Logo
Trang chủ

Chương 167: Lại Bị Up

Kêu mấy anh em ngưng phá đám, lo nghỉ ngơi đi chơi cùng đám gấu của tụi nó đã, có gì tối rồi mình chơi nó tiếp. Ấy vậy mà tụi nó lại không chịu luôn mới ghê.

_Cứ chơi hai thằng l* đó tiếp đi, đang vui mà -thằng V heo nói.

_Đúng đó, với lại vừa phá nó vừa đi chơi với gấu cũng được mà -thằng P lên tiếng.

_Thôi đi, nay là ngày vui chơi mà. Với lại tụi mày còn có gấu nữa chi, lo cho tụi nó trước đã -tôi nói.

_Nhưng mà anh em với nhau thì giờ tụi tao giúp đỡ mày, chứ chẳng lẽ để mày cứ buồn như vậy quài -thằng K nói.

_Cảm ơn mày, nhưng giờ cứ như vậy đã, tối thì mình chơi nó tiếp -tôi vỗ vai nó.

_Nhưng mà N... -thằng T ngập ngừng.

_Giờ không nhưng nhị gì nữa, nghe lời tao đi, tụi bây giờ lo cho gấu đi.

_Gái gú để sang 1 bên đi, anh em là trên hết -thằng V đưa ra câu châm ngôn của nó.

_Đúng rồi đó!

_Đúng đó, anh em với nhau chẳng lẽ tụi tao bỏ mày -thằng H gay nói.

_Chẳng lẽ tụi mày muốn giống như tao sao? -tôi nhìn tụi nó hỏi, miệng cười cười.

_Ơ... thì. -tụi nó có phần ngập ngừng

_Nghe tao đi, đâu phải là tao không muốn tụi bây giúp đỡ, nhưng giờ thì án binh trước đi -tôi cười nói.

_Vậy thôi được rồi, có gì nhớ phone tụi tao nhé -thằng K nói.

_Được thôi, giờ về lớp ăn trưa thôi tụi bây -tôi nói.

_Oke mà trưa nay ăn gì mập -thằng V heo quay qua hỏi thằng K.

_Sáng ăn cơm sườn, trưa ăn nước tương -thằng mập nói.

_Đậu! Này thì nước tương này! -cả đám liền nhảy vào nện thằng mập vì câu nói của nó. Do nó là thằng đi đặt cơm cho cả lớp mà.

_Á đau tao đùa thôi, tha cho tao! Chu mi nga! -thằng K vùng dậy chạy biến đi.

Có đám anh em này bên cạnh thấy cũng vui, ít ra mỗi khi tôi buồn vẫn có những người bạn bên cạnh giúp đỡ, và trên hết là chúng không bỏ tôi khi tôi gặp khó khăn.

Rảo bước về trại của lớp theo chân những thằng bạn, nhìn tụi nó giỡn mà tôi cứ nghĩ nếu như rằng không có chuyện ngày hôm đó xảy ra thì hôm nay tôi cũng được vui đùa 1 cách thoải mái như vậy được rồi haizz.

_Này! -nhỏ MNgọc từ sau gọi tôi lại khi tôi vẫn lững thững bước đi trên sân trường.

_Gì? -giờ thì tôi chẳng muốn nói chuyện với nhỏ cho lắm, bất đắc dĩ mới trả lời nhỏ thôi.

_Lúc nãy anh làm phải không? -nhỏ đanh giọng lại hỏi tôi

_Hử? Làm gì là làm gì? -tôi giả ngu

_Hừ có phải anh đã làm Khang với Khương bị dính bột phải không -nhỏ hỏi.

_Thế hả, vậy nhìn tụi nó chắc tức cười lắm hả -tôi bật cười.

_Anh còn cười được à, anh làm cho người ta như vậy anh vui lắm hay sao? -nhỏ cáu.

_Này! Đừng đổ thừa bất kì ai khi chưa có chứng cứ, bộ hai thằng đó bị bất cứ thứ gì cũng đổ tội lên đầu thằng này à -tôi mỉa mai.

_Chỉ có anh là đáng nghi nhất thôi, vì cũng chỉ có anh rảnh rang đi phá quấy người khác.

_Hừ cứ cho là vậy đi -tôi cười đểu.

_Hi vọng anh bỏ thói côn đồ của anh đi, chào anh -nhỏ nói rồi bước đi vượt mặt tôi.

Chẳng buồn để ý, tôi tiếp tục lững thững bước về lớp. Hôm nay là ngày vui chơi nên không khí huyên náo lắm, nghe ồn ào và sôi động ở khắp mọi nơi.

Về lớp đảo mắt 1 vòng, chẳng thấy bóng dáng hai thằng các đảng kia, chắc là nó đã đi giải quyết đống bột trên người rồi. Còn em với nhỏ Ngọc thì đang nói chuyện, chắc lại bàn về việc hai thằng kia bị úp bột ấy mà.

Tôi kéo cái balo của thằng nào đấy kê đầu, nằm chợp mắt chút xíu, cơ mà mỗi khi mở mắt ra đều thấy nhỏ MNgọc đánh mắt sang với ánh nhìn hằn học.

Xong rồi tôi cũng cho qua, ngủ 1 giấc tới chiều tối luôn. Đến 6h thì về nhà tắm rửa này nọ, thay áo lớp rồi trở lại trường để ở vào ban đêm. Lại tiếp tục trò chơi với hai thằng cờ hó kia vậy.

Chạy xe trở về trường, chợt nhớ tới việc tối nay hai nhỏ sẽ biểu diễn 1 bài nhảy, vậy thì cũng nên mua hoa tặng cho hai người chứ. Dù có giận nhau thì giận nhưng mà trong tôi vẫn có tình cảm dành cho hai nhỏ mà, đâu thể nào nói từ bỏ là bỏ hết tình cảm dành cho hai người con gái đó được. Chọn cho hai em hai đoá hoa hồng đỏ thắm, định hai người thì hai màu hoa khác nhau, nhưng mà thấy hoa hồng đỏ đẹp quá nên chơi sang chọn trùng màu luôn vậy, dù gì mình cũng tặng nhưng giấu mặt cơ mà.

Đêm nay em với nhỏ MNgọc nhảy Shuffle dance trên nền nhạc bài Seve ấy, nhìn cũng xinh lắm.

Nhờ nhỏ Thy lên tặng cho hai nhỏ hai đoá hoa mà tôi mua lúc chiều, xong rồi tôi chỉ việc đứng từ xa mà quan sát hai nàng thôi.

Thấy hai người cũng vui lắm, mà chắc không biết là tôi tặng đâu, vì nếu biết thì đã quẳng nó đi mất rồi.

Chỉnh lại cái bút ghi âm trong túi, tôi lại rảo bước đi lòng vòng trong trường, chủ yếu là tìm hai thằng Hoàng Khang, Hoàng Khương kia, biết đâu khai thác được thông tin gì từ chúng thì sao.

Cơ mà mãi chẳng thấy bóng dáng hai thằng đó đâu cả, buồn vkl luôn ý.

Chán nản, tôi đi ngược lại phía tầng 3 của trường, tìm chút không gian yên tĩnh ấy mà. Dừng chân nơi ban công hướng nhìn thẳng xuống sân trường, nơi mà lữa trại đang được nhóm lên.

Thở dài lấy trong túi ra bao thuốc lá mà hồi chiều tôi nhét theo, châm 1 điếu rồi rít 1 hơi dài.

_Lựa chọn chổ đẹp nhỉ, cơ mà có vẻ như nơi này không thích hợp làm mồ chôn mày cho lắm -1 giọng nói khá thân quen, cách bỏ từ khinh khỉnh kia thì tôi còn lạ gì nữa. Với tay ấn nút thu âm lại, kì này mày xong rồi.

_Là mày à, cảnh thì đẹp cơ mà có chó xen vào chẳng được đẹp nữa rồi -tôi thở dài.

_Mày! -thằng Khương có vẻ nóng máu nên sấn tới, nhưng mà thằng Khang đã kéo nó lại.

_Từ từ đã, cứ để nó sũa những lời cuối cùng đi -thằng Khang khích bác.

_Thế hả, hai thằnh bây định làm gì tao thế? Tao sợ quá -tôi cười đểu.

_Bớt nói nhiều đi, tao nghĩ là mày nên học lại cách đếm đấy -nó nói, đứng lệch sang 1 bên để cho thấy được những bóng đen đứng phía dưới cầu thang. Tầm 1 chục người, coi bộ nó chuẩn bị chăm sóc tôi chú đáo lắm đây.

_Kéo đàn đông thế, có vẻ cũng đủ rồi đấy -tôi cười.

_Haha nay mày tận số rồi con, ai mượn mày cứ thích xen vào chuyện của bọn tao chi -thằng Khang cười lớn.

_Vậy sao? Thế bọn mày định làm nhục nhỏ Ngọc bạn tao là chuyện của bọn mày à, xin lỗi thằng này đéo để tụi mày đụng vào bạn tao đâu -tôi nói lớn.

_Haha bạn, thân mày còn lo chưa xong nữa mà lo cho ai? -nó hỏi

_Để tao đi nói với nhỏ Ngọc xem mày làm gì được nhỏ, mày nằm mơ đi rồi đụng được tới nhỏ -tôi đanh giọng nói.

_Haha mày nghĩ lời nói của mày con ngu kia tin chắc, đừng có mơ nữa -nó lại cười lớn. Càng khiến cho tôi nóng máu hơn thôi.

_Mày vừa nói gì? -tôi hỏi lại.

_Tao nói con Ngọc là 1 con ngu, rồi nó cũng phải chịu thuần phục tao trên giường mà thôi. Có gì tao gửi clip cho mày haha.

_Mày! -tôi sấn lại.

_À khoan đã, còn con Thư ghệ mày nữa, nó cũng ngon cơm lắm đấy, mày không hưởng thì để cho bọn tao -thằng Khương cũng lên tiếng, những thằng phía sau thì bật cười hưởng ứng.

_Cái DCMM.

Dứt lời tôi nhảy vào chiến với tụi nó luôn, cơ mà 1 chọi 1 chục trong hành lang vắng cũng khó, thêm nữa bên cạnh là hướng ra sân trường, té xuống là lên đường, phía dưới lại là cầu thang, không tiến cũng không lùi được. Chỉ có nước đánh trả lại tụi nó mà thôi.

Bị hội đồng thì cứ đè đầu thằng nào ghét mà đánh thôi, nên tôi chụp đầu thằng Khương mà chấn chỏ. Mấy thằng kia thì bụp liên hồi, cầm cự được 1 lát thì tôi đổ gục xuống, mặc cho tụi nó cứ đánh, cứ đạp liên hồi vào người tôi.

_DM chết đi con chó.

_Chết CMMĐ.

_Bố láo nè.

_DM mày đánh tao nè.

Từng cú đá cứ thay phiên nhau tra tấn thân người tôi, tôi chỉ biết ôm đầu lại chống đỡ mà thôi. Được 1 lúc thì tụi nó bỏ đi, bỏ tôi nằm đó thở không ra hơi. Cái DCM nhà tụi nó.
Quay lại truyện [Hồi ký] Cấp 3, Anh và Em
BÌNH LUẬN
Đăng Truyện