Logo
Trang chủ

Chương 4

Điều khiến Giải Vũ Thần bất ngờ là, cả không gian lại không hề có mùi gì khiến người ta khó chịu trong lòng.

Anh chống ngón tay xuống đất, để cơ thể duy trì tư thế như một con mèo, từ từ bò về phía xác nữ kia.

Nếu bạn có mặt ở đó, bạn sẽ hiểu, động tác di chuyển trong không gian thấp này của Giải Vũ Thần cực kỳ linh hoạt và điêu luyện. Cả khung xương anh đều điều chỉnh thành trạng thái của mèo, lại không hề cảm thấy năng lực vận động bị giảm sút vì tư thế bò. Ngược lại bạn sẽ hiểu rất rõ, anh vẫn có thể tăng tốc trong nháy mắt.

Về bản chất cũng vậy, trước giờ Giải Vũ Thần chưa từng sợ không gian chật chội phức tạp.

Xác nữ vô cùng xinh đẹp, làn da như thể đã hóa ngọc, có thể nhận thấy bề mặt da thịt có hiệu ứng của phỉ thúy băng chủng(1) bán trong suốt, mạch máu bên trong nhìn như vân đá phỉ thúy.

Xử lý theo cách của anh, thì đây là một ám thị, Giải Vũ Thần biết tiếp theo phải làm gì.

“Muốn thương lượng không?” Giải Vũ Thần ngồi xuống cách xác nữ bốn mét, xem như ngồi cùng với nó giữa thảm hoa. Sơ mi bên trong của anh màu hồng, ngồi đối diện với xác nữ áo trắng được hoa trắng bao quanh, ngược lại có vẻ giống nhân vật chính của bức tranh hơn.

Xác nữ ngồi yên bất động. Đèn pin điện thoại chiếu vào nó, nó phản chiếu áng sáng ngược lại, xung quanh càng thêm sáng hơn.

“Đối với một đôi tình nhân mà nói, nếu hai người tuổi tác tương đương, khi còn sống, cũng không cần phải bận tâm chuyện ai chết trước chết sau, bởi vì ngoại trừ bệnh tật, không thì sẽ không chênh lệch quá xa. Trừ phi lúc bọn họ yêu nhau, tuổi tác đã cách biệt quá lớn.” Giải Vũ Thần nói với xác nữ: “Biết hai người không thể bên nhau trọng đời, định sẵn sẽ có người một ra đi rất sớm, vì thế bí quá hóa liều, hai người cùng nhau thành tiên vũ hóa, để tình cảm được đời đời.”

Xác nữ vẫn không hề động đậy, Giải Vũ Thần nói tiếp: “Lúc tôi mới quan sát, đã nhận ra không ổn. Tình lang của bà, là cái người bay trên trời đó, cũng không phải xác tiên vũ hóa, mà một vỏ bọc nhân tạo. Bên trong nhét đầy cánh ve, khiến bà cảm thấy trong người ông ta có hơi thở của địa tiên.”

“Bà và ông ta muốn cùng nhau vũ hóa thành tiên, nhưng bà lại không biết, ông ta vốn không hề muốn đời đời ở bên bà. Tôi nhìn tuổi của của bà, lúc nhập định thành thi, chẳng qua mới hơn 20 tuổi. Bà ngây thơ cho rằng, một người đàn ông lớn tuổi sẽ có dũng cảm nhập thổ đời đời tương ái với mình. Nhưng bà bị lừa rồi. Sau khi bà chết, trong khi bà vũ hóa cho tình yêu vĩnh hằng, thì ông ta đã tiêu sái sống hết cuộc đời mình, rồi bước vào luân hồi.” Giải Vũ Thần nói: “Hơn nữa ông ta sợ bà thành tiên, sẽ báo thù đời sau của ông ta, thậm chí còn đưa bà đến đây, để bà không được siêu sinh.”

Bằng mắt thường, Giải Vũ Thần có thể thấy trên gương mặt xác nữ xuất hiện một vết nứt mảnh.

“Cuộc đời bà toàn là uổng phí. Bà cũng biết, dù tôi không làm gì cả, sau khi mặt trời lên, bà cũng rất khó có lại ý thức. Tôi không biết bà đã làm gì bạn tôi, xin bà tha cho anh ấy. Có lẽ tôi sẽ giúp bà vũ hóa được, chí ít sẽ không tan thành mây khói.”

Gương mặt xác nữ có thêm nhiều nếp nhăn mảnh, Giải Vũ Thần thấy hoa trắng xung quanh bắt đầu héo úa hàng loạt.

Anh chợt cảm thấy trên người mình ngứa râm ran, đùng điện thoại rọi thử, thì phát hiện trên tay toàn vết móng tay cào, không biết bị lúc nào.

Giải Vũ Thần cực kỳ bình tĩnh, khi anh dùng đèn pin rọi về phía trước, bỗng nhìn thấy xác nữ kia đã áp sát, ở ngay trước mặt mình.

Gương mặt xác nữ đã hoàn toàn rạn nứt, có thể trong thấy bên trong toàn là vỏ xác của ấu trùng ve sầu. Không biết đây là tà thuật gì.

Giải Vũ Thần nói: “Bà có tức giận cỡ nào, thì điều tôi nói cũng là sự thật, thứ nằm cạnh bà sáu mươi năm, là một người giả.”

Miệng của xác nữ đột ngột há toạc ra, vặn vẹo với một tỉ lệ con người không thể làm được, cả gương mặt cực kỳ dữ tợn.

Giải Vũ Thần nhắm mắt lại: “Đàn ông là cái loại, thành tiên rồi đều sẽ lừa bà.”

Lúc nói câu này, toàn thân Giải Vũ Thần đã căng cứng, chuẩn bị bật ra ngoài bất cứ lúc nào. Vật lộn với xác nữ ở một không gian như thế này, anh tự tin sẽ chiếm được chút ưu thế, nhưng có đôi khi, anh không thích làm công việc thể lực.

Khi anh mở mắt ra lần nữa, đã không còn thấy xác nữ đâu. Giải Vũ Thần chậc một tiếng, gọi: “Hạt Tử!”

Xác nữ đó đã đi xác nhận thi thể bên ngoài, xem có phải người yêu của mình không. Khoảnh khắc thi thể bò ra khỏi lỗ thủng, Hắc Hạt Tử bên kia đã mai phục sẵn, đợi ngay trên lỗ thủng, giơ một băng ghế dài ngồi lễ, đập thẳng xuống đầu xác nữ.

Xác nữ đã ngọc hóa, một đòn khiến cả cái đầu đều nát vụn, xác ve bên trong vãi đầy đất. Hắc Hạt Tử bước tới, đạp nát tất cả.

“Miệng lưỡi cậu đáng sợ quá.” Hắc Hạt Tử phun ra một búng máu, nói với Giải Vũ Thần, Giải Vũ Thần xách cái xác không đầu, bò lên khỏi lỗ thủng.

“Vì tình cảm mà thành tiên, vốn đã là một mệnh đề giả.” Giải Vũ Thần bắt mạch cho Hắc Hạt Tử.

“Tôi còn cứu được không?”

“Mấy thứ này, hình thể vỡ rồi, năng lượng cũng tan biến. Có lẽ anh không sao đâu.”

Hai người đều thư giãn các khớp, Giải Vũ Thần đúng là không hề căng thẳng, đẩy cái nắp quan tài trên thi thể nam đạo sĩ ra.

Hắc Hạt Tử hỏi: “Vừa rồi cậu nói thật sao? Hay chỉ là bịp bà ta thôi?”

Giải Vũ Thần nhìn xác nam bị đè bẹp, chỉ là một cái vỏ bọc được may từ da heo mà thôi. Ngoái lại nhìn xác nữ không đầu, rồi trả lời Hắc Hạt Tử: “Tôi lừa bà ta thôi, ông ta yêu bà ta thật.”

Hắc Hạt Tử chợt hiểu ra, thở dài: “Tình yêu hèn mọn.”

Xác nữ không đầu lẳng lặng nằm đó, từ từ mất đi độ sáng bóng.

==========

Tip: Ghi chép về sự kiện ở Nga, Giải Vũ Thần cũng không muốn tiết lộ “bản gốc” thật sự. Phiên bản hiện tại, là chắp ghép từ những thông tin đồn thổi ra ngoài. Sự kiện này được gọi là “Thi thể lơ lửng ở Saint Petersburg”, có 24 người Nga bản địa thiệt mạng. Ghi chép bên trên là phiên bản phiến diện. Câu chuyện vẫn chưa kết thúc, diễn biến tiếp theo sẽ hé lộ chân tướng câu chuyện.

Chú thích

(1) Phỉ thúy băng chủng: đặc thù là bên ngoài hiện ra rất sáng bóng, bán trong suốt tới trong suốt, trong trẻo như băng, làm cho người ta có cảm giác băng thanh Ngọc oánh.

BÌNH LUẬN