Logo
Trang chủ
Phần 3: Mưa Mùa Thu và Em

Phần 3 - Chương 20

Nó hơi hoảng khi đọc tin nhắn trên, liền vội ấn gọi lại cho nhỏ Đan Thư. Nhưng đầu dây bên kia chỉ nhận lại được tiếng “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”.. Bỗng 1 cảm giác lo lắng trỗi lên trong người nó.. Vội chạy sang phòng chú Đức bảo anh Thái:

-Anh gọi cho em cái taxi, em đi có việc gấp bây giờ

-Mày không xem đá bóng à?

-Không..không

Chỉ kịp trả lời qua loa, nó đã chạy lên phòng để thay vội bộ quần áo, xuống đến nơi vẫn thấy anh Thái đang rung đùi uống bia..

-Anh gọi chưa?

-Lấy xe anh mà đi, giờ này gọi taxi làm gì cảnh vệ thấy lại phiền ra..

Anh Thái để chìa khoá xe lên bàn, nó cầm lấy rồi uống tạm ngụm bia cho đỡ khát, lúc chạy ra ngoài, anh Thái gọi với theo..

-Vào cho anh 200 ManC nhé xem cho có cảm xúc

Bóng với bánh cái gì nữa, nó ôm luôn cho rồi.. Tâm trạng của nó lúc này sốt sắng, đánh xe lùi ra ngoài, cảnh vệ thấy nó thì hỏi

-Giờ này anh đi đâu nữa ạ

-Mở cho anh cái cổng, anh đi làm..

Đường phố về đêm vắng vẻ, nó chạy với tốc độ cao trên cầu Bãi Cháy, hi vọng rằng không gặp CSGT, nếu gặp thì lại mất toi thời gian xuống giải thích xin xỏ.. Cơ mà nó không nhớ đường sang chung cư của nhỏ.. Sau 1 hồi nặn óc thì nó cũng nhớ ra tên chung cư, google map đường đi cũng thấy khá gần, xuống cầu chỉ cần đi thẳng và rẽ phải là đến..

Đến nơi, nó biết muốn xuống hầm gửi xe phải có thẻ toà nhà vì vậy nó đánh liều đỗ xe ở vỉa hè luôn. Đấy thích thì phạt nguội cũng được, có phải xe nó đâu mà lo, anh Thái lo tất..

Chạy lên sảnh, vẫn là ông bảo vệ lần trước, nó nói nó là bạn của Đan Thư ở phòng 1206.. Sau 1 hồi giải thích và gợi lại những kí ức lần trước, ông bảo vệ cũng bấm thẻ cho nó lên thang.. Nhìn mũi tên chỉ tầng cùng con số tăng dần mà lòng nó nóng như lửa đốt..

Cửa thang mở ra, nó bước ra thì đụng mặt 1 người đàn ông sặc mùi rượu, trên cổ vẫn còn có 1 vài vết xước rỉ máu.. Người đàn ông đó nhìn cũng lịch lãm, mặc vest tay xách cặp kèm theo bụng phệ ra dáng giám đốc lắm.. Người đó nhìn nó, nó nhìn lại, thậm chí lúc bước ra thang, nó cũng ngoái đầu nhìn cho đến lúc cửa thang đóng.. Nó có cảm giác người này có liên quan đến Đan Thư..

Nó đến cửa phòng, thấy cửa khép chặt nhưng không phải đóng.. Nó bấm chuông 2 lần, gõ cửa vài lần nhưng bên trong không có tiếng động.. Sốt ruột, nó đành bấm liều đẩy cửa xông vào.. Chỉ thấy trên bàn vẫn đang còn đồ ăn, 1 chai rượu Chivas 18 đã hết nhẵn, quần áo phụ nữ vứt la liệt.. Nó đánh tiếng gọi lớn..

-Đan Thư, Đan Thư..

Không nghe thấy tiếng trả lời, nó đi lại vòng quanh nhà, đầu tiên là bếp, nhà wc ở ngoài, ban công nhưng không có ai.. Đến 2 phòng ngủ, nó vừa đi vừa gọi nhưng đáp lại nó chỉ là tiếng tivi đang chiếu phim.. Hơi lưỡng lự 1 chút, nó cũng mở cửa phòng lần trước Đan Thư đi tắm.. Căn phòng tối om nhưng thơm mùi phụ nữ.. Bật điện sáng lên, nó vào kiểm tra, ngó nghiêng nhưng không thấy ai, chỉ thấy 1 căn phòng toàn đồ màu trắng được xếp ngăn nắp..

Tắt điện đóng cửa, vậy nếu như Đan Thư ở nhà thì chỉ có căn phòng đối diện thôi.. Nó đứng ở đó, tiếp tục gọi to

-Đan Thư, Đan Thư, em có ở đó không?

Xen kẽ với những tiếng gọi, nó nghe đâu đó có tiếng khóc rưng rức, tiếng khóc này khiến nó rùng mình vì theo kinh nghiệm 18 năm xem phim ma Thái của nó thì chắc chắn đây là tiếng khóc của ma nữ.. Nghĩ ngợi 1 lúc khiến nó đâm ra sợ.. Nó là người theo chủ nghĩa duy vật, tuy nhiên vụ việc lần trước cũng khiến nó phải duy tâm 1 chút..

Lấy hết can đảm, nó mở cửa phòng bước vào, tiếng khóc thút thít cũng rõ hơn.. Căn phòng này có đèn ngủ bật nên mọi thứ cũng rõ ràng hơn 1 chút.. Nó thấy có bóng người đang ngồi ở góc nhà, bó gối ngồi khóc.. Nó biết chắc chắn đây là Đan Thư, nên bật điện lên..

Đan Thư ngồi đó, trên người không mảnh vải che thân, cổ còn đeo 1 dây xích loại BDSM, 2 tay bị trói lại bằng dây thít nhựa không nhúc nhích ra được.. Tóc tai thì bù xù còn trên người xuất hiện nhiều vết tím đỏ..

Nó thấy cảnh đó thì sững sờ, dù biết nghề của Đan Thư là làm gái nhưng nhìn cảnh đó, nó thấy nhỏ bị đối xử không bằng con thú vật.. Sau khi bình tĩnh lại đôi chút, nó leo lên giường, trên giường lấm lem toàn máu càng khiến nó sợ hơn, với lấy cái chăn, nó tiến đến choàng vào người Đan Thư.. Nhỏ bỗng giật mình, co ro lại rồi gào lên…

-Đừng đừng, tránh xa tôi ra, tránh ra..

Nhỏ vùng vằng cứ thế nép vào phía góc tường, thấy vậy, nó mới lên tiếng..

-Không sao, không sao, anh đây, anh Nam đây..

Nhỏ nghe được giọng nó, liền ngẩng mặt lên nhìn, qua mái tóc còn đang bù xù, nó thấy khoé môi của nhỏ tím bầm lại, chảy máu, trên mặt còn in hằn vết 5 dấu tay, dưới cổ cũng hằn vết tay do bị bóp cổ.. Ánh mắt của nhỏ lúc đó, giống như ánh mắt của con nai con, ngó nghiêng tìm mẹ trong vòng vây của những con sói..

Thấy nó, nhỏ gục mặt xuống và tiếp tục khóc nấc lên như xả được tâm trạng rối ren lúc này.. Nó vội vỗ về an ủi..

-Đừng khóc, có anh ở đây rồi.. Em ngồi đây, để anh tháo dây buộc tay cho em..

Loại dây thít này 1 khi đã thắt vào thì chỉ lấy kéo hoặc dao mà cắt ra thôi.. Nó chạy ra bên lấy 1 cái kéo, 1 con dao làm bếp mang vào.. Nhìn bàn tay nhỏ mà nó xót, thằng thú vật nào thít tay chặt đến nỗi tay nhỏ tím tái hết vào.. Nếu nó không đến nhanh, có lẽ ngày mai nhỏ phải tháo bỏ bàn tay này mất..

Tháo bỏ dây thít xong, nó cuốn chăn vào người Đan Thư, sau đó bế nhỏ lên giường đặt đó cho đỡ lạnh.. Có những vết thương vẫn đang rỉ máu, nhớ tới tủ thuốc ở ngoài kệ tivi, nó đứng lên định ra lấy thì nhỏ ôm nó lại từ phía sau, vừa khóc vừa nói..

-Đừng, đừng bỏ em đi, em sợ lắm, em sợ lắm huhu..

Nghe những câu nói đó, nó liền quay lại mà ôm lấy nhỏ vỗ về.. Có lẽ cái ôm đó đã làm đúng tác dụng, nhỏ khóc ngon lành trong vòng tay của nó.. Nó cứ ôm nhỏ vậy mặc cho đồng hồ đã điểm 1h sáng..

Một lúc sau, nhỏ như bình tĩnh lại đôi chút, tiếng khóc đã dứt thay vào đó là tiếng thút thít sụt xịt mũi.. Lúc này nó mới lên tiếng..

-Em ngồi đây, anh ra lấy bông băng rồi xử lí vết thương cho em..

Nhỏ không trả lời chỉ nới vòng tay ra để nó đứng lên.. Xử lí vết thương cũng đơn giản, lấy bông băng sát trùng chỗ chảy máu, tay của nhỏ chắc đã lưu thông được máu nên cũng đã bớt tím tái, có thể cử động lại được.. Mắt nhỏ sưng húp nhưng không còn khóc, chỉ nhìn nó với ánh mắt cảm động..

-Em muốn đi tắm, anh bế em ra được không?

Nhỏ Đan Thư lên tiếng khi nó bắt đầu buộc lại túi thuốc để đi cất.. Thấy vậy nó đành ngồi xuống nắm lấy tay nhỏ..

-Anh vừa bôi thuốc cho em xong, em nằm nghỉ ngơi 1 chút đi..

-Em không muốn ngủ với những sự dơ bẩn trên người.. Anh bế em đi tắm đi, làm ơn, chân em không đi được nữa..

Nghe thấy câu đó, nó cũng xiêu lòng rồi đứng lên vào phòng tắm.. Nước nóng vẫn có, nó tính vặn nước thì nhỏ nói vọng vào..

-Anh bế em sang phòng bên cạnh, em không muốn tắm ở căn phòng này..

Nó gật đầu rồi sang phòng nhỏ.. Lúc này nó mới để ý rằng căn phòng của nhỏ thực sự rất giống với căn phòng trắng mà nó đã đọc.. Đây là căn phòng dành cho những tội phạm nguy hiểm ở bên Mỹ, nghe nói ai ở trong căn phòng này quá lâu đều bị phát điên.. Hơi rùng mình một chút rồi nó cũng bước vào phòng tắm, vặn nước nóng xả vào trong bồn tắm.. Sau đó thì sang phòng và bế nhỏ vào..

-Có gì gọi anh nhé, anh ở ngoài này đợi em..

Nhỏ không đáp chỉ gật đầu, nó khép cửa rồi ra phòng khách.. Nhìn không khác gì chiến trường của 1 buổi thác loạn cả.. Nó vơ lấy đống quần áo của nhỏ, ném vào cái giỏ quần áo ở nhà wc ngoài.. Sau đó dọn dẹp đống đồ ăn, cất vỏ chai rượu và rửa bát.. Sau 1 hồi lao lực thì căn phòng cũng trở về với trạng thái cũ.. Chỉ khác vẫn còn nồng nặc mùi rượu…

Tiếng nhỏ Đan Thư gọi với ra, nó thấy vậy thì vào đứng trước cửa lên tiếng..

-Anh ơi, em xong rồi, anh vào đỡ em ra ngoài..

Nó nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, nhỏ lúc này đang mặc bộ quần áo tắm màu trắng, trên đầu cuốn khăn tắm và đang ngồi bồn cầu nhìn nó.. Nó bế nhỏ ra, đặt lên giường, sau đó tắt điện phòng, bật điện ngủ cho nhỏ..

-Em ngồi đây, anh đang lau nốt cái sàn.. Thảm để chân bị dính rượu đổ xuống, anh lôi ra mang đi giặt nhé..

Không đợi nhỏ trả lời, nó định bước ra thì nhỏ gọi nó..

-Anh để đó đi mai có người làm.. Anh vào đây với em được không?

Nó hơi lưỡng lự nên đứng đó nhìn nhỏ, cuối cùng thì cũng không thể cưỡng lại với đôi mắt buồn tủi đang nhìn nó.. Khép cửa, nó vào ngồi ở mép giường..

-Anh có thể lên đây ôm em được không?

Đan Thư kéo chăn ra hiệu cho nó lên ngồi cạnh nhỏ.. Sau đó thì nhỏ lấy tay nó tự động quàng qua đầu và nép vào ôm chặt nó.. Lúc này nhỏ lại thút thít..

-Xin lỗi vì để anh thấy em trong bộ dạng như vậy..

-Không sao, em không sao là tốt rồi.. Tay của em đỡ chưa..

-Em quen rồi mà..

-Đừng nói vậy, nếu như quen thì em đã không nhắn tin cầu cứu anh..

Nhỏ bỗng ôm nó chặt hơn, siết chặt như không muốn rời..

-Trông em đáng khinh nhỉ..

-Với anh thì không..

-Tối nay anh ở lại đây với em được không, em muốn ôm anh ngủ thôi

Nó im lặng không trả lời, ngủ lại ở đây với nhỏ thì cũng được thôi, dù sao thì nó đi nó về không ai biết.. Nhưng nếu lỡ như Mía mà biết thì thôi cái đầu này chuyển nhà được rồi.. Với cả dù sao công việc của nó vậy, không nên xuất hiện nhiều ở những nơi thị phi thế này.. Còn chưa kể đến nếu lỡ như nhỏ đang trong tầm ngắm chuyên án của công an, thì nó sẽ trở thành đồng phạm mất..

-Anh đừng lo, em không để anh khó xử đâu, em chỉ muốn ôm anh thôi.

-Ừ được rồi, để anh dậy tắt điện ngoài phòng..

Nhỏ không có ý định để nó đứng lên, có lẽ nhỏ sợ nó lấy cớ để trốn về nên ôm nó chặt cứng không buông..

-Kệ đi

Đồng hồ đã điểm 3h sáng, nó trằn trọc không ngủ được, phần vì nằm cạnh người đẹp khiến nó có đôi chút rạo rực, phần vì nhỏ gối đầu lên tay khiến nó mỏi nhừ, đau nhức nhưng chẳng dám rút ra.. Nhỏ thấy vậy mới lên tiếng..

-Anh bỏ tay ra đi, rồi nằm nghiêng sang ôm em..

Không hiểu sao nó như 1 cái máy, răm rắp nghe theo lời của nhỏ..

-Em chưa ngủ sao..

-Em không ngủ được..

-Bây giờ em bình tĩnh hơn chưa?

-Bình thường mà anh.. Em làm gái mà..

-Anh bảo rồi, nói chuyện với anh đừng thốt lên câu đó.. Em không làm gái, em làm bạn anh..

Nhỏ cười buồn, đôi mắt long lanh nhìn nó..

-Anh thấy đấy, công việc của em là vậy nên em cũng quen rồi, nhưng hôm nay số em đen, gặp phải 1 tên biến thái..

-Có phải người mặc vest màu đen, tay xách cặp, bụng phệ ra đeo kính đúng không?

-Sao anh biết.. - Đan Thư tròn mắt ra ngạc nhiên..

-Anh gặp nó ở cổng thang máy tầng 12, lúc đó anh có linh cảm nó vừa từ phòng em bước ra..

Nhỏ nghe xong thì bắt đầu mếu máo, kể lể

-Chính là nó đó, huhu, thằng đó là khách mới đối tác của chủ em.. Hôm nay mấy đứa mà anh gặp trên bar chúng nó kéo nhau đi lễ, không có người nên chủ đẩy cho em.. Em thấy lịch sự, ăn nói nhỏ nhẹ nên cũng nhận 1 lần.. Ai ngờ rượu vào thì nó hoá thành con thú.. Huhu

-Không sao, không sao, đừng khóc, có anh ở đây rồi..

-Lúc em nhận khách xong thì đúng lúc em đến tháng bất ngờ, em ra bảo rằng em đến tháng và xin khất lần này.. Ai ngờ nó cưỡng hiếp em.. Nó bảo rằng như thế nó càng đỏ trong việc làm ăn.. Thằng chó biến thái..

-Lúc về nó không có ý định tháo tay cho em sao, em có biết nếu anh không đến kịp thì ngày mai đôi tay của em có lẽ phải tháo bỏ vì hoại tử không..

-Huhu là nó làm, nó quần em từ 8h tối đến lúc anh đến.. Nó thấy em cầm điện thoại gọi điện và nhắn tin cầu cứu, nó đập tan rồi trói tay em lại..

Nghe những lời đó, nó xót xa rồi ôm chặt nhỏ lại.. Cuộc đời mỗi người đều giống như 1 cuốn sách, từng người, từng sự việc đi qua như đặt bút để ghi từng dòng chữ lên đó.. Cuộc đời của Đan Thư, sao mà cay đắng và chua xót đến vậy..

-Em bỏ nghề đi, nghe anh, kiếm công việc nào đó tử tế mà làm.. Có nhan sắc như em thì không thiếu cơ hội để kiếm tiền đâu..

-Em biết, em cũng muốn bỏ lắm nhưng em còn hợp đồng 2 năm nữa với 1 người.. Em nợ chủ em nhiều lắm, không phải là tiền nhưng đó là ân tình.. Em không nỡ..

-Em nghĩ thằng chủ em tốt với em lắm à.. Nó tốt thì đã không đẩy thằng khách đó cho em.. Nó chỉ coi em như món hàng, mang ra trao đổi lấy lợi ích của nó thôi..

Đan Thư không nói gì, chỉ khóc rấm rức.. Có lẽ nhỏ cũng hiểu điều đó, nhưng không trả lời nó rõ ràng, có lẽ ẩn sau bên trong vẫn còn lí do nào đó khiến cho nhỏ không thể dứt được nghề này.

-Hay để anh giúp em

-Đừng anh, anh đừng đụng gì vào chuyện này, chủ em cơ to lắm, anh không đụng nổi đâu, có khi còn nguy hiểm cho anh..

Nó và nhỏ nói chuyện với nhau đến khi trời bắt đầu tờ mờ sáng.. Nhỏ đã bình tĩnh hơn, cười nhiều hơn sau khi nghe câu chuyện từ nó, đôi khi còn quay sang trêu chọc nó nữa.. Một cô gái như Đan Thư, yếu đuối nhưng lại có thể vùng dậy mạnh mẽ sau bao sóng gió.. Về điểm này dường như nó đã thua nhỏ, bởi tuổi trẻ của nó luôn cứ đắm chìm và trượt dài trong sự đổ vỡ tình yêu..

Đan Thư nấu ăn sáng cho nó ăn trước khi nó về.. Chỉ là gói phở cho thêm chút rau cỏ nhưng nó cảm thấy ăn ngon hơn cả ngoài quán.. Có lẽ gia vị chính ở đây là được ăn cùng gái đẹp, nên ăn gì cũng thấy ngon..

Nhỏ tiễn nó ra cửa, còn nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo cho nó, sau đó thì đưa tay lên xoa nhẹ nhàng lên mặt..

-Trông em xấu lắm đúng không?

-Không, em như 1 bông sen giữa đầm lầy, gần bùn nhưng chẳng hôi tanh mùi bùn..

Nhỏ cười, hàm răng bọc sứ trắng bóc lộ ra, nụ cười ấy là nụ cười hạnh phúc khi nghe câu nói từ nó.. Bỗng nhỏ đưa tay lên ôm cổ nó..

-Em trả nợ cho anh tiếp nè..

Nói rồi nhỏ hôn vào môi nó, lúc này thì nó đang bị bất ngờ và cũng đứng yên để nhỏ hôn.. Tuy nhiên nó không có hôn lại nên chỉ là chạm môi thôi.. Nụ hôn ấy có mùi thơm, có mùi mặn, giống như giọt nước mắt của một bông hoa hồng có gai..

BÌNH LUẬN

Cuong Nguyen

Trả lời

2024-05-12 17:04:08

Chàng trai đa tình một cách dễ dãi, lúc đáng thương, lúc đáng trách.

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:57:16

Hóng ngày chủ thớt lên hn làm và yêu ngân.ra chap sớm nha chủ thớt

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:55:16

Rất mong chủ thớt ra chap liên tục.chuyện rất hay.chúc chủ thớt và gia đình sk dồi dào.cv thuận lợi

Quốc Bảo Cao

Trả lời

2024-05-04 17:33:39

Tác giả ơi drop r ạ :((

Nam Thành

2024-05-04 17:48:46

Tìm fanpage Chiều hoàng hôn năm ấy có chap mới nhất nhé

Dung Log

Trả lời

2024-05-03 17:40:56

Tác giả ăn lễ xong Drop luôn rồi

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi

Ducnguyen

Trả lời

2024-02-08 05:59:29

Truyện của bạn thật sự rất hay và lôi cuốn. Mình xin lịch ra truyện được ko bạn

satnat123 [Chủ nhà]

2024-02-08 17:04:44

Cảm ơn bạn. Không có lịch cụ thể bạn ơi.