Logo
Trang chủ
Chương 23

Chương 23

Hai người đứng trước quan tài cổ, không ai nhúc nhích.

Giải Vũ Thần chỉ đang nghĩ, bất cứ tà giáo nào, trước khi hy sinh bản thân, đều phải tiến hành bảo vệ đàn tràng của mình, Trịnh Cảnh Ngân có lẽ đã trúng chiêu trong lúc đến gần đàn tràng, đây có lẽ là do công tác bảo vệ ấy gây ra. Có sức mạnh nào đó đang ngăn người ta tiến gần căn phòng này, nhưng Hắc Hạt Tử và anh thì không sao.

Tại sao vậy? Bọn họ miễn dịch với sức mạnh này sao?

Có lẽ Hắc Hạt Tử có khả năng miễn dịch, dù sao bản thân hắn cũng không được bình thường, nhưng anh thì có lẽ cũng như người bình thường.

Bọn họ thậm chí đã đến trước quan tài, có thể hủy hoại cỗ quan tài này bất cứ lúc nào. Trong tình huống này, nếu có hiện tượng kỳ quái gì thì hẳn đã xảy ra rồi, nhưng trong phòng lại không có chút động tĩnh nào.

Bệnh Nhân kể với anh ba quy tắc, đang định làm gì? Là biểu thị hàm ý gì đó sao?

Đồng thời, có cần mở quan tài không đây.

Giải Vũ Thần chìm vào cơn do dự đặc trưng của mình, Hắc Hạt Tử cũng đứng bất động, trong lòng hai người có lẽ cùng chung một suy nghĩ: nhìn từ trước mắt, bọn họ đến gần đây, nhất định là được sức mạnh của nơi này ngầm cho phép.

Cứ thế mở quan tài ra, có lẽ sức mạnh này cũng đồng ý, bọn họ mở quan tài, nói không chừng là một phần của nghi thức.

Vì vậy, không mở nữa.

Giải Vũ Thần cầm đèn pin lên, nhìn xung quanh, Hắc Hạt Tử lại nhìn chằm chằm vào quan tài.

Cách quan sát sự vật của hai người không giống nhau, Hắc Hạt Tử có thể nhìn thấy rất nhiều thứ anh không nhìn thấy, nhưng anh cũng có thể nhìn thấy những thứ Hắc Hạt Tử không nhìn thấy.

Rất nhanh anh đã trông thấy, trên bức tường của căn phòng này, khắc một từ chữ Nga khổng lồ.

Vết khắc này rất lớn, không khắc theo quy chuẩn, chắc là có người điên cùng dùng dao rạch lên, khi không có đèn pin, có lẽ Hắc Hạt Tử chỉ tưởng là vết nứt trên bức tường, nhưng bật đèn pin rồi, có chút cảm giác thẩm mỹ chỉnh thể, thì sẽ phát hiện đây là một chữ khổng lồ.

Anh móc điện thoại ra, dùng từ điển offline tra thử.

Chữ tiếng Nga này, nghĩa là “tanh hôi”.

Dưới bức tường này, thả đầy cá thối rữa, những con cá này rõ ràng đã được xử lý qua nước thuốc đặc biệt, đó chính là thứ mùi kỳ quái mà anh đã ngửi thấy dọc đường tới đây.

“Tà thần này khá đặc biệt.” Giải Vũ Thần nói.

Hắc Hạt Tử không rời khỏi quan tài, đây là thói quen cực kỳ tốt của hắn, hắn sẽ không rời khỏi mối uy hiếp quá xa, chỉ hỏi: “Sao lại nói vậy?”

“Chỗ anh đang đứng là đàn tràng, đây là nơi thờ cúng, là chỗ làm phép của tà giáo Trung Quốc, chỗ anh là đàn tràng, bên này là vật tế, chỗ vật tế chất đống sẽ có hình tượng của Tà thần, nếu không có, thì dùng tên để thay thế. Tên của Tà thần này là Tinh Xú.”

“Viết tiếng Nga thì Tà thần Trung Quốc có hiểu không?”

Giải Vũ Thần thấy trên tường có đinh.

“Vốn dĩ chỗ này treo linh bài tiếng Trung, đã bị người ta lấy đi.” Lòng anh âm thầm có một trực giác, anh bỏ đèn pin xuống, nói với Hắc Hạt Tử: “Tôi muốn đến khu sinh hoạt của Yuri.”

“Được.”

Hắc Hạt Tử xoay người, hắn vực Trịnh Cảnh Ngân dậy, hai người đầu không ngoảnh lại bước ra khỏi phòng.

Giải Vũ Thần chưa bao giờ cần giải thích nhiều với hắn, thực ra lúc này vẫn còn một lựa chọn, chính là rời khỏi khu vực này, ngày mai nhờ cảnh sát tới đây xử lý, nhưng nói thực, anh không biết lúc bọn họ ra ngoài có gặp phải chuyện kỳ quái gì nữa không.

Nếu rời khỏi đây sẽ gặp chuyện kỳ quái, vậy thì vào sâu hơn cũng sẽ gặp, cho nên tình cảnh của bọn họ đều như nhau, nếu rời khỏi mà không gặp chuyện gì, vậy chừng nào rời khỏi cũng vậy thôi. Đến cũng đến rồi, anh muốn đến nơi có nhiều tư liệu chữ viết nhất để xem thử, không thì ngày mai đông người, bọn họ vào đây với thân phận du khách rất có thể sẽ không tiếp xúc được gì.

“Tất cả những phòng có lu đều phải cẩn thận, trong lu có thứ biết bò, không biết là gì.”

“Có thể là cô nhi lúc trước?”

“Những cái lu này là quan tài nhập liệm thời cổ của người Nhật, cho nên không biết được.” Giải Vũ Thần nói.

Hai người men theo những tượng sứ Chính thống giáo tiếp tục đi tới, hai bên hành lang đều có phòng, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện sân vườn, băng qua sân sẽ lại đến khu vực các phòng, đi khoảng chừng 10 phút, trước mặt xuất hiện ánh đèn, đèn từ các phòng trong khu vực phía trước bọn họ đều sáng lên.

Đi vào trong, thì cảm giác được hệ thống đều hòa đã bật, bọn họ mở cửa từng căn phòng, trong đó đủ loại phòng sinh hoạt, nhà kho, phòng thức ăn dự trữ.

Mùi hôi ở đây vô cùng nồng nặc, bọn họ đi đến tầng thấp nhất của hành lang, thì nhìn thấy tượng Chính thống giáo ở đây đã thay đổi, trở thành một tượng thánh mẫu cao bằng một người. Đây cũng đã là cuối hành lang rồi.

Đẩy cánh cửa cuối cùng ra, một mùi hôi dữ dội xộc vào mũi, đèn trong phòng sáng trưng, là một phòng Hòa thị rất rộng, nhưng toàn dùng nội thất kiểu châu Âu. Bên trong toàn là giá sách, trên giá là từng đống từng đống sách.

Mà ngay chính giữa căn phòng, có một bàn ăn hình chữ nhật rất lớn, trên bàn có một con cá biển khổng lồ không biết tên, khá giống cá nục heo cờ, xấu đau xấu đớn, dài chừng bốn mét.

Con cá biển này không hiếm gặp, hiển nhiên cũng được ướp qua vị thuốc đặc biệt, tỏa ra mùi hôi thối, nhưng kiểu hôi thối này không đơn thuần là mùi tanh của cá.

Những vật dụng sinh hoạt khác vẫn còn, Hắc Hạt Tử đi vào, mở tủ lạnh ra, bên trong toàn là cá, hiếm khi hắn nghiêng mặt đi, mùi tanh khủng khiếp rõ ràng lại xộc thẳng vào mặt hắn.

Giữa đống cá hắn tìm được mấy chai rượu, lấy ra, lấy ly thủy tinh ra từ tủ kính, rót một ít, ngửi ngửi, rồi đổ đi luôn.

Giải Vũ Thần nhìn lên tường, thấy rất nhiều chữ “Tinh Xú” được viết tay, đều là chữ Hán.

Có rất nhiều trang sách tiếng Trung bị xé ra, dùng đinh ghim đính lên tường, đều là trang sách cổ, còn có rất nhiều bản chép tay, trên đó đều có chú thích tiếng Nga.

Anh hết sức kiên nhẫn đọc từng trang một.

Hắc Hạt Tử đến trước con cá kia, phát hiện nội tạng cá đã bị moi mất, thứ treo lủng lẳng vừa rồi lẽ nào là nội tạng cá? Hắn cảm thấy chỗ nào không ổn, dùng miệng chai rượu thay tay, vén mở phần bụng cá đã bị rạch ra.

Bên trong lộ ra một cái tay người.

Hắc Hạt Tử kéo người bên trong ra, đó là một thanh niên toàn thân lõa lồ, đã chết rồi, nhưng trông có vẻ chết chưa bao lâu.

Hắc Hạt Tử thấy trong miệng người thanh niên có nhét gì đó, cạy ra xem, phát hiện là bản photo quảng cáo uy hiếp mà Giải Vũ Thần phát trên truyền thông Tokyo.

“Tìm được người thi pháp khiến máy bay của chúng ta gặp vấn đề rồi.” Hắc Hạt Tử nói: “Gã chết chưa đến 10 tiếng, có thể là thấy uy hiếp của cậu, không dám thi pháp, sau đó bị giải quyết.”

“Yuri chết lâu lắm rồi, gã mới có 10 tiếng, trong nhà nay còn có sát thủ sống.” Giải Vũ Thần vừa xem vừa nói: “Bây giờ vẫn chưa tấn công chúng ta, có lẽ cảm thấy chúng ta chết chắc rồi, chưa vội động thủ.”

Nói rồi, anh đột nhiên cười, anh cảm thấy rất thú vị, những thứ ghi chép trên cổ tịch này, khiến anh cảm thấy hứng thú hiếm có.

“Anh biết không, Tà thần mà Yuri thờ phụng hết sức đặc biệt, vị thần ấy là một cổ thần địa phương ở Trung Quốc, đã xuất hiện từ thời đại đồ đá mới, thuộc về Bổn giáo, bản thể của nó không có hình thái, mà chỉ là mùi tanh hôi nồng nặc.”

Chú thích:

(1) Cá nục heo cờ:

Có thể bạn hong nhớ, chuyến đi Nga này có liên quan đến việc Hoa Nhi gia và Hắc gia nhận lời tham gia gắp lạt ma trên thảo nguyên trong Đăng Hải Tầm Thi.

Ở đây gặp thần Bổn giáo, về Nội Mông cũng gặp thần Bổn giáo :))))

Vị thần này tên Hán Việt là “Tinh Xú”, dịch ra nghĩa là “tanh hôi”. Đọc tới đây chắc nhịn ăn cá mấy ngày

BÌNH LUẬN