Logo
Trang chủ

Chương 21: Lớp Chuyên Anh

Năm ấy tôi thi vào trường Hòa Vang với số điểm ngót nghét 50. Nhớ lại hồi thi chuyển cấp,tôi không biết các bác ra sao chứ riêng tôi, đã không thi vào trường chuyên thì thôi, còn mấy trường còn lại trong thành phố, tôi chả buồn học bài, tự tin việc đậu là chắc cú rồi. Vậy nên thi học kỳ xong tôi vác luôn balo đi tham gia hội trại của thành phố ở chân núi Bà Nà, rồi tham gia các hoạt động đoàn ở Phường, hành quân về nguồn, tham gia các lớp khiêu vũ bên đoàn. Ba tôi có bảo học thì tôi nói “Ba khỏi lo, không biết dư bao nhiêu điểm thôi.” Và tôi dư hơn 10d, lọt vào lớp 10/4 – 1 trong 4 lớp chuyên của trường khi đó. 10/1 chuyên Hóa, 10/2 chuyên toán, 10/3 chuyên Lý, 10/4 chuyên Anh. Cái sự thể cũng có phần trêu ngươi. Học anh thì trầm trầy trầm trật lại mang tiếng học lớp chuyên anh.

Ngày đi xếp lớp với tôi là một ngày gì đó vô cùng đặc biệt và trọng đại. Suốt 3 tháng hè vừa qua tôi tham gia biết bao nhiêu hoạt động, vác balo về quê băng sông băng mương câu cá bắn chim, vác balo lên núi trèo đèo lội suối. Trong khoảng thời gian 3 tháng đó nó khác hẳn những thời gian nghỉ hè của tôi trước đây, chỉ muốn về quê chơi rồi lại về học. 3 tháng năm nay tôi đã khác đi rất nhiều. Tôi muốn dấn thân, muốn khám phá, muốn được chui rèn, được lớn lên để hoàn thiện… muốn trở thành một con người khác mạnh mẽ hơn, bản lĩnh hơn, sương gió hơn, lãng tử hơn. Trong suy nghĩ của tôi luôn muốn trở thành một hình tượng kiểu như tâm điểm của sự chú ý, từ ngoại hình, tính cách đến kiến thức, kỹ năng… Tôi muốn khi tôi bước chân vào ngôi trường cấp 3, thì nơi đó phải là nơi tôi lung linh và rực rỡ chứ không như 2 năm cấp 2 vừa qua, buồn bã và làng nhàng.

Vậy nên, hôm trước ngày xếp lớp, tôi ủi đồ phẳng phiu, thử đi thử lại trước gương. Đi mua cặp, mua giày, mua mũ, mua nịt… sao cho phải thật lãng tử, thật phong trần và phải đầy thu hút. Chiếc xe tôi đi tôi cũng sơn lại 2 màu trắng đen kết hợp với nhau vô cùng kiểu cách.

Ngày xếp lớp là một ngày vô cùng thú vị với bọn học sinh lớp 10. Bởi vì đó là ngày mình biết mình học lớp nào, ai chủ nhiệm, học chung với ai, chung buổi hay khác buổi với những ai. Và cho dù tôi có thay đổi bao nhiêu đi nữa thì trong đầu tôi vẫn là một thằng vô cùng yêu cái đẹp. Thả con xe trên đường đến trường mà bao nhiêu suy nghĩ cứ hiện ra trong đầu tôi, Như Quỳnh, Mẫn Trinh những cô bạn của thuở thơ ấu, liệu có bàn tay nào đó sắp đặt cho tôi cùng lớp với họ. Rồi lát nữa đây, với những gương mặt mới, không biết có ai dễ thương như Trâm, như Ly không? Giáo viên chủ nhiệm của mình là ai nhỉ?...

Mãi suy nghĩ, tôi đến trường lúc nào không hay. Đưa xe vào bãi gửi, tự nhiên tôi muốn nhắm mắt hít thật căng bầu không khí trong lành của một sáng đầu thu vào đầy trong lồng ngực, rồi từ từ mở mắt ra, nhìn ngắm ngôi trường này, nơi mà mình sẽ gắn bó với nó 3 năm tới. Tôi đảo mắt quan sát những cô cậu học sinh cũng như tôi, quần mới, áo mới, cặp mới, đang vô cùng hồi hộp và mong chờ những điều sắp đến. Xong đâu đó, tôi hùng hổ vác cặp lên vai bước vào…

  • Ê, vé xe nè ku. Lanh quá!
  • Dạ em xin lỗi, em quên. Quê ghê. hehe

Bước qua cổng trường, thấy mấy đứa chen nhau đứng xem bảng thông báo, nơi dán danh sách tên của từng lớp, tôi bước thẳng đến ghế đá và ngồi xuống. Tính tôi chả muốn chen lấn, vậy nên cứ thấy chen lấn là tôi lại né ra. Ngồi ghế đá được một lúc tôi tự nhiên thấy một khuôn mặt vô cùng quen thuộc. Đôi má bầu bĩnh, mái tóc dài xõa ngang lưng, tà áo dài thon gọn và nhẹ nhàng. Vâng, đó là Như Quỳnh, cô bạn ngồi bên tôi những năm cuối cấp 1, không biết cô bé có còn nhớ tôi không, tôi vừa muốn gọi lại vừa không. Cứ quan sát thêm một tí đã.

  • Ta với mi học chung lớp nè V, với bé Minh Thiết nữa. Hihi, có bạn là vui rồi. Bé Phương tới vỗ nhẹ vai tôi một cách thân thiết như kiểu kiều bào xa quê gặp đồng hương.

Tôi mỉm cười rồi đáp câu làm nó chưng hửng “có 3 đứa thôi mà vui vậy mi?”

  • Ớ… Có tới 12 lớp khác nhau. Lớp 9 mình 40 đứa, hết 7,8 đứa thi trường khác còn lại tầm 34, 3 đứa tụi mình chung lớp mi còn đòi hỏi ít nhiều?

Tôi chợt nhớ nó là lớp trưởng ở cái lớp cấp 2 bá đạo của tôi. Nó thi vô Hòa Vang hình như thiếu 3 điểm nữa là tuyệt đối. Tránh voi chả hổ mặt nào, tôi thôi đôi co với nó mà chuyển chủ đề “lát nữa mình tập trung phòng nào vậy?”

“Phòng kia kìa, mà tới giờ rồi, đi luôn là vừa.” Nó vừa nói vừa ngoắc tôi theo vào căn phòng thứ 2 ở tầng dưới, gần cổng phụ của trường.

Tôi cũng bật dậy đi theo nó mà trong đầu dậy lên bao suy nghĩ. Để xem nào, không biết lớp có cô bé nào xinh xinh không đây?! Mà cũng chả hiểu sao đầu óc tôi vào thời điểm đó không quan tâm mấy tới những chuyện khác ngoài chủ đề này. Nhưng thật ra nếu đối với các bác chủ đề này có thể kém quan trọng thì đối với cá nhân tôi, việc trong lớp có cô bé nào xinh hay không lại cực kỳ quan trọng. Vì như tôi đã nói, lớp có girl xinh, tôi học cực tốt. Lớp nhiều girl xinh, tôi học bá cmn đạo luôn. Vậy nên đây là điều kiện tiên quyết chi phối trực tiếp tôi sẽ ra sao ở cái lớp này. Theo chân nó vô lớp, vẫn như cũ, nó chọn ngay bàn đầu ưa thích của nó vì cận khá nặng, lại nhỏ con. Tôi thì như một thói quen, đảo mắt nhìn quanh khi thấy lác đác vài đứa đang tìm chỗ ngồi rồi tôi đi luôn xuống bàn cuối.

Nói nghiêm túc thì trong lớp tôi rất muốn ngồi cuối cùng. Vì theo tôi, ở bàn cuối có thể quan sát một cách bao quát cả lớp một cách thoải mái mà không phải quay lưng. Thêm nữa không phải tiết học nào chúng ta cũng có cảm hứng, vậy nên khi trong một bất chợt nào đó chúng ta mất tập trung, uể oải, buồn ngủ hay đơn giản như đọc truyện, ăn uống trong giờ học, tâm sự những “bí mật thầm kín riêng tư”, thì bàn cuối luôn là sự lựa chọn tuyệt vời. Và tất nhiên, khi tôi hiểu, bạn hiểu, thì giáo viên người ta cũng hiểu điều đó. Vậy nên sẽ có đôi khi, vâng, chỉ là đôi khi thôi, bạn sẽ bị chiếu tướng liên tục. Nhưng cái giá như vậy là quá rẻ cho những lợi ích đạt được, nên đối với tôi, bàn cuối luôn là lựa chọn số 1.

Tôi ngồi xuống và bắt đầu nhìn ra cửa lớp. Lúc này lớp tôi bắt đầu đông dần, các chỗ ngồi dần kín, và tôi vẫn nhìn ra cửa. Cũng hơn 30 thành viên vào rồi mà tôi chưa nhìn được ai có đủ “điều kiện” để tôi đưa vào tầm ngắm làm “động lực học tập” cả. Ôi! Gì thế này?! Ba tháng qua mình vất vả luyện tập vậy rồi thể hiện cho ai đây? Lớp gì thế này… Lại có người vào, chỗ ngồi dần kín. Hơn 40 rồi… Giáo viên vào… Thôi rồi…

Cả lớp đứng lên để chào giáo viên. Tôi cũng uể oải đứng lên, rồi phiền não ngồi xuống… Hay là chuyển lớp…

Quay lại truyện Hoa Vàng Thuở Ây
BÌNH LUẬN