Logo
Trang chủ

Chương 29

Hắc Hạt Tử mà Giải Vũ Thần biết, khi nhìn vào hắn, bạn không thể cụ thể hóa bất cứ suy nghĩ nào của hắn, qua thời gian dài Hắc Hạt Tử dường như đã biến mọi từng trải và kinh nghiệm của bản thân thành ký ức trong cơ bắp, biến thành bản năng. Cho nên khi hắn làm bất cứ chuyện gì, vốn không cần suy nghĩ.

Không phải hắn không muốn suy nghĩ, mà những chuyện này hắn sớm đã suy nghĩ vô số lần rồi, bây giờ gặp phải, cơ thể tự biết hành động.    

Cho nên trong mỗi khoảnh khắc, uống bia, sô pha, cười nói, hắn đều hoàn toàn hưởng thụ bằng cả tinh thần thể xác, đó là vì phản xạ có điều kiện của hắn là trí tuệ phong phú nhất thế giới. Phản xạ có điều kiện tuyệt đối chính xác của cơ thể đối với những việc phức tạp có thể giúp hắn sống sót trong khoảnh khắc.

Những lúc Hắc Hạt Tử ngẩn ngơ, chính là lúc hắn gặp phải những lựa chọn mà hắn chưa bao giờ gặp trong sinh mệnh đằng đẵng của mình.

Điều này rất hiếm thấy, dù là lựa chọn sinh tử, hắn cũng đã quyết định vô số lần, có cả la bàn chọn nhanh, vừa rồi hắn lại đang lựa chọn, hắn lựa chọn cái gì?

Hắc Hạt Tử nhìn anh, dùng ngón trỏ tay trái gõ nhẹ lên vị trí tiếp giáp giữa gọng kính và tròng kính râm hai cái, đây là bảo Giải Vũ Thần đừng suy nghĩ quá nhiều, tin vào động tác của mình.

Giải Vũ Thần nhíu mày, hành động này vô hiệu với anh, bởi vì lần nào sau động tác này, hành vi của Hắc Hạt Tử đều vô cùng nguy hiểm đúng như anh dự liệu.

Nhưng anh không hỏi, vì anh biết vô ích.

Anh lại nhìn Hắc Hạt Tử, trong ánh mắt có một cảm giác uy hiếp, kiểu “Tôi ghim anh rồi đấy!”

Hắc Hạt Tử cười, bảo Murata: “Cậu ấy còn một câu cuối cùng, hỏi xong chúng tôi sẽ đi.”

Murata làm một vẻ mặt hỏi mau, Giải Vũ Thần nhìn điện thoại, hỏi: “Tại sao ông lại đến cứu chúng tôi?”

Murata túa mồ hôi lạnh, ông ta thầm nghĩ quả nhiên trốn không thoát, lập tức nói: “Sao tôi có thể thấy chết không cứu chứ?”

“Nhưng năm đó ông cũng đâu cứu những cô nhi kia.” Giải Vũ Thần nhìn những bức tranh khác, vừa nhìn vừa hỏi, những bức tranh đó đều vẽ một vài thứ kỳ quái quỷ dị, khó mà hình dung.

“Ờm, tôi cũng rất hối hận, nhưng tôi quá nhát gan, tôi quá vô dụng. Tôi chỉ nghĩ, căn phòng đó quá nguy hiểm, tôi phải đưa các anh rời khỏi đây, tôi không nghĩ gì nhiều, nhưng bây giờ tôi lại hối hận rồi, các anh mau rời khỏi dây thì hơn. Bây giờ các anh còn có cơ hội rời đi, nhưng phải bò đi, không được ngâm quá lâu trong thứ mùi kia.”

Đây là thổ lộ chân thành, cũng là lời bản thân Murata muốn nói.

“Còn nữa, người Trung Quốc dẫn các anh tới đây kia, các anh cứ mặc kệ, anh ta hết cứu rồi, anh ta xúc phạm quy tắc, có lẽ vừa rồi đã xúc phạm, song không kịp thời rời khỏi đây, sau  đó nếu anh ta không thể tự mình lách qua lỗ hổng trong quy tắc, anh ta sẽ mãi mãi ở trong tình trạng đó.” Ông ta nói: “Các anh đã không thể can dự nữa.”

“Không có cách nào cả sao?”

“Tôi không biết, nhưng chỉ có Yuri và gã bạch tạng kia từng thoát được quy tắc.”

Giải Vũ Thần không hỏi nữa, anh ta và Hắc Hạt Tử nhìn nhau, hai người bò ra khỏi phòng ngầm.

Lần nữa trở lại mặt đất, hai người không nói gì, đều đợi đối phương nói.

“Tối nay vẫn chưa kết thúc.” Hắc Hạt Tử nói: “Hắc Ám thiên nữ vẫn chưa được triệu hồi, cũng có nghĩa là, nghi thức của Yuri chưa hoàn thành triệt để, tôi phải quay lại căn phòng của Yuri, cậu phải đi cứu Trịnh Cảnh Ngân.”

“Anh có từng nghĩ, chúng ta cũng là một phần của nghi thức không?”

“Không phải chúng ta.” Hắc Hạt Tử nói: “Cậu nên chú ý thái độ của Trịnh Cảnh Ngân, anh ta là trợ lý nhưng lại quá tự tin, tôi tin là anh ta đã ngủ với cháu gái nhà quý bà người Nga đó rồi.”

Giải Vũ Thần trầm mặc giây lát, lúc Hắc Hạt Tử nói không phải chúng ta, thực ra Giải Vũ Thần đã hiểu ra điều này.

Suy nghĩ của anh hơi loạn, có thể là vì thái độ của Hắc Hạt Tử thật sự không bình thường, đã bắt đầu ảnh hưởng đến phán đoán của anh.

“Trịnh Cảnh Ngân mới là nam đinh cuối cùng, nếu là thần cổ đại Trung Quốc, có thể sẽ cho rằng con rể đã vào cửa được tính là người nhà vợ, nhưng đoạn tình ái này vẫn chưa bại lộ.” Giải Vũ Thần nói: “Nếu Trịnh Cảnh Ngân chết, nghi thức sẽ hoàn thành.”

“Khi nghi thức không thành công, tên trợ lý kia đã phát hiện Yuri không phải nam đinh cuối cùng, nhưng gã không phải người Trung Quốc, không hiểu được đầu đuôi trong chuyện này, phỏng chừng đang vô cùng nghi hoặc.” Hắc Hạt Tử nói: “Nhưng ma xui quỷ khiến, chúng ta đã mang vật tế cuối cùng đến rồi.”

Hai người nhìn nhau.

Hắc Hạt Tử đang cười, tự mình bò về phía căn phòng đầy bọ ngựa: “Gặp nhau ở cổng.”

“Đợi đã.” Giải Vũ Thần gọi giật hắn lại.

Hắc Hạt Tử ngoái đầu, giây phút đó, Giải Vũ Thần đã lờ mờ đoán ra được chuyện gì.

Anh ta không nói tiếp nữa, Hắc Hạt Tử lại gõ gõ kính râm, sau đó bò vào bóng tối, vừa buồn cười vừa như có chút hàm ý gì đó khác.

BÌNH LUẬN