Logo
Trang chủ

Chương 188: Người Lạ Từng Quen

Một buổi đêm dạo bước dưới ánh đèn mờ ảo hoa lệ của Sài thành. Chẳng hiểu sao tôi lại có đủ độ rảnh để đi dạo trong khi đường phố luôn luôn trong tình trạng kẹt xe được nữa. Cứ thong thả lái chiếc Sirius đỏ đen từ từ chậm chạp chen giữa những dòng xe kẹt cứng, chủ yếu chỉ để dạo quanh Sài Gòn này mà thôi.

Ngày xưa, mỗi khi muốn đổi gió, tôi chỉ việc chạy xe ra đường kéo một hơi là chạy băng băng trên đường rồi. Còn bây giờ chỉ đơn giản là nhích từng khoảng một trên con đường đông kín toàn xe mà thôi, chẳng thể nào vi vu trong gió được như ngày xưa nữa rồi:)))

Chạy loanh quanh hồi cũng thấy chán, tôi rẻ theo hướng TĐT ra phố đi bộ thư giản tí ấy mà. Gữi xe vào 1 bãi giữ xe gần đó, tôi rảo bước ra phố đi bộ, hoà mình vào dòng người tấp nập nơi đây.

Lâu lâu nên giành chút thời gian rảnh rỗi để đi bộ thư giản, nó sẽ rất tốt cho chúng ta. Vừa thư giản, vừa tập thể dục, vừa gợi nhớ được những kỷ niệm xa xưa với người mình thương.

Nhìn xung quanh, tôi không khỏi chạnh lòng, khi mà đa số ở nơi đây toàn là những cặp đôi đi cùng nhau, hoặc là du khách, hoặc là những gia đình đưa con ra đây chơi, hoặc là từng toán học sinh, sinh viên kéo ra đây chụp ảnh selfie mà thôi. Chỉ có tôi là lạc loài hơn hẳn số đông ở đây, chỉ 1 thân 1 mình, chân mang đôi converse, tay trái đút túi quần, cứ thể bước chậm chạp, nhẹ nhàng nhưng cũng có phần nặng nề, khi mà lòng tôi lại cảm thấy cô đơn.

Bước ra tới quảng trường, tôi lại quay bước trở về hướng ngược lại, khi mà những cột nước đã được phun lên rồi.

Tĩnh lặng, tâm trí tôi rơi vào khoảng không bất tận, bây giờ thì chắc đang đắm chìm ở nơi xa xăm nào đó. Tôi chỉ bước đi như 1 con rối vô hồn, mắt nhìn chằm chằm về phía trước, miệng nở nụ cười nhạt, nếu nhìn tôi từ phía đối diện, chắc có khối người sẽ nghĩ tôi bị điên =]] cũng phải thôi, chẳng có ai bình thường mà lại có hành động đó như tôi cả.

Ánh sáng mờ ảo, tiếng cười nói ồn ào, tiếng nước phun lên rì rào, tất cả tạo nên 1 không gian mới lạ đối với tôi, vì tính ra thì tôi mới đi đến đây lần này là lần đầu thì phải.

Nhưng yên bình, tươi vui chỉ là thế, nhưng đâu thể nào tồn tại mãi mãi được. Xin mượn lyrics bài hát của Hamlet Trương nhé, có thể là không đúng hết, nhưng ít ra nó cũng có phần nào đó giải thích được chuyện mà tôi sắp sửa phải đối mặt.

"Chiều vắng bước chân tôi tĩnh lặng bước trên con đường.

Một người mới vừa qua, hình dáng thân thuộc yêu thương... "

2 câu trên, có ai đoán được người mà tôi sẽ gặp phải không nhỉ. Cũng đơn giản, cũng dễ hiểu thôi, chỉ cần ráp hai câu đó vào lại bài hát thì biết là ai thôi. Đó là em -Minh Thư - 1 trong người con gái khiến tôi phải buồn nhất khi nói về chuyện tình cảm.

Tôi đứng loay hoay giữa biết bao nhiêu người lạ, tôi lại tình cờ gặp phải một người quen, à phải nói là "người lạ từng quen" mới đúng.

Tôi chợt dừng bước, đứng khựng người lại giữa con phố đông người. Vì trước mặt tôi, 1 người lạ từng quen đang tiến bước về hướng của tôi, nhưng có vẻ em chưa nhìn thấy tôi đâu. Vì hiện tại em đang bận nói chuyện vui vẻ cùng một người lạ, 1 người mới, 1 chàng trai mới, điển trai, sành điệu.

Chút gì đó lưu luyến, chút gì đó buồn tủi xuất hiện thoáng qua trong tâm trí của tôi, như 1 dòng điện nhắc nhở tôi rằng cần phải tránh mặt trước cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ này.

Tôi quay ngoắt mặt qua một bên, tránh đi hướng nhìn của em về nơi tôi đang đứng. Em và người ấy từ từ bước ngang qua tôi, xem tôi như 1 người lạ giữa muôn vàn người khác...

Tôi đứng yên, chờ đợi từng phút từng giây để em đi qua cuộc đời tôi, để tôi không phải khó xử trước em, vì 1 người lạ từng quen như em thế kia, khi gặp mặt 1 cách vô tình như thế này tôi cũng không biết phải nói gì với em nữa.

Nhưng không dễ dàng như vậy được, người tính luôn luôn không bằng máy tính được =]] à nhầm trời tính.

_Ê N làm gì mà đứng 1 mình buồn thế -một giọng nói cũng khá là quen thuộc với tôi, nhưng không phải là của em, mà là của nhỏ My.

_Ơ My, Yến, sao hai người lại ở đây -tôi ngạc nhiên khi thấy hai nhỏ nhảy ra trước mặt tôi.

_Đi chơi không được à -nhỏ Yến nói.

_Chẳng ngờ lại gặp mày ở đây nữa rồi -anh Hiếu nói, và sau lưng là 1 chị nào đó, chắc ghệ anh Hiếu, có cả anh Trung nữa.

_Dạ tại em rảnh nên đi lòng vòng chơi á mà -tôi cười.

Chút niềm vui trên khuôn mặt đó của tôi chỉ đủ để chào hỏi xã giao với mọi người, nhưng nhanh chóng thay vào đó là sự lo lắng chẳng biết em có nhận ra tôi hay không nữa. Chầm chậm quay mặt lại, và tôi đã xác nhận được câu trả lời của mình 1 cách chính xác nhất.

Những điều gì mình lo lắng nhất đều sẽ đến với mình là đây. Em đang nhìn tôi, mắt mở to, tay em vội vã buông tay người con trai kia ra, khiến anh ta phải nhìn em khó hiểu.

"Ủa mình chia tay rồi mà em, em hành động như thế để làm gì:))) "

Tôi chẳng nói chẳng rằng, lại quay mặt về phía mấy nhỏ kia, dõi theo câu chuyện của mọi người để mà quên đi cái hình dáng thân thuộc kia, quên đi cái cảnh em nắm tay người ấy cười nói vui vẻ.

Tôi đứng đó, như 1 con rối di động, được lập trình auto cười nói vui vẻ. Nhưng thật ra, trong tim tôi có cái gì đó đang vụn vỡ ra từng phần. Dẫu biết là không còn quan hệ gì nữa! Chỉ có điều cái tình cảm dành cho em trong tôi vẫn còn nhiều, chưa thể nào mà xoá bỏ nó đi được.

Nhập vào nhóm nhỏ My đi chơi cùng luôn, nhưng thực chất là tôi muốn rời xa khỏi nơi đó 1 cách nhanh chóng mà thôi.

Trước khi rời đi, tôi vẫn kịp quay lại nhìn em 1 lần nữa, đủ kịp để thấy em quẹt tay lau đi những giọt nước mắt kia. Sao thế kia, sao em lại khóc nhỉ, buồn sao? Hay là em cảm thấy có lỗi trước tôi chăng?

Mỉm cười chua chát, tôi lắc đầu xua tan ngay cái suy nghĩ mà tôi cho là không có căn cứ đó để tiếp tục cuộc vui chơi cùng bạn cùng bè, cùng anh cùng em. Đêm đó, tôi lại đắm mình trong men rượu, không phải vì tôi buồn mà tôi uống, chủ yếu tại anh Hiếu mời ra mắt anh em này nọ thôi. Nhưng buồn cũng là 1 cái cớ hay để tôi uống hết ly này đến ly khác, càng uống lại càng tỉnh, muốn quên lại càng nhớ.

Bóng dáng em cứ quanh quẩn trong tâm trí tôi, khiến tôi luôn mơ màng cảm thấy em ở bên cạnh. 1 chút yếu đuối từ tận sâu trong đáy lòng, cũng có thể tại vì tôi uống nhiều quá nên không kiểm soát được bản thân.

Tôi khóc, khóc thầm, nhưng cũng đã rơi nước mắt, những giọt nước mắt yếu đuối. Nhưng nhanh thôi, tôi lại trở về với cái vẻ lạnh lùng cồ hữu của mình. Yếu đuối nhiêu đó là đủ rồi, là con trai không thể nào lại dễ dàng yếu đuối và gục ngã như vậy được.

Đêm đó vui say, ai cũng ngất ngay cả rồi, chỉ có mỗi chị Lan -bạn gái anh Hiếu là tỉnh thôi. Chị gọi taxi đưa đám kia về. Còn tôi thì tự xử, vì tôi muốn đi 1 mình đón tí gió cho thoải mái ấy mà.

Vi vu trên đường, lại 1 lần nữa hình dáng thân quen kia ùa về trong tâm trí của tôi. Chán thật, chẳng hiểu sao tôi lại yêu em như vậy, để rồi giờ đây lại không thể nào mà quen em 1 cách dễ dàng như vậy được.

Tôi thì cũng ngất ngư vì hơi men mất rồi, mà chẳng hiểu sao tôi lại có thể về được tới nhà bình an như vậy nữa. Gág tắm rửa rồi ném mình lên giường luôn, khi mà đồng hồ đã điểm sang số 12.

Vừa chợp mắt được giây lát, tôi lại bị đánh thức bởi tiếng chuông dt réo rắt bên tai.

Quờ quạng trong màn đêm chụp lấy cái dt, tôi mắt nhắm mắt mở bắt máy nghe luôn

_Alo, ai vậy -tôi lè nhè hỏi.

_... Em đây -sao vài giây im lặng, 1 giọng nói lại cất lên, nhưng tôi vẫn chưa xác định được là ai cả.

_Em nào? -tôi hỏi 1 cách bực dọc, khi mà đang sắp sửa ngủ ngon lại bị đánh thức như thế này.

_Minh Thư!

Hai tiếng đó vừa cất lên, tôi chợt sững người, ngạc nhiên lắm khi mà em gọi cho tôi. Nhưng mà tôi lại vội vàng tắt máy. =]] có thể là tại vì tôi không muốn đối mặt với em, do đó tôi chọn cách trốn tránh chăng.

Quăng dt lên đầu giường, tôi cố gắng đưa mình vào giấc ngủ, nhưng lại 1 lần nữa ánh đèn dt sáng lên, và dt báo có tin nhắn đến. Và lại là của người lạ từng quen.

"Anh ngủ chưa, nhắn tin với em chút có được không"

Đọc tin nhắn, tôi bật cười chua chát, giờ này em lại nhớ đến tôi hay sao? Tôi trả lời lại, rồi tắt nguồn dt luôn.

"Mình còn gì để nói sao em? "

Hôm nay là 1 ngày dài đầy biến động, nó báo hiệu cho tôi trước mắt là 1 con đường dài khó đi.

"Người yêu cũ, có người yêu mới, bước qua tôi sao tim bồi hồi.

Người yêu cũ, có người yêu mới, tôi đứng yên nhưng lòng tôi rối.

Người yêu cũ, có người yêu mới, bước bên nhau đoạn đường đi tới.

Người ta thay thế tôi bên em, thay thế tôi yêu em, thay thế tôi quan tâm về em... "

-trích: "Người yêu cũ có người yêu mới"-Hamlet Trương.
Quay lại truyện [Hồi ký] Cấp 3, Anh và Em
BÌNH LUẬN