Logo
Trang chủ

Chương 30

Giải Vũ Thần bò về đến căn phòng có con cá nục, mùi thối nồng nặc, Trịnh Cảnh Ngân vẫn nằm rúc trong xó, anh bò tới, bắt mạch cho anh ta.

Mạch vô cùng hỗn loạn, nhưng vẫn còn sống.

Trịnh Cảnh Ngân mặc áo gió màu đen, anh đúng là nên chú ý đến kiểu dáng của chiếc áo này từ sớm, đó hẳn là do một cô gái khá có mắt thẩm mỹ mua.

Giải Vũ Thần nhìn ngón tay Trịnh Cảnh Ngân, ngón tay cấu chặt mặt đất, móng tay đều bật cả ra.

Coi bộ anh ta đang phản kháng, anh ta làm trái quy tắc, anh ta chỉ biết có ba quy tắc đầu, cũng chỉ có thể làm trái quy tắc thứ ba, nghĩa là anh ta nhìn thấy thứ mình từng mất, còn biểu hiện ra ngoài.

Phải rời khỏi đây 30km, hiển nhiên giờ đã muộn rồi, nhưng cũng không thể ở lỳ lại đây.

Giải Vũ Thần không biết đưa người làm trái quy tắc ra khỏi căn nhà này, sẽ dẫn đến biến cố thế nào, nhưng anh vẫn kéo Trịnh Cảnh Ngân đi, bắt đầu bò về phía cổng nhà.

Bò ra đến hành lang, Trịnh Cảnh Ngân đột ngột ngồi dậy, như thể rời khỏi căn phòng kia, anh ta trở nên giống như cương thi, sau đó từ từ quay đầu.

Giải Vũ Thần nhìn anh ta, thì thấy mắt Trịnh Cảnh Ngân hoàn toàn trắng dã, nói từng câu từng chữ: “Mặc-kệ-tôi!”

Nói rồi, Giải Vũ Thần thấy hành lang xung quanh và căn phòng vừa rồi đều bắt đầu vặn vẹo, ngập tràn một mùi hôi nồng nặc.

Trịnh Cảnh Ngân thấp giọng rống lên: “Chạy!”

Giải Vũ Thần cõng Trịnh Cảnh Ngân lên, hai tay anh ta tháo khớp như không còn xương, nên không thể mượn lực, anh bèn tóm lấy gáy anh ta, bắt đầu tháo chạy.

Vừa lăn vừa bò, cũng may lực trọng tâm của anh cực mạnh, xông ra hơn 100 mét, Giải Vũ Thần phát hiện bố trí trong phòng vô cùng hỗn loạn, tất cả tượng sứ Chính thống giáo đều đã biến mất, trong cơn hoảng loạn, anh không tìm được được về.

Nếu cho anh thời gian, anh sẽ nhớ được mọi chi tiết chủ chốt, nhưng không có thời gian phản ứng, anh lao vào gian phòng bên cạnh, sau đó không ngừng xuyên qua từng căn một.

Tất cả phòng đều chất đầy đồ linh tinh, anh nhanh chóng kéo Trịnh Cảnh Ngân xuyên qua đống rác này. Đồng thời nhanh chóng rút ra thứ mình cần giữa mớ hổ lốn, trong đầu đang tính toán cực nhanh.

Chẳng mấy chốc anh đã biết mình đang ở đâu.

Anh dừng lại trong một gian phòng trông như phòng trà của chùa, bên trong toàn đồ lặt vặt, trong đó để đầy giường xếp, trước kia từng có rất nhiều người ngủ ở đây.

Anh nhìn sau lưng, thứ mùi nồng nặc kia khiến không gian lộn xộn méo mó, bay xuyên qua từng gian phòng theo quỹ tích của bọn họ, dưới ánh đèn pin luồng không khí vặn vẹo đó càng lúc càng gần.

Lúc này trong tay Giải Vũ Thần xách ba chai rượu Tây, anh đặt xuống, chỉ cầm một chai khui nắp, vẩy lên xung quanh mình, sau đó trở tay như biến ra một cái bật lửa từ hư không.

Đây đã là cực hạn của anh khi phải một tay kéo thêm một người, lấy được bật lửa thì ném vào tay áo.

Bật lửa đã không đánh lên nữa, nhưng vẫn có thể đánh ra tia lửa, Giải Vũ Thần ngồi xuống đánh tia lửa vào rượu dưới đất, xung quanh bùng lên một vòng lửa, chiếu sáng gian phòng và đồ đạc. 

Giải Vũ Thần nhanh chóng xé những giấy tờ dễ cháy cho vào lửa, rất nhanh cả gian phòng bắt đầu cháy phừng, hơn nữa nơi này khô ráo, bên dưới lại lót thảm tatami, cho nên thế lửa lan rộng rất nhanh.

Mùi khét gay mũi và sóng nhiệt bắt đầu cuồn cuộn, Giải Vũ Thần nhìn không khí vặn vẹo kia qua ánh lửa, đối phương muốn ép tới, nhưng sóng nhiệt ngút trời, luồng khí đó gần như dán sát ngọn lửa, nhưng không thể tiến gần, hai luồng sức mạnh khiến giấy vụn cháy xung quanh không ngừng tung lên cuộn xuống, giống như hoa tuyết bằng lửa.

Ngọn lửa sẽ không dừng lại, bởi căn phòng có kết cấu gỗ, nhưng cùng lúc mùi hôi kia không thể tiến gần, mình cũng sắp chết cháy.

Giải Vũ Thần nhắm mắt lại, thực ra anh chỉ cần thời gian ba phút, để lên kế hoạch.

Anh nhắm mắt, đặc trưng mọi tuyến đường, mọi ngã tư trên đường tiến vào đây, vừa rồi lúc anh chạy trốn đã đi qua mấy căn phòng, vòng qua mấy đống đồ lặt vặt.

Mọi thứ phút chốc tái hiện trong đầu anh, kế đó anh nhắm mắt, cõng Trịnh Cảnh Ngân, xé áo gió của mình thành sợi thừng cột lên người, cúi đầu xuống.

Anh không thể nhìn đèn pin thêm nữa, vứt đèn pin sang một bên, một chân đá chai rượu vào lửa, hai chai rượu va phải chướng ngại vật, vỡ vụn, ánh lửa bùng lên.

Ngay lúc này, anh nhảy qua ngọn lửa bên cạnh, tông cửa phòng xông ra hành lang, bên ngoài là một khoảng sân vườn, anh cõng người trên lưng nhảy lên nóc nhà, sau đó bắt đầu chạy cuống cuồng trong bóng tối.

Khoảng cách, vừa rồi chạy đường thẳng được bao nhiêu bước? Khoảng chỗ nào thì rẽ trái mới là đường chính xác.

Ánh sao cực kỳ ảm đạm, không nhìn thấy gì cả, anh chỉ nghe thấy mảnh ngói sao lưng phát ra tiếng lách cách, anh cõng Trịnh Cảnh Ngân, hoàn toàn dựa vào cảm giác về khoảng cách, chạy quáng quàng trên mái nhà tối đen.

Anh không ngừng té ngã, toàn thân đều bị mảnh ngói cắt trúng, nhưng lập tức bò dậy, thị lực chỉ có thể nhìn thấy phía trước không có chướng ngại vật, vì mái nhà không bằng phẳng, rất nhiều kiến trúc có mái rất cao, nguyên mái nhà đều là chướng ngại.

Dưới ánh sao những chướng ngại kia giống như từng cục thịt khổng lồ, Giải Vũ Thần nhảy qua những cục thịt này như đang múa.

Anh cảm thấy mình đã về đến đường chính xác, nhảy lên dùng đầu gối húc vào mái nhà, rồi từ mái nhà xông xuống không gian bên dưới.

Anh đáp xuống hành lang, thuận tay đánh bật lửa, xẹt một cái, anh nhìn thấy khung cảnh xung quanh.

Anh đã về đến đường chính xác!

Kế đó anh nhắm mắt lại, hoàn toàn dựa vào số bước mình đã đếm lúc đến đây, bắt đầu chạy trong bóng tối.

Chỗ này sẽ không té ngã, hơn nữa dọc đường không có chướng ngại vật nào. Trong bóng tối anh giẫm từng bước cực kỳ chuẩn, mỗi khúc ngoặc đều nhanh chóng xoay người về phương hướng chính xác.

Cuối cùng anh xông vào Phật đường ban đầu kia, lao ra cổng.

Gần như cùng lúc thoát khỏi Phật đường, anh nhìn thấy tất cả tượng sứ Chính thống giáo đều bày ở cổng chính, tất cả đều nhìn ra cổng, mà trên tay mỗi tượng sứ, đều cầm một ngọn nến, Beriak ngồi giữa đám tượng sứ, giống như một bức tượng sứ trắng cỡ bự, mỉm cười nhìn anh.

BÌNH LUẬN