Logo
Trang chủ

Chương 17

Hắc Hạt Tử không bận tâm.

Trước khi trời sáng, hắn là vô địch.

Có người hầu tới mở cửa, sắc mặt rất khó coi, cứ nhắc tới nhắc lui chuyện gì đó, Trịnh Cảnh Ngân thuật lại với hắn, người hầu nói nếu vào nhà này buổi tối, chủ nhân sẽ vô cùng tức giận, anh ta chỉ có thể mở cổng, chứ không dám tiến vào.

Đằng sau cánh cổng là quần thể kiến trúc rộng lớn do vô số nhà cũ bằng gỗ cổ chắp ghép lại với nhau, nghe nói có ít nhất sáu ngôi chùa và hơn một trăm căn biệt thự cổ từ thời Minh Trị trở về trước. Không gian vô cùng rộng, cửa kiến trúc Nhật thông bốn phương tám hướng, kết cấu phức tạp, ánh sáng tù mù, cực kỳ dễ lạc đường.

 

Đồng thời trong nhà còn bao gồm mấy chục khoảng sân, nhỏ nhất chỉ to bằng bàn trà, lớn nhất thì chứa được cả cổ thụ khổng lồ, sân vườn và cây cối cũng đều được sưu tầm từ khắp nơi ở Nhật Bản. Rất nhiều sân còn có người làm vườn cấp bậc đại sư, ngoài những chỗ chủ nhân đặc biệt ưa thích, những nơi khác đều cỏ mọc um tùm, gần như hoang phế.

Vào trong cửa, căn nhà đầu tiên vừa nhìn đã biết là Phật đường trong miếu thờ cỡ nhỏ, rất nhiều tượng Phật gỗ cao bằng nửa người đặt sát tường, trên vách tường trống treo tranh gỗ dát vàng với đủ mọi chủ đề, xà nhà trên đầu rất thấp, trên đó cũng toàn là tranh gỗ nhiều chủ đề.

Tượng Phật ở vị trí chính đã bị dời đi, lúc này ở đó đặt một tượng thần Chính thống giáo bằng sứ, nói thật, hắn không biết người này rốt cuộc là ai. Có lẽ là do tên bệnh nhân thần côn người Nga kia đặt ở đây.

“Nói thật, nếu chúng ta không ở lại đây, thì chỗ nào có thứ bất thường, chúng ta cũng sẽ không biết được hả?” bên B nói.

Tiếp tục đi sâu vào Phật đường, có hai cánh cửa, một dẫn sang trái, một dẫn sang phải, bên nào cũng có phòng, Hắc Hạt Tử chỉ chỉ bên trái: “Chúng ta chia nhau.”

 

“Tôi nên đi cùng anh.”

“Nếu tôi muốn cắt đuôi anh, trong vòng hai giây anh sẽ không nhìn thấy tôi nữa, cho nên anh đừng trả treo, không thì anh sẽ không trả treo được nữa đâu đấy.”

“Không được, thế này…” Trịnh Cảnh Ngân chưa nói xong, đã phát hiện Hắc Hạt Tử không còn ở vị trí vừa rồi.

Anh ta quay nhìn bốn phía, Hắc Hạt Tử hoàn toàn mất dạng, cả gian phòng chỉ còn lại mình anh ta.

“Hello?”

Không ai đáp lời, Trịnh Cảnh Ngân cảm thấy mờ mịt.

“Hello? Tôi hiểu rồi, tôi không nói nữa.” Trịnh Cảnh Ngân nói: “Anh ra đây đi.”

Xung quanh chỉ có những tượng Phật gỗ đã hóa đen nhìn lại anh ta, không có bất cứ hồi âm nào. Đèn pin có thể chiếu trong cự ly khoản bốn năm mét vuông, tượng Phật xung quanh ẩn mình ngoài vùng sáng, trông như yêu ma quỷ quái.

“Hello?” Trịnh Cảnh Ngân chợt cảm thấy không khí trong phòng cũng lạnh hơn, anh ta rùng mình.

 

 

Bên trái, vừa rồi người kia nói hắn muốn đi bên trái, mà hắn bảo mình đi kiểm tra gian phòng bên phải.

Anh ta chiếu đèn pin vào gian phòng bên phải, trong đó một khoảng tối đen, anh ta nuốt nước bọt, không quyết định được, vẫn bám theo sang bên trái.

Bấy giờ trong gian phòng bên phải, Hắc Hạt Tử đã tháo kính râm, gian phòng này quá tối, khiến hắn thoải mái vô cùng.

Hắn bước đi không một tiếng động, nghe Trịnh Cảnh Ngân đã đi xa, thì châm thuốc, bắt đầu đi sâu vào kiến trúc này. Mỗi ngụm khói phả ra, đều như một vòng sóng âm tỏa ra xung quanh hắn, bất kể thứ gì trong khu vực này, đều không thể che giấu, kể cả tà quái.

Hắn đi một mạch trong bóng tối như vậy hơn một tiếng đồng hồ, chẳng mấy chốc đã vào rất sâu trong kiến trúc.

Đầu tiên hắn phát hiện rất nhiều nơi đều có đủ loại tượng sứ Chính thống giáo, hơn nữa những tượng sứ này đều quay về một hướng, vậy thì có thể xem những tượng sứ này như bảng chỉ đường. 

 

Con đường này vô cùng sạch sẽ, hiển nhiên có người hầu quét dọn, đó chính là tuyến đường bọn họ thường dùng, mà bên ngoài tuyến đường, có vài gian phòng bụi phủ dày, dễ có đến mười mấy năm.

Phòng quá lớn, khó mà dọn dẹp.

Phần lớn phòng đều có chứa đồ, đều là vật dụng hàng ngày, bị chất thành từng đống từng đống, trên đó phủ đầy bụi, có thể nhìn ra có đồ chơi, chậu rửa mặt, đủ thứ đồ, là đồ trong nhà năm xưa được thu mua, lại không bị vứt đi? Giờ đã không thể suy đoán. 

Cuối cùng, hắn đến một gian phòng, gian phòng lớn khác thường, có thể là nơi giảng kinh của một ngôi chùa lớn nào đó, hắn đi vào trong.

Bên trong là bóng tối tuyệt đối, hắn gần như phải nhờ vào đốm lửa và khói trên đầu điếu thuốc mới nhìn được tình hình bên trong.

Sàn phòng lát thảm tatami, vì không ai quét dọn, nên đã mục hoàn toàn, bước lên cảm giác rất khó tả, hình như có dịch nhầy, hắn đi vào một bước, chỉ là để vào sâu hơn chút, quan sát toàn diện gian phòng.

 

Chính trong bước đi này, hắn phát hiện cả không gian tối đen trong căn phòng đều đang dập dềnh.

Hắn lập tức nhận ra, trong phòng toàn là gián, hắn bước vào khiến hàng ngàn hàng vạn con gián bị kinh động.

Bọn chúng đang ăn những tấm tatami mục nát.

Hắc Hạt Tử phả một ngụm thuốc, thì thấy phía cuối bóng tối căn phòng có một cỗ quan tài kiểu Trung khổng lồ.

Là một quan tài cổ góc bọc đồng thời Minh, đặt sát tường, xung quanh để đầy tượng sứ Chính thống giáo, đều nhìn vào quan tài này.

BÌNH LUẬN