Logo
Trang chủ

Chương 6

Đón bọn họ là một chiếc xe Đức, quân nhân ngồi lên ghế phó lái, hai người họ ngồi ở đằng sau.

Bình thường, ghế phó lái bị cho là dễ bị ghế sau phục kích nhất, tầm nhìn cũng có điểm mù, cho nên Giải Vũ Thần thường sẽ không chọn ngồi. Quân nhân này rõ ràng mang tâm thế hòa bình, điều này khiến anh cảm thấy an toàn hơn.

Xe đi qua nhà thờ chính toà Thánh Isaac, Giải Vũ Thần đã biết bọn họ không phải đến đại sứ quán Trung Quốc. Anh biết vị trí đại sứ quán, không phải ở hướng này. Nhưng anh không lên tiếng, tiếp tục ngắm nhìn cảnh đêm trên đường lớn qua cửa sổ. Vào năm 1924, nơi này được gọi là Leningrad, lúc này trong màn tuyết, xe đi qua từng cây từng cây cầu, bạn mới sực nhớ ra, đây thực ra là một thành phố giống như Venice – do hàng trăm đảo nhỏ và bãi sông tạo thành.

Thời thế chiến thứ hai, bị người Đức bao vây, nơi này có hơn 600 ngàn người chết cóng, hơn 3000 kiến trúc bị nổ tan tành. Ngày nay thành phố đã được xây dựng lại, các di tích cổ nổi tiếng đều đang được trùng tu, dân tộc này có một sự cố chấp lạ thường.

Cuối cùng bọn họ dừng xe trước một biệt thự, quân nhân xuống xe, thấy hai người yên lặng, hơi bất ngờ.

“Tôi không đưa các anh đến đại sứ quán, các anh không ngạc nhiên sao?”

 Hai người đều không đáp lời, hơn nữa nhìn anh ta bằng ánh mắt “Rốt cuộc anh muốn thế nào, xin đừng vòng vo nữa.”

“Tôi tưởng các anh sẽ giống như Matt Damon, phát hiện tôi lừa các anh, sẽ ép sát tôi, hỏi cho ra nhẽ.”

Hắc Hạt Tử vỗ vai anh ta, “Lần sau cho anh toại nguyện.”

Giải Vũ Thần nói, “Anh đưa chúng tôi đến đây, chắc chắn là để gặp người, đừng lãng phí thời gian nữa.”

Quân nhân vội gật đầu.

Ba người đi vào biệt thự, thì thấy một quý bà người Nga đang đợi bọn họ trước cửa phòng khách lớn. Bên trong căn biệt thực trang trí rất giống nhà thờ chính toàn thánh Isaac, nhưng không thông tầng lên đến lầu hai. Quý bà hết sức nhiệt tình, bước tới bắt tay Giải Vũ Thần.

“Tôi là Avdot Yushka(1), nhà tài trợ lớn nhất của nhà thờ chính tòa thánh Isaac. Lần này đã dùng chút mánh khóe, hy vọng có thể nhanh chóng gặp được anh. Xin anh thứ lỗi cho tôi.”

Tiếng Trung vô cùng lưu loát. Bà ta ăn mặc giản dị, nhưng ngực cài trang sức, có thể nhìn ra là đồ cổ, tương đối đắc giá.

Giải Vũ Thần hơi kinh ngạc, nhưng vẫn lẳng lặng gật đầu. Lúc anh nhìn thấy xe chạy vào khu biệt thự, đã nghĩ ra rồi. Người có năng lực ảnh hưởng đến Sở Cảnh sát, hơn nữa lúc này lại có hứng thú với bọn họ, chính là người chịu thiệt trong sự kiện nhà thờ, cũng là mục tiêu của trận Phong Thủy Sát – gia tộc Avdot, trùm bất động sản Saint Petersburg. Nhưng không ngờ đối phương lại nói sõi tiếng Trung đến thế.

Avdot Yushka nhìn quân nhân Trung Quốc, “Đây là trợ lý đời sống tiếng Trung của tôi, Trịnh Cảnh Ngân. Cậu ấy đi lính ở Trung Quốc, giải ngũ hai năm thì đến chỗ tôi. Tiếng Nga rất tốt.”

“Người Đông Bắc hả?” Hắc Hạt Tử hỏi anh ta.

Trịnh Cảnh Ngân vội gật đầu, Hắc Hạt Tử liền cười: “Nghe có vẻ cha mẹ hy vọng rất nhiều vào anh.”

“Đừng đùa mà.”

“Trong nhà bà vừa có người qua đời, có lẽ vô cùng bi thương, người qua đời là…” Giải Vũ Thần hỏi.

“Là con trai tôi. Bây giờ tôi lại phải tiếp quản gia tộc này.” Mặt Avdot Yushka không hề gợn sóng: “Anh đã phát hiện manh mối, vậy thì tốt quá rồi. Chắc anh cũng biết, vì sao tôi nóng lòng gặp anh.” Avdot Yushka đột nhiên nắm chặt tay Giải Vũ Thần: “Xin anh cứu nhà chúng tôi.”

Giải Vũ Thần vẫn chưa hoàn toàn hiểu được dụng ý của Avdot Yushka, nhưng quý bà này hoàn toàn không phòng bị, bên cạnh không có một vệ sĩ khoa trương nào, khiến anh cảm thấy an toàn.

“Mời nói.”

“Mời anh đi theo tôi.” Avdot Yushka gật đầu với Trịnh Cảnh Ngân, anh ta khoác áo choàng vừa cởi ra lại cho bọn họ.

Nhóm người nhanh chóng đi theo Avdot Yushka đến thang máy của biệt thự, xuống đến tầng hầm. Máy sưởi dưới hầm đã tắt, cửa sổ đều mở toang, toàn bộ đèn đều mở, có thể thấy đều là xe xịn, không khí cực kỳ lạnh.

Chính giữa tầng hầm đặt một cái bàn, trên bàn phủ tấm nilon.

Avdot Yushka đi tới, Trịnh Cảnh Ngân kéo tấm nilon ra, bên dưới là thi thể một thanh niên Trung Quốc trong tư thế cuộn mình, đã đông cứng lại.

Tim Giải Vũ Thần thịch một tiếng, anh liền có trực giác, là Avdot thông qua xã hội đen, tìm được thầy phong thủy làm phép, còn dùng tư hình giải quyết luôn cậu ta.

Tuy anh cũng không ưa thầy phong thủy hại người, nhưng dùng tư hình với người Trung Quốc, anh càng không ưa.

“Thi thể này được phát hiện dưới sông Neva, ngày hôm sau khi nhà thờ xảy ra chuyện. Con trai tôi chết vào buổi chiều hôm đó, cóng tới chết.” Avdot hiển nhiên nhìn thấy sắc mặt của Giải Vũ Thần, lập tức giải thích: “Không phải do chúng tôi động thủ. Tuy chúng tôi có một vài lịch sử đen tối, nhưng đã không làm thế từ lâu rồi. Có điều giống như anh, chúng tôi cũng cho rằng cậu ta có liên quan đến chuyện ở nhà thờ.”

Thanh niên chỉ mới hơn mười bảy mười tám tuổi, là nam, mặt mày non choẹt, theo thẩm mỹ người Trung Quốc thì cực kỳ anh tuấn, quần áo toàn thân bị lột sạch, có thể nhìn thấy hình xăm trên mình cậu bé này, là một đạo phù, hình dạng phù chú rất giống một con ve.

“Cậu bé này tên Tề Thu, người Trung Quốc, trước bị chết cóng, sau đó bị vứt xuống sông, động tác trên tay cậu ta rất kỳ lạ, có lẽ các anh hiểu được.”

Đương nhiên Giải Vũ Thần hiểu, hai tay cậu bé Trung Quốc này đang kết ấn đạo sĩ. Giải Vũ Thần không hiểu lắm về kết ấn, nhưng anh nhận ra, cậu bé này có lẽ liên quan đến Đạo gia.

“Chúng tôi nhìn thấy con ve này, đã cảm thấy liên quan đến chuyện ở nhà thờ thánh Isaac, bèn chuyển thi thể đến đây trước, sau đó vừa hay phát hiện, quý ông trợ lý của anh cũng họ Tề, tôi nghĩ, con trai tôi đột tử ly kỳ, ve và xác cổ trong nhà thờ thánh Isaac, còn cả hình vẽ phương Đông thần bí trên thi thể người Trung Quốc đột nhiên xuất hiện này, chúng tôi cảm thấy có mối liên hệ nào đó. Hơn nữa, đây không phải là đứa con đầu tiên của tôi qua đời.”

Giải Vũ Thần thoáng kinh ngạc, nhìn Avdot Yushka, viền mắt bà ta cuối cùng cũng hơi đỏ lên, “Tôi có tổng cộng năm đứa con, bốn trai một gái, chỉ trong năm nay, đã có ba đứa con trai đột ngột qua đời.”

“Đều ở Nga sao?”

“Không, bọn chúng mỗi người đều phụ trách bất động sản ở một nước khác, tôi còn một đứa con trai út, cùng một đứa con gái, nhà tôi đã sắp biến mất rồi. Anh Giải, tôi biết anh vô cùng giàu có, tiền bạc gì cũng không hấp dẫn được anh, nhưng đây là lời cầu cứu của một người mẹ với anh. Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết ai đang hãm hại chúng tôi, nhưng xin anh cứu lấy chúng tôi.”

Giải Vũ Thần hít sâu một hơi, anh không ngờ chuyện lại nghiêm trọng đến thế. Ngoái lại nhìn Hắc Hạt Tử, thì phát hiện hắn đã cởi bao tay, vén mái tóc đã đông cứng của thi thể.

Bọn họ nhìn thấy, sau gáy thi thể có rất nhiều lỗ tiêm.”

“Đây là cái gì?”

“Châm đau đớn, châm vào gần thân não(2), khiến người ta sinh ra co giật thần kinh cực mạnh, phá hủy ý chí con người.” Hắc Hạt Tử nói: “Cậu còn nhớ không, tôi nói đối phương nhắm vào tôi.”

“Anh vẫn giữ nguyên suy nghĩ này sao?”

“Cậu bé này là người của Tề gia Cửu Môn, dùng thủ pháp ‘hồ vũ hóa’ đảo ngược trong Kỳ Môn Bát Toán, cục phong thủy trong nhà thờ là do cậu ta bày ra. Có người đã bắt cóc cậu ta, dùng châm đau đớn ép cậu ta bày cục hại người. Sau khi cục thành, đối phương đánh ngất cậu ta, ném ra trời tuyết cho chết cóng.”

“Anh nói cậu bé này là thầy phong thủy?”

“Nghề này trọng thiên phú và gia truyền, không liên quan đến tuổi tác.”

Giải Vũ Thần im lặng, Hắc Hạt Tử nói tiếp: “Cậu bé này là người tốt, nhưng không có kinh nghiệm chiến đấu gì, chỉ có thể lợi dụng những người Nga không hiểu tiếng Trung, lừa bọn họ bỏ tờ báo vào, hy vọng sau khi cục hoàn thành, có người sẽ đến thu dọn tàn cuộc, tránh làm hại thêm nhiều người, đồng thời, cậu ta cũng muốn thông qua Giải gia, báo chuyện này cho tôi.”

Giải Vũ Thần đột nhiên nhớ ra một chuyện: “Rốt cuộc anh có phải người Tề gia không? Anh chưa từng thẳng thắn trả lời.”

“Tôi và Tề gia có quan hệ rất sâu xa, nhưng tôi không phải máu mủ họ Tề, mệnh số Tề gia muôn đời đơn truyền, cậu bé này có lẽ là giọt máu cuối cùng của Tề gia. Nhà Tề gia, nay đã tuyệt hậu rồi.”

Hắc Hạt Tử sờ bàn tay kết ấn của cậu bé, hai người đều trầm ngâm, Avdot Yushka bên cạnh cũng không xen lời, lẳng lặng nhìn bọn họ.

Hắc Hạt Tử thở dài: “Nghe nói Bát gia cũng là người rất dịu dàng, không nên chịu quả báo như vậy.” Hắn vỗ vào thi thể cậu bé: “Tôi đã nhận được tin nhắn của cậu, lời hứa với Tề gia các người năm đó, tôi sẽ làm được. Cậu đã làm rất tốt.”

Nói rồi Hắc Hạt Tử nhìn Giải Vũ Thần: “Cậu có nhận vụ này không? Tôi chắc chắn sẽ nhận.”

“Báo thù sao?”

“Thuận tiện thôi.”

Giải Vũ Thần rất hiếm khi nhìn thấy hắn bình thường như vậy, đột nhiên anh nhận ra, đây là một mức độ bi thương của hắn. “Anh có manh mối không?”

“Kết ấn này có một ý nghĩa, đại diện cho phương Đông. Các người có sản nghiệp ở phía Đông không?”

“Ở Tokyo. Con trai út của tôi ở đó.”

“Mục tiêu kế tiếp sẽ là con trai út của bà.” Hắc Hạt Tử nói: “Mua giúp tôi vé máy bay đến Tokyo được không?”

“Hai vé đi.” Giải Vũ Thần nói: “Còn nữa, tôi muốn bàn điều kiện với bà.”

“Không cần, chúng tôi có một chiếc máy bay, có thể cất cánh ngay lập tức. Tôi đi cùng các anh, mọi chuyện sẽ bàn trên máy bay.”

Hắc Hạt Tử nhìn Giải Vũ Thần, bật cười, dường như đang nói, cảm giác này quen quá.

Chú thích

(1) Avdot Yushka: cái tên này mình chém từ tương đồng phiên âm với tên người Nga có sẵn. Có thể không được chính xác. Tên gốc là 阿夫多季尤什卡

(2) Thân não: là một phần của bộ não nằm ở bên dưới kết nối với tủy sống, thân não có 3 bộ phận chính được sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống bao gồm: não giữa, cầu não và hành tủy.

BÌNH LUẬN