Logo
Trang chủ

Chương 22

Trịnh Cảnh Ngân bị Hắc Hạt Tử lôi đi, lôi về đến căn phòng đầy bọ ngựa phong lan, kỳ lạ là, càng đến gần căn phòng, toàn thân Trịnh Cảnh Ngân càng run lên dữ dội, như thể đang đến gần thứ gì đó mà anh ta cực kỳ sợ hãi, vào trong phòng, cả người Trịnh Cảnh Ngân đã co cụm lại, không ngừng rùng mình.

Hắc Hạt Tử đặt anh ta ở một bên, Trịnh Cảnh Ngân đã co rúm lại, hoàn toàn không nhúc nhích nổi.

“Chuột nhìn thấy mèo cũng sẽ như vậy, anh ta đang sợ gì sao?” Hắc Hạt Tử nói, hai người đều hướng mắt về phía quan tài viền đồng ở sâu trong phòng.

Giải Vũ Thần gạt bọ ngựa phong lan bay đầy trời, đến trước cỗ quan tài, sau đó nhảy lên xà nhà, quan sát thi thể kia.

Hắc Hạt Tử nói không sai, đây là một nơi cúng tế.

“Quan tài có đồ, là vật sống.” Hắc Hạt Tử nhắc anh.

Giải Vũ Thần nhìn thi thể kia, miệng thi thể há ra, có bọ ngựa không ngừng chui ra chui vào, không chút e sợ.

“Trong túi áo.”

“Đã kiểm tra mọi thứ trong quần áo, đều trống không, chỉ có một chiếc chìa khóa.”

Hắc Hạt Tử ở bên dưới giơ chìa khóa lên. “Có lẽ là chìa khóa chỗ để đồ tùy thân của cậu ta, nơi này nhiều phòng như vậy, phải đi tìm.”

Giải Vũ Thần nhìn xương quai xanh của thi thể, ở đó có hình xăm của thi thể, anh quan sát kỹ hơn. Lại nhìn vết thương chí mạng trên cổ thi thể, đó là một nhũ băng, đâm thẳng vào yết hầu, xuyên qua sau đầu chĩa ra ngoài.

Góc độ đâm vào khả năng cao là tự sát, đây là một cuộc hiến tế bản thân, mà không chỉ hiến tế bản thân, Giải Vũ Thần nhìn ra trên những nội tạng treo xung quanh, đều gắn thêm mảnh giấy, trên đó đều là tên tiếng Nga.

Trong này có một đoạn chữ cái anh rất quen thuộc, là họ của gia tộc này.

Mà hình xăm trên mình anh ta, là tên của bản thân.

Anh ta hiến tế cả gia tộc của mình.

“Tề Thu không phải đang nhắc nhở chúng ta, người bị hại tiếp theo ở phía Đông, mà đang nhắc nhở chúng ta, hung thủ ở phía Đông, kẻ gây bất lợi cho gia tộc, chính là cậu Yushka.” Giải Vũ Thần đẩy thi thể xuống khỏi xà nhà: “Đỡ lấy.”

Hắc Hạt Tử một tay đỡ lấy thi thể, vô số bọ ngựa phong lan ùa ra ngoài như vỡ tổ, Giải Vũ Thần nhảy xuống giữa đám bọ, mười mấy con đậu trên người, anh cũng lười phủi đi.

Hắc Hạt Tử đặt thi thể xuống đất, hai người mặt nhìn mặt: “Biết giải thích sao với quý bà đây?”

“Nói thật thôi.”

“Bà ta tin được sao, hơn nữa động cơ hiến tế cả nhà của cậu ta là gì? Quan tài thời Minh Trung Quốc, Tà giáo gì.”

Giải Vũ Thần nhíu mày, đúng là cần tìm ra động cơ. Hơn nữa, nếu là vậy, thì bệnh nhân bạch tạng kia rõ ràng đang lừa mình.

Yuri chết lâu lắm rồi, sao còn tìm gã bảo vệ. Nhìn những tượng sứ Chính thống giáo này, nói không chừng đàn tràng cúng tế Tà giáo là do chính gã dựng nên.

Vậy gã đang bảo vệ cái gì?

Anh nhìn quan tài, Hắc Hạt Tử lặng lẽ hỏi: “Mở ra không?”

“Bình thường kiểu cúng tế hy sinh cả gia tộc này, đều là để triệu hồi thần Tà giáo giáng lâm, tà thần sẽ thông qua đủ mọi cách để giáng sinh, quá trình đều sẽ giống như mang thai.” Giải Vũ Thần nói: “Quý bà vẫn còn sống, gia tộc này chưa tuyệt diệt, hy sinh chưa đầy đủ, thứ trong quan tài này vẫn chưa thành hình.”

“Vai chính cúng tế đã chết rồi, loại đàn tràng này rất dễ bị phá hủy, chỉ cần có cảnh sát phát hiện.” Hắc Hạt Tử đến bên cạnh quan tài: “Mở ra, đào thứ bên trong ra nướng.”

“Cho nên cần một bệnh nhân bạch tạng bảo vệ tế đàn.” Giải Vũ Thần nhìn ra ngoài cửa, “Chuyện không đơn giản như vậy, khoan động vào quan tài này, căn nhà này chẳng mấy chốc sẽ xảy ra chuyện kỳ quái.”

“Chuyện kỳ quái gì.”

“Chậc, có thể liên quan đến ba quy tắc kia.” Giải Vũ Thần nói.

BÌNH LUẬN