Logo
Trang chủ

Chương 15

Hắc Hạt Tử giẫm chân lên bùn khô, chậm rãi bước đi dưới đáy ao.

Đâu đâu cũng bị đào hố sâu, dù cậu Yushka tìm gì đi nữa, chắc chắn anh ta cũng đã tìm rất lâu rất lâu.

Trong tai nghe, ông chủ Giải cứ nói chuyện với một người có khẩu âm kỳ quái, nội dung hắn cũng không nghe rõ lắm. Hắn phải bước đi cẩn thận, tránh hụt chân ngã xuống hố sâu.

Lúc đi đến giữa ao, hắn hìn thấy một cái hố khổng lồ phải lớn hơn những hố khác mười mấy lần.

Cái hố này rộng ít nhất mười mét, hắn ngồi xổm xuống bên mép hố, nhìn xuống đáy.

Mẹ nó, rốt cuộc đang đào cái gì vậy?

Đáy hố không có gì cả, hắn vừa định nhảy xuống, đột nhiên trong tai nghe truyền ra tiếng ồn trắng, xoẹt một tiếng.

Hắc Hạt Tử dừng lại, nghe kỹ, tiếng xoẹt đã biến mất, giọng ông chủ Giải tiếp tục truyền ra từ tai nghe, hắn cảm thấy không ổn lắm, im lặng nghe một hồi, thì giọng nói trong tai nghe bắt đầu vặn vẹo.

Âm thanh ấy khi thì bình thường, lúc này trở nên the thé quái dị, âm thanh bỗng bị kéo dài, hoặc đột nhiên chuyển sang thì thầm.

Hắc Hạt Tử gõ gõ tai nghe, lần này ông chủ Giải không đáp lời hắn, có phải quá chú tâm vào cuộc trò chuyện với đối phương không?

Không đâu, Giải Vũ Thần trước giờ không phạm sai lầm do chậm trễ như vậy.

Hắn đứng dậy, quan sát xung quanh, kinh nghiệm nhiều năm xử lý những chuyện kỳ lạ mách bảo hắn, quanh đây đã bắt đầu có thay đổi gì đó, Giải Vũ Thần không nghe được tiếng hắn bên này nữa.

Dưới đôi mắt hắn, nhìn rất rõ ràng chi tiết xung quanh, đây chính là ưu thế của hắn, người bình thường ở trong bóng tối thế này sẽ sợ chết khiếp vì trí tưởng tượng của bản thân, nhưng hắn thì không.

Hắn cười cười, dẹp bỏ ý định nhảy xuống cái hố lớn này, hắn chỉ đứng đó, lắng nghe âm thanh trong tai nghe, xem thử rốt cuộc bọn họ đang nói chuyện gì, đồng thời nhìn đăm đăm vào bóng tối xung quanh.

Không có thứ gì xuất hiện cả.

Giọng nói trong tai nghe tiếp tục biến dạng, đã hoàn toàn không nghe được ngữ âm bình thường, mọi âm thanh truyền tới từ bên kia đều vặn vẹo như đang niệm một loại chú ngữ kỳ quái nào đó.

Đây là dấu hiệu của một tình huống nghiêm trọng, nhưng xung quanh vẫn không có gì cả, có thứ gì đó đang đến gần, nhưng gần như không nhìn thấy được.

Hắc Hạt Tử ngẫm nghĩ giây lát, đột nhiên nhận ra, có lẽ cũng không phải như vậy.

Không phải chỉ có thể đến gần mình từ bốn phía, hắn ngẩng phắt đầu, nhìn lên đỉnh đầu mình.

Trên đầu cũng không có gì cả.

Hắn lại cúi đầu nhìn xuống đáy hố lớn, đột nhiên, hắn nhìn thấy một thứ mà lần trước hắn nhìn xuống, nó không hề tồn tại ở đó.

Đó là một cái rương đồng thau, khóa kín hoàn toàn, lúc này xuất hiện dưới đáy hố sâu.

Hắc Hạt Tử hít sâu một hơi, lúc này tai nghe đã hoàn toàn không liên lạc được Giải Vũ Thần nữa, mà đã biến thành một đài phát thanh tiếng Nhật.

Âm thanh hết sức mơ hồ, hoàn toàn không nghe rõ, hơn nữa từ âm thanh môi trường, có thể nghe thấy tiếng cảnh báo phòng không.

Hắc Hạt Tử ngước lên nhìn trời, trên bầu trời vẫn không có gì cả, lúc hắn cúi đầu xuống lần nữa, cái rương đồng thau kia lại biến mất.

Đáy hố lại là một đống bùn lầy.

“Anh đang làm cái quái gì vậy.” Hắc Hạt Tử nhìn xuống hố nói, ngay lúc này, đột nhiên trước mắt hắn sáng lóa, không thể nhìn thấy gì.

Hắc Hạt Tử đeo kính râm, hắn biết có người đang chiếu đèn pin về phía mình, quay đầu lại, thì thấy Trịnh Cảnh Ngân xuất hiện sau lưng hắn: “Có thu hoạch gì không?”

Chính vào khoảnh khắc này, tai nghe Hắc Hạt Tử liền khôi phục bình thường, giọng Giải Vũ Thần truyền tới, nhưng lại nói một câu kỳ lạ khó hiểu.

BÌNH LUẬN
Đăng Truyện
Tán Gái Ở Nhà

33972 · 1 · 376

Giác Quan Thứ 7

71730 · 0 · 545

Trùng Tang Thất Xác

23684 · 0 · 436

Yêu thầm em vợ

39948 · 0 · 617

Ngày hôm qua đã từng

279462 · 3 · 445

Pháp y Tần Minh

6202 · 0 · 171

Bạn gái tôi lớp 8

111635 · 0 · 242