái tim của em, trong đó chứa đựng tất cả những gì đẹp đẽ nhất của tình yêu đầu đời.. Em mong anh luôn hạnh phúc, để em có thể yên lòng với quyết định ra đi năm ấy.. Chào anh, tạm biệt anh”

Sáng hôm sau, nó dậy từ sớm để có thể sang đón Anh Thư đi chơi.. Hôm nay nó mượn xe anh Hải đi cho tiện.. Đang định đánh xe ra ngoài thì cảnh vệ đã chạy đến gõ cửa kính xe.. Nó mở cửa kính ra thì thấy 1 tờ giấy..

-Gì vậy em?

-Có chị nào gửi cho anh lúc sáng sớm..

-Chị nào là chị nào hả em?

-Chị ấy tóc màu tím, hình như là người nước ngoài..

-À à bạn anh, anh cảm ơn..

Nó kéo cửa kính lên rồi mở tờ giấy đó ra.. Không hiểu Anh Thư định làm gì nữa.. Trong đó chỉ ghi mỗi 1 cái gmail kèm theo cả pass.. Nó đánh xe gọn lại rồi mở cửa lên phòng làm việc, bật laptop vào gmail.. Sau đó thì đánh đúng gmail mà em đã ghi trong tờ giấy.. Màn hình hiện ra, chỉ có 1 mail đang hiện lên.. Nó ấn vào đọc..

“Anh hãy nghe nó nhé, đó là tất cả những gì em có thể gửi cho anh lúc này”

Bên dưới là 1 đoạn âm thanh, nó ấn tải về rồi vào phần download, đeo tai nghe lên..

Là một đoạn nhạc beat của bài Suýt nữa thì.. Anh Thư đang hát cho nó nghe..

Lời chưa nói

Em thả vào trong cơn gió nhắn với mây trời

Tình yêu đó

Chỉ riêng em biết em cũng chẳng mong hơn nhiều

Liệu rằng anh còn ai đưa đón

Em ơ thờ dõi theo anh

Nếu có thể trở về hôm ấy

Em sẽ chẳng để phí cơ hội

Từng vòng quay trên chiếc xe đạp em đón đưa anh ngang qua

Thời thanh xuân, mà ta cùng nhau viết lên những giấc mơ đẹp

Một buổi chiều ngập tràn mảnh vỡ

Rơi ra từ hạnh phúc riêng em

Suýt nữa thì người đã biết

Yêu thương 1 thời em đã tương tư

Tiếng hát nghẹn ngào đôi phần có lẽ lúc đó Anh Thư đã khóc.. Sau khi kết thúc bài hát, em đã sụt xịt mà nói với nó rằng..

“Cảm ơn anh vì đã xuất hiện với tình yêu đẹp đẽ ấy.. Cảm ơn anh vì đã dành ra 6 tháng trong cuộc đời để yêu em.. Cảm ơn vì đã đồng ý gặp lại em, uống bia cùng em, cùng đưa em đến nơi có thể ngắm nhìn nơi anh đang sống, học tập và làm việc..

Em phải đi rồi.. lần cuối cùng được gặp anh với đoạn tình cảm này, em vui lắm, em hạnh phúc lắm.. Vậy là đã đủ với em..

Hi vọng lần tới về Việt Nam, em có thể gặp được anh cùng với gia đình nhỏ của anh.. Anh nhớ phải sinh con trai, em sẽ sinh con gái.. Sau đó mình kết thông gia nha anh.. Nghĩ đến điều đó thôi, em lại thấy vui và háo hức lắm đấy..

Cho em được gọi anh bằng 1 cái tên thân thuộc.. Đồ giáo sư khó tính.. Anh nói dối giỏi lắm.. giỏi đến mức suýt nữa em đã không thể giữ nổi bình tĩnh khi nghe những lời đó.. Nhưng em biết anh nói dối là vì không muốn em phải buồn, phải lo mà đúng không?

Mọi chuyện, em biết cả rồi.. Anh đã chia tay Linh, chia tay với tình yêu dài cả thập kỉ ấy.. Anh cũng có người mới, cũng đã đưa người ta về ra mắt.. Cũng đã chuẩn bị để đón người ta về chung nhà rồi anh nhỉ.. Em thấy mặt cô gái đó rồi, cô ấy thật xinh đẹp.. Người mà Nam đã chọn, chắc chắn là 1 người tuyệt vời, đầy đủ tất cả những phẩm chất tốt đẹp nhất của người phụ nữ Việt Nam đúng không?

Em chúc anh thật hạnh phúc, vậy là Nam của 27 tuổi đã thoát khỏi bóng hình của Nam 18 tuổi rồi đó.. Em thấy vậy em vui cho anh quá..

Chúc anh trọn vẹn với cuộc đời..

Cảm ơn vì đã luôn giữ gìn cho em..

Cảm ơn vì đã coi em là một tình yêu thuần khiết, trong sáng và đẹp đẽ

Cảm ơn vì đã xuất hiện trong thanh xuân của em..

Giữ gìn sức khoẻ anh nhé..

Tạm biệt anh..”

Nó ngồi đó, nghe đi nghe lại bản nhạc mà em đã hát.. Rồi lấy điện thoại ra bấm số của em.. Nhưng đầu dây bên kia đã vang lên tiếng thuê bao..

Nó ấn trả lời mail, gõ trên đó vài dòng chữ..

“Em luôn là một cô gái đặc biệt.. Từng khoảnh khắc, từng kỉ niệm mà chúng ta đã trải qua cùng nhau đều giống như những vì sao.. Nếu một lúc nào đó muốn hoài niệm về nó hay bất chợt nhớ tới anh, hãy nhìn lên bầu trời.. Em nhé..”

BÌNH LUẬN

Cuong Nguyen

Trả lời

2024-05-12 17:04:08

Chàng trai đa tình một cách dễ dãi, lúc đáng thương, lúc đáng trách.

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:57:16

Hóng ngày chủ thớt lên hn làm và yêu ngân.ra chap sớm nha chủ thớt

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:55:16

Rất mong chủ thớt ra chap liên tục.chuyện rất hay.chúc chủ thớt và gia đình sk dồi dào.cv thuận lợi

Quốc Bảo Cao

Trả lời

2024-05-04 17:33:39

Tác giả ơi drop r ạ :((

Nam Thành

2024-05-04 17:48:46

Tìm fanpage Chiều hoàng hôn năm ấy có chap mới nhất nhé

Dung Log

Trả lời

2024-05-03 17:40:56

Tác giả ăn lễ xong Drop luôn rồi

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi

Ducnguyen

Trả lời

2024-02-08 05:59:29

Truyện của bạn thật sự rất hay và lôi cuốn. Mình xin lịch ra truyện được ko bạn

satnat123 [Chủ nhà]

2024-02-08 17:04:44

Cảm ơn bạn. Không có lịch cụ thể bạn ơi.