Logo
Trang chủ

Chương 28

Giải Vũ Thần bình tĩnh nhìn người Nhật Bản trung niên, điều này khiến ông ta cảm thấy thanh niên trước mặt nhìn như gầy yếu, thực ra là một tấm sắt, ông ta thậm chí cảm thấy đối phương vừa không tin tưởng mình, cũng không hoài nghi mình, trung lập như một sinh vật trong tôn giáo nào đó.

Murata cũng không muốn cứu bọn họ, đối với ông ta mà nói, sau khi Yuri chết, chẳng biết vì sao ông ta lại bắt đầu phục tùng người bạch tạng kia, Beriak, Yuri vẫn luôn gọi cái tên này.

Có thể trước đây Beriak và Yuri quá thân thiết, quyền uy của Yuri tự động chuyển sang, hoặc là, lúc Beriak nói chuyện với ông ta, không cho phép có giọng điệu ngờ vực.

Lần nào ông ta cũng muốn hỏi lại, nhưng kết quả luôn là, lần nào ông ta cũng phải làm theo.

Do tính cách mình không thích tranh cãi, ông ta thầm nghĩ.

Beriak lệnh cho ông ta, phải kể rõ bí mật trong căn nhà này, biết gì nói nấy không được dông dài, nhưng ông ta biết tự mình không đủ năng lực, ông ta không cách nào biên chuyện kín kẽ, ông ta rất lo Giải Vũ Thần sẽ hỏi: Tại sao mình lại cứu bọn họ.

Nhưng người bình thường sẽ không thắc mắc điều này, phần lớn người bình thường đều sẽ cho rằng con người giúp đỡ lẫn nhau là một quy luật cơ bản.

Không phải, Murata biết, trong căn nhà này ông ta đã gặp rất nhiều lần, năm đó khi Yuri tìm đám cô nhi về làm thí nghiệm, giữa người và người đã không còn quy luật cơ bản này nữa.

Trong nhà có ác quỷ trú ngụ, nhưng khi đó ông ta không phân rõ được, rốt cuộc ai đáng sợ hơn, là ác quỷ tanh hôi này, hay là tên Yuri rắp tâm lừa gạt ác quỷ, hay là dáng vẻ tìm đường sống của những cô nhi do Yuri mang tới.

Mà cái người đeo kính râm kia, Murata nhìn hắn chỉ có một suy nghĩ, chính là hắn và mình không phải cùng một sinh vật. Ông ta thậm chí không muốn nhìn vào người đeo kính râm kia, cứ cảm thấy trên mình hắn có hơi thở kì lạ nào đó, đang thăm dò tất cả mọi thứ trong không gian này.

Hy vọng đừng hỏi mình câu hỏi chí mạng đó, Murata thầm cầu khấn, hỏi đi, hỏi xong rồi thì mau rời khỏi đây.

Giải Vũ Thần không hề có vẻ sắp đi, anh chỉ quan sát Murata, sau đó tiếp tục hỏi, tốc độ nói như máy móc: “Nói đến Yuri, ông có biết anh ta đã chết không?”

“Anh ta muốn lừa gạt ác quỷ, hết lần này đến lần khác, sau đó anh ta chắc chắn đã bị phản phệ, càng ngày càng bất thường, anh ta đi đến nước này tôi hoàn toàn không thấy bất ngờ, trước đó anh ta lấy cô nhi làm thí nghiệm, bọn trẻ này đều đã chết, thi thể ở trong lu, sau đó anh ta không muốn đi gặp mẹ mình, mẹ anh ta có quyền lực rất lớn, đã đình chỉ công tác của anh ta ở Nhật Bản, tài chính của anh ta gặp vấn đề, anh ta không tìm được cô nhi nữa, thì bắt đầu thí nghiệm lên chính bản thân mình.”

“Ừm.” Giải Vũ Thần nói: “Tôi xem thi thể của anh ta, anh ta đang triệu hồi thứ gì đó, có vẻ là một loại nghi thức Tà giáo, vô cùng nguyên thủy, có thể đến từ Trung Quốc. Ông nói ông biết ít tiếng Nga, lúc ông nghe lỏm bọn họ nói chuyện có biết Tà giáo này giáo nghĩa cốt yếu là gì không?”

Lúc Giải Vũ Thần gặng hỏi người khác, sẽ sử dụng kỹ xảo gợi mở, tức là ban đầu nói ra một giả thiết, sau đó sẽ cưỡng chế biến giả thiết thành điều kiện bắt đầu giao tiếp.

Ban đầu anh chỉ nói, xem ra là một loại Tà giáo, chỗ này không hề xác định.

Nhưng câu hỏi anh đưa ra rất xác thực, giáo nghĩa cốt yếu của Tà giáo này là gì?

Câu hỏi này có nhiều tác dụng, đầu tiên là rất dễ khiến đối phương trực tiếp nói ra lời thật, hai là, anh có thể lập tức biết được những gì đối phương nói, là đang mớm lời cho mình, hay là bị mình gặng hỏi ra được.

Chỉ cần xem tốc độ trả lời của đối phương là biết ngay.

Murata nhìn Giải Vũ Thần, ông ta cảm thấy áp lực rất lớn, tuy đối phương không thể hiện bất cứ sự công kích nào với ông ta, nhưng không hiểu sao, ông ta cảm thấy người trước mặt rất nguy hiểm.

Tay chân ông ta bắt đầu túa mồ hôi: “Tôi không biết, tôi cũng không nghe hiểu được những từ ngữ thâm ảo như vậy.”

“Ừm.” Giải Vũ Thần gật đầu, đáp án này phòng thủ rất tốt, hóa giải được mục đích của anh, nhưng ông ta không phản bác lại giả thiết Tà giáo này, chứng tỏ trong lòng Murata cũng cho rằng như vậy, anh hỏi tiếp: “Tà giáo, có cái để cầu lợi ích, có cái cầu giải thoát, ví dụ như Đề Tâm hội của Ba Lan, đến thời điểm cố định, nếu không tự sát theo yêu cầu của Tà giáo, sẽ không được tịnh hóa, điển tịch trong giáo không ngừng tẩy não rằng khi thảm họa đến, người không được tịnh hóa sẽ phải chịu khổ, cho nên trước khi thảm họa đến, các giáo đồ phải tịnh hóa bản thân. Còn có một số tương đối đặc biệt, ví dụ như trao đổi sức mạnh với ác quỷ, trao đổi sức mạnh có hai loại.”

Giải Vũ Thần nhìn vào mắt Murata: “Lời nguyền và hy sinh, lời nguyền là dùng cái chết của bản thân và cả gia đình, trao đổi lấy cái chết và bệnh tật cho người khác, đương nhiên, thành quả sẽ gấp bội. Ví dụ như, cả nhà ông hiến tế cho lời nguyền, thường sẽ khiến tất cả mọi người trong một khu vực đều bị lời nguyền gây hại, loại lời nguyền quy mô lớn này ở châu Âu có rất nhiều. Còn có một loại là hy sinh, thông qua hy sinh tính mạng của người khác, để bản thân có được sức mạh, hiến tế gia đình và con cái mình là quy tắc chung của rất nhiều Tà giáo, có thể khiến người tiến hành nghi thức có được sức khỏe hoặc năng lực vượt trội người khác.

Còn có một mục đích, là giáng lâm. Là hy vọng chủ thần trong giáo nghĩa của mình lần nữa giáng lâm thế giới này.”

Đoạn này nói bằng tiếng Anh, Murata hoàn toàn mù tịt, thính lực ông ta rất tốt, nghe thấy hết, nhưng lại không hiểu đang hỏi cái gì, cho nên ông ta vờ như không theo kịp, hỏi: “Pa…pa pa…pattern, police?”(1)

Giải Vũ Thần nhìn ông ta, bật cười.

Nụ cười của anh cũng hết sức trung lập, không có bất cứ hàm ý nào. Murata không thu được thông tin gì.

Giải Vũ Thần nhìn Hắc Hạt Tử, anh đã xác định Murata có vấn đề, nhưng anh nhận ra Hắc Hạt Tử cũng có vẻ không ổn, điều này khiến anh càng thêm cảnh giác.

“Dấu vế trên thi thể Yuri có vẻ là loại nào?” Anh hỏi Hắc Hạt Tử.

“Là cam tâm tình nguyện tự sát.” Hắc Hạt Tử nói: “Nhưng với tính cách của cậu ta, nếu có một người cậu ta cho rằng rất quan trọng bảo cậu ta hiến tế bản thân và gia đình của mình, cậu ta cũng sẽ đồng ý, tôi từng gặp người như vậy. Từ bố trí hiện trường, tôi cảm thấy là Hắc Ám thiên nữ sắp giám lâm.”

“Cho nên, dùng Tề Thu giết người, là để hiến tế cả gia đình mà không kinh động đến cảnh sát, rồi bản thân trở thành người nam cuối cùng tự sát, thực hiện nghi thức cúng tế cổ xưa ở Himalaya thời kỳ đồ đá để triệu hồi Hắc Ám thiên nữ, con người có thói quen làm theo lợi ích, thường thì anh ta sẽ có mục đích triệu hồi, bản thân chết rồi, nhưng Hắc Ám thiên nữ sẽ giúp anh ta thực hiện mục đích này.”

“Nếu cậu ta có thể dùng Tề Thu giết người, vậy thì cậu ta đã chẳng cần hiến tế bản thân để trừ khử ai cả, có thể loại trừ mục đích giết người, đúng rồi, Hắc Ám thiên nữ là thần gì vậy?” Hắc Hạt Tử hỏi anh.

“Thần mất mát, bà ta đi đến đâu, mọi thứ có được đều sẽ mất đi, bà ta cũng là thần của những vật bị mất.”

Hắc Hạt Tử bật cười, không hỏi gì nữa.

“Anh có thu được thông tin quan trọng trên tranh không?”

“Vẽ đẹp thật, khiến người ta không thể thôi ngắm.” Hắc Hạt Tử bước lên phủ vải lại cho tranh. “Vậy cậu cảm thấy, cậu ta chơi lớn thế, có khi nào là vì thứ gì đó đã mất không?”

“Bản thân anh ta cũng chết rồi, tìm được thứ đã mất thì có nghĩa lý gì chứ?”

“Đôi lúc, một thứ không phải chỉ có giá trị với bản thân, có thể còn có giá trị với hai người, mình chết, nhưng người còn lại có thể lấy được thứ đó.” Hắc Hạt Tử nói.

Giải Vũ Thần nhìn Hắc Hạt Tử, anh cảm thấy không ổn, rất không ổn.

Chú thích

(1) Well đoạn này nguyên văn là một mớ phiên âm, dịch ra thì không có nghĩa gì cả, xét ngữ cảnh hai bên đang trao đổi bằng tiếng Anh nên mình mạnh dạn đoán Murata đang muốn nhắc đến từ “police”.

BÌNH LUẬN