Logo
Trang chủ
Chương 18

Chương 18

“Cậu còn đó không?” Hắc Hạt Tử hỏi, hắn không lập tức đến gần khu vực kỳ lạ kia, mà đứng ngoài rìa quan sát.

Bên kia tai nghe không có hồi âm, hắn đeo kính râm lên, móc điện thoại ra xem, ở đây không có tín hiệu.

Lần nữa tháo kính râm ra, hắn thở dài, mùi mục rữa trong không khí khiến hắn lợm giọng, cả căn phòng đều đang mục nát, vô số con gián ở trong bóng tối, trên trần nhà. Loại gián ở trong không gian này có kích thước lớn vô cùng, bởi vì bên dưới nền móng của các kiến trúc Nhật Bản rất thích hợp cho gián sinh sống, cho nên gián to 10 cm cũng không hiếm thấy.

Trong lịch sử Nhật Bản thứ này từng có một thời gian được mệnh danh là trùng hoàng kim, ngụ ý là loài côn trùng chỉ xuất hiện ở nhà giàu, thực ra là một kiểu râu ông nọ cắm cằm bà kia.

Nếu phải tìm điểm nào khác thường, thì hiện tại hoàn cảnh xung quanh cũng không bình thường cho lắm, mà hắn cũng hiểu vì sao trước đó lại không ai phát hiện, quan tài cổ này được đặt ở nơi sâu nhất trong phòng, phòng quá lớn, ánh sáng lại quá kém, nơi này chỉ có vài người hầu, gần như không thể tìm khắp mọi nơi, rất nhiều phòng chỉ mở cửa ra ngó nghiêng rồi thôi, mà cỗ quan tài này đặt ở sâu như vậy, đèn pin chiếu vào cũng không thấy được.

Hắn ngẫm nghĩ, rồi giơ chân đạp lên đống tượng sứ Chính thống giáo, tất cả tượng sứ đều giống như đang canh chừng, vây chặt lấy cỗ quan tài, nếu thứ này là do tên hòa thượng Tây kia đặt, vậy thì gã đã phát hiện ra nơi này từ lâu, hơn nữa còn giở trò, dường như khiến những tượng sứ này khóa giữ quan tài.

Thực ra đây cũng cùng nguyên lý với bùa chú Đạo giáo, Chính thống giáo dùng thánh vật, còn Đạo giáo dùng bùa, đều có cùng nguyện vọng tốt đẹp muốn tà quái khiếp sợ.

Hy vọng những thứ này đều hữu hiệu, Hắc Hạt Tử thầm nghĩ, trong lòng hắn chỉ có một lý luận, chính là đất dưỡng thi, sẽ dưỡng ra tà quái, địa khí các nơi khác nhau, tình trạng thi thể khác nhau, tà quái cũng muôn màu muôn vẻ.

Đi đến trước cỗ quan tài, hắn vừa nhìn đã nhận ra ngay, thứ này đến từ mộ cổ Trung Quốc, hơn nữa chưa khai quan.

Vận chuyển quan tài cổ nguyên đai nguyên kiện từ Trung Quốc đến Nhật Bản, về cơ bản là đi qua đường tàu buôn lậu, sau đó thứ này được chuyển từ cảng tới đây, thần không biết quỷ không hay đưa vào.

Cũng không phải quá khó, bởi vì chỗ này đúng là vô cùng thiếu nhân thủ, dọc đường cũng không thấy quá nhiều thiết bị giám sát.

Quan tài thời Minh, viền đồng, bề mặt gỗ bên ngoài đã mục nát tàn tạ, nhưng bên trong hết sức kiên cố, đầu quan tài khắc một vòng hoa văn hoa điêu, là một con khỉ và một con phượng hoàng, phượng hoàng ở trước, khỉ theo sau, nâng một người lên trời.

Nhưng hình vẽ kia kỳ lạ ở chỗ, phượng hoàng bay lên rồi, khỉ không bay được, cho nên người kia xuất hiện động tác rất khôi hài, bức vẽ trở nên vô cùng vui nhộn.

“Đạp phượng cưỡi khỉ?” Hắc Hạt Tử cảm thấy rất khó hiểu, rõ ràng hình vẽ như vậy xuất hiện ở đây rất kì cục. Hình vẽ này có liên quan đến bát tự của thi thể bên trong quan tài, nhưng người cũng chết rồi, vì sao lại khắc thuật số bát tự lên quan tài chứ.

Quan tài chỉ khắc đường nét, không nhìn được thêm gì, Hắc Hạt Tử móc hết toàn bộ thuốc lá, châm lửa sau đó dựng từng điếu lên trên quan tài.

Lúc dựng đến điếu thứ mười bảy, thì không dựng được nữa.

Dù đổi bao nhiêu điếu thuốc, thì một khi đặt điếu thứ mười bảy lên nắp quan tài, nhất định sẽ đổ.

Hắn ngồi trước quan tài, nhìn khói bốc lên ngợp trời, kỹ thuật của Tề gia, phải châm đến 24 điếu mới được mở, mỗi tám điếu đều phải nhẩm tính kỳ môn bát toán một lần, tổng cộng ba lần, kết quả đều như nhau, mới được đưa ra phán đoán.

Đây là quá trình đoán đại sự, một là hỏi thần, hai là hỏi bản thân, rất nhiều người chưa đến lần thứ ba thì nội tâm đã dao động, không đoán nữa.

Rất nhiều chuyện, thực ra nếu không cần đoán thì đừng đoán, quan tài không cần mở thì đừng mở, đây là đạo lý lớn nhất hắn học được từ nhà họ Tề, dòng họ tiếc mạng nhất trong Cửu Môn, tất cả tuyệt học đều dùng để bỏ cuộc và thoát thân.

Cho nên trong Cửu Môn, Tề gia là dòng họ kỳ lạ làm việc yêu cầu 120% bảo hiểm và an toàn.

Mỗi lần tính, đều phải đặt một điếu thuốc lên quan tài, năm xưa thì dùng nhang cắm dưới đất xung quanh quan tài, qua thực tiễn, Hắc Hạt Tử biết dùng thuốc lá đặt lên nắp quan tài cũng được.

Nhưng điếu thứ 17 dựng thế nào cũng không được, tổ sư gia đang bảo hắn đi, không cho hắn tiếp tục ở lại đây nữa.

Hắc Hạt Tử không sợ tà quái gì, đặc biệt là trong đêm, hắn ngồi ngay ngắn, quyết định hỏi tổ sư gia một vấn đề.

Mới vừa rồi, trong lòng hắn nổi lên một cảm giác kỳ quái, cảm giác này gọi là dịch tâm, khiến hắn dự đoán được chỗ nào xuất hiện vấn đề.

Cả quá trình, có chỗ nào đó, khiến lý giải của hắn xuất hiện sai lệch.

Đây là một chuyện rất đơn giản, có một phú hào Nga bị người ta dùng phong thủy ám hại trong nhà, phú hào Nga nhờ hai người họ cứu mạng, bọn họ phát hiện thi thể của Tề Thu, câu trả lời của Tề Thu chỉ hướng đến phía Đông, vừa hay là chỗ của con trai út nhà phú hào.

Nên bọn họ cho rằng con trai út là mục tiêu kế tiếp, đến đây bảo vệ con trai út.

Nhưng mới vừa rồi, hắn đột nhiên dịch tâm, cảm giác được trong quá trình này, có chỗ nào đó xuất hiện vấn đề.

Hắc Hạt Tử im lặng một lúc, trong lòng nảy ra câu hỏi thứ nhất.

“Phán đoán của chúng tôi về chuyện này, sai rồi sao?”

Vừa đưa ra câu hỏi này, đột nhiên một con gián từ trên trần nhà rớt xuống, rơi trên quan tài viền đồng trước mặt hắn.

Hắc Hạt Tử ngẩng người, hắn chợt nhận ra đó không phải gián, đó là một con bọ ngựa.

Hơn nữa là một con bọ ngựa phong lan(1), đẹp vô cùng.

Sai rồi. 

Phán đoán của mình sai rồi.

Ảo diệu của Tâm dịch đến từ Mai Hoa dịch, bản chất của hắn là “anh tin vào mọi thông tin mà thế giới này truyền đạt cho anh, không hề nghi ngại, nhưng anh cần có khả năng tin tưởng và quan sát được tâm của những gợi ý đó”.

Hắn nhìn xung quanh, đột nhiên nhận ra, xung quanh không phải gián bò, mà toàn là loại bọ ngựa phong lan này.

Hắc Hạt Tử cảm thấy không khí cũng đông đặc, hắn hỏi câu tiếp theo.

“Phải chăng tôi chưa dự đoán đủ mức độ nghiêm trọng của chuyện này, vậy rốt cuộc chuyện này nghiêm trọng cỡ nào?”

Khoảnh khắc hỏi xong câu này, tất cả điếu thuốc trên quan tài đều ngã xuống.

Thuốc bị ngã lăn xuống đất, toàn bộ lăn đến đường chân tường.

Hắn ngẩng người.

Có lẽ đây là một gợi ý, hoặc là nói, vừa rồi quan tài hơi rung lên.

Chú thích

(1) Bọ ngựa phong lan: Như hình bên trên.

BÌNH LUẬN