Nhận việc

Đi học là thế, cứ phải gặp những chuyện đánh nhau như cơm bữa thế này. Chẳng hiểu sao đời tôi lại nhiều biến động như vậy nữa, cứ như là 1 cuốn phim quay chậm của 1 bộ phim hành động vậy. Có vẻ như hôm nay tôi ra mặt giúp thằng Khải đã khiến cho cả lớp nhìn tôi bằng 1 ánh mắt khác. Thay vì là nhìn tôi với cái ánh mắt khinh thường như lúc trước, thì giờ đây có chút thay đổi trong tụi nó, đó là ngạc nhiên xen lẫn với chút gì đó kinh sợ. Đối với tụi con trai, có vẻ như tụi nó e dè hơn trước tôi, vì giờ đây khi tôi đi đâu đó qua mặt tụi nó, chẳng còn thằng nào dám nhìn tôi với cái vẻ ngông nghênh của lúc trước nữa, mà thay vào đó là những cái nhìn lén lút xen lẫn chút sợ sệt. _Nay thành anh hùng rồi hén -nhỏ My nói, mắt vẫn nhìn lên bảng mà chẳng nhìn tôi. _Anh hùng gì chứ, rảnh rỗi sinh nông nổi thôi -tôi nói. _À mấy nay tui có thắc mắc này, mà vẫn chưa hỏi được anh -nhỏ My quay qua tôi nói. _Chuyện gì? _Quá khứ của anh! -nhỏ chậm rãi buông từ chữ. _Chẳng có gì để nói -tôi nói. _Kể cho tui biết, được không! _Cần biết làm gì -tôi hừ nhạt. _Đi mà -nhỏ năn nỉ. _Miễn bàn -tôi lạnh lùng nói, rồi kéo balo ngồi sát ra đầu bàn luôn Chẳng hiểu sao nay nhỏ My lại quan tâm đến quá khứ của tôi nữa. Mặc kệ nhỏ nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu kia, tôi chỉ việc cắm mắt nhìn lên bảng mà thôi. Lúc này thì tôi đã khoát cái áo khoác vào rồi, nên chẳng còn ai nhìn tôi bằng ánh mắt hoảng sợ nữa, khi mà cái áo sơmi trắng đã thấm đẫm máu. Đến tối, tôi lại vác cái body tàn tạ ra quán bar TK, nơi tôi bắt đầu cho 1 công việc mới. Nhưng mà khi làm việc ở bar thì xác định rằng tôi lại 1 lần nữa nhúng chân vào thế giới ngầm rồi. Làm ở đâu thì có luật ở đó, vì vẻ bề ngoài của công việc chỉ là phần nổi của tảng băng trôi mà thôi. Còn phần chìm mới là điều đáng quan tâm, hay nói cách khác là đáng lo ngại về nó. Làm ở bar - khi bạn nói ra điều đó, người bên ngoài sẽ nghỉ đến công việc của bạn theo chiều hướng tiêu cực. Vì họ không biết rằng bạn sẽ làm gì ở trong đó, có thể là nhân viên, bảo vệ, phục vụ, tạp vụ, quản lý, bartender... và cũng có thể là dân bảo kê, hay là gái gọi cũng có mặt... và thêm 1 thành phần thường xuất hiện nữa, đó là những thằng nghiện đang tìm cách tuồn và bán thuốc vào bar. Quán bar là 1 tổ hợp của sự rắc rối. Nó vừa là nơi vui chơi, tiêu khiển, hay nói cách khác là đốt tiền của những cậu ấm cô chiêu nhà có điều kiện. Bên cạnh đó bar cũng là nơi mà người ta kiếm sống, kiếm được đồng tiền từ góc khuất của xã hội. Điển hình là thành phần gái bán hoa cao cấp, thể loại này khi đi khách sẽ lấy giá cao hơn, vì thuộc loại sang chảnh mà, do đó khách mua hoa sẽ là những đại gia lắm tiền, già có, trẻ có, và cũng không thiếu những thiếu gia vung tiền vui chơi 1 đêm với các em này. Tuy cũng là phận gái bán hoa, nhưng thành phần gái bán hoa trong bar sẽ trên cơ nhiều bậc so với bên ngoài, hơn cả đường dây luôn. Trong bar mà, cái gì cũng có cả, chủ yếu là để phục vụ tận tình và chu đáo cho những cậu ấm cô chiêu, nhưng cũng không thiếu các bác già luống tuổi cũng vào đây đổi gió =]] Gữi chiếc Sirius mới mua của tôi vào bãi giữ xe, thằng bảo vệ cứ nhìn nhìn vào xe của tôi hoài @@ mất 1 lúc tôi mới hiểu được điều gì. Vì trong bãi xe lúc này toàn xe tay ga đắt tiền thôi, lắm chiếc Sh, AB, hay Mio, Luvias... và Môtô khủng phân khối lớn mà thôi =]] cũng có vài chiếc 4 chỗ đậu dưới hầm, ngoài đường thì cũng đổ vài em, nhưng hàng thường thôi, như Vios, Nexus, cũng có chiếc BMW X3 nữa. Nhìn lại xe tôi, thiệt là đắng lòng mà:))) cũng xe mới cáu, chỉ có đều xách dép theo hàng xe kia thôi. Mỉm cười lấy thẻ xe, rồi tôi bước vào trong luôn. Vẫn cái không khí sôi động với tiếng nhạc chát chúa hoà lẫn tiếng reo hò cuồng nhiệt. Mất chút thời gian để tôi lại thích nghi với cái không khí này, vì cũng đã lâu rồi tôi chẳng vào bar lần nào cả. _Anh đi mấy người, có đặt bàn trước chưa ạ -thằng quản lý lại gần tôi hỏi, khi tôi vừa đặt chân vào cửa sàn. _À anh Hiếu kêu tôi đến đây -tôi ghé sát vào tai thằng đó nói, vì tiếng nhạc ồn ào quá không thể nào nói chuyện bình thường được. Quán bar này chơi nhạc hăng quá, từ lúc vào tới giờ tiếng nhạc vẫn dồn dập liên hồi, và chưa có dấu hiệu gì là giảm nhẹ xuống cả. Có vẻ như anh Hiếu đã nói trước với thằng này về việc của tôi rồi thì phải, nó nhìn tôi từ trên xuống dưới, mãi một hồi nó mới hỏi tôi _Anh là N phải không? _Đúng vậy! -tôi hét vào tai nó. _Vậy đi theo em -nó nói rồi đi trước qua 1 hành lang khác. Tôi chỉ việc đi theo nó mà thôi. Hành lang này đi vòng qua sàn bar, dẫn thẳng lên phòng quản lý. Tại đây có 1 hệ thống camera an ninh có thể quan sát khắp mọi ngóc ngách trong bar, và có 1 đường dẫn trực tiếp thẳng xuống sàn bar mà không cần đi qua hành lang, và chỉ khi nào cần giải quyết vụ việc nhanh gọn thì mới dùng đường này xuống sàn. Cửa phòng quản lý đã mở sẵn, bên trong là anh Hiếu đang ngồi trên ghế sopha, bên cạnh là 1 anh nào đó, đầu trọc, hình xăm hầu như khắp cơ thể. _N đó hả, ngồi xuống đó đi em -anh Hiếu cười, chỉ tay xuống cái ghế sopha đối diện tôi. _Dạ em chào hai anh, em mới tới. -tôi chào đáp lễ. _Ừ, à đây là N, hôm bữa tao nói với mày đó -anh Hiếu quay sang nói với anh bên cạnh, rồi anh nhìn lại tôi, tay chỉ vào anh kia -còn đây là Trung "trọc", là bạn của anh. _Dạ em chào anh -tôi bắt tay với anh Trung. _Ừ chào em, anh nghe anh Hiếu nhắc tới em nhiều lắm đó, trước giờ nó chưa coi trọng thằng nào như em đâu -anh Trung nói. _Dạ... -tôi gãi đầu. _Thôi làm quen nhiêu đó đủ rồi, giờ bàn vào chuyện chính đi -anh Hiếu nói. Nghe vậy tôi và anh Trung ngồi ngay ngắn lại, im lặng mà lắng nghe. _Giờ vầy, anh Trung đây và anh có mở 1 quán bar KR dưới quận 7, nhưng hiện tại đang cần 1 quản lý giúp đỡ công việc cho tụi anh, anh coi trọng em nên anh muốn em về làm giúp cho anh, em thấy được không -anh Hiếu nói, rồi nhìn tôi chờ đợi. Tôi lại đắng đo suy nghĩ, vì giờ đây tôi đang ở TB, mà đi làm tận dưới q7 thì xa quá sao có thể đi đi lại lại được cơ chứ. _Em thấy sao, có thể giúp anh được không? -anh Hiếu hỏi. _Cái này... em cũng không biết nữa anh, tại vì giờ em đang ở bên TB, mà phải đi làm ở q7 thì xa quá, em sợ đi trể giờ làm thôi -tôi thú thật. _Trời tưởng gì khó khăn, chứ chuyện này thì dễ thôi. Giờ em muốn đi làm giờ nào cũng được, miễn là mỗi tối em có thể đến bar để điều động nhân viên thôi. Em thấy sao? -anh Trung nói. _Dạ như thế thì tốt quá, nhưng em sợ chưa đủ kinh nghiệm để quản lý quán bar thôi -tôi gãi đầu. _Đừng có khiêm tốn chi nữa, anh tin là mày làm được. Ngày xưa mày quản lý quán bar của a2 mày tốt lắm mà -anh Hiếu nhìn tôi nháy mắt. WTF làm sao mà lão Hiếu này biết a2 tôi nhỉ, lại còn biết chuyện tôi đã quản lý quán bar của a2 tôi 1 thời gian nữa cơ chứ. Chẳng lẽ lão điều tra lý lịch của tôi hay sao. _Sao... sao anh biết -tôi ngạc nhiên, lấp bấp hỏi hai ảnh. _Haha chứ a2 mày không kể chuyện hồi đại học của nó hả, hai thằng tao là bạn thân của nó đó -anh Hiếu cười vang. _Ơ thế sao hôm đám cưới em không thấy hai anh ta -tôi thắc mắc. _Lúc đó hai thằng tao bận công chuyện bên Mỹ, đâu về dự đám cưới a2 mày được. Mày về dưới hỏi a2 mày thằng Hiếu mập với Trung "trọc" law biết rồi. _Dạ. _Rồi giờ còn gì thắc mắc nữa không, lương cơ bản của mày là 7tr 1 tháng. Còn mày làm tốt thì tụi tao thưởng thêm -anh Hiếu nói. _Dạ được thế thì tốt quá rồi anh -tôi nói. _Ừ thế mai mày đi làm luôn nhé, chứ tụi tao đang cần gấp đấy -anh Trung dặn dò. _Dạ được anh, vậy mai em sẽ bắt đầu làm luôn -tôi nói. _Ừ giờ em có cần làm gì thì làm đi, giờ tụi tao đi công chuyện rồi -anh Hiếu nói. _Dạ vậy thôi em về luôn. _Ừ mai nhớ đi sớm nhá mày -anh Hiếu nói vọng theo tôi. Ra về, tôi lại tiếp tục cuộc chơi, lấy xe đi rảo quanh vòng vòng thành phố. Chút gì đó thôi thúc, tôi lấy xe chạy ra phố đi bộ NH chơi luôn. Đời lắm bất ngờ, lắm khi đặt ta vào tình thế khó xử...