Logo
Trang chủ

Chương 16

Hắc Hạt Tử nhìn Trịnh Cảnh Ngân, ý bảo anh ta hạ đèn pin xuống chút, đèn pin này công suất quá lớn. Bên tai nghe thấy Giải Vũ Thần nói một câu khó hiểu: “Anh có nhìn thấy thứ mình đã mất không?”

“Thứ đã mất.” Hắn ù ù cạc cạc, “Không có, vừa rồi tôi mất tín hiệu điện thoại có tính không?”

“Chắc không đâu.”

Hắc Hạt Tử cảm thấy hơi kỳ lạ, định hỏi kỹ, chợt trong đầu hắn xẹt qua một hình ảnh mơ hồ.

Đó là cái rương đồng thau vừa rồi.

Gần như trong khoảnh khắc ấy, hắn nhận ra cái rương ấy ở nơi sâu thẳm trong ký ức phủ bụi của mình, lại còn có thứ gì đó đang cố gắng hô ứng nó. Hắn ngẫm nghĩ, chợt cả người lảo đảo.

Ký ức này đã quá xa xưa, nhưng hắn đã nhớ ra cái rương ấy, đó là hơn 20 năm về trước, trong rừng mưa ở Lào, cơn mưa xối xả ấy khiến vô số người kêu gào, đó là một ký ức hắn vô cùng sợ hãi.

Tai ương lần đó tất cả đều vì cái rương kia, đào từ đâu ra ấy nhỉ? Sao lại mất đi? Cái rương đó đã biến mất trong lúc bọn họ điên cuồng chạy trốn trong rừng mưa, một giây trước cái rương còn ở trong tay hắn, phải, cái rương do hắn làm mất.

Đoạn ký ức ấy khiến người ta nổi da gà, hắn cười cười, rít mạnh một điếu thuốc.

Sao vừa rồi thứ đó lại đột nhiên xuất hiện, là ảo giác sao? Vì sao Giải Vũ Thần lại hỏi mình câu này, cậu ta có biết chuyện gì không?

Cảm giác khó chịu mạnh mẽ khiến hắn lập tức dừng hồi tưởng, hắn vừa định hỏi Giải Vũ Thần, đối phương đã nói: “Nếu anh nhìn thấy, anh nhất định không được biểu hiện ngoài mặt, không thì e là sẽ xảy ra chuyện.”

Lần này lời của hắn bị nghẹn trong cổ họng, chỉ phát ra một tiếng “Ừ”, đối phương không đợi hắn phản ứng, tiếp tục nói hắn nghe về ba quy tắc.

Ký ức dữ dội khiến trong lòng Hắc Hạt Tử có một năng lượng bùng nổ, lúc nghe tới đó hắn thấy trong ngực ngòn ngọt, nghe xong mới thật sự bình tĩnh trở lại.

“Thú vị đây, tối nay khỏi ngủ rồi.” Hắn nói.

“Ở đây có một vấn đề, chính là rốt cuộc phải làm sao mới được xem là vờ như không nhìn thấy, tiêu chuẩn ‘không nhìn thấy’ này rốt cuộc do ai đánh giá.”

Phải, Hắc Hạt Tử thầm nghĩ, vừa rồi mình có được xem là “vờ như không nhìn thấy” thành công không? Hắn nhìn Trịnh Cảnh Ngân, tên nhóc này chắc không nhìn ra được.

“Hàn xóm của cậu có phải đang hù cậu không, Yuri muốn dọa cậu rời khỏi đây.” Hắc Hạt Tử nói tiếp, trong đầu hắn đột nhiên lại có một khát vọng mãnh liệt, muốn hắn hồi tưởng lại rõ ràng chuyện năm đó, nhưng hắn cố gắng kìm nén lại.

Bây giờ không phải lúc hồi tưởng.

“Tóm lại, anh kiểm tra xong thì đừng vào sâu, chúng ta có thể cần thảo luận một chút, chuyện này không đơn giản như chúng ta nghĩ.”

“Ông chủ tốt.” Hắc Hạt Tử nói, hắn ngoái đầu nhìn xuống đáy hố lần nữa, trong đó chẳng có gì.

“Đồng chí nghiêm túc, đều là đồng bào, anh sẽ không đứng về phe người Nga lừa gạt tôi chứ.” Hắn cười với thanh niên nghiêm túc kia.

“Tôi đứng về phe quý bà, nhưng chỉ cần giúp được công việc của các anh, tôi đều sẽ giúp.”

Hắc Hạt Tử chỉ chỉ xung quanh: “Vậy quý bà của anh có biết, con trai bà ta đào nhiều cái lỗ trong nhà thế này không?”

Trịnh Cảnh Ngân nhìn đáy áo chi chít hố, thở dài.

“Chuyện này tôi không trả lời được, coi bộ anh ta đang đào cái gì đó? Có phải anh ta biết có người muốn giết mình, cho nên cũng như chúng ta, đang tìm cục phong thủy bày trong nhà mình không.”

“Ừm.” Hắc Hạt Tử không tỏ ý kiến gì.

Hắc Hạt Tử ngoái đầu lại, vừa đi vừa hỏi: “Sao anh lại theo đến đây? Tới giám sát tôi à?”

“Trong nhà có rất nhiều đồ cỏ, người hầu sợ anh tiện tay chôm chỉa.”

“Ồ, có nhiều đồ cổ lắm sao?” Hắc Hạt Tử hỏi.

“Có phải tôi đã nhắc đến thông tin không nên nhắc không?”

“Không đâu, nhà chả có gì ngoài đồ cổ, anh yên tâm đi.”

Hai người về đến hành lang, Hắc Hạt Tử liền đi đến ngã rẽ vừa rồi, đi về phía con đường lên núi có quần thể kiến trúc khổng lồ phía sau.

“Muộn thế này rồi, hay là ngày mai rồi kiểm tra tiếp. Khu vực trên kia không có người hầu, chúng ta rất dễ lạc đường. Hơn nữa chân anh toàn bùn.”

Hắc Hạt Tử hoàn toàn chẳng đoái hoài đến anh ta, xăm xăm đi lên núi, chẳng mấy chốc, cổng chính quần thể kiến trúc sau núi đã hiện ra. Đó là một cánh cửa gỗ không bắt mắt, niên đại rất cổ xưa, trước cửa đặt một tượng ngư dân bằng đá, bên trên phủ đầy rêu xanh.

Có một sợi xích vô cùng lớn khóa cửa lại, có vẻ bị khóa đã lâu.

“Thực ra anh có thể kể với tôi suy nghĩ của anh, vậy thì tôi mới có thể thật sự giúp được anh.” Trịnh Cảnh Ngân đuổi theo nói, “Nếu anh muốn mở cửa, tôi sẽ gọi người hầu.”

“Tề Thu gợi ý cho chúng ta, hung cục tiếp kế tiếp nằm ở phía đông, khả năng cao là ở đây.” Hắc Hạt Tử nói: “Mà nơi thiết lập cục phong thủy chắc chắn có chuyện kỳ lạ xảy ra, bây giờ thiếu gia nhà các anh đào nhiều lỗ dưới ao như vậy, rất không bình thường, đã bao lâu rồi các người không gặp cậu ta?”

Trịnh Cảnh Ngân hiển nhiên không thể trả lời, bèn lấy điện thoại ra gọi hỏi người hầu, Giải Vũ Thần hỏi Hắc Hạt Tử qua tai nghe: “Anh nghi ngờ đã xảy ra chuyện rồi?”

“Ừ.”

“Anh đợi tôi lát, tôi qua đó.”

“Không cần.” Hắc Hạt Tử nói, lúc này, lại nghe thấy trong tai nghe vang lên giọng của tay ngoại quốc kia nói chuyện với Giải Vũ Thần: “Tối nay bạn anh sẽ chết.”

BÌNH LUẬN