Logo
Trang chủ

Chương 19

Quan tài viền đồng, nói là viền đồng, thực chất là dùng đồng bọc toàn bộ tám góc quan tài lại, có người đồn rằng sơn gỗ quan tài thành màu vàng kim sẽ thể hiện phú quý tám bề, nói quan tài vàng viền đồng, vàng ở đây thực ra là chỉ gỗ nam mộc tơ vàng.

Mà miếng đồng có khả năng rèn rất cao, thợ rèn thời cổ đại tạo hình đủ kiểu trên bốn góc nắp quan tài, hai trong bốn góc của cỗ quan tài viền đồng này đối diện Hắc Hạt Tử, hoa văn khắc chìm là hai kỹ nhạc thần, vậy nếu đoán không nhầm, hai góc đối diện là văn võ môn thần.

Thi thể bên trong chắc chắn vừa nhúc nhích, không còn nghi ngờ gì nữa. Theo cách cũ vào trong mộ thất, thắp hương xung quanh, khói hương gần như đều bay thẳng đứng lên, nhưng chỉ cần trong quan tài có chút rung động, khói sẽ lập tức cảm ứng được khí lưu cực nhỏ.

Sẽ có đệ tử chuyên ngồi trước quan tài trông khói, đệ tử đó phải trẻ tuổi, tâm tư ổn định, đeo khẩu trang, ngồi im bất động, cả đời này không học gì khác, chỉ cần biết quan sát khói, đã đủ ăn cơm của cả Cửu Môn rồi.

Thời ấy nhang của Tề gia đều đặc biệt, khi cắm nhang, phải cắm thẳng hoàn toàn xuống đất, đây là công phu cực kỳ khó luyện, bởi vì loại nhang này cháy xuống, tro nhang sẽ không tự nhiên rơi ra, mà giữ lại tại đoạn đã cháy hết.

Cả đoạn nhang cháy xong, tro nhang vẫn là một cây hoàn chỉnh, dựng thẳng ở đó, nhưng trạng thái này vô cùng yếu ớt, chỉ cần quan tài khẽ động, tro nhang sẽ lập tức rơi xuống. Nhìn tro nhang, sẽ biết được thứ trong quan tài là loại tà quái nào.

Đương nhiên đến đời của Lão Cửu Môn, Tề gia thực ra đã không xuống mộ nữa, nhưng loại thủ pháp này vẫn luôn được truyền lại, chứng tỏ các loại thuật số từ xưa của Tề gia vẫn là chuẩn bị để xuống mộ. Trước khi gia tộc này trở nên nhát gan, chắc cũng từng có một thời lỗ mãng.

Đáng tiếc hắn lại không hề học được sự tỉ mỉ này, chỉ sắp thuốc lá lên trên quan tài, quan tài động một cái, hắn nâng tay lên rồi đặt tay lên nắp quan tài.

Thoắt cái hắn đã cảm giác được động tĩnh cực nhỏ bên trong quan tài, động tĩnh ấy không lớn, cảm giác đầu tiên của Hắc Hạt Tử là, bên trong có một con cá, hoặc là thứ gì đó ước chừng to bằng cánh tay người, đang quẫy.

Thi biến là cả thân hình thi thể xảy ra thay đổi, cho nên muốn cục cựa, nhất định là nhiều điểm đồng thời cục cựa, đây là cơ bản trong mô thức hành động của con người.

Kiểu vận động này, dù anh có cố tình rón rén, sức mạnh sinh ra cũng vô cùng lớn.

Chấn động của quan tài không lớn đến thế, nhưng lại không nhỏ như vậy, quả thực có cảm giác một vật sống to bằng cánh tay người, câu được một con cá chép to bằng bàn tay, ban đầu giãy giụa, cũng sẽ có lực độ như vậy.

Hắc Hạt Tử sờ sờ bên hông quan tài, tất cả đinh quan tài đều ghim chặt lên nắp quan tài, rõ ràng là đinh quan tài cũ, rất nhiều cái đều đã mục ra trong gỗ, loại quan tài này hoặc là sẽ thi biến, hoặc là khô quắc luôn, sao lại có vật sống cỡ nhỏ ở bên trong?

Hắn ngẫm nghĩ lại tâm dịch lúc nãy, dịch tâm đã qua, trong lòng hoàn toàn trống rỗng, thì biết cơ hội vừa rồi đã hết.

Mà từ nãy đến giờ, trên trần nhà không ngừng có bọ ngựa phong lan rơi xuống, loài bọ ngựa này biết bay, dường như đã nhận ra sự xuất hiện của Hắc Hạt Tử, bắt đầu lũ lượt bay tới đầy trời, giống như hoa đào rơi rụng. 

Cảnh tượng này đúng là quá quỷ dị, Hắc Hạt Tử cầm điện thoại trong tay gọi cho Giải Vũ Thần, hắn biết không có tín hiệu, nhưng hắn cần một chút phân tích để vững tâm, hy vọng có cơ hội mong manh nối máy được.

Toàn bộ sự chú ý của hắn đều đặt ở đây, không hơi đâu cân nhắc thêm tiền nhân hậu quả sâu hơn, nhưng hiện tại chuyện xảy ra ở nơi này rõ ràng quá phức tạp, có thể ngay lúc này khó mà đưa ra bất kỳ kết luận nào.

Điều này luôn khiến hắn vô cùng khó chịu, vì nó khiến hắn cảm thấy mình chỉ chiến đấu bằng một tay.

Không có tín hiệu, hắn ngẩng đầu, thì thấy cả trần nhà đều là bọ ngựa phong lan, mà lúc này hắn nhìn thấy ngay phía trên quan tài, là nơi bọ ngựa phong lan tập trung đông nhất.

Những con bọ ngựa này xếp thành một khối cầu khổng lồ.

Trên trần nhà có gì đó, Hắc Hạt Tử thầm nghĩ, hắn nhìn nhìn quan tài, lẩm bẩm: “Đắc tội nhé, người anh em, tôi biết ông chắc chắn rất lợi hại, nhưng… chỗ này hơi cao.”

Hắn đạp một chân lên quan tài, làm thành bậc thang, trực tiếp nhảy lên, một tay câu lấy xà nhà phía trên, sau đó vặn hông phát lực nhảy lên.

Vừa đáp xuống xà nhà, vô số bọ ngựa phong lan kinh hoảng bay ra, để lộ thứ bọn chúng đang bao bọc. Đó là một thi thể người Nga, quỳ trên xà nhà phía trên quan tài, đã thối rữa nghiêm trọng, trên mình toàn là bọ ngựa gặm nhấm.

“Đệt…” Hắc Hạt Tử bật cười, định nói tục nhưng kìm lại được, bọn họ đến muộn rồi sao? Đây có phải Yuri không?

Hắn cúi đầu nhìn, lại trông thấy từ góc độ này, cỗ quan tài và tất cả tượng sứ Chính thống giáo xung quanh dàn thành một hình vẽ kỳ quái.

Lại nhìn thi thể người Nga, lúc ở trên máy bay hắn đã xem qua tư liệu về cậu con út, hắn tiến gần, nhìn vào hình xăm trước ngực thi thể, thì đã xác định được, thi thể chính là Yuri.

Vị trí của Yuri và hình vẽ bên dưới quá chuẩn xác, Hắc Hạt Tử lập tức hiểu ra, đây là một nghi thức.

Nếu có người bày cục phong thủy hại Yuri, Yuri còn mời người đến bảo vệ mình, vậy khi anh ta nhìn thấy thứ kỳ lạ trong căn phòng này, nhất định sẽ xử lý trước khi hung tính bộc phát, hoặc dứt khoát chuyển đi chỗ khác.

Nhưng Yuri lại chết trong tư thế quỳ lạy, ngay phía trên thứ này. Hắc Hạt Tử lại nhìn xung quanh, thì thấy trong không gian trên xà nhà, đâu đâu cũng treo từng đùm từng đùm đen thui, tỏa ra mùi quái dị, hắn cẩn thận đánh giá, phát hiện đó đều là nội tạng.

Đây rất rõ ràng là một trạng thái hiến tế, nhưng Yuri là người chủ trì hiến tế, trong lúc hiến tế xảy ra bất trắc nên chết, hay anh ta cũng là một loại vật tế?

Chuyện này rốt cuộc là sao?

Hắc Hạt Tử tiếp tục cúi đầu nhìn quan tài bên dưới, trong đó lại có thứ gì nữa? Nếu hiến tế, vậy chắc chắn là tế bái thứ bên trong quan tài này.

Đây là một cỗ quan tài Trung Quốc thời Minh, cục này rốt cuộc là cục gì?

BÌNH LUẬN