Logo
Trang chủ

Chương 14

Nghĩa là sao? Giải Vũ Thần hỏi.

Beriak lắc lắc hộp thuốc, Giải Vũ Thần lần nữa tỏ ý không hút, gã châm điếu thứ hai, đáp: “Căn nhà này giá trị rất cao, chủ nhân căn nhà mắc bệnh nặng sau khi chiến tranh thứ hai kết thúc, những di sản khác đều để lại cho các con, chỉ có căn nhà này, di chúc của chủ nhà vô cùng phức tạp.”

Giải Vũ Thần nhìn đối phương, từ gương mặt gã anh nhận ra một sự điềm nhiên, không có biểu hiện nói dối.

“Có ba quy định. Thứ nhất là nhà bọn họ bắt buộc phải có một người luôn ở lại căn nhà này, có quan hệ máu mủ, cũng có nghĩa là dù lúc nào đi nữa cũng phải bảo đảm có một trong số những người có quan hệ máu mủ ở trong nhà. Quy định thứ hai, nếu có người chết trong nhà, buộc phải chôn ở trong nhà, định nghĩa ‘trong nhà’ ở đây tức là, trong khu vực của giá trị đất(1). Quy định thứ ba nói là, nếu ở trong căn nhà này, anh nhìn thấy bất cứ thứ gì anh cho rằng đã mất, nhất định phải vờ như không nhìn thấy. Nếu anh thất bại, anh cần lập tức rời khỏi nhà, hơn nữa cách xa khu vực này hơn 30 km.”

Giải Vũ Thần cảm thấy khá thú vị, anh lặng lẽ ghi nhớ quy tắc: “Nghe giống như game nào đó.”

“Anh nhìn thấy mấy người hầu ngoài cổng không, trong đó có một người là con của chủ căn nhà năm xưa, nhà bọn họ dù đã bán đi, nhưng vẫn luôn tuân theo quy định này, năm đó khi anh ta muốn mua căn nhà này, hỏi ý kiến tôi, ý kiến của tôi là, nếu anh ta thật sự muốn mua, vậy thì vẫn phải tuân theo quy định này, hơn nữa chúng tôi vẫn luôn nghĩ cách lý giải nguyên nhân sinh ra quy định này là gì, biết được nguyên nhân, sẽ xóa bỏ được quy định.”

“Các anh có kết quả chưa?””

“Chưa, tôi không tham gia chuyện này lâu lắm rồi, nhưng anh ta rất quan tâm việc này, tôi tin anh ta đã có thành quả rồi, nhưng có vài chuyện khiến quan hệ của chúng tôi hơi gượng gạo, anh ta cũng không nói với tôi.”

“Ồ, vậy mà anh còn bảo vệ anh ta?”

“Anh hiểu mà, tuy gượng gạo nhưng có vài chuyện nhất định phải giúp, đây là nguyên tắc.”

Giải Vũ Thần gật đầu, phải, là vậy đấy. “Thế ở bên phe đó, anh không có suy đoán gì sao?”

Beriak nhíu mày, “Tôi có hỏi hậu nhân của gia tộc ấy, xem có ai từng không tuân theo quy định này chưa. Bọn họ đều không trả lời tôi, hơn nữa vẻ mặt rất bình tĩnh, Yuri, à xin lỗi, là biệt danh của anh ta, nhận nuôi rất nhiều cô nhi, khi ấy anh ta muốn xem thử nếu có người không tuân theo quy tắc này, sẽ xảy ra chuyện gì, khi ấy tôi rất không tán đồng, cho nên không tham gia nữa.”

“Những cô nhi đó đâu?” Giải Vũ Thần nhíu mày.

“Tôi không tham gia nên không biết đã xảy ra chuyện gì, sau đó anh ta rất ít khi xuất hiện, tuy nhiên, nghe người hầu nói, sau đó anh ta bắt đầu làm đủ mọi trò hù doạ ở rất nhiều khu vực để thiết lập cấm khu, chỉ có anh ta được vào, người khác không biết bên trong có gì, nếu những cô nhi đó vẫn còn, có lẽ đều ở trong những khu vực này.”

“Bọn trẻ này không có nhân quyền sao? Không thể rời khỏi căn nhà?”

“Người hầu nói, có lúc sẽ nghe thấy tiếng trẻ em nói chuyện phát ra từ những khu vực đó trong nhà. Nhưng người bên cô nhi viện không hề tới, cho nên rất nhiều người vẫn nghĩ rằng bọn trẻ đã được đưa đi rồi, không thì đã chẳng yên với cô nhi viện đâu, bọn họ còn cho rằng trong nhà có ma.”

“Ừm.” Giải Vũ Thần hít sâu một hơi, anh nhận ra câu chuyện đằng sau kiến trúc này đã khá sâu xa.

Anh gõ gõ tai nghe, bên kia cũng gõ đáp lại, là tín hiệu báo bình an đơn giản của bọn họ. Hạt Tử cũng nghe được đoạn đối thoại vừa rồi.

“Anh thấy thế nào?” Beriak hỏi: “Anh là? Đạo sĩ?”

“Trong ba quy định này có một cái khiến tôi rất quan tâm, chính là điều thứ hai.” Giải Vũ Thần đáp: “Nếu có người chết trong nhà, buộc phải chôn ở trong nhà, định nghĩa ‘trong nhà’ ở đây tức là, trong khu vực của giá trị đất.”

“Tại sao?”

“Quy định này có một định nghĩa chính xác, nếu anh muốn biết hàm nghĩa xã hội đằng sau loại định nghĩa chuẩn xác này, tôi có thể nói với anh, nhưng cần chút thời gian.”

“Hay là anh sang đây, chỗ tôi có điểm tâm.”

Giải Vũ Thần cười, lắc đầu: “Thôi khỏi, tính đề phòng của tôi khá mạnh, cứ nói ở đây đi.”

Beriak không ngờ Giải Vũ Thần lại thẳng thắn như vậy, nhướng nhướng mày, Giải Vũ Thần nói tiếp: “Anh biết không, trong toán học, khu vực đất đai thực ra không thể đo lường chính xác, anh không thể vạch ra một sợi dây rồi nói với người khác, khu vực bên trong sợi dây này là khu vực hiệu lực, bởi vì khi phóng đại sợi dây ấy lên vô số lần, vẫn còn một mặt phẳng, biên của sợi dây có tồn tại hay không, biên nào là biên có hiệu lực, đều không phải vấn đề khách quan, cho nên kiểu miêu tả này cần phải có nhận thức của một người, gọi là ‘gần như thế’.”

Tiếng Trung của Beriak hiển nhiên không tốt đến mức này, vẻ mặt mờ mịt, Giải Vũ Thần giải thích: “Nghĩa là, khu vực của giá trị đất, là một khái niệm do con người tạo ra, cho nên người định ra quy định này, chắc chắn là người.”

“Rồi sao nữa.”

“Chỉ cần là quy định do con người tạo ra, thì chắc chắn có thể không tuân thủ, chỉ có quy luật tự nhiên mới khó làm trái, anh không thể không hít thở oxy, nhưng sáng sớm thức dậy anh có thể cúp học.” Giải Vũ Thần nói: “Nhưng quy định này hiển nhiên đã được tuân thủ thời gian rất dài, trước mắt sau khi Yuri làm thí nghiệm, vẫn còn tuân thủ, chứng tỏ có một kẻ giám sát quy định này, kẻ giám sát này hiện vẫn còn tồn tại, hơn nữa có thể biết được có người phá hoại quy định, người này nhất định có cơ chế trừng phạt, khiến người ta khiếp sợ.”

“Rồi?”

“Con người không phải toàn tri toàn năng, dù là khu vực lớn như thế, dù kẻ giám sát này có tồn tại, cũng không thể biết hết làm hết. Nhưng trước mắt chúng ta cứ suy luận, rằng kẻ giám sát này toàn tri toàn năng, vậy ở đây cần thay đổi một khái niệm.”

“Mời nói.”

“Kẻ giám sát biết tuốt này, có thuộc tính của con người, nhưng nó chắc chắn không phải người.”

Chú thích

(1) Khu vực giá trị đất: Gồm giá đất và những chi phí phát sinh trong quá trình sử dụng đất (xây dựng, canh tác, cải tạo…). Chỗ này mình không tra được tiếng Việt nên có thể dùng từ không chính xác lắm, ai rành về nhà đất cmt cho mình với nha.

BÌNH LUẬN