Logo
Trang chủ

Chương 27

Đó là một bức tranh sơn dầu, màu tổng thể đã điều chỉnh thành màu đỏ sậm.

Vị trí chủ thể của bức tranh là bố cục luyện vẽ tĩnh vật truyền thống với

bình hoa và trái cây. Chỉ là trái cây đã thối rữa, hoa đã khô héo, bối cảnh phía sau hoàn toàn vặn vẹo giống như khung cảnh nhìn thấy khi say rượu.

Mà trên những đồ vật này, trên những trái cây, trên bàn, vẽ đầy những đốm đen kỳ quái.

Do chất liệu đặc biệt của tranh sơn dầu, thực ra bạn có thể hiểu, người kia không chỉ vẽ một chấm, mà là từng cái từng cái lỗ.

Đây không phải chấm bi trên tranh, mà là vô cùng nghiêm túc vẽ lỗ lên trên tất cả vật dụng, hết sức dày đặc, người mắc chứng sợ lỗ chắc chắn không nhìn nổi, dưới ánh sáng này, bạn sẽ cảm thấy khá giống con hà.

Mà trong những cái lỗ này vẽ rất nhiều đầu bọ ngựa, giống như đang nấp trong đó, tuy không phải bọ ngựa phong lan, nhưng chắc chắn cũng là một giống bọ ngựa quái dị.

Trên nền tranh vặn vẹo đằng sau, có thể nhìn thấy một căn phòng sâu hun hút, một bóng người đứng trong đó, trên mình cũng toàn là lỗ.

Bức tranh này rất khó hình dung. Dùng chữ nghĩa nhiều nhất cũng chỉ miêu tả được đến mức này, nhưng nếu tận mắt nhìn thấy, bạn sẽ biết sức ép của bức tranh này vô cùng đáng sợ.

“Bức tranh này vốn không phải như thế, người đó vẽ lúc mới chuyển vào, đều rất bình thường, sau đó anh ta bắt đầu sửa lại chúng, anh ta nói muốn vẽ ra thứ mùi đó.” người Nhật Bản trung niên kia nói: “Anh ta chuyển vào nhà này, thì bắt đầu ngửi thấy mùi kỳ lạ, anh ta muốn vẽ nó ra.”

“Những chi tiết này đều đang thể hiện cảm giác trong lòng anh ta về thứ mùi đó?”

“Đúng.”
Hắc Hạt Tử nhanh tay kéo mở bức tranh bên cạnh, bức tranh này tuy nhỏ, nhưng hết sức khoa trương, cả bức tranh là một cái trứng bọ ngựa khổng lồ, bọc trứng có hiệu quả bán trong suốt, bên trong là một con giun bờm ngựa trừu tượng.

Trên giun bờm ngựa toàn là lỗ nhỏ.

Hơn nữa chúng ta có thể trông thấy trên trứng dường như dính thứ gì đó đang phân hủy, có vẻ là một tấm da chó.

Bố cục bức tranh rất khoa trương, rất có tính công kích, bức tranh có chút giá trị nghệ thuật, chỉ là không biết nên trưng ở đâu.

“Ông là ai.” Giải Vũ Thần không để bản thân tiếp tục bị những bức tranh hấp dẫn nữa, anh dùng giọng điệu kéo người đàn ông về hiện thực, ông ta buộc phải trả lời câu hỏi này.

“Tôi là người hầu ở đây, nhưng không chỉ vậy, căn nhà này trước đây là nhà chúng tôi, bán cho người Nga.” người trung niên nhìn thấy bức tranh thì trở nên lo lắng, nói rất nhanh, lắp bắp mà run rẩy túa mồ hôi đầy mình: “Từ lâu lắm rồi, khi mới bắt đầu xây dựng, đã là nhà của chúng tôi. Gỗ được tổ tiên chúng tôi cưa từ Trung Quốc về, là nguyên một cây, bên trong có con chó chết, không biết làm sao chui vào được, thối vô cùng, nhưng chúng tôi mặc kệ, xây nên căn nhà lớn, gỗ đó dùng làm xà ngang, sau đó chúng tôi phát hiện đã có chuyện, thứ mùi đó về sau cũng không hề tan đi.”

Giải Vũ Thần nhớ tới quy tắc đầu tiên, là luôn phải có một người từ gia tộc cũ sống trong căn nhà này.

“Ông chính là người phải sống ở đây theo quy tắc, dù ngôi nhà có bị bán đi.”

“Anh biết quy tắc này?”

“Tôi biết có ba quy tắc.”

Người trung niên bật cười: “Vậy anh vừa mới bắt đầu tìm hiểu căn nhà này thôi. Tôi kể nhanh cho xong, các anh mau đi đi. Gia tộc chúng tôi phải có một người ở lại căn nhà này, là vì nó cảm thấy chúng tôi rất ngon, nó ăn mùi, mùi trên người chúng tôi đặc biệt, khác với mùi nó từng ăn trước đây, cho nên chúng tôi rời khỏi nó, nó vẫn sẽ tìm được chúng tôi, sau đó ép chúng tôi về căn nhà này. Để những người khác trong gia tộc có thể sống bình thường, chúng tôi phải thay phiên nhau ở đây. Để nó yên tâm, thứ nữa là nó thích mùi nồng, cho nên sau khi chúng tôi chết, phải chôn ở đây, đây là thức ăn dự trữ của nó.

Những điều này Giải Vũ Thần đại khái đã đoán được.

“Lúc trước khi người trong nhà chúng tôi cảm thấy quả thực không thể chịu đựng cuộc sống này nữa, rất nhiều người không thể nào đối diện với cuộc sống ở đây, có người tự sát, cho nên sau đó chúng tôi dự định, tìm một người nước ngoài bán căn nhà này đi, bởi vì thứ này đến từ Trung Quốc, ngửi thấy mùi của chúng tôi rất đặc biệt, nếu có một người nước ngoài, có lẽ nó sẽ thích hơn, từ đó buông tha cho chúng tôi. Nhưng người bạch tạng bên cạnh tay người Nga mua nhà vừa vào nhà chúng tôi, đã nói thẳng luôn căn nhà có vấn đề. Khi ấy tôi cảm thấy có thể giao dịch sẽ không thành công, thì không ngờ, tay người Nga đó lại chốt đơn.”

Lúc người trung niên kể những chuyện này, thực ra tốn rất nhiều sức lực, lắp bắp dùng một đống từ đơn.

“Sau đó, trước khi dỡ nhà chuyển đến đây, anh ta đã vào ở thử, bắt đầu nghiên cứu căn nhà này, người bạch tạng đó rất lợi hại, chẳng mấy chốc bọn họ đã nghiên cứu ra chút kết quả, mấy đời chúng tôi đều không hiểu được căn nhà này gặp vấn đề gì, chỉ cảm thấy có hồn ma đang khống chế chúng tôi, nhưng bọn họ đã nghiên cứu ra được. Sau đó anh Yuri trở nên mê mẩn chuyện này.” người trung niên hơi ngừng: “Căn nhà này rất thần kỳ, trong thời gian sống ở đây, tôi nghĩ anh ta đã nhìn thấy thứ mình bị mất, anh ta muốn lấy lại thứ này, bắt đầu cảm thấy hứng thú với quy tắc. Anh ta phát hiện, nếu tuân thủ quy tắc, người ngoài gia tộc chúng tôi ở trong nhà sẽ không gặp nguy hiểm, đồng thời, anh ta cũng phát hiện, nếu không tuân thủ quy tắc, có thể sẽ có cơ hội qua mặt sức mạnh trong căn nhà.”

“Qua mặt?”

“Đúng, khi anh nhìn thấy thứ anh bị mất, anh phải vờ như không biết, quy tắc anh được nghe là vậy đúng không, không thì anh phải nhanh chóng rời khỏi đây, nhưng nếu anh không đi, anh biết sẽ xảy ra chuyện gì không?”

Giải Vũ Thần lắc đầu, đối phương nói: “Tôi cũng không biết, vì tôi cũng không dám không tuân thủ, nhưng anh Yuri lại trực tiếp chạm vào thứ anh ta bị mất đó, sau đó anh ta không rời khỏi nhà, ấy thế mà anh ta không sao, cho nên tôi cảm thấy, người bạch tạng đó đã dạy anh ta thứ chúng tôi không biết, anh ta dùng quy tắc đó, dùng cách đặc biệt gì đó tìm lại được thứ mình đã mất, hơn nữa không cần bị trừng phạt.”

Giải Vũ Thần nhìn người Nhật Bản trung niên, đối phương nói với anh: “Tôi từng nghe bọn họ nhắc đến, tôi vẫn đang học tiếng Nga, bọn họ không biết tôi nghe hiểu được, bọn họ nói, không chỉ ba quy tắc, căn nhà còn có quy tắc khác…”

Cũng có nghĩa là, quy tắc sẽ tiếp tục đẻ thêm.

3, Nếu ở trong căn nhà này, anh nhìn thấy bất cứ thứ gì anh cho rằng đã mất, nhất định phải vờ như không nhìn thấy, không thì…

4, Nếu hành động trên đây thất bại, vậy anh có thể thực hiện quy tắc thứ tư, dùng để trốn tránh kết quả vế sau của điều thứ ba.

Không ai làm trái điều 3, cho nên không ai biết quy tắc thứ tư là gì.

Nhưng Yuri và người bạch tạng biết, bọn họ đã làm trái.

“Sao ông lại phải ở đây?” Giải Vũ Thần hỏi.

“Mùi ở trên kia, mùi ở trên xà nhà, chúng tôi đều sống dưới này, nơi này vốn là phòng ngầm, chúng tôi đào mộ của người trong nhà chúng tôi để hết trong căn phòng trên kia, nó không ngửi được chúng tôi ở dưới này, cho nên, nơi này sẽ không xuất hiện chuyện kỳ quái trong quy tắc. Anh có biết khi chuyện kỳ quái trong quy tắc xuất hiện, áp lực của anh sẽ lớn cỡ nào không?”

Hắc Hạt Tử bấy giờ không còn nghe những thông tin này nữa, hắn nhìn bức sơn dầu thứ nhất, hắn cảm thấy những cái hố dưới đáy ao dường như giống với những cái lỗ trong bức tranh này.

Đáy ao đó cũng là tác phẩm của Yuri sao? Hay là còn có nguyên lý chưa hiểu được nào đó đằng sau?

BÌNH LUẬN