Logo
Trang chủ

Chương 23: Khai Giảng

Tôi thật sự cảm thấy niềm vui lan đi khắp mọi ngóc nghách trong cơ thể, và cũng thật tự nhiên, tôi nói khẽ “lên đây V chở về!”

Chỉ hơi thoáng một chút ngại ngùng trong ánh mắt, em bước lại, vén tà áo dài, nhẹ nhàng ngồi một bên lên yên sau xe tôi, và hơn cả những gì tôi mong chờ, tay em khẽ vịn vào lưng áo “được rồi đó, V đi đi!”

Tôi nhấn nhẹ bàn đạp mà thấy đôi chân tràn đầy năng lượng. Đèo em trên xe tôi như chở những ký ức mộng mơ ngày nào thời tiểu học về với hiện tại.

Bất chấp tất cả những ánh mắt ghen tỵ xung quanh, tôi chả tỏ ra tí ngại ngùng và cũng chẳng hề kiêu căng ta đây chở người đẹp. Em ngồi phía sau xe tôi như một cô bạn thân thiết, như một người hàng xóm xưa cũ bỗng đâu được hội ngộ sau bao năm trời xa cách, quen thuộc, gần gũi, tự nhiên.

Đoạn đường tôi đưa em về tuy ngắn nhưng 2 đứa nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời. Chỉ tiếc một điều là hai đứa học khác buổi nên việc tôi có thể chở em về như thế này là điều cực kỳ khó có thể xảy ra lần hai :
 

  • Nhà cũng đâu có gần mà Quỳnh đi bộ thế?
  • Xa gì đâu V, đi 10ph là tới mà. Coi như tập thể dục. hihi
  • Ít bữa nữa coi có bạn cùng đường thì nhờ đi chung. Vừa vui lại vừa khỏe.
  • Uhm, để Quỳnh xem. Mà V lớn lên bảnh quá nha, lúc nãy chút nữa là Quỳnh không nhận ra luôn đó. Cao dễ sợ, lại nhìn lãng tử sao á, cứ thấy lạ lạ.
  • Hehe. Phong cách mà. Quỳnh cũng vậy, lớn lên dễ thương còn hơn ngày xưa, thế này thì chắc Quỳnh không nhờ cũng khối anh đòi đưa đón.
  • Tụi mình mà cùng lớp thì vui ha. Như hồi đó, V lại chở Quỳnh đi cho nhanh, khỏi nhờ ai.
  • Thôi cô nương ơi. Tui mà chở cô nương khối thằng lại muốn thịt tui ấy chứ.
  • V cứ chọc Quỳnh hoài. Tụi mình còn nhỏ lắm V ơi.

Cứ vậy, những câu chuyện không đầu không đuôi, không mở bài mà cũng chẳng có kết thúc, thoáng chốc đã tới nhà em. Em xuống xe, cười thật tươi chào tôi, đợi tôi quay xe đi em mới quay lại bước vô cổng.

Tôi trở về nhà với niềm vui của một buổi đi xếp lớp, mặc dù chưa tìm ra một động lực học tập nào nhưng được gặp lại cô bạn năm xưa. Rồi tôi chợt nhận ra, nếu lớp mình không có thì mình tìm ở lớp khác, có gì đâu ta???

Và như nhà văn Thanh Tịnh, “hằng năm, cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều, trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường. Tôi không thể nào quên được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng.

Những ý tưởng ấy tôi chưa lần nào ghi lên giấy, vì hồi ấy tôi không biết ghi và ngày nay tôi không nhớ hết. Nhưng mỗi lần thấy mấy em nhỏ rụt rè núp dưới nón mẹ lần đầu tiên đến trường, lòng tôi lại tưng bừng rộn rã.”


Ngày 5/9/2006, lòng tôi vô cùng tưng bừng rộn rã xúng sính quần áo mới đi đón buổi khai giảng đầu tiên của giảng đường cấp ba. Sau buổi lễ, bọn tôi khối sáng nên ở lại học luôn còn khối chiều thì ra về. Lớp tôi cách lớp Quỳnh 2 lớp, tôi đảo mắt vô lớp 10/1 coi thử Quỳnh ngồi đâu đặng chào một cái cho vui. Nhưng chưa kịp thấy Q tôi đã bắt gặp đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi từ ghế đầu của lớp 10/1. Cô bé với làn da trắng hơn cả trứng gà bóc đang tựa cằm vào đôi tay và đôi tay thì tì vào hai gối, cứ tư thế đó, quan sát tôi như một thám tử đang theo dõi mục tiêu, không chớp mắt, không sao nhãng. Ngay cả khi tôi nhìn chằm chằm lại cho cô bé thấy ngại mà quay đi thì cô vẫn vậy, không hề thay đổi.

Ôi, thần thánh phương nào mà lầy vậy trời. Thôi, không hơn thua với con gái, đặc biệt là Trâm lại ngồi sau con bé này. Tôi quay đi và bắt chuyện làm quen với mấy đứa trong lớp.

Sau buổi lễ, bước vào lớp, tôi lục tục đi lại chỗ ngồi và chợt nhận ra có sự lạ. Lớp dường như đông hơn hôm bữa và chỗ ngồi cũng có vẻ không đúng. Đặc biệt có con bé lạ hoắc cứ nhìn tôi chăm chăm. Tôi cũng chú ý đến con bé này. Mái tóc dài quá vai tí xíu, khuôn mặt trái xoan bầu bĩnh, khuôn trang phập phồng dưới tà áo dài trắng. Khuôn mặt vừa lạ lại vừa quen, và nhận xét một cách khách quan, nó dường như xinh nhất trong bọn con gái lớp này. Quay qua chỗ tôi ngồi, vừa đặt cặp xuống thằng Tuyển ngồi cạnh tôi đã khều khều, bữa ni lớp mình mới đi đủ nè, hôm trước thiếu khá nhiều. Tôi quét mắt một vòng quanh lớp và công nhận là nó nói đúng. Và còn hơn cả nhận xét của nó, tôi chợt thấy những động lực học tập mà tôi mong ngóng bây giờ mới xuất hiện.

Quay lên phía bảng, tôi mỉm cười và bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn nhiều so với hôm đầu tiên. Giờ giải lao hôm đó sau hai tiết suy nghĩ vu vơ trong đầu, tôi bay qua chỗ con bé khi nãy và combo luôn bộ câu hỏi tham khảo “lúc nãy làm gì nhìn mình ghê vậy bạn?”, “hôm trước sao không đi mà bây giờ mới xuất hiện?”, “Chỗ này cô xếp đâu phải chỗ bạn đâu mà bạn ngồi?”

Con bé ngẩn tò te khi một thằng lạ huơ lạ hoắc lại thẩm vấn nó như một trinh sát đang điều tra tội phạm. Nhưng bất ngờ tầm 5s thì nó bắt đầu lấy lại sự tự tin và bật lại “bữa ni V nhiều chuyện hơn hồi xưa nhỉ.” “lát nữa có ai nhảy lên bàn này chắc V vừa phủi vừa nói chuyện hở?”

Tôi trân cả người ra… Có lẽ nào, đây chính là một trong những sự chờ đợi của tôi khi bước chân vô lớp học này. Mẫn Trinh! Quan sát kỹ nào. Mái tóc dài hơn, ánh mắt tinh anh hơn, nụ cười đầy bí ẩn, nhưng tôi dần nhận ra, cô bạn của năm cũ, tôi bất giác bật người về phía sau và ngập ngừng “Trinh khác xưa nhiều quá nghen. Nếu không có câu nói vừa nãy thì V không nhận ra luôn đó.”

Em cũng cười lại thật tươi “V chẳng khác xưa gì cả, chỉ có nói là nhiều hơn xưa.”

Tôi cười lại và tự nhiên hơn “Sao hôm trước xếp lớp không thấy xuất hiện.”

-Trinh ở quê mới về hôm kia nên không đi kịp. Hôm qua lên trường xem mới biết học lớp này, đọc được cả tên V, chưa chào hỏi câu nào V đã nhảy qua đây rồi.

Tôi chợt nhận ra là ngay cả cái danh sách của lớp tôi tôi cũng chưa đọc qua. Nếu có đọc thì tôi đã nhận ra sự xuất hiện của em sớm hơn rồi. Và nếu như vậy thì mấy ngày qua có lẽ niềm vui trong tôi còn nhân lên nhiều hơn.

Trò chuyện được một chút thì hết giờ giải lao, tôi trở về bàn và bắt đầu cảm thấy cái suy nghĩ chuyển lớp ngày nào thật vớ vẩn, vớ vẩn hết sức!

Quay lại truyện Hoa Vàng Thuở Ây
BÌNH LUẬN