Logo
Trang chủ

Chương 20

Giải Vũ Thần tay đút túi đứng trước hình khắc người đánh cá, nhìn cánh cửa đằng sau.

Cửa đã mở, Hắc Hạt Tử chắc chắn đã đi vào, bây giờ hoàn toàn mất liên lạc.

Lúc ra ngoài, bệnh nhân Nga kia khuyên anh tuyệt đối đừng qua đó, nhưng anh vẫn tới, tuy anh tin rằng Hắc Hạt Tử sẽ không gặp vấn đề gì quá lớn, nhưng anh rất lo người này phá hoại hiện trường.

Khi gặp nguy hiểm, Hắc Hạt Tử sẽ giải quyết nguy hiểm, đồng thời hiện trường cũng thành một mớ hỗn độn.

Nếu hiện trường có đồ danh giá, đền tiền thôi cũng đủ khiếp.

Đèn pin trong tay anh là mượn của người hầu, cũng không phải đèn pin dùng trong thám hiểm, bây giờ bọn họ thám hiểm đều bắt đầu mang theo mặt trời mini giữ sáng cực lâu, mở ra có thể chiếu sáng cả ngọn núi, đám cấp dưới đều gọi là Quỷ Kiến Sầu, cảm giác hễ chiếu vào Hắc Hạt Tử, thì có thể khiến kính râm của hắn nổ tung.

Bây giờ đèn pin trong tay chỉ có cự ly hai ba mét.

 

Anh đi vào qua khe cửa, lập tức ngửi thấy một mùi đặc biệt, anh thích ứng một lúc, mùi này không phải mùi mốc bình thường.

Trong Phật đường có rất nhiều tượng Phật, ánh mắt anh sắc bén quét qua những thứ này, phát hiện ở đây có hai con đường, anh không do dự, chọn đi bên phải.

Nơi này phức tạp như vậy, tất cả phòng chắc đều thông với nhau, tư duy quen thuộc càng nhiều.

Ngay lúc ấy anh nhìn thấy những tượng sứ Chính thống giáo kia đặt ở trong góc, bèn ngồi xuống, đánh giá tỉ mỉ.

Không nghi ngờ gì nữa, là chỉ đường.

Chỉ đường có khả năng cao sẽ chỉ hướng theo ý nghĩa, do vấn đề tính cách, Hắc Hạt Tử không sợ bất cứ quy tắc định sẵn nào, hơn nữa hy vọng được tìm hiểu trực tiếp. Ví dụ như nhìn thấy bảng chỉ đường, hắn sẽ men theo đi tiếp, không quá bận tâm đó có phải bẫy hay không.

Cho nên, đi theo những chỉ dẫn này có lẽ sẽ tìm được hắn.

Anh nhìn điện thoại, đến đây tín hiệu đã vô cùng yếu, đi vào trong rất có thể sẽ mất tín hiệu.

Anh cũng đi dọc theo chỉ đường, càng đi, mùi thuốc lá càng nồng, thực ra cứ đi theo mùi thuốc là được.

Kỳ lạ là, những nơi có mùi thuốc, mùi hôi trong không khí sẽ biến mất, mà nơi không có mùi thuốc, mùi hôi đó lại xuất hiện.

Ban đầu Giải Vũ Thần còn cho rằng thuốc lá có thể át đi mùi hôi kia, nhưng sau đó anh nhận ra không phải.

Không phải bị át đi, mà là không có.

Phát giác những khác biệt cực nhỏ là bản năng hình thành do môi trường sống từ bé của anh, anh có thể nhìn nếp vải rèm cửa sổ mỗi ngày, thì biết hôm đó có người nào từng kéo cửa sổ chưa, lúc ăn uống trò chuyện với người khác, sẽ chú ý đến móng tay người ta.

Giải Vũ Thần biết trong những chi tiết này toàn là bí mật, hơn nữa còn không phải bí mật nhỏ.

Anh ôm nghi hoặc tiếp tục đi tới, đi được một đoạn, đột nhiên nghe thấy tiếng người thở dốc truyền ra từ một gian phòng bên cạnh.

Anh nhìn xung quanh, bỏ đèn pin trong tay xuống đất, sau đó nghiêng người sang một bên, từ từ đẩy cánh cửa kia ra.

Cánh cửa đã lâu chưa được mở ra, dù đã kéo chậm cũng phát ra tiếng gỗ ma sát.

Đèn pin dưới mặt đất chiếu vào trong, từ trong nhìn ra, sẽ thấy có người đứng ở cửa mở cửa, thực ra Giải Vũ Thần đang nghiêng người, nếu có mai phục, đối phương sẽ tấn công vị trí đèn pin trước.

Cửa bị kéo mở, tiếng thở của người bên trong càng rõ ràng, tiếng thở rất dài. Giải Vũ Thần nghe một lúc, nhìn sang một bên, bên còn lại có một sân vườn, anh đến dưới mái hiên, nhẹ nhàng nhảy lên, dùng cách leo vách đá, lợi dụng cột nhà, xà ngang để lên tới nóc nhà.

Đứng trên mái nhà nhìn cả quần thể kiến trúc liên miên trập trùng, có thể thấy quy mô khổng lồ, trong đó không thiếu những cây đại thụ ngút trời cao vượt lên trong sân vườn, anh ngửi mùi, mùi hôi ở đây lại càng nồng nặc hơn.

Anh sang nóc căn phòng vừa rồi, ước chừng vị trí tiếng thở lúc nãy truyền tới, bò tới, bắt đầu rón rén lật một miếng ngói. 

Đèn pin vẫn ở vị trí ban nãy, chiếu vào phòng, ánh đèn rất tối, hoàn toàn không thể chiếu sáng căn phòng, cho nên Giải Vũ Thần chỉ nhìn thấy những cái bóng mơ hồ, trong căn phòng này đặt toàn lu nước, anh không ngờ đến việc này.

Anh không biết Nhật Bản lại có phong tục nào đặt lu nước đầy trong phòng.

Mà giữa những lu nước anh nhìn thấy, có một người đang bò.

Động tác bò của người này vô cùng kỳ quái, giống như bị vật nặng gì đó đè lên người, đang cố gắng đứng thẳng dậy, lại không đứng nổi, chỉ có thể bò đi dưới đất.

Chỉ trong khoảnh khắc anh nhìn, người kia đã mở nắp một lu nước, bò vào trong như động vật, sau đó hết sức chậm rãi, tự mình đóng nắp lu nước lại.

Kẻ kia không đếm xỉa đến chiếc đèn pin ở cửa, thậm chí còn không chút phản ứng.

Sau đó lu nước không chút động tĩnh, anh đợi một lúc, người kia hình như hoàn toàn không định trở ra.

Giải Vũ Thần lại cảm thấy chỗ nào đó không ổn, anh nhắm mắt, ngẫm lại động tác của người kia trong khung cảnh cực kỳ tù mù vừa rồi.

Người đó đang thăm dò.

Kẻ đó không nhìn thấy, mọi động tác chui vào trong lu nước của người đó, đều là trạng thái của một người mù.

Giải Vũ Thần không thể đưa ra kết luận gì, chỉ cảm thấy trong lòng có hơi bất an, trạng thái này dường như anh đã từng thấy, hoặc từng nghe tới trước đây, anh mở mắt ngồi dậy, vẫn đang suy nghĩ, thì nhìn thấy một thứ đang ngồi xổm trước mặt mình chẳng biết từ khi nào.

Thứ đó cũng nằm bò giống như người bên dưới, chỉ cách anh một cánh tay. Trên trời chỉ có ánh sao, cho nên vô cùng tối, khoảng cách này chỉ có thể trông thấy đường nét.

Tư thế của thứ đó giống như động vật.

Cơ bắp khắp người anh lập tức căng lên, khom xuống xoay người lăn ra ba bốn mét. Rút điện thoại mở bừa đèn pin.

Dùng điện thoại bàn phím anh còn có thể nhắm mắt gõ chữ, đến thời đại này, kỹ năng của anh chỉ còn lại bấy nhiêu.

Đèn pin chiếu tới, vừa soi sáng mặt thứ kia, anh đã nhận ra đó là Trịnh Cảnh Ngân, nhưng nhìn trạng thái, lại hình như không phải.

BÌNH LUẬN