Logo
Trang chủ
Phần 3: Mưa Mùa Thu và Em
Phần 3 - Chương 19

Phần 3 - Chương 19

Để kì nghỉ lễ được diễn ra theo đúng ý nghĩa thì nó và Mía quyết định sẽ đi chơi.. Dù là chỉ đi chơi trong tỉnh thôi vì Mía sợ bố check cam phải về ngay lập tức.. Nó và Mía đi lễ ở chùa Ba Vàng, cùng thử thách leo bộ Yên Tử lên đỉnh chụp ảnh.. Dù mệt nhưng cả 2 đều vui. cười nói rôm rả.. Tối hôm đó thì nó đưa Mía sang nhà chị thăm các cháu, Mía được nó tư vấn nên mua tặng rất nhiều đồ cho trẻ con như quần áo, đồ chơi, bỉm sữa.. Bữa ăn đó nó với anh Quân say ngất người, say đến nỗi anh Quân lớn tiếng rủ nó đi Masseger xong nó còn đồng ý gọi cả taxi đi mới tài.. Và cái kết thì chắc ai cũng biết, nhờn với bà Thu thì chỉ có ăn giã.. Sáng chủ nhật, Mía sang cơ quan từ sớm và lên phòng gọi khiến nó ngỡ ngàng đôi chút..

-Gì đấy, anh đang ngủ

-Dậy đi, dậy để đi chơi với em..

-Hôm nay anh phải trực mà..

-Ui dùi anh nhờ mấy anh chị trực cho, đi đi, đi chơi cùng em đi.. Em dẫn anh đi cái này vui lắm..

Nó cứ nghĩ chắc Mía rủ nó đi cafe hay đi lượn lờ chụp ảnh thôi, ai ngờ Mía đưa nó ra cảng tuần châu, sau đó mở cốp kéo theo 1 cái vali nhỏ, kéo nó lên tàu..

-Ê ê, đi đâu đấy..

-Đưa nhau đi trốn, ở trong bờ mãi chán lắm rồi..

-Nhưng cụ thể là đi đâu..

-Vịnh Lan Hạ..

-Ôi dở à, định đi qua đêm hả..

-Đúng rồi, tối qua em săn mãi mới tìm được 2 người pass lại vé đó, mấy ngày này không đặt trước vé cả tháng còn lâu mới tìm được.. Đi nhanh đi anh..

Thế là Mía kéo nó đi xềnh xệch.. Chiếc vali nhỏ cũng chịu chung số phận.. Theo lịch trình Mía bảo thì sẽ đi tàu chung chuyển ra đến vịnh Hạ Long. Sau đó lên tàu du lịch và du hí ở vịnh Lan Hạ 1 ngày 1 đêm, đến sáng hôm sau sẽ về.. Thấy Mía phấn khích khi được đi du lịch, dù chỉ là ở trong tỉnh nhưng cũng khiến nó xiêu lòng mà chiều theo em..

-Không bảo trước để anh còn chuẩn bị quần áo, em nhìn anh ăn mặc xem có giống là đi du lịch không?

-Khỏi lo nhá anh yêu, em chuẩn bị hết trong đây rồi

Vừa nói Mía vừa vỗ vỗ vào trong chiếc vali bé xíu.. Sau đó lấy từ trong túi xách ra 2 chiếc kính râm, đưa cho nó 1 cái và tự đeo 1 cái..

-Nhìn em xinh không?

-Chất chơi batman..

-Nghĩa là gì?

-Chất chơi người dơi..

Mía đánh yêu nó rồi ôm tay hít hà, bộ dạng nom hạnh phúc lắm..

Lên đến tàu checkin nhận phòng, Mía đưa cho nó 1 bộ quần áo đôi, chỉ khác của Mía là váy ngắn còn của nó là quần sooc, Mía bảo đã chuẩn bị 2 bộ dành cho 2 ngày và dặn nó phải giữ cẩn thận. Lần nào có dịp đi chơi thì cả 2 cùng mặc... Buổi trưa ăn uống xong là về phòng nghỉ ngơi, ở riêng nên Mía cũng chả ngại ngùng gì, cứ gạ gẫm nó gần gũi.. Nó thì say tàu lúc chung chuyển nên còn mệt chỉ muốn ngủ.. Hẹn tối trả bài sau.. Ra vịnh Lan Hạ thì tàu thả neo đỗ lại, nó cùng Mía chèo thuyền đi thăm các hang động, chụp ảnh bơi lội. Tối đến thì rủ nhau ngồi trên thuyền câu mực, Mía câu khá đỉnh nhưng bù lại thì mực xì đen hết cả cái áo trắng.. Thế là thôi bỏ luôn bộ quần áo đấy..

Nó ôm Mía ngủ đến tận 10h sáng, tàu đang di chuyển dần về Hạ Long cũng là lúc nó và Mía thu xếp đồ để chuẩn bị lên bờ.. Lúc tàu sắp cập bến, Mía cứ ôm nó chặt cứng từ phía sau không muốn rời..

-Em ước gì thời gian có thể quay ngược lại, cứ đến lúc này là nó quay trở về sáng hôm qua nhỉ.. Em thích ở gần anh như vậy lắm..

Nó quay người lại, ôm chặt Mía vào lòng..

-Thôi nhé, quay lại thời gian tầm 3 lần là anh không còn sức nữa đâu..

Mía đấm bôm bốp vào lưng nó, nũng nịu..

-Tại em yêu anh chỉ muốn gần gũi với anh thôi.. Anh hứa với em đừng bao giờ rời bỏ em nhé.. Em sợ cảm giác bị bỏ lại 1 mình lắm..

-Anh hứa với Mía sẽ không bao giờ bỏ Mía lại phía sau.. Được chưa?

Mía gật đầu rồi ngẩng lên hôn nó, nó cũng đáp lại em 1 cách nhẹ nhàng.. Đến khi tiếng còi tàu vang lên cùng tiếng đàm nhắc nhở đã cập bến Tuần Châu mới khiến nó buông Mía ra..

-Đưa nhau đi trốn vậy là đủ rồi, chúng ta về với cuộc sống, công việc thôi..

-Em muốn ôm anh 1 tí nữa thôi, không ngày mai đi làm rồi chẳng có lúc nào được ôm anh nữa..

Tháng 10 về cùng những đợt gió biển se lạnh thổi ào ạt, mùa thu dần qua đi không quên rũ bỏ những chiếc lá khô chỉ chực chờ rơi xuống.. Tập tài liệu mà chị gửi nó chính là vài bức ảnh của Linh.. Nhưng lại là những bức ảnh Linh chụp cùng Khánh.. Nó lúc đầu bất ngờ nên liền bấm số chị hỏi:

-Thu à, em vừa xem được tài liệu mà chị gửi, có thật không chị?

-Chồng em đi làm rồi không có nhà, không cần đa lễ thế đâu..

-À ừ không nói sớm, thế sao em lại có mấy cái ảnh này..

-Ô kìa, Linh nó đăng đầy trên FB ấy, anh không biết hả, à mà Linh chặn anh rồi còn đâu..

Chị cười hô hố để chế nhạo nó nhưng nó không để tâm cho lắm, mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính..

-Thế là thế nào nhỉ?

-Còn thế nào nữa, người ta thích và cạnh tranh công bằng nên theo Linh sang tận Mỹ để tán tỉnh đó.. Em còn 1 tin nữa sốc hơn không biết anh có muốn nghe không?

-Nói đi..

-Linh với Khánh còn ở chung nhà cơ, nhưng kiểu dạng như nhà 2 tầng, Linh ở tầng 2 còn Khánh ở tầng 1..

Nó trầm ngâm, trong người nó trỗi lên cảm giác khó chịu và ghen tuông khó hiểu.. Đầu nó hiện lên hình ảnh thân mật giữa 2 người, bực mình nó đập mạnh tay xuống bàn.. Hành động đó khiến Mía đang ngồi in tin bài phía xa phải để ý, đứng lên ngó nghiêng về chỗ nó..

-Này, anh bình tĩnh đi, giờ anh cũng đang có người yêu mới còn gì..

-Ừ có con muỗi nó đậu nên anh đập nó ý mà..

Chị cười nhẹ ở đầu dây bên kia, nó biết nói vậy chị chẳng tin đâu nhưng cứ thích chống chế thế đấy, chị im lặng cười chả qua không muốn bóc mẽ nó thôi..

-Em tiếc cho anh quá à?

-Tiếc cái gì?

-Tình yêu của 2 người, chưa đến 1 năm đã không thể vượt qua thử thách địa lí được rồi..

-Ừ, kệ đi..

-Nhất cự li, nhì tốc độ, cộng thêm cả sự xuất hiện của Quỳnh Anh, e rằng chuyện tình đẹp của anh và Linh phải dừng lại thôi..

-Em đang châm chọc anh đấy à?

-Thôi nào, anh biết dù có thế nào em luôn ủng hộ anh mà.. Chuyện anh với Quỳnh Anh, anh yên tâm em sẽ giấu cho anh.. Nhưng trong thâm tâm, em vẫn luôn mong anh với Linh có 1 cái kết đẹp..

-Haizz, tuỳ duyên tuỳ số Thu ạ.. Thôi nhé, anh bận đi làm rồi.. Lúc khác anh sẽ gọi cho em..

Nó cúp máy, nhấp nhẹ ngụm cafe, xem lại mấy lần những bức ảnh đó.. Nụ cười của Linh thật tươi, có lẽ thoát khỏi tháng năm ấy, em đã vui vẻ và hạnh phúc hơn rất nhiều.. Đẹp đôi thật, nó thở dài rồi bấm Delete.. Tiếng gió thổi xào xạc bên ngoài, bầu trời đang có mưa bay bay..

Có một buổi trưa nó đang ngồi ăn cơm với Mía thì mẹ nó gọi, như thường lệ nó cũng bấm nghe rồi tiếp tục ăn..

-Con nghe mẹ

-Nam à, đang ở đâu thế con?

-Con đang đi ăn trưa, sao thế mẹ..

-Ừ mẹ mới vừa đi xem bói, thầy bảo con tháng này phải cẩn thận đấy, có tiểu nhân hãm hại đến đổ máu, nguy hiểm tính mạng..

Nó thì quá quen với câu chuyện bói toán của mẹ nó nên vẫn thản nhiên ngồi ăn nhóp nhép.. Nhưng Mía thì khác, Mía có vẻ tin mấy chuyện hoang đường này nên mặt tỏ ra lo sợ, sốt sắng ra hiệu cho nó trả lời mẹ..

-Cụ thể là như thế nào mẹ?

-Thầy bảo thế, xong mẹ vừa làm lễ giải hạn cho con rồi, con yên tâm nhé…

Nó bật cười dạ vâng rồi tắt máy, lại chiêu trò của ông thầy bói toán để moi tiền lễ cúng bái thôi.. Mía nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, thấy vậy nó liền hỏi..

-Em cũng tin mấy cái vớ vẩn đấy à..

-Anh đừng có mà báng bổ như vậy, tâm linh có nhiều thứ phải tin đấy..

Nó cười lớn trước sự ngây ngô của Mía, cười đến nỗi Mía giận nó luôn, bỏ bữa ấy đứng dậy đi về trước báo hại nó phải theo sau xin lỗi mỏi mồm..

Nhưng Mía nói đúng, có thờ có thiêng, có kiêng có lành.. Chuyện gì đến cũng phải đến..

Nó nhớ hôm ấy nó phải đi làm tối ở làng chài ven biển, bởi vì ngư dân thường ngày ra biển đánh bắt đến tối mới về neo đậu nghỉ ngơi, nên nó hẹn hụt vài lần mới có thể phỏng vấn được.. Xong việc cũng đã hơn 11h đêm, nó nhắn cho Mía cái tin để Mía yên tâm ngủ trước rồi cũng xách xe đi về.. Đang tận hưởng chút không khí trong lành của biển cả thì chợt đằng trước nó có 1 chiếc xe máy đi ngược chiều, bật pha trắng khiến nó bị chói mắt.. Nó cố đi chậm lại thì chiếc xe ấy vút qua nhanh, áp sát nó..

Nó không kịp nhận ra điều gì thì chiếc xe đã rồ ga đi thẳng, nó thấy lạnh lạnh ở trán, nhìn xuống thì thấy máu chảy tong tỏng kèm theo cả cụm tóc mái của nó.. Theo quán tính, nó dơ tay lên sờ thì thấy xót và đau đớn, máu cứ thế chảy đầy tay khiến nó choáng váng.. Nó thấy mọi chuyện không ổn, chạy vào nhà dân làng chài gần đó rồi kêu lên..

-Cứu cháu với..

Nó được đưa thẳng ra bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Ninh để cấp cứu, Vết rách khá lớn và ngọt lịm chia đôi trán nó ra làm 2 mảnh thịt.. May mắn rằng vết rách này chưa chạm đến hộp sọ của nó.. Sau một hồi vật lộn, vết thương cũng đã được khâu thành công..

-Chị ơi, liệu có để lại sẹo không?

Nó nghĩ đến cảnh những tên giang hồ trên phim cùng vết sẹo dài như con rết trên mặt mà nó rùng mình.. Nó sợ rằng vết thương này sẽ khiến nó mất đi vẻ đẹp trai của mình.. Nó sợ lắm huhu..

-Yên tâm, chị khâu thẩm mĩ mà.. Sau này nuôi tóc mái dài ra, che đi là vẫn đẹp trai như thường..

-Vâng, trăm sự nhờ chị..

Nó đi ra khỏi phòng khâu, Anh Thái đã đứng đó cùng với 1 anh công an.. Cũng toàn là người quen cả nên anh công an hỏi nó nhanh về vụ việc..

-Em bị ở đâu..

-Em bị ở ngay gần làng chài chỗ đường bao biển xuống Cẩm Phả ấy..

-Em có nhớ mặt chúng nó không?

-Không ạ, chúng nó đi xe máy, bật pha trắng làm em chói mắt nên em không thấy được mặt cũng như hình dáng..

-Ừ khu đó vắng vẻ lại không có camera, gần đây em có khúc mắc hay gây sự với ai không?

-Ôi em cũng không biết, em làm nghề này thì đụng chạm cũng nhiều mà anh..

-Ừ anh vừa lấy báo cáo trong kia, em bị 1 vật sắc chém qua gây thương tích, bác sĩ nói khả năng 90% là dao lam buộc vào với nhau, vì chỉ có dao lam mới cắt tóc em ngọt như thế này..

-Vâng, may mắn không vào mắt hay mặt dưới anh ạ

-Ok có thông tin gì anh sẽ thông báo cho em sau..

-Vâng.. Em cảm ơn anh..

Trên đường về cơ quan, nó nhận được 1 tin nhắn từ số lạ, chắc chắn là số rác vì có cảnh báo bên trên..

-Mày có thấy thích món quà mà tao tặng cho mày không?

Nó thấy vậy thì dường như hiểu ra ai là người gây cho nó việc này rồi.. Thằng tiểu nhân khốn nạn này lắm trò thật.. Thấy vậy nó đưa cho anh Thái xem tin nhắn và thống nhất cùng nhau giữ bí mật.. Không phải vì nó sợ mà nó tránh mọi việc trở nên rắc rối.. Vả lại, nó cũng không có chứng cứ chứng minh việc đó là thằng Đức Anh gây ra.. Giờ chỉ biết đợi kết quả điều tra từ công an thôi.. Nhưng cũng chẳng hi vọng gì bởi chuyện của nó bé như hạt cát trên sa mạc..

Mọi người thấy nó băng đầu thì hỏi han và nhận được câu trả lời từ nó là bị ngã xe.. Nhưng nghe có vẻ không hợp lí cho lắm bởi ngã xe mà lại bị thương ở đầu còn tay chân chả xước xát gì, quần áo vẫn bóng lộn chẳng bám đất cát..

Mía mở băng ra để rửa vết thương cho nó trên phòng, nhìn thấy vết khâu, Mía bật khóc nức nở ôm nó khiến nó phải nhắc nhở rằng 2 đứa vẫn đang ở cơ quan..

-Anh lại đi đánh nhau đúng không? Huhu Anh nói anh bị ngã xe nhưng anh xem có ai tin không, vết khâu này là vết anh bị chúng nó đập gạch vào đầu chứ gì..

-Anh không có đánh nhau, anh thề đấy..

-Em không tin, anh đừng có nghịch ngợm nữa, sống làm người bình thường được không..huhu

Nó dỗ mãi mà Mía không nín, xót ruột nó đành thú thật mọi chuyện với Mía, sau đó thì cho Mía xem tin nhắn..

-Anh nghĩ khả năng cao là thằng Đức Anh làm..

-Huhu, em biết ngay mà, em đã nói từ đầu rồi, anh đừng có dây dưa với nó, cuộc đời em khổ với nó bao nhiêu năm em biết tính nó.. Nó không bao giờ chịu thua ai đâu..

-Chắc lần này là xong, anh cũng không làm to chuyện nữa, chuyện này em giữ kín với anh, không được nói ra với ai, kể cả chị Thu nghe không? Em mà nói ra với chị ấy thì chuyện bé xé ra to đấy..

-Vâng, em xin lỗi, vì em mà anh phải thành ra như thế này, em xin lỗi, em xin lỗi.. huhu

Nó khép cửa phòng rồi ôm Mía 1 cái thật chặt, Mía cũng khóc ngon lành trong vòng tay của nó.. Có lẽ sau chuyện này, ân oán giữa nó và thằng Đức Anh đã kết thúc.. Trả lại cho nó và Mía những tháng ngày bình yên..

Thời gian trôi nhanh chẳng có gì đáng nói, tháng 11 về cùng đợt không khí lạnh đầu tiên, đây là tháng mà nó phởn nhất trong năm vì tháng này là sinh nhật nó, không những thế cũng là sinh nhật của Mía luôn.. Mía sinh 9/11 còn nó thì 10/11. Hôm trước ấp nhau ngoài ghế đá ở cung cá heo, nó với Mía đã thống nhất rằng sẽ tổ chức ăn uống cùng với nhóm bạn của Mía.. Khách của nó có chăng thì gọi thằng Hưng với Ngọc Anh xuống, rủ thêm cả anh Thái cũng là vui rồi..

Hôm ấy nó thức để viết bài, tiện đến 1h45 sang phòng chú Đức xem bóng đá cùng anh Thái luôn.. Mía thì không thức đêm bao giờ vì sợ nhan sắc xuống cấp, mụn mọc tùm lum nên hôm nào cũng ngủ từ lúc 11h đêm, có hôm 10h30 đã tắt mạng đi ngủ..

Khoảng gần 12h đêm, nó nhận được 1 cuộc điện thoại từ nhỏ Đan Thư, nó ấn nghe nhưng cuộc điện thoại tắt luôn sau đó.. 10p sau, nó nhận được tin nhắn từ nhỏ, có đôi phần sai chính tả nhưng nó vẫn dịch ra được..

-Nam ơi, đến nhà em, cứu em với..

BÌNH LUẬN

Cuong Nguyen

Trả lời

2024-05-12 17:04:08

Chàng trai đa tình một cách dễ dãi, lúc đáng thương, lúc đáng trách.

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:57:16

Hóng ngày chủ thớt lên hn làm và yêu ngân.ra chap sớm nha chủ thớt

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:55:16

Rất mong chủ thớt ra chap liên tục.chuyện rất hay.chúc chủ thớt và gia đình sk dồi dào.cv thuận lợi

Quốc Bảo Cao

Trả lời

2024-05-04 17:33:39

Tác giả ơi drop r ạ :((

Nam Thành

2024-05-04 17:48:46

Tìm fanpage Chiều hoàng hôn năm ấy có chap mới nhất nhé

Dung Log

Trả lời

2024-05-03 17:40:56

Tác giả ăn lễ xong Drop luôn rồi

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi

Ducnguyen

Trả lời

2024-02-08 05:59:29

Truyện của bạn thật sự rất hay và lôi cuốn. Mình xin lịch ra truyện được ko bạn

satnat123 [Chủ nhà]

2024-02-08 17:04:44

Cảm ơn bạn. Không có lịch cụ thể bạn ơi.