Logo
Trang chủ

Chương 26

Trong tình hình này Trịnh Cảnh Ngân vẫn bất động, người trung niên tỏ ý không sao, Giải Vũ Thần đắn đo giây lát, mặc kệ.

Bò một mạch, hễ Giải Vũ Thần có nghi vấn gì định dừng lại, người trung niên dẫn đường phía trước sẽ dùng vẻ mặt rất nghiêm nghị, bảo bọn họ lập tức theo sau, Giải Vũ Thần hiểu rõ người này và bọn họ bất đồng ngôn ngữ, cho nên chỉ có thể giao tiếp bằng thế tay, hơn nữa vẻ mặt của ông ta không cho phép nghi ngờ, sự chắc chắn này do kinh nghiệm tạo thành.

Men theo hành lang bò ra khỏi khu sinh hoạt sáng đèn, bọn họ lại đi vào một khu vực tối đen, chỗ này vốn là đường trở về, chẳng mấy chốc bọn họ đã về đến nơi anh và Hắc Hạt Tử hội hợp, người trung niên bò vào căn phòng chứa đầy lu, bò đi giữa đám lu.

Sau đó ông ta chỉ chỉ vào một cái lu, chỉ chỉ mình, lại chỉ chỉ cái lu bên canh, chỉ chỉ Hắc Hạt Tử, bảo hắn bò vào trong, sau đó chỉ chỉ Giải Vũ Thần, bảo anh bò vào cái lu thứ ba.

Nghĩa là bảo ba người chia nhau chui vào ba cái lu.

Nói rồi ông ta không chút chần chừ bò vào lu của mình.

Hắc Hạt Tử và Giải Vũ Thần nhìn nhau, Giải Vũ Thần lắc đầu, mắt nhìn cái lu mà người trung niên đã bò vào, Hắc Hạt Tử gật đầu.

Lắc đầu ý bảo tôi sẽ không nghe theo ông ta, ánh mắt ý bảo, tôi sẽ vào lu của ông ta, Hắc Hạt Tử gật đầu nghĩa là tôi đồng ý.

Hai người nhanh chóng bò vào trong lu của người trung niên, mau lẹ đóng nắp lại.

Kết quả vào rồi bọn họ mới phát hiện, trong lu có một cái cầu thang, phần đáy lu rỗng, dẫn thẳng xuống phía dưới căn phòng.

Khoảnh khắc tiến vào, nếu không phải túm được cầu thang, bọn họ đã từ đáy lu té thẳng xuống rồi, bên dưới là một cái hang rất sâu, hình như là phòng ngầm.

Nhà Nhật Bản đều là nhà sàn, cho nên loại hang này thực ra là một ống khói thông xuống đáy lu, nối liền phòng ngầm và thân lu.

Hai người trượt nhanh xuống cầu thang, thì thấy người trung niên đã đốt nến, bọn họ xuống từ cùng một cái hang, hiển nhiên khiến người trung niên giật thót, nhưng Giải Vũ Thần ngước lên nhìn, thì thấy bên trên có rất nhiều thông đạo, chắc là có nhiều đáy lu thông với không gian này.

Bên dưới là một phòng ngầm hẹp dài, trên tường để đầy những thứ phủ vải bố, người có chút thường thức vừa nhìn là hiểu ngay, đây đều là những khung tranh lớn lớn nhỏ nhỏ.

Phòng ngầm rộng chừng 300 mét vuông, vô cùng sơ sài, chỉ có tường gỗ đơn giản, treo từng tầng từng tầng tranh.

Có thể nhìn thấy chính giữa phòng tranh này có một chiếc giường và một bàn viết, còn có vài vật dụng sinh hoạt chất đống một bên. Hình như người trung niên sinh sống ở đây.

Ba người mấy mặt nhìn nhau, Giải Vũ Thần sẽ không lên tiếng trước, bởi vì người đàn ông này nãy giờ cũng không mở miệng nói chuyện, cho nên anh mới nghĩ, có khi nào lên tiếng sẽ có nguy hiểm gì không.

Lúc này cuối cùng đối phương cũng nói, ông ta dùng tiếng Anh, vô cùng trọ trẹ, nhưng Giải Vũ Thần thở phào, dù đối phương chỉ biết vài ba từ đơn, kết hợp ra dấu cũng có thể trao đổi hết sức rõ ràng.

Dưới đây đều là nội dung ý chính của đối phương, đều được thể hiện qua dấu tay và từ đơn đơn giản.

Câu đầu tiên của đối phương là: “Các anh không ra được. Không thể ra ngoài, phải nghĩ cách sống sót ở đây.”

Giải Vũ Thần hỏi ông ta: “Ông là ai?”

Đối phương nói: “Thức ăn của tôi không còn nhiều, các anh đến đây, chúng ta càng chết nhanh hơn, tôi sẽ cho các anh biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng các anh nghe xong phải đi ngay, tôi không hợp tác với người khác.”

Hắc Hạt Tử ở bên cạnh xem tranh, muốn động thủ, người kia liền nói: “Đừng nhìn những bức tranh đó, đó đều do chủ nhân nơi này vẽ, xem xong anh sẽ gặp ác mộng, khó khăn lắm tôi mới quên được, anh đừng xem.”

Hắc Hạt Tử đã kéo một bức vải che ra, vì chỉ có một ngọn nến chiếu sáng, cho nên nội dung bức tranh rất mờ nhòe, nhìn không rõ. Nhưng có thể trông thấy là một bức tĩnh vật trong ngôi nhà này.

Bức tranh đó vô cùng bất thường.

BÌNH LUẬN
Đăng Truyện
Pháp Y Voz

144813 · 0 · 786

[Series] Thám tử K

15464 · 0 · 256

MIẾU HOANG

49888 · 0 · 132

5 Năm 1 Cái Kết

8054 · 0 · 247