Logo
Trang chủ

Chương 169: Những Người Anh Em

Miễn cưỡng thì không có hạnh phúc, mà không miễn cưỡng thì nhiều khi hạnh phúc lại vụt khỏi tầm tay. Tôi cũng là con người, cũng có trái tim biết yêu thương, cũng biết yêu ai đó 1 cách chân thành vậy, tim tôi cũng chứa máu, cũng chứa yêu thương, chứ đâu phải nó làm bằng sỏi đá đâu mà không biết đau...

Thấy em như vậy, bản thân tôi cũng buồn, cũng đau lắm ấy chứ, mình không làm cho người mình yêu được vui vẻ hạnh phúc, mà lại còn khiến cho họ phải chịu đau khổ vì phải lo lắng, quan tâm trước những việc mình làm. Đúng là tạo niềm tin và hi vọng thì rất khó, nhưng mà đánh đổ nó thì rất dễ, nhiều khi lại chẳng phải tại mình.

Miệng lưỡi thế gian, đâu ai lường được...

Tôi thiếp đi ngay sau đó, tìm đến giấc ngủ đôi khi lại là 1 ý kiến hay, giúp ta có thể quên đi khó khăn, mệt nhọc trong giây phút nào đó, để rồi giúp cho tâm trí ta được tỉnh táo mà tìm đường gỡ rối cho nút thắt.

Mãi một lúc sau tôi mới được đánh thức dậy, bằng những âm thanh vang dội cả đám con trai lớp tôi. Chúng đi vào trong trại mà cười nói vui vẻ như chốn không người ấy, đã vậy còn cười nói ôm sồm nửa chứ.

_Hahaha vui thiệt chứ, nghĩ đến cái cảnh đó mà tao đéo nhịn được cười luôn vậy -thằng K cười lớn.

_Coi bộ đêm nay tụi nó ngủ ngon lắm haha -thằng A cũng lớn tiếng.

_N ơi tụi tao trả thù được cho mày rồi -thằng V heo báo tin thắng trận về.

_Vui quá xá là vui đê, ae mình quẩy lên đê -thằng P cởi cái áo khoác ra quay quay trên đầu.

_Tụi bây mới phá gì tụi nó thế -tôi gượng ngồi dậy hỏi tụi nó.

_Gom dô góc kể chuyện đi -thằng A chỉ, xong nó kéo tấm bạt ngăn cách hai gian của trại che lại, chẳng chừa kẽ hỡ cho mấy nhỏ kia nhìn sang nữa.

_Sao nào? Tụi nó sao rồi? -tôi hào hứng hỏi ngay.

_Haha hơn cả mong chờ, chắc giờ này tụi nó khỏi ngủ rồi -thằng V cười nói với tôi.

_Kỳ này cho tụi nó khóc thét lên luôn rồi -thằng A nói.

_Công nhận chơi ác thiệt, lúc tao đi thăm dò trại nó nghe đứa nào cũng la làng hết kìa -thằng K lên tiếng vào câu chuyện.

_Là sao? Tụi bây nói rõ hơn coi -tôi nôn nóng.

_Là vầy: Tụi tao chia nhau ra qua trại nó thăm dò, thấy đám nam tụi nó ra ngoài chổ lửa trại hết rồi nên tụi tao cho ít nguyên liệu vào chổ nó ngủ ấy mà -thằng A cười đểu.

_Haha nguyên liệu này dễ kím lắm, cơ mà tác dụng thì tuyệt vời -thằng P cười lên ha hả.

_Là gì? Tụi bây bỏ gì vào đó vậy? -tôi thắc mắc.

_Kiến -thằng A đáp tỉnh bơ.

_Đậu! Tụi mày chơi ác thế -tôi nghệch mặt ra nhìn đám cô hồn bạn tôi, tự hỏi chúng nó ăn gì mà ác vkl thế kia.

_Cái này là chơi cho tụi nó đau âm ỉ luôn, kiến vàng mà cắn thì... chậc chậc -thằng V chắt lưỡi.

_Vler tụi mày, ác cũng vừa vừa thôi chứ -tôi hoảng hốt trước trò chơi của tụi nó.

_Cho mấy thằng cờ hó đó biết mùi, DM nó đánh mày ra nông nổi này mà, chịu đau khổ nhiêu đó là mừng rồi -thằng A đanh giọng lại nói.

_Nhưng mà lỡ kiến cắn nhầm qua gian trại của nữ thì sao, dính người vô tội ác lắm mày-tôi rầu rĩ nói, mày thằng kia chịu cũng đáng, nhưng mà những đứa k dính dáng lỡ cũng dính chiêu thì sao, tội nghiệp =]]

_Mày yên tâm đi, tao chỉ bỏ trong đống đồ của tụi con trai thôi, với lại gian trại nó ngăn kín hơn mình, không sợ bò qua đâu haha -thằng V nói.

_Ờ vậy thì được -tôi tạm yên tâm.

_Haha mày mà nhìn thấy cảnh tụi nó nhảy dựng lên gãi khắp toàn thân kìa, đảm bảo cười bể bụng luôn đó -thằng A vuốt ngực nói.

_DM tụi mày ác quá rồi còn gì, mà kím đâu ra kiến vàng vậy? -tôi hỏi

_Nãy đi ngang cây bàng dưới căn tin, thấy có 2 ổ nên tụi tao cắn răng bẻ lấy 2 ổ đó luôn.

_Ôi Vler bạn tôi, thế bọn nó biết tụi mày làm không?

_Chắc không đâu, tụi tao đi lén đằng sau trại nó mà.

_Ừ làm gì cũng phải cẩn thận 1 chút, tụi nó chơi chó lắm.

_Ừ mày yên tâm đi, ráng nghĩ cách mà hốt xác hai thằng đó mau mau lên, còn lấy lại công bằng cho tao với mày nữa -thằng A vỗ vai tôi.

_Ừm tao biết rồi, đang cố đây -tôi thở dài.

_Haizz đừng cố sức quá, không được thì thôi -nó nói.

_Đâu chịu cảnh này được mày, thà mình làm mình chịu, chứ sao chịu cảnh người ta đổ tội được -tôi cay cú nói.

_Ừ vậy tuỳ mày, mà thôi tao ra nói chuyện với vợ tao đây -nó cười rồi đi ra.

_Mẹ khuya rồi nhớ để em tao ngủ nữa đó -tôi nói với theo.

Mấy thằng bạn tôi giờ thì nó cũng gục xuống ngũ hết rồi, hôm nay quậy vui quá mà. Ngủ hết đêm nay, sáng mai chơi trò chơi với tổng kết điểm nữa là xong, nhổ trại ra về luôn.

Tôi cũng mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ, tay vẫn nắm chặt lấy cái thẻ nhớ kia, chẳng biết n1o có thể xài được nữa hay không đây.

Sáng ra thì tôi cũng chẳng quan tâm lắm, vì thân thể vẫn còn đau âm ỉ, do đó tôi nằm lại ở trại luôn. Đến trưa thì cũng khoẻ được chút, gáng cùng tụi nó nhổ trại ra về.

_Ê N thầy GT kêu mày lên lấy cái gì đó kìa -thằng K mập nói khi tôi vừa định ra về.

_Ủa gì nữa thế kia.

_Ai biết, mày lên xem sao -nó nói, rồi cùng con U dắt xe ra cổng.

Tôi chạy lên coi ông chú kêu cái gì, ai ngờ ổng kêu chủ nhật qua nhà ổng nhậu, tiệc tùng gì đó. Set up cuộc hẹn ăn nhậu với ổng rồi tôi cũng chạy xuống sân trường tìm lấy xe đạp ra về.

Mới dắt xe ra bãi, từ xa con U đã hớt ha hớt hải chạy về hướng tôi.

_N! N ơi -con U kêu lớn.

_Gì vậy U?

_Ra cổng trường nhanh đi, K với mấy bạn kia bị đám nào chặn lại ngoài đó kìa. -con U hốt hoảng nói.

Tôi quăng xe lại gáng chạy hết sức ra đó, tuy vậy vì cơ thể còn khá đau nên chẳng chạy nhanh được mấy, đã vậy còn làm mấy chổ bị đánh bầm giờ đau nhức trở lại.

Ra tới cổng, đập vào mắt tôi là đám đông học sinh đang hướng mắt về con hẻm phía đối diện trường. Đoán được điều không may dành cho đám bạn đang diễn ra bên kia, tôi rút vội cây baton, từ từ dạt đám đông tiến về phía đó.

Vừa lại gần đã nghe tiếng đánh đấm vang lên túi bụi, tôi quăng cái balo vào mặt 1 thằng trẩu nào đó, rồi nhảy vào tham chiến luôn.

Phe đối phương tầm chục thằng, có hai đứa mặt áo học sinh nữa, bên tôi thì 10 ae cùng với tôi và thằng A, cũng tương xứng nên cứ nhảy vào mà chiến thôi.

Tuy còn đau, nhưng tự tin vì có cây baton trong tay, tôi hết vụt thằng này tới vụt thằng kia, thằng A thì khỏi nói, nó cũng dắt theo 1 cây sẵn mà, nên hầu như nó không bị động trong trường hợp này. Chỉ tội cho đám anh em chỉ tay không mà chống giặc thôi.

Tầm chục phút thì có cứu viện, là thằng Đ kéo lính sang ứng cứu tôi, thấy vậy nên đám đó tách nhau ra bỏ chạy tán loạn, thấy vậy tôi cũng kêu mọi người dừng lại đừng đuổi theo bọn chúng.

Rồi tôi kêu tụi nó qua quán nước trước để lát ra hỏi chuyện, còn tôi thì vào lại trường lấy xe.

Bước về cổng trường khi đã nhét cây baton vào lại balo, tôi mang hờ 1 bên vai trái.

_Lại đánh nhau nữa à? -em hỏi tôi khi tôi bước qua chổ em đứng.

Tôi chẳng nói gì, chỉ vào lấy xe rồi qua quán nước cùng đám bạn luôn mà thôi.

_Tụi nào chặn tụi bây thế, biết không -tôi hỏi thằng K khi tôi vừa ngồi xuống ghế.

_Mày nghĩ ai -nó nhìn tôi thách thức trí suy đoán của tôi.

_Hừ, hai thằng chó kia kêu người à -tôi hỏi nó.

_Đúng vậy! Mẹ nó chứ, lúc nảy có hai thằng bạn nó đó, nó chặn tụi tao lại nói tụi tao phá nó đêm qua -thằng K nói.

_Vậy là nó biết rồi à -tôi hỏi.

_Ừ, nhưng mà hai thằng Khang, Khương kia nó bỏ đi sau khi ra lệnh đánh tụi tao, chắc nó không muốn ra mặt, nó chỉ ra đứng chỉ chỏ ra lệnh cho đám lính của nó mà thôi -thằng V nói.

_DM kéo bầy lên chơi à, tao đéo tha cho nó đâu -tôi tức giận nắm chặt ly nước trong tay.

_Tao cũng vậy, lần này phải chơi tới bến với nó mới được -thằng A mắt long lên sòng sọc.

_Tụi tao nữa, DM cay nó lắm rồi -cả đám nhao nhao lên.

_Được rồi, sẽ có ngày ae mình đập chết mẹ hai thằng đó, ae thấy sao -tôi hỏi.

_Nhất định, quyết tâm xử hai thằng chó đó -thằng K hét lớn cổ động phong trào.

_Oke vậy được rồi, hẹn 1 ngày không xa, giờ thì giải tán đê -tôi nói.

Đám bạn tôi ra về, chỉ còn lại nhóm tôi, tức là tôi, vợ chồng thằng A, chị em nhỏ Linh, và thằng Đ, còn em với nhỏ Ngọc thì... bỏ qua 1 bên đi.

_Mày tính sao? -thằng A nheo mắt hỏi.

_Hẹn nó ra, nói chuyện rồi bụp luôn -tôi nói.

_Chắc nó dám ra à -thằng Đ hỏi.

_Tuỳ, không ra thì cho nó biến khỏi cái đất BT này luôn -tôi nói.

_Lỡ nó lại gài N rồi sao -nhỏ Linh góp ý.

_Để coi sao đã, cũng có thể là vậy, nhưng mà để xem có ghi âm lại cuộc nói chuyện không, có thể lấy nó làm bằng chứng giải oan cũng được -tôi cười.

_Ờ vậy thì gáng dụ cho nó khui ra đi, mà lỡ nó không nói gì thì sao? -thằng A hỏi.

_Không nói thì vẫn đập, trả thù cho tao, mày và đám anh em nữa chứ.

_Ừ mày tính vậy cũng được -nó gật gù

_Mà mày tính chừng nào đây N -thằng Đ hỏi.

_Giờ thì khoan, để tao khoẻ lại tí đã, như vậy mới chơi được.

_Ừ quyết định vậy đi -nó nói.

Rồi cả đám cũng giải tán, ai về nhà nấy, tôi thì lại bận rộn với kế hoạch trả thù của mình. Liệu nó sẽ thành công hay là không đây, được ăn cả ngả về không vậy...
Quay lại truyện [Hồi ký] Cấp 3, Anh và Em
BÌNH LUẬN