Logo
Trang chủ

Chương 5

Georgy Apollonovich Gapon(1) là một con chuột nổi tiếng của Sở Cảnh sát Saint Petersburg, bởi vì từng bị camera quay lại cảnh nó dọa một cảnh sát, nên nổi tiếng trên Youtube.

Giải Vũ Thần rất muốn gặp thử con chuột này, tuy biết đây có khả năng cao là linh vật mang tính tượng trưng. Đã mấy năm từ khi Georgy Apollonovich Gapon bị ghi hình, mùa đông ở Saint Petersburg rất khắc nghiệt, có thể nó đã chết trong đường ống sưởi nào đó rồi.

Sự kiện tử vong ở nhà thờ, chắc chắn cần cho lời khai thời gian dài, hệ thống hành chính của Nga hiệu suất rất thấp, anh đã chuẩn bị tâm lý sẽ phải ở lại Nga tương đối lâu. Lúc này ngồi trong phòng thẩm vấn, thuật lại với điều tra viên một câu chuyện nửa thật nửa giả.

Cũng may hệ thống camera hiện nay phát triển, anh và Hắc Hạt Tử có lẽ không đến nỗi ngồi tù oan.

Cuối cùng, câu chuyện này được lưu truyền trong nước, là một phiên bản mà bọn họ không tưởng tượng được. Người ta luôn hy vọng sau khi vào nhà thờ, câu chuyện sẽ xảy ra hết sức hoa mỹ, dù sao cũng là vùng đất của Chính giáo phương Đông, cũng là một trong những nhà thờ có thẩm mỹ phức tạp nhất. Nhưng trên thực tế, chuyện xảy ra trong nhà thờ vô cùng áp lực và đáng sợ.

Nếu anh hoặc Hắc Hạt Tử đơn độc đi vào công trình này, chắc chắn sẽ không trở ra được.

Trên người hai người đều có tàn dư độc tố cực mạnh, cuối cùng Hắc Hạt Tử cõng anh ra ngoài, rồi rơi vào hôn mê sâu. Sau đó anh dùng chút sức lực cuối cùng, bò trên nền tuyết 1 km, tìm được ông già rải muối, cứu được cả hai.

Dấu vết bò trên tuyết 1 km này, toàn là máu. Nếu anh bò chậm một chút, Hắc Hạt Tử sẽ chết cóng trong gió rét. Theo lời khai của ông già đó, lúc ông ta nhìn thấy một người bò về phía mình, cũng không biết anh đã trúng độc, tốc độ bò của người đó đúng là quá nhanh.

Cuối câu chuyện này, không mang bao nhiêu mỹ cảm, mà là tính toán chuẩn xác. Thể lực của Hắc Hạt Tử, thể lực của anh, đều là một phần của ván bài, không sai mảy may.

Cũng may hai người đều sống sót, nghe nói Hắc Hạt Tử đã tỉnh lại, sắp có thể tiến hành cho lời khai. Mà anh đã gọi điện cho quản lý sản nghiệp gia tộc ở Nga, bắt đầu hoạt động tích cực, tranh thủ sớm ngày kết thúc chuyện này.

Kết quả nghiệm thi, tất cả người Nga trong nhà thờ đều trúng kịch độc mà chết, độc đến từ một loại phấn trên cánh ve sầu. Sau khi bọn họ xuất hiện phản ứng trúng độc, lập tức dùng áo che mũi miệng, giảm thiểu hấp thu.

Xác đạo sĩ lơ lửng thực ra là được treo trên mái vòm, không phải bay giữa không trung, bên trong chứa đầy loại ve độc này. Khi đó, toàn bộ trứng ve đều nở ra, bò khắp mình thi thể, hết sức đáng sợ. Cha xứ quan sát muốn đuổi đám ve này đi, để có thể chụp toàn diện thi thể, đã mở máy sưởi ở gần mái vòm, kết quả gió thổi một hơi, cổ của thi thể đứt lìa, rơi bịch xuống.

Thoắt cái ve sầu bay loạn xạ trong khắp sảnh lễ, khi ấy Hắc Hạt Tử đang điều tra trong tầng kép, Giải Vũ Thần bịt mũi miệng dùng bi thủy tinh bắn ve sầu, nhưng vẫn trúng độc, Hắc Hạt Tử khiêng quan tài úp lên thi thể, để những con ve còn sót lại không bay ra được. Sau đó Hắc Hạt Tử trúng độc, nói với anh, trong tầng kép còn có một thi thể.

Giải Vũ Thần đi xuống, nhưng khi anh nhìn thấy thi thể, thì biết là có người cố tình gài bẫy. Anh xử lý xong xác nữ trong tầng kép, quá trình này cực kỳ nguy hiểm, bầy ve bên ngoài cũng mất đi độc tính. Đây giống như một loại cổ độc(2), sinh ra từ oán niệm.

Nhưng lúc này cơ thể anh đã bị tổn hại cực kỳ nghiêm trọng, bắt đầu xuất hiện ảo giác võng mạc mạnh mẽ.

Màu sắc rực rỡ, đâu đâu cũng là hoa tươi, đây là một trải nghiệm thần kỳ. Lúc Hắc Hạt Tử cõng anh đi ra ngoài, trên những bức tranh tường, trên đá hoa cương, trên nền tuyết, đâu đâu cũng là hoa tươi tuyệt đẹp.

Nhưng anh không giấu giếm câu chuyện đằng sau, thực ra, đây là một người phụ nữ bị phụ tình, thứ treo trên mái vòm là một hình nộm da heo, không phải thi thể thật.

Khiến Giải Vũ Thần khó chịu nhất là việc dùng da heo, bởi vì gã – người đàn ông của bà ta, không chỉ bắt bà ta đi tu luyện thứ vũ hóa gần như không thể thành công khi mới hơn 20 tuổi, khiến bà ta chết vì tình, hơn nữa còn dùng da heo làm hình nộm của mình, để bà ta tưởng rằng được song tu.

Đây là một sự xem thường cực độ.

Nghe như một trò bịp vô vô cùng ác độc.

Nhưng chuyển xác nữ và da heo đến nước Nga, giấu trong mộ phần bí mật của một nhà thờ quan trọng, thì cần tốn rất nhiều công sức.

Đây rốt cuộc là hành vi của một người, hay thực ra có hai người, một người hãm hại, một người lợi dụng người phụ nữ thê thảm này, làm một trận Phong Thủy Sát nhỏ có oán khí cực nặng.

Còn nữa, vì sao lại bỏ tờ báo kia vào trong quan tài, để nhà thờ liên hệ với anh.

###

Hai ngày sau, trong bệnh viện, Giải Vũ Thần được ba cảnh sát giám sát đến thăm Hắc Hạt Tử.

Hắc Hạt Tử đưa cho anh một tờ báo.

Một quan chức cấp cao của Nga đột tử, nghi ngờ là bất ngờ mắc bệnh nặng, ung thư nhiều chỗ dẫn đến suy kiệt.

Ông ta là một trong những nhà tài trợ quan trọng của nhà thờ chính tòa Thánh Isaac, luôn được sự che chở của cấp cao, thức ăn và không khí đều không có vấn đề, trước đó cũng hết sức khỏe mạnh.

“Một trong các ông chủ của nhà thờ chính toà Thánh Isaac, ông ta lớn lên trong nhà thờ, trước 10 tuổi vẫn luôn ở đây, sau đó rời nhà thờ phát triển sự nghiệp. Nơi này xem như nhà tổ của ông ta, 200 năm nay cả gia tộc bọn họ đều có truyền thống này. Có người dùng xác nữ và da heo kia để làm một phá cục phong thủy ở đây, thủ pháp cực kỳ ác độc.”

“Ý anh là, 60 năm trước, đã có người chuẩn bị sẵn phá cục này trong nhà thờ, rút mất khí mạch của gia tộc bọn họ?”

“Chưa chắc là 60 năm trước, cậu nhận định thời gian này, là vì tờ báo kia.” Hắc Hạt Tử nói: “Cục này sẽ không quá lâu, mới được bày mấy năm nay, thời gian trứng ve nở đã được tính kỹ. Đây là một thầy phong thủy lớn ở Trung Quốc, đang phục vụ cho chính đấu ở Nga.”

“Cho nên…”

“Cho nên, năng lực đằng sau hai bên rất lớn, mới có khả năng vận chuyển thi thể từ trong nước đến đây dễ dàng như vậy. Lợi dụng tờ báo này để gọi chúng ta tới, chỉ là để chúng ta đến hốt bãi thôi. Cục phong thủy đã làm xong, đã giết được người, không ai thu dọn tàn cuộc, sẽ hại đến người khác. Hắn chắc chắn không muốn ra mặt thu dọn, nên để chúng ta đến xử lý.”

“Ồ.”

“Hơn nữa không phải nhắm vào cậu, mà là nhắm vào tôi.” Hắc Hạt Tử nói thêm.

Giải Vũ Thần trầm mặc, Hắc Hạt Tử hỏi: “Cậu không hỏi vì sao à?”

Giải Vũ Thần đáp: “Nếu là vậy, anh phải tự trả chi phí mới đúng.”

“Tôi đã cứu cậu một mạng.”

“Tôi cứu anh một mạng thì có.”

“OK, được, không cãi nữa, nghe cậu hết. Cậu nói nhắm vào ai thì là người đó.” Hắc Hạt Tử thấy một người Trung Quốc đến ngoài cửa, thì biết vì sao Giải Vũ Thần không tiếp lời, cũng phối hợp gây gổ.

Người đến đi vào, bắt tay với cảnh sát bên cạnh, nói một tràng tiếng Nga, rồi trình văn bản. Sau đó cười với hai người: “Các anh được tự do, đại sứ quán cho mời, tối nay chuẩn bị cơm tối.”

“Thể diện lớn phết.” Hắc Hạt Tử tấm tắc.

“Không phải tôi sắp xếp.” Giải Vũ Thần nói, nhìn người Trung Quốc kia. Vừa nhìn đã biết xuất thân quân đội, chỉ là mặc đồ Tây mà thôi.

Chú thích:

(1) Georgy Apollonovich Gapon là tên của một linh mục Chính thống giáo Nga và là một nhà lãnh đạo của tầng lớp lao động bình dân trước Cách mạng Nga năm 1905. Sau khi bị phát hiện là người cung cấp thông tin cho cảnh sát, Gapon đã bị các thành viên của Đảng Cách mạng Xã hội chủ nghĩa sát hại.

(2) Cổ: Một loại sâu độc, một bí thuật của dân tộc thiểu số. Cho nhiều trùng độc cắn xé lẫn nhau, con cuối cùng còn sót lại gọi là Cổ.

BÌNH LUẬN