Logo
Trang chủ

Chương 12

Hắc Hạt Tử chậm rãi tiến gần, đây có lẽ là một vật chết, có thể là một con thú nhồi bông, nhưng treo trên trần hành lang như vậy, chắn ngang đường đi của người ta.

 

Có thể chắc chắn bình thường người hầu sẽ đi lại ở đây, chắc chắn sẽ bị thứ này làm phiền, lại không ai đem cất nó đi, có thể thấy đây có thể là do chủ nhân cấm không được động vào.

Rất nhiều sạp hàng rong ở các điểm du lịch Trung Quốc bán thứ có hình dáng tương tự, hình như khi đi vào, có thể sẽ đột ngột phát ra âm thanh hù dọa bạn, là một món đồ chơi giá rẻ.

Quả nhiên, lúc Hắc Hạt Tử đi đến cách con nhện ba bốn bước chân, con nhện đột nhiên nhúc nhích, đôi mắt phát ra ánh đỏ, chân cũng ngọ nguậy, bộ dạng sắp đu dây tơ.

Đương nhiên không phải đu thật, chỉ là động tác mô phỏng, hơn nữa phát ra tiếng “khách khách khách khách” chói tai.

Các sạp hàng ở khu du lịch sẽ treo thứ này ở cổng, vậy thì khi có khách vào sẽ phát ra tiếng, hù khách giật mình, đồng thời cũng đánh thức những nhân viên đang gà gật dậy buôn bán.

Thứ này được sản xuất sơ sài, treo giữa hành lang, không ăn nhập gì với phong cách kiến trúc thanh thoát nơi đây, nghe nói cậu Yushka thích thẩm mỹ Nhật Bản nên mới ở lại Nhật Bản, treo thứ như vậy hết sức kỳ quái, nhưng nếu không phải chủ nhân treo lên, thì một chướng ngại vật cản đường người hầu làm việc thế này, chắc chắn đã được thu dọn.

Hắc Hạt Tử đeo tai nghe bluetooth, gọi cho Giải Vũ Thần, bỏ điện thoại vào trong túi áo.

Bên kia có tiếng ăn mì.

“Chưa gì đã có phát hiện à?”

“Chưa gì đã lên món à?”

“Mì gói.”

“Vậy đúng là cực cho cậu. Chỗ rộng lớn này lại chiêu đãi tệ thế, đúng là không muốn làm ăn nữa mà.”

“Nói đi, phát hiện gì rồi?”

“Có một con nhện nhồi bông phèn ói làm bằng nhựa tái chế, treo giữa hành lang, đến gần sẽ phát ra tiếng khách khách khách khách hù cậu.”

“Sao hả? Anh thích à, thích thì quay về tặng anh một con.”

“Muốn nghe thử suy nghĩ của cậu, sao con người lại treo thứ như vậy, người chơi loại đồ chơi này sẽ có tâm thái gì.”

“Ừm, ngoài cái này ra, anh không nhìn thấy gì nữa sao?”

“Không thấy.”

“Người bình thường có đụng phải nó trong bóng tối không.”

“Ừm, sẽ sợ chết khiếp.”

“Người hầu không nhắc anh, đây không phải đạo đãi khách ở nơi này, thứ này được chuẩn bị cho chúng ta, có người đang bày tỏ mình không hoan nghênh. Cậu Yushka không được bình thường lắm, quan hệ với mẹ ẩn chứa tính chống đối mạnh mẽ, chúng ta là khách của mẹ anh ta, không phải khách của anh ta, căn biệt thự rộng lớn này lãnh địa của anh ta, bình thường gần như do anh ta kiểm soát hoàn toàn, nhưng chúng ta đến đây, đồng nghĩa mẹ anh ta sẽ cưỡng chế tiến vào lãnh địa của anh ta, điều này có lẽ gọi nhớ ký ức rất không vui vẻ của anh ta lúc nhỏ.”

“Ý cậu là, lúc anh ta còn nhỏ, luôn bị mẹ cưỡng chế phá hoại không gian riêng tư, cho nên khi lớn lên mới cố gắng rời xa mẹ, sáng tạo không gian độc lập cho mình, nay sức mạnh từ người mẹ lại lần nữa xuất hiện, nên anh ta rất khó chịu?”

“Lúc nhỏ cách anh ta chống lại mẹ, e rằng chính là dùng đồ chơi khăm kiểu này để hù dọa, rõ ràng anh ta rất thông minh, hy vọng thông qua cách này để gia tăng áp lực tâm lý khi mẹ tiến vào lãnh địa của mình. Bây giờ chúng ta đến, anh ta cũng dùng cách tương tự. Có thể anh ta cho rằng mẹ anh ta sẽ cùng chúng ta đến đây.”

“Cho nên mới treo ở nơi gần cửa như thế, đây là một kiểu kháng nghị.”

“Mẹ anh ta là một nữ cường nhân, ắt hẳn không hiểu về những áp lực do việc kiểm soát mang lại, bà ta chỉ cảm thấy đứa trẻ này hơi quái.”

Hắc Hạt Tử cười cười, một thằng ranh nội tâm có vấn đề à, hắn thích nhất là kiểu này.

Hắn đi vòng qua con nhện, lúc ngang qua tiện tay giật xuống, con nhện không ngừng giãy giụa kêu gào, hắn mò được công tắc, tắt nó đi, cầm trong tay.

Khác biệt lớn nhất giữa người với người chính là lý giải sai lầm về vật quan trọng trong lòng đối phương và vật quan trọng khách quan, người ta luôn cảm thấy thứ quan trọng đối với mình, nhất định cũng quan trọng với người khác. Trên thực tế người với người rất không giống nhau, nếu không phải về sau giáo dục luôn cưỡng chế thống nhất nhận thức về quan trọng khách quan – ví dụ lương thực, quyền sinh tồn, con người sẽ có khác biệt lớn hơn nữa, khác biệt đến mức có thể sẽ không tài nào thực sự sống quần cư.

“Xuất hiện thứ này là một tin tốt, chứng tỏ Yushka nhỏ có lẽ chưa gặp chuyện gì.”

“Chưa chắc.” Hắt Hạt Tử nói, hắn tiếp tục đi vào hành lang, đến ngã rẽ, một bên là núi, là quần thể kiến trúc màu đen nhìn thấy vừa rồi, bên còn lại thông đến sân sau của nơi này, Hắt Hạt Tử đi đến sân sau trước, phát hiện sân sau là một khu vườn với cái ao khổng lồ.

Nhưng cái ao đã cạn nước, giống như đang thực hiện công trình rút nước nào đó.

Một cái ao khổng lồ không có nước, đêm hôm sẽ vô cùng đáng sợ.

“Kiến trúc ở đây chia làm hai phần, phần chúng ta đang đứng có lẽ là một ngôi chùa cổ, chủ thể kiến trúc không nhỏ, nhưng diện tích không lớn, tôi đã đến phần sân sau, chỗ này có một cái ao cạn nước.” Hắt Hạt Tử nói: “To ước chừng hai hồ bơi công cộng tiêu chuẩn.”

“Trong ao không có nước?”

“Ừ.”

“Anh nghĩ thế nào?”

Hắt Hạt Tử đến bên bờ ao, dứt khoát nhảy xuống, bùn bên dưới lập tức bắn lên cổ chân hắn. Cũng may hắn mang boot.

Nơi đây có ánh sao lác đác, hắn nhìn thấy lớp bùn dưới đáy ao không dày, vài chỗ bùn đã khô, còn bị đào một cái lỗ lớn. Từng cái từng cái, khiến cả đáy áo lỗ chỗ như tổ ong.

“Cậu Yushka nếu không đào vàng ở đây, thì chắc là tìm gì đó dưới đáy ao.” Hắt Hạt Tử nói.

BÌNH LUẬN