Logo
Trang chủ

Chương 22: Quỳnh Hương – Hương Quỳnh

Cả lớp đứng lên chào giáo viên rồi ngồi xuống. Giáo viên chủ nhiệm lớp tôi là một cô giáo dạy văn. Cô có vóc người hơi đậm, nhìn bề ngoài khá mực thước, dáng đi nhẹ nhàng nhưng không phải kiểu dịu dàng mà có vẻ nghiêm túc hơn.

Cô bước lên bục nhìn xuống quan sát lớp một lúc rồi mới vẫy tay cho cả lớp ngồi xuống. Hôm đó, sau khi giới thiệu sơ qua thì tôi mới biết cô tên Yến, một giáo viên đã có thâm niên ở trường. Buổi đầu tiên đại khái chỉ có sắp xếp chỗ ngồi, bầu chọn ban cán sự và thông báo một vài nội quy của trường cũng như của lớp. Theo đó, chỗ ngồi ban đầu sắp xếp theo số điểm. Bé Phương và bé Trang lùn cao điểm nhất lớp nên 2 tụi nó ngồi đầu, rồi tới 2,3 đứa nữa, rồi mới tới tôi. Nghĩa là xét theo điểm thì trình của tôi không là cái nghĩa địa gì trong top 3 hay top 5 của lớp này. Ban đầu tôi tỏ ra không hài lòng vì khi xếp như vậy, lớp sẽ bị phân ra tầng lớp vô cùng nặng nề. Đứa ngồi cuối cùng với điểm số thấp nhất, đôi khi nó tự ti tách biệt ra hẳn tập thể lớp thì còn gì là 1 khối nữa. Nhưng sau khi xếp chỗ như vậy xong, cô mới bắt đầu điểm mặt và sắp xếp lại sơ đồ. Theo đó, 1 đứa giỏi sẽ ngồi cạnh 1 đứa yếu, 1 bàn 2 chỗ ngồi có nam và nữ, hiếm bàn nào 2 nam hoặc 2 nữ. Cao ngồi sau, thấp ngồi trước. Còn riêng tôi, cao 1m73 nhưng lại ngồi bàn 2 với thằng Tuyển. Tôi éo hiểu!

Về ban cán sự thì thằng Đức làm lớp trưởng. Thằng này nhìn có vẻ khá kỹ tính. Da hơi ngăm, mặt hơi mụn, tóc ngắn undercut đúng kiểu thanh niên nghiêm túc, giọng nói to, rõ ràng, điểm đầu vào thì ngồi sau tôi 2 3 đứa nên chắc cũng khá. Lớp phó học tập không ai khác là bé Phương, con bạn lớp cũ của tôi. Còn lại các chức vụ khác tạm thời chưa có.

Đắng lòng vì bước chân vô một lớp hoàn toàn chưa tìm thấy một chút “động lực học tập” nào, tôi thất thiểu vác cặp ra về. Vừa ra khỏi cửa lớp tôi chợt nhớ, Như Quỳnh, đúng rồi, mình mới gặp khi nãy, biết đâu em học bên cạnh lớp mình thì sao? Hay ra đọc bảng thông báo xem thử em học lớp nào rồi xin chuyển qua lớp đó luôn cho máu. Tôi chạy đến bảng danh sách xếp lớp, lần tìm cái tên L T Như Quỳnh. Và không quá mất thời gian, em học ngay lớp 10/1, nhưng tréo nghoe là em lại học chung lớp với Trâm. Thôi dẹp, chung lớp với Trâm thì tôi né. Mệt lắm.

Liếc về phía lớp 10/1, lúc này lớp bạn mới bắt đầu ra, tôi chăm chú quan sát tìm thì vô tình đụng phải ánh mắt của Trâm, tôi khẽ cười chào rồi phớt lờ tiếp tục tìm, đây rồi, đôi mắt bồ câu, làn da trắng như một thiên thần, mái tóc dài xõa ngang lưng, dáng đi uyển chuyển thanh thoát, cô bạn ấu thơ ơi, tôi tìm lại được cô rồi, liệu cô có còn nhớ tôi chăng?!

Chăm chú quan sát một lúc tôi mới phát hiện ra mình không phải là người duy nhất đang làm việc này. Phía sau em còn có vài đứa ngắm nhìn em ra vẻ chỉ cần có cơ hội là bọn nó sáp vô làm quen liền. Tôi mặc, V nay đã khác, yêu cái đẹp, thích cái đẹp nhưng không cần phải sở hữu cái đẹp. Em tiến lần ra phía cổng, tôi đi theo sau em một đoạn xa xem thử em nó có ai đợi sẵn chở về không hay đi xe. Nhưng càng ngóng càng thấy em nó cứ bước, tà áo dài trắng tha thướt, 2 tay ôm chiếc cặp màu đen trước ngực, dáng đi uyển chuyển, thanh thoát, cô bạn ngồi bên tôi năm đó, vẫn khuôn mặt đó, ánh mắt đó và nụ cười đó, em dường như không hề thay đổi, tất cả chỉ dần hoàn thiện hơn, tôi chợt muốn nói chuyện với em, tôi chợt muốn biết ngay lập tức rằng em có còn nhớ tôi không. Và khi nhận ra có vẻ em đi bộ về vì tôi biết nhà em cũng không xa trường lắm, tôi vội vã chạy vô bãi xe đang đông như ổ kiến lửa, bất chấp tất cả, mất chưa đầy 3ph, tôi lấy được xe và phóng ngay về hướng em đang đi, ngay trước mặt, chẳng một chút ngại ngùng, tôi đạp xe nhanh lên phía trước em nó rồi dừng lại hỏi khẽ “Quỳnh còn nhớ ai đây không?”

Thoáng chút bất ngờ, đôi mắt mở to và tròn như 2 viên bi đen lay láy, rồi em nhẹ cười, từ đôi môi mỏng manh và dịu dàng ấy, em bật ra thành tiếng, cũng thật khẽ “V cũng học ở đây hả?”

Tôi như thấy cả trời đất bỗng trở nên đầy sống động. Dường như những chú chim sẻ ríu rít hay hơn mọi ngày. Dường như những tán me bên đường đang thì thầm reo vui với gió. Dường như màu nắng bỗng vàng hơn và tia nắng cũng vì thế mà lung linh hơn. Giống như “cô gái đến từ hôm qua”, em đang đứng trước mặt tôi, và cái tên ngồi bên em năm nào vẫn chưa bị xóa nhòa trong trí nhớ của em, hoặc cũng có thể, em chưa bao giờ quên đi người con trai năm đó – “cặp Quỳnh để vậy có sợ dính phấn bẩn đi không?”…

Quay lại truyện Hoa Vàng Thuở Ây
BÌNH LUẬN