Logo
Trang chủ

Chương 3

Giải Vũ Thần vừa nói xong, đột nhiên mục sư tiếng Trung bên cạnh chảy máu thất khiếu, không ai biết đã xảy ra chuyện gì, ông ta khuỵu xuống đất, sau đó ngã nhào.

Giải Vũ Thần lập tức qua đỡ, lúc đỡ được người, tay anh áp vào mạch, thì biết người này đã chết rồi.

Anh túa mồ hôi lạnh, hiển nhiên chuyện xảy ra ở đây hung hiểm quá sức tưởng tượng.

Anh quay đầu quát những người vây xem lùi lại, nhưng khoảnh khắc quay đầu, anh nhìn thấy tất cả mọi người đều thất khiếu chảy máu, đang lần lượt ngã xuống đất, hơn nữa người nào người nấy đều chết mà không kịp hé tiếng nào.

Chỉ trong bốn năm giây, ngoài anh ra, tất cả mọi người trong sảnh lễ đều thiệt mạng. Mà khi anh nhìn lên trần nhà, thì đã không thấy thi thể đạo sĩ kia đâu.

Tiêu rồi, đây là đại hung, anh gọi lớn một tiếng: “Hạt Tử, đừng lên đây, anh đi mau!”

Gần như trong nháy mắt, đèn trong cả sảnh lễ đều tắt, thoắt cái cả không gian rộng lớn đều bị bóng tối bao trùm.

Anh cảm giác sau lưng có gì đó, lại ngửi thấy một mùi thịt thối, biết tên đạo sĩ kia đã leo lên lưng mình. Giải Vũ Thần không cần dùng não để suy nghĩ, lập tức cong lưng tung cả người ra ngoài, bay ra được sáu bảy mét, lực hông của anh cực kỳ đáng sợ, đồng thời trở tay, hai tay bắn ra hai viên thủy tinh, bắn về nơi mình vừa nhảy ra.

Vì lúc lên máy bay không được phép mang theo bi sắt và các loại vũ khí, cho nên trên đường tới đây, anh đã mua một vài viên bi thủy tinh ở chợ đồ cũ, sớm biết thế, anh đã nhờ bạn bè ở Nga mua giúp hai khẩu AK rồi.

Anh không nhìn thấy bi thủy tinh rơi xuống, chỉ nghe tiếng viên bi nện xuống sàn nhà hoa cương, vỡ tung. Có lẽ không bắn trúng thứ gì.

Giải Vũ Thần đứng dậy, đột nhiên cảm thấy hoa mắt, mũi cũng bắt đầu chảy máu, gần như cùng lúc, anh lại cảm thấy thi thể bò lên lưng mình. Anh không biết thi thể mò tới bằng cách nào. Lúc này anh đã đến bên cạnh lỗ thủng trên sàn nhà, một cảm giác kỳ quái từ lưng truyền khắp cơ thể anh.

Anh sắp chết.

Oán hận, cả không gian đều là cảm xúc oán hận.

Trong khoảnh khắc này, anh cảm giác có một người đang đứng dậy từ cái hố sau lưng, giật lấy thi thể sau lưng anh. Có lẽ là nắm tóc của thi thể, kéo nó ra khỏi người mình.

Kế đó, anh nghe thấy một tiếng động lớn, dường như là tiếng phiến đá nào đó nện xuống sàn nhà đá hoa cương.

Âm thanh đó rất lớn, khiến đám ve sầu hoảng hồn không kêu nữa.

Sau khoảng ba bốn giây, đèn trong sảnh lễ lại lần lượt sáng lên, thì thấy Hắc Nhãn Kính lúc lắc cổ, đeo kính râm lên quay lưng về phía anh, chẳng biết tên này leo ra khỏi hố từ lúc nào. Có một cái nắp quan tài đá khổng lồ nằm dưới đất, đã vỡ vụn, không thấy thi thể đạo sĩ đâu, nhưng phân tích từ điểm nhìn của Hắc Nhãn Kính, Giải Vũ Thần cảm thấy chuyện vừa rồi, có lẽ là Hắc Nhãn Kính đã dùng nắp quan tài làm cánh cửa, đè bẹp thi thể bên dưới.

“Quỷ ám thì ám, tắt đèn làm gì, tận tâm thế.” Hắc Nhãn Kính nói.

“Anh giải quyết nó rồi?”

“Chắc vậy, không thì nó đã đứng lên lại rồi, mỏng như tờ giấy, giống nhân vật trong phim hoạt hình ấy. Tôi sẽ cười chết mất.”

Hắc Nhãn Kính ngồi xuống, hắn có thể thấy trong không khí đầy những mảnh vụn cánh ve nhỏ li ti. Đèn ở đây sáng choang, những mảnh vụn này phát sáng như kim cương vậy. Cả không gian đều là mưa kim cương.

“Chẳng phải bảo anh đi sao?”

“Vé máy bay đến đây đắc quá, sao để cậu có chuyện được? Tôi còn muốn ăn Tết ấm no.” Hắc Nhãn Kính đột nhiên đổ người xuống đất.

Giải Vũ Thần cảm thấy không ổn, chạy tới, thì thấy Hắc Nhãn Kính bắt đầu chảy máu thất khiếu.

“Anh thế nào?”

“Dưới đấy còn một con nữa, đành nhờ cậu rồi. Thể chất tôi khuyết một mặt, tôi gượng được, thứ bên dưới tạm thời không giết được tôi, nhưng cũng không gượng được quá lâu.”

Giải Vũ Thần thở dài, bước ra mấy bước, cầm lấy một chiếc điện thoại đang chụp ảnh, mở đèn pin lên, sau đó xoay người nhảy xuống hố. Đồng thời bảo: “Nói sơ tình hình.”

“Là một đôi thần tiên quyến lữ, người nam bị đập bẹp rồi, người nữ vẫn còn bên dưới. Có lẽ hai người này âm dương song tu, muốn cùng nhau thành tiên, nhưng đều bị gửi đến nước Nga, có người không cho bọn họ được như ý. Hơn nữa thi thể người nữ còn bị đóng đinh trong quan tài, trong đó trải vữa, nuôi đầy ve sầu, khiến người nữ không vũ hóa được. Như vậy là muốn người nam nhìn người phụ nữ của mình không thể vũ hóa, bản thân cũng không thể vũ hóa, mãi mãi không được gặp nhau.”

Giải Vũ Thần nhíu mày, “Ác độc vậy, là vì đố kị sao.”

“Phải đấy, có chuyện để kể rồi. Tình yêu hèn mọn.”

“Hèn mọn cỡ nào.”

“Hèn mọn cỡ như không mua nổi vé máy bay về nước ấy.”

Giải Vũ Thần giơ điện thoại lên, thì thấy trong tầng kép đã xuất hiện biến đổi cực lớn.

Cả tầng kép đâu đâu cũng là ve sầu, ve sầu đã chết hết, trên đống xác ve sầu mọc lên một loài hoa nhỏ nhiều cánh màu trắng, giống như hoa đào vậy, nở rộ rực rỡ. Trong không khí tràn ngập một mùi hương thấm đẫm lòng người.

Thi thể nữ ngồi ở chính giữa thảm hoa, lưng dựa vào một quan tài đá. Bà ta mặc đạo bào màu trắng, vô cùng sạch sẽ và chỉnh tề. Ngoài gương mặt trắng bệch, thì không hề có dấu hiệu thối rữa.

“Vẫn theo cách của anh, thẳng tay đập bẹp sao?”

“Thi thể này giải quyết theo cách của cậu đi. Cậu nhìn thấy gì?”

“Hoa, rất nhiều rất nhiều hoa.”

“Cậu may mắn thật, thứ tôi thấy lại không phải hoa. Nhờ cả vào cậu, cậu chết tôi cũng sẽ chết.”

Từ chỗ Hắc Nhãn Kính nằm, hắn vừa hay có thể trông thấy khe hở dưới phiến đá đập chết đạo sĩ, từ khe hở còn có thể trông thấy một phần gương mặt bị đè bẹp. Tròng mắt màu trắng đục ngầu đang nhìn chằm chằm vào Hắc Nhãn Kính. Hắc Nhãn Kính cười cười, bảo nó: “Hai chúng ta cứ hóng đi.”

BÌNH LUẬN