Logo
Trang chủ

Chương 13

Giải Vũ Thần ăn mì gói, nơi bọn họ ở là bên hông của cả kiến trúc, có một căn biệt thự, lại còn là kiểu Tây, có mái vòm đồng thau châu Âu. Có thể nhận ra đó cũng là một kiến trúc bản địa Nhật Bản cũ được tháo dỡ từ nơi khác đem đến lắp đặt lại ở đây.

Nội thất bên trong đã được sửa sang lại, cho nên thoạt nhìn tuy là đồ cổ, nhưng vẫn xem như chắc chắn, không đến nỗi bước lên phát ra tiếng kẽo kẹt như các lâu đài cổ.

Bên trong có chừng mười bốn phòng, dùng làm công chuyện, có khoảng bảy tám phòng có thể cho khách ở, đều là phòng vô cùng tốt, bên trong là thiết bị hiện đại. 

Hắc Hạt Tử bên kia tai nghe im lặng, sau khi nhảy xuống ao, hiển nhiên hắn cần một khoảng thời gian khá tập trung, quan sát và thăm dò hoàn cảnh xung quanh.

Giải Vũ Thần lặng lẽ đợi hắn hỏi, đồng thời lật xem một quyển giới thiệu biệt thự trên bàn.

Có nhiều loại ngôn ngữ, có thể nhìn ra biệt thự đến từ bờ biển Kamakura, là kiến trúc nổi tiếng thời kỳ thực dân, được mua chuyển đến đây lắp ráp lại. Chủ nhân biệt thự là ông chủ công ty đồng hồ đương thời. Công ty đồng hồ này hiện nay còn là một thương hiệu nổi tiếng ở Nhật, đương nhiên nếu đã bán biệt thự, chứng tỏ đã có người khác nắm giữ thương hiệu rồi.

Quyển giới thiệu cực kỳ dày, giống như lược sử của căn nhà này. Có thể thấy cậu Yushka đúng là đang sưu tầm kiến trúc trung cổ Nhật Bản, hơn nửa còn xem nó như sưu tầm lịch sử quốc gia.

Chẳng mấy chốc đã ăn hết mì, loại sợi này vốn đã không bao nhiêu, húp hết nước, xử lý gọn tô mì, sau đó rửa mặt, ngồi trên ban công căn phòng, từ chỗ này có thể nhìn thấy Hắc Hạt Tử đang kiểm tra khu vực kiểu chùa rộng lớn kia.

Lúc này anh nhìn thấy, có một người cũng đang đứng trên ban công phòng bên.

Người đó đang hút thuốc, mặc đồ thể thao, mái tóc trắng húi cua.

Có những người mặc đồ thể thao như là thường phục, người này hiển nhiên là một người như thế, rất gầy, là bệnh nhân bạch tạng, làn da trắng bệch, đôi mắt màu hồng, điều này khiến Giải Vũ Thần chắc chắn gã là người bạch tạng chính tông.

Gã phát hiện Giải Vũ Thần, quay sang nhìn, hai người mắt đối mắt.

Trông dáng mặt thì chắc là người Đông Âu hoặc người Nga, có thể lai Á một chút.

“Anh cũng được anh ta mời đến bảo vệ anh ta?” người kia mở miệng hỏi, là tiếng Trung khá chuẩn.

“Tôi được mẹ anh ta phái đến.”

Giải Vũ Thần vừa nghe câu hỏi của đối phương, đã biết được đại khái thân phận của gã, có lẽ cậu Yushka nghe chuyện mình gặp nguy hiểm, bèn tự tìm đối phương đến bảo vệ mình.

Trên mình tay người Nga này toả ra một thứ mùi thần côn.

Nói thực, thần côn ở Đông Âu hoặc Nga, khí chất đúng là quá rõ ràng, rất dễ nhận biết. Nếu lại thêm bệnh bạch tạng, vật hy sinh tôn giáo này càng mang lại cảm giác nguyền rủa nào đó.

“Quý bà đúng là quyền thế.” đối phương phả ra một ngụm khói lớn, lấy hộp thuốc trong túi áo ra.

“Đến nước này rồi, e là không thể so đo nhiều vậy nữa.”

Câu này của đối phương chứng tỏ gã và cậu Yushka đã quen nhau một thời gian khá dài, hơn nữa không chỉ là quan hệ khách hàng và bên A.

Nếu gã là thần côn, vậy người này có lẽ vẫn luôn lăn lộn trong giới danh nhân Nga, hoặc là quen cậu Yushka từ nhỏ.

“Tên tôi là Zahwaki, ngoại hiệu là Beriak.” đối phương nói: “Tôi là cố vấn thần bí học của chủ nhân nơi đây, cũng là thầy của anh ta.”

“Tuổi tác hai người có vẻ không chênh lệch lắm.”

“Ba người đi đường ắt có một người là thầy ta.”

Giải Vũ Thần thầm thót một cái, nhìn đối phương – anh rất ngại loại người sõi Trung thích nói danh ngôn Trung Quốc như thế. 

Zhawaki, là tiếng Nga, nghĩa là bệnh nhân, đôi khi người Nga sẽ đặt cái tên hết sức đáng sợ cho những đứa trẻ mà họ nghĩ tương lai sẽ có số phận éo le, cho rằng những cái tên này có thể xua đuổi tà ma.

“Vậy anh thấy thế nào về chuyện sắp xảy ra ở đây.”

Beriak nhìn kiến trúc to lớn, phả một hơi thuốc, đứng thẳng dậy, người này rất cao, thậm chí có hơi gù.

“Lúc anh ta muốn mua căn nhà đó, tôi đã nói với anh ta là rất không may mắn. Kiến trúc sư thiết kế căn nhà đó, có mục đích không thể cho người khác biết.”

BÌNH LUẬN