Logo
Trang chủ

Chương 168: Những Cơn Đau

Nằm đó thở oxi chốc lát trong cái màn đêm thăm thẳm nơi hành lang lầu 3. Chỉ vài phút thôi mà tôi tưởng chừng như vô tận. Sai lầm của tôi là quá ỷ y vào trình độ võ thuật của mình, để rồi bị gậy ông đập lưng ông, thiểu số thì làm sao mà thắng đa số cho được cơ chứ, lại chẳng có hàng đem theo nữa. Đúng là số khổ mà.

Nhưng ít ra vẫn còn cây bút ghi âm, nó đã ghi lại cuộc nói chuyện vừa rồi của tôi và hai thằng các đảng kia, kì này thì tôi cho nó chết thôi haha. Để xem hai thằng bây bố láo được bao lâu.

Tay run run lấy cây bút trong túi ra, nâng niu và trân trong nó hết mực, cơ mà wtf @@

Tay tôi lấy cây bút ra, cơ mà sao nó chỉ còn có phần trên thôi thế này @@, phần dưới của nó đâu?

Lục soát lại túi áo, tôi mới cảm thấy được niềm vui của mình. Đậu phộng mua nhầm bút fake cmnr, sao mấy cú đá với đạp của đám khốn nạn kia, cây bút ghi âm thần thánh của tôi đã về lại với xưởng sắt vụn, định mệnh phần thân thì còn nguyên, phần ghi âm thì bể nát mất rồi. Thế này thì làm sao mà đưa ra làm bằng chứng, niềm tin à.

Moi móc trong đám sắt vụn mũ bể đó, ít ra cũng còn sót lại được cái thẻ nhớ. Mà nó cũng bị cong lại mất rồi, chẳng biết còn xài được không nữa @@.

Gắng gượng ngồi tựa lưng vào tường, tôi bật cười, nụ cười chua xót đầy đau đớn. Coi như xong, thành công cốc mất rồi, vừa bị đánh đau vừa bị hư đồ nghề thế kia thì làm sao mà có thể vạch trần bộ mặt thật của hai thằng kia đây?

Haizz số đen như mực, đã vậy còn gặp mực tàu, đen chưa gì bằng =]].

Nhét cái thẻ nhớ vào bốp, hi vọng còn sai được để mà vớt vát lại phần nào thể diện cũng như công sức của tôi chứ. Lúc này thì bên dưới sân trường đã hoà vang tiếng hát, tiếng reo hò ồn ã của mọi người rồi. Ngọn lửa trại cất cao lên giữa sân trường, thắp sáng rực cả một vùng trời, nhìn cảnh kia chốc lát lấy lại sức, tôi cố gắng lê bước về lại trại của lớp trong cơn đau, mệt nhọc thật.

_N mày sao thế -thằng A thấy tôi vừa đi vừa nhăn nhó, nó vội buông nhỏ Thy ra chạy tới bên tôi hỏi thăm.

_A3 anh bị làm sao vậy? -nhỏ Thy cũng lo lắng hỏi tôi.

_Không sao đâu, mới bị cắn lén thôi -tôi mỉm cười đau khổ.

_DM lại là hai thằng chó kia à- thằng A hỏi.

_Ừm nó đó, kéo nguyên băng úp tao trên lầu 3 kìa -tôi nói.

_Ai đánh anh? -nhỏ Thy hỏi.

_Thì hai cái thằng mà lúc nào cũng kè kè bên nhỏ MNgọc đó, với cả nhỏ Thư luôn -thằng A nói lớn tiếng.

_Ý anh là anh Khang gì gì đó á hả, nghe nói đang cưa chị Ngọc mà? -nhỏ Thy ngờ nghệch.

_Ừ thằng chó đó đó, cưa cẩm gì, hôm bữa em quên lời thằng N nói dưới căn tin à?

_A em quên mất -nhỏ vỗ đầu tỏ vẻ đã nhớ ra rồi.

_Hừ DM kéo ae qua dập chết mẹ hai thằng đó đi, tức quá -thằng A nói.

_Thôi đi mày, đang cắm trại thầy cô đông lắm, không chơi được đâu -tôi cản nó lại.

_Má nó, chẳng lẽ mày để nó đánh mày như vậy mà bỏ qua cho nó sao?

_Ai nói tao bỏ qua, chỉ có điều chưa tới lúc thích hợp thôi.

_Mẹ nó thiệt chứ, vậy giờ mày muốn sao đây?

_Về lớp cái đã, có gì tính sao -tôi nói, rồi lại lếch về trại từng bước 1 1 cách khó nhọc.

Thằng A thì hằn học ở phía sau, nó đang bốc hoả, tôi biết nó lo cho tôi nên nó mới vậy, vì trước giờ nó khá là trầm tính, ít khi nào nó lại nổi nóng đến như vậy vì 1 thằng bạn, à tính ra tôi với nó thân nhau như anh em trong nhà chứ đâu thể xem như bạn thân được.

_Trời thằng N, mày làm gì mà bầm dập vậy? -thằng K mập đang ngồi tâm sự cùng gấu nó, tức con U ở phía trước cổng trại. Nó cũng khá là ngạc nhiên khi thấy bộ dạng của tôi trong lúc này.

_N bị sao vậy? -nhỏ U cũng hỏi tôi, vì là gấu thằng K, lại học chung lớp, thường đi chơi chung nên tôi cũng khá thân với con này.

_Không sao đâu, có chút chuyện thôi -tôi nói, rồi bỏ vào trại luôn.

Bước vào trong, đa số mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, cả em và nhỏ MNgọc cũng vậy.

Tôi tia mắt nhìn em, thấy em khẽ nhăn mặt rồi quay sang nhỏ Ngọc nói gì đó. Tôi chẳng quan tâm, bước thẳng ra phía sau của trại. Trại chia hai gian nhé, gian trước của nữ ngủ, còn phía sau là của nam, cấm qua ranh giới lúc nữa đêm =]]]

Đi thẳng về phía cuối cùng của trại, tôi kéo cái balo ra gối lên đầu, nằm xuống thở oxi.

Lúc này thì đám ae thân thiết đã gom lại hết trong đây rồi, cũng không thiếu những ánh mắt tò mò của mấy đứa con gái trong lớp dành cho tôi, cơ mà tôi không quan tâm tới tụi gái này lắm.

_Lại là tụi nó làm à? -thằng K đã bỏ nhỏ U bên ngoài, vào đây hỏi thăm tôi.

_Ừ nó đó, DM phê thật -tôi cười nhạt.

_Sao mày không gọi tụi tao? -thằng V hỏi.

_Gọi gì kịp, mẹ nó nguyên đám nó nện tao nhừ tữ thì làm sao mà gọi bọn mày được. -tôi thở dài.

_DM để tụi tao chơi lại nó -thằng P nói.

_Thôi đi, đêm nay nhiều thầy cô, lỡ chơi nó bị bắt thì phiền lắm. -tôi nói.

_Vler chẳng lẽ lại bỏ qua hay sao?

_Từ từ đã, DM tao còn chưa khoẻ thì chơi bằng niềm tin à. -tôi nói với cả đám.

_Mày cứ nằm nghĩ đi, để tụi tao lo -thằng A từ ngoài bước vào nói.

_Thôi đi, giờ này đánh đấm gì được, tụi nó vào trại hết rồi? -tôi hỏi nó.

_Cứ để tao lo, vô tư đê -nó cười cười.

_Tuỳ mày, đừng để bị giáo viên bắt đấy -tôi cảnh báo.

_Oke thôi.

_Hừ có gì từ từ chơi lại cũng được, không nhất thiết phải là hôm nay đâu -tôi vội nói khi thấy khí thế tụi nó đang dâng cao.

_An tâm đê, mày cứ việc nằm đây chờ tin, coi tao chỉ đạo nè -thằng A vỗ ngực.

_Tuỳ mày -tôi thở dài ngao ngán.

_Thằng nào chịu chơi nào? -thằng A hỏi đám ae

_Mày hỏi ngu vkl, tất nhiên là dứt hết rồi, đang cay hai thằng l* đó lắm -thằng V nói.

_Đúng đó, chơi thì chơi hết cả đám, bị bắt thì ăn án hết cả đám -thằng K nói.

_Oke vậy đi thôi.

Rồi cả đám bỏ tôi nằm đó mà kéo ra ngoài. Đúng là ae với nhau chỉ có 10 thằng này chơi được mà thôi, còn sót lại 1 vài thằng không chung nhóm thì vẫn còn ngồi lại trong trại đưa ánh mắt tò mò nhìn tôi.

Tôi đành nằm đó bất lực chờ đợi mà thôi, để xem tụi nó sẽ làm gì, nhưng mà tôi cũng không muốn tụi nó vì tôi mà phải lãnh án nào hết, năm nay cuối cấp hạnh kiểm rất là quan trọng, lỡ dính án thì xem như vứt bỏ 12 năm đi học. Nhắm mắt nghĩ ngơi tí cho bớt đi cơn đau, biết đâu chừng ngủ 1 giấc thì hết đau thiệt thì sao haha, nhưng mà chỉ sợ hết thở luôn thôi.

_Anh bị sao vậy? -giọng nói quen thuộc của em vang lên, tôi không mở mắt nhưng vẫn biết là em bước đến bên cạnh tôi hỏi.

Hừ? Lo cho tôi à em, nếu vậy thì sao lại không tin tôi?

_Không sao đâu! Có chút chuyện thôi -tôi chẳng buồn mở mắt nói.

_Lại đánh nhau nữa à? -em hỏi, giọng pha chút gì đó giữa thương xót và tức giận.

_Có thể cho là vậy! -tôi mỉm cười.

_Đến bao giờ thì anh mới biết suy nghĩ hả, anh cứ sống bằng cách đánh nhau vậy hay sao?

_Không phải sống để đánh nhau, mà là đánh nhau để giành sự sống -tôi nói.

_Anh có bị điên không vậy, đánh nhau thì được ít lợi gì, anh coi lại bản thân anh kìa, có chỗ nào lành lặn hay không?

_Đúng đó, tôi bị điên mất rồi -tôi bật cười chua xót.

_Haizz anh chẳng còn là anh nữa rồi, em đã rất muốn tin anh về chuyện của Ngọc, nhưng giờ anh làm em mất niềm tin về anh quá rồi đó -em nói, giọng nhoà đi, có lẽ khóc rồi.

_Haha vậy sao, em cứ cho anh là người như vậy đi, sao này thì em sẽ biết nguyên do thôi.

_Anh nên lo cho bản thân mình đi, dạo này anh ốm lắm đấy.

_Ừm. -tôi lại chìm vào im lặng, không muốn nói chuyện với em nữa, nếu cứ nói tiếp tôi sợ mình không kìm nén được bản thân mà rơi nước mắt mất thôi.

_Thôi anh nghỉ đi.

Em nói rồi quay ra gian trước, tôi hé ánh mắt nhìn theo dáng hình nhạt nhoà của em.


"Sao này em sẽ hiểu, nhưng mà anh sợ đến lúc đó mình sẽ mất nhau mãi mãi!... "
Quay lại truyện [Hồi ký] Cấp 3, Anh và Em
BÌNH LUẬN
Đăng Truyện