Logo
Trang chủ

Chương 7

Chiếc Gulfstream bay giữa tầng mây, đường bay rất cao, máy bay bay hết sức ổn định.

Tà dương bên ngoài cửa sổ có thể chiếu vào bàn ăn của khoang máy bay, Giải Vũ Thần liên tục xem ghi hình camera trên máy tính xách tay.

Đây là bãi tuyết sau hẻm một quán ăn, hình như có người khiêng thi thể đông cứng của Tề Thu lên ống kính, vì camera không thể quay đến phía sau khúc cua, cho nên thực ra chỉ có thể thấy vô cùng mờ mịt, đằng xa trong ống kính, có người đang chuyển một thứ hình người ra, sau đó bị bức tường che khuất.

Hệ thống camera của Saint Petersburg có vài ống kính đã quá lâu đời, cho nên đoạn này chất lượng hình ảnh cực kỳ kém, chỉ có thể nhận ra đó là một người đàn ông.

Điều này có vẻ cũng không có ích gì, nhưng quý bà có thể điều động bấy nhiêu nhân lực vật lực trong thời gian ngắn như vậy, tìm ra được hơn 20 giây trong số dữ liệu camera toàn thành phố, năng lực hành động cũng vô cùng mạnh.

“Chúng tôi có tài trợ cho sáu bảy trường nghề, đào tạo nghiệp vụ cho thành phần tầng thấp của xã hội, lần này tôi nhờ các học sinh giúp đỡ.” Quý bà ngồi trở xuống, “Anh có thể đưa ra điều kiện của mình, anh Giải.”

“Người đi cùng với tôi cần kinh phí và thù lao hành động tương đối, thù lao tôi đã nhờ Bắc Kinh gửi đến công ty của các người. Tôi thì không cần, nhưng tôi nghe nói các người có tài trợ cho viện nghiên cứu khoa mắt Koeln của Đức, tôi muốn đầu tư vào dự án khoa mắt của các người, chiếm một ghế quản trị, hàng tháng sẽ gửi bản sao tài liệu cho tôi. Nếu các người rút cổ phần, tôi muốn một bản cam đoan thiện ý quyền được ưu tiên thu mua.”

“Đây là dự án công ích, chuyên nghiên cứu các bệnh hiếm gặp về mắt, dự tính sinh lời rất thấp. Nếu anh Giải cần lãi, chúng tôi có thể đưa ra phương án tốt hơn. Chúng tôi cực kỳ có thành ý, sẽ không bạc đãi ân nhân cứu mạng.”

“Tôi từng xem bản kế hoạch kinh doanh đó, tôi có tính toán thu lời cho mình.”

“Chúng tôi sẽ miễn phí chuyển nhượng cổ phần, tất cả thuế chuyển nhượng và chi phí, chúng tôi sẽ lo liệu.”

Giải Vũ Thần cười cười, tình thương của một người mẹ đối với con cái, chính là như vậy, không tính toán giá cả. Anh cũng không dám đòi thêm, anh không muốn lợi dụng thứ tình cảm này để kiếm lợi, dù anh biết lợi ích rất lớn.

“Còn có một việc nhỏ, cần bà giúp đỡ. Tôi vốn định đích thân đi làm, nhưng bây giờ có lẽ tôi sẽ không về nước trong thời gian ngắn.”

“Mời nói, chúng tôi sẽ đi làm ngay.”

“Cục phong thủy trong nhà thờ thánh Isaac, dùng một thi thể. Chúng tôi vốn tưởng thi thể được chuyển đến từ 60 năm trước, sau đó mới biết không phải, là vì bị tờ báo kia đánh lừa. Nhưng dù như vậy, có lẽ Tề Thu bị bắt cóc và tra tấn trong thời gian vô cùng dài, vì phong thủy sát của hồ Vũ Hóa này cần một thi thể đặc biệt, chỉ là đã bị người ta cắt ngang giữa chừng, không thể thành tiên mà hóa cứng thành thi giải tiên. Loại thi thể này không phải lúc nào cũng tìm được, tôi điều tra ra Tề Thu đến Nga vào bốn năm trước, sau đó ba năm trước bắt đầu về nước thường xuyên, có lẽ là bị người ta giám sát, về nước tìm kiếm loại thi giải tiên này, cả quá trình mất ít nhất hơn hai năm – sau hơn hai năm cậu ta không nhập cảnh Trung Quốc nữa, đồng thời cũng đi thu gom chuẩn xác những ấu trùng ve sầu kia, để đảm bảo đến năm nay, về sầu sẽ lột xác. Cho nên phong thủy sát này có lẽ đã được bày xong từ mấy năm trước, sau đó lặng lẽ chờ ve lột xác, hung tính của phong thủy sát bộc phát hại người.”

“Tôi hoàn toàn không hiểu nổi cách thức tà thuật thế này.” Quý bà nhìn Giải Vũ Thần, trong ánh mắt là một cảm xúc khó lý giải: “Bọn họ còn định dùng cách thức này, tiếp tục hại gia đình chúng tôi sao?”

“Phong thủy không phải tà thuật. Nó tồn tại khách quan trong văn hóa của người Trung Quốc, thuộc về tri thức địa lý. Bất kỳ sự tồn tại khách quan nào, đều có thể bị người ta lợi dụng tạo thành hiệu quả tốt hoặc xấu. Bà không cần quá lo, chúng tôi đã nhận vụ này, thì chuyện sẽ không tiếp tục diễn biến xấu nữa.” Giải Vũ Thần nói: “Thi thể này khác với những thi giải tiên khác, bà ta bị người ta gạt. Người của tôi đã tra ra với tốc độ nhanh nhất, người đàn ông lừa bà ta năm nay khoảng 82 tuổi, con cháu đầy đàn, cũng đã sám hối, trở thành một cụ già đôn hậu thật sự. Từ lâu lão đã cố gắng quên đi chuyện mình từng dùng tri thức nửa mùa, lừa con gái người ta thi giải vì tình. Nói thật, giờ muốn trừng phạt lão đã hơi muộn rồi, nhưng tôi vẫn hy vọng các người có thể lấy được xác nữ đã hóa ngọc kia, đặt lên giường lão già đó vào giờ Tý ngày 12 tháng Tư âm lịch năm nay. Đừng đánh thức lão, tuyến tiền liệt của lão không tốt, nửa đêm trở dậy sẽ tự trông thấy thôi.”

Quý bà nhìn Giải Vũ Thần, “Coi bộ kẻ lừa đảo ti tiện đã gặp phải ác ma rồi.”

Giải Vũ Thần không bàn luận gì, đưa tới một mẩu giấy, đây là địa chỉ của ông cụ kia mà anh tra được.

Quý bà rời khỏi chỗ ngồi, đi làm việc. Hắc Hạt Tử với mái tóc ướt đi tới, ngồi trước mặt anh. Giải Vũ Thần phát hiện hắn đã cắt ngắn tóc, còn thay một chiếc kính râm gọng tròn.

“Sao lại đi cắt tóc?”

“Trên máy bay có chỗ cắt tóc, cậu không thử à.”

“Thôi khỏi, tôi cảm thấy cũng chả cải thiện được bao nhiêu.” Giải Vũ Thần hớp một ngụm cà phê, “Còn ba tiếng nữa, anh thân cận với Giải gia, anh cần cho tôi một tình báo giản lược, chúng ta phải trao đổi thông tin.”

“Kỳ Môn Bát Toán của Tề gia, Kỳ Môn và Bát Toán chia làm hai loại thuật số, vô cùng ít phổ biến, toàn Trung Quốc không có mấy người biết được. Cho nên Tề Thu bị chú ý, nhất định là có người hết sức lành nghề, ở đằng sau mưu lược.” Hắc Hạt Tử nhìn ra ngoài cửa sổ, khui một chai bia.

“Nếu đã hết sức lành nghề, vậy thì bản thân cũng hiểu phong thủy, vì sao còn phải lợi dụng Tề Thu?”

Hắc Hạt Tử nhìn Giải Vũ Thần bằng ánh mắt thâm ý, bật cười: “Vì sao Nhị gia muốn đích thân dạy cậu, cậu biết không?”

“Anh nói đi.” Giải Vũ Thần thở dài.

“Nhị gia dạy cậu, là để chặn đứt một loại kiến thức của cậu, kiến thức phong thủy. Ít nhiều gì chúng tôi cũng từng học qua một ít, nhưng chỉ đủ để tầm long điểm huyệt, dự đoán bên dưới sơn khí có mộ lớn hay nhỏ. Nhưng trong truyền thuyết, phong thủy có thể làm được nhiều việc hơn nữa. Vì sao trong lòng cậu thực ra lại có vẻ không tin tưởng lắm vậy.”

“Ý anh là, đời trước không muốn chúng ta biết quá nhiều kiến thức phong thủy?”

“Thực ra những người chúng ta quen, phong thủy họ biết được đều thiếu một con rồng, cho nên, xây mộ trên mình con rồng này tương đối an toàn, trừ phi gặp sự cố ngẫu nhiên sạt lở lộ ra, không thì với kiến thức của chúng ta, không thể tìm ra được.”

“Ồ, vì sao vậy?”

“Bởi vì kiến thức của chúng ta là do các tổ sư gia phong thủy ngày xưa dạy. Bọn họ dạy hết những long mạch có thể dạy trong thiên hạ, nhưng bọn họ để dành lại một con rồng, cho bản thân mình dùng. Con rồng này bị xóa sổ khỏi tất cả kiến thức phong thủy, cho nên chúng ta không nhìn thấy, không tìm được. Thầy phong thủy lợi hại nhất Trung Quốc cũng được chôn trên long mạch đó.”

“Nghe có vẻ giống mộ voi(1).”

“Đúng, trên long mạch này toàn là đồ tốt. Hiện giờ Trung Quốc chỉ có tám người biết về long mạch ẩn này, là những bậc thầy phong thủy thật sự còn sót lại. Nghe nói bọn họ có thể làm được những chuyện chúng ta không tưởng tượng nổi. Nhưng trường phái phong thủy cực kỳ khác biệt, nếu phát động hung tính phong thủy, sẽ gây phản phệ vô cùng lớn cho thầy phong thủy, muốn làm những việc này, lại cần có thầy phong thủy thiên phú cực mạnh, cho nên, Tề Thu đã bị chọn. Kẻ sắp đặt đằng sau, có lẽ là một trong tám người này.”

“Sao anh lại biết.”

“Sống lâu cũng chỉ được cái tích sự này.” Hắc Hạt Tử lại bật cười.

Giải Vũ Thần từng nghe qua chuyện này, anh ngẫm nghĩ: “Nếu bọn họ chỉ giết ba người, dù có giết Tề Thu, thì cũng còn lại hai người, vẫn phải nghĩ cách. Người như Tề Thu không dễ bị tìm ra, cho nên tôi cảm thấy không đúng. Tình hình thực tế, rất có thể tất cả cục của Tề Thu đã được sắp đặt xong rồi, bây giờ đang là lúc đếm ngược mới đúng. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa.”

Hắc Hạt Tử hớp một ngụm bia, nhìn ra cửa sổ: “Đúng rồi, nếu có bậc thầy phong thủy, cậu nghĩ bọn họ có tính được chúng ta sẽ đi không?”

Giải Vũ Thần cũng nhìn cửa sổ, trời chiều sắp lặn xuống rồi, có thể nhìn thấy tầng mây bên dưới máy bay phản xạ lại ánh đèn của cánh máy bay. Bóng của cánh máy bay có vẻ rất quái dị.

Anh nhìn kỹ, đột nhiên cảm thấy bóng của cánh máy bay không phải quái dị bình thường, mà như thể có một người đang bò rạp bên dưới cánh.

Chú thích

(1) Mộ voi, là một truyền thuyết: Voi khi về già, sắp chết, dù đang ở đâu cũng sẽ tìm về một “mộ chung” của tộc voi để chết. Dần dà nơi đó xác voi chất cao như núi, đồng thời cũng trở thành “quặng ngà” của bọn săn ngà voi.

BÌNH LUẬN