Logo
Trang chủ

Chương 6: Âm Mưu Hiểm Độc

Bá Văn trở về cơ quan với tâm trạng không tốt lắm, anh cảm thấy rằng Lâm Ý Nhi không phải một điệp viên bình thường. Cô ta có thể dễ dàng phát hiện ra anh, những biểu hiện của cô ta cũng vô cùng tự nhiên không hề để lộ chút sơ hở nào. Với biểu hiện của Lâm Ý Nhi khi nói về Bàng Vũ thì Bá Văn nghĩ cô ta có vị trí ngang hàng thậm chí còn cao hơn Bàng Vũ trong tổ chức bí mật. Bá Văn lo lắng Lâm Ý Nhi sẽ là trở ngại lớn nhất của Tổ điều tra số 7. Còn gã người Hoa tên Bàng Vũ kia tuy là một cao thủ võ thuật nhưng qua cách hành động của hắn thì hắn không phải là người có trí tuệ cao siêu. Bá Văn tin rằng nếu không có người phía sau bày mưu tính kế thì Bàng Vũ cũng chỉ là người hữu dũng vô mưu.

Vào phòng họp của Tổ điều tra, Bá Văn cùng mọi người trao đổi cụ thể về những điều phát hiện được. Như Ngọc khi ấy vẫn cảm thấy không thoải mái, cô nghĩ rằng Bá Văn chẳng làm gì cả, chỉ sai bảo và thu hoặch từ công sức của người khác. Cả ngày hôm đó Như Ngọc thấy Bá Văn chỉ có đi đi lại lại rồi đi đâu không ai biết mà không hề có phát hiện gì mới trong việc điều tra phá án. Vì thế trong phòng họp cô im lặng không nói gì, kết quả pháp y và kiểm tra hiện trường thì cô đã ghi chép tỉ mỉ ra giấy và đưa cho Bá Văn.

Là một người tinh tường Bá Văn có thể nhìn ra được tâm trạng của Như Ngọc, nhưng anh vẫn cư xử như không hề hay biết gì. Sau khi đọc xong những gì mà Như Ngọc ghi chép lại, và nghe Tiểu Long, Đại Hổ báo cáo tình hình thì Bá Văn lên tiếng:

-- Theo những gì chúng ta đã biết thì gần như chắc chắn kẻ sát nhân là người của tổ chức thân QDĐ, chúng giết người để bịp đầu mối. Tuy nhiên chưa đủ bằng chứng để bắt người, hiện tại không thể bứt dây động rừng, cần theo dõi thu thập thêm bằng chứng rồi tóm gọn cả ổ. Tiểu Long và Đại Hổ tiếp tục chia ra theo dõi Nhật Báo Hoa Ngữ, nhất là người có tên Bàng Vũ.

-- Rõ !!! - Hai người đồng thanh.

Chỉ còn một mình Như Ngọc không được giao nhiệm vụ gì, cô định im lặng nhưng cảm thấy bực bội không chịu được phải lên tiếng:

-- Anh Bảy! Anh quên mất cô phóng viên họ Lâm hay sao? Và còn tôi nữa, tôi sẽ làm gì?

Lúc này Bá Văn cười thầm trong bụng, quả nhiên Như Ngọc phản ứng như anh đã dự liệu, Bá Văn nói:

-- Ồ cảm ơn cô Tố Tố đã nhắc nhở, việc theo dõi giám sát Lâm Ý Nhi sẽ do Tố Tố phụ trách. Lâm Ý Nhi chưa hề biết mặt Tố Tố, đây sẽ là một lợi thế lớn của chúng ta.

Lúc này Như Ngọc mới vui vẻ trở lại, cô cảm thấy mình như một người quan trọng và cảm thấy tự đắc, cô nghĩ "nếu không có mình thì ai theo dõi Lâm Ý Nhi, mình là người không thể thiếu của tổ điều tra, không như cái tên lẩm cẩm kia, không nhắc thì quên luôn việc theo dõi Lâm Ý Nhi".

Sau khi phân công nhiệm vụ, mọi người chia ra hành động. Nhưng không ai ngờ tới những người của tổ chức thân QDĐ đảng lại có một chiêu thực sự hiểm độc sắp được thực hiện nhằm vào Nha Công An.

---------------------------------------------------------------------

Buổi sáng hôm sau chưa ai có thu hoạch gì mới thì trên trang đầu của một số tờ báo lớn xuất hiện bài viết " Nha Công An thủ tiêu những người hoạt động dân chủ". Nội dung các bài báo nói rằng "Những người hoạt động dân chủ bị Nha Công An bắt giữ, sau khi không thể ép cung họ tội chống phá hoà bình thì lực lượng Công an đã thủ tiêu họ bằng cách đầu độc. Đây là tội ác phi nhân tính cần thế giới lên án. Cần một lời giải thích từ chính quyền Việt Cộng..."

Cùng lúc ấy một số cuộc tuần hành biểu tình của cộng đồng người Hoa diễn ra. Họ phản đối việc bắt giữ và thủ tiêu những người hoạt động dân chủ. Quân Pháp dựa vào lý do đó tìm cách gây hấn với lực lượng cách mạng Việt Nam.

Chỉ với một đòn hiểm mà làm tình hình khi ấy rất căng thẳng. Nha Công An Vụ họp khẩn cấp để tìm ra phương án đối phó với những tin đồn thất thiệt. Bá Văn đại diện của tổ điều tra được tham dự cuộc họp để trình bày những tình tiết mà tổ điều tra đã khám phá được. Ai cũng biết rằng chuyện giết người Hoa ở trại giam và những bài báo, những cuộc biểu tình đều là kế hoạch âm mưu của những kẻ thuộc tổ chức thân QDĐ nhưng tìm cách đối phó với chúng không phải chuyện đơn giản.

---------------------------------------------------------------------

Trong một căn phòng kín, sự hả hê của những người có mặt trong phòng được thể hiện qua những tiếng cười của họ. Mưu đồ mà Bạch hộ pháp đưa ra khiến cho toàn bộ hệ thống chính quyền của Việt Cộng lao đao. Một số đường chủ lên tiếng:

-- Bạch hộ pháp quả nhiên cao minh, không dùng vũ lực mà khiến lũ Việt Cộng phải lo sợ đến mất ăn mất ngủ.

-- Mọi người đừng vội vui mừng, chắc chắn chúng sẽ có cách hoá giải nguy cơ này. Hiện nay chúng ta cần tính toán đến một phương án xa hơn nữa mới hi vọng có thể lật đổ được Việt Cộng. - Người Bạch hộ pháp lên tiếng.

-- Chúng tôi xin nghe theo chỉ đạo của hai Đại hộ pháp.

-- Được rồi, giờ sẽ chuẩn bị thực hiện bước tiếp theo...

---------------------------------------------------------------------

Sau cuộc họp khẩn của Nha Công An, mọi người thống nhất ý kiến là lực lượng cách mạng Việt Nam phải dùng chính truyền thông đối phó với truyền thông của bè lũ thân QDĐ. Những tờ báo của chúng ta lập tức được lệnh đăng bài đáp trả, nội dung vạch trần sự mưu mô hiểm độc của những kẻ chống phá cách mạng, phá hoại hoà bình. Nhiều bằng chứng được đưa ra để chứng minh rằng những người Hoa bị bắt có bằng chứng buộc tội xác thực. Chuyện họ bị tự tử trong trại giam là việc ngoài ý muốn của Nha Công An, tử thi được bảo quản ở nhà xác sẽ là bằng chứng chứng minh.

Cuộc chiến truyền thông mang lại hiệu quả tích cực. Những tờ báo thân QDĐ không đưa ra được bằng chứng gì vì thế đuối lý. Những cuộc biểu tình của người Hoa không còn được dư luận ủng hộ và quan tâm vì thế cũng mất dần. Quân Pháp tuy hết lý do nhưng chúng vẫn cố tình gây hấn ở một vài nơi. Lãnh đạo cách mạng Việt Nam khi ấy nhận định sớm muộn gì Pháp cũng công khai nổ súng và thực hiện mưu đồ chiếm đóng nước ta.

Tuy đã tránh được đòn hiểm của những tổ chức thân QDĐ, nhưng những tổ chức ấy giống như mầm bệnh, chúng luôn sẵn sàng chờ thời cơ bục phát. Vì thế lãnh đạo cách mạng chỉ đạo Nha Công An Vụ cần sớm triệt phá những tổ chức thân QDĐ chống phá cách mạng Việt Nam.

---------------------------------------------------------------------

Sau vài ngày theo dõi Lâm Ý Nhi thì Như Ngọc cũng có phát hiện mới. Cô biết được Lâm Ý Nhi qua lại với một tướng lĩnh quân đội Pháp đóng tại Hà Nội. Với sắc đẹp và sự quỷ quệt của mình, chắc chắn Lâm Ý Nhi có thể lợi dụng vị tướng lĩnh kia để phục vụ mưu đồ của cô ta.

Tại cuộc họp của Tổ điều tra. Khi được Như Ngọc báo cáo tình hình Bá Văn hết sức lo lắng, anh nói:

-- Cô ta tiếp cận tên tướng lĩnh quân Pháp kia có lẽ có hai mục đích. Một là moi thông tin quân Pháp, xem người Pháp sắp tới sẽ có hành động gì với chúng ta. Hai là lợi dụng quân Pháp, hoặc ả sẽ liên minh với quân Pháp để đối phó với chúng ta. Hiện tại thì người Pháp chắc chắn đã có mưu đồ xâm lược nước ta, nếu chúng có sự hậu thuẫn của những kẻ thân QDĐ thì chúng ta sẽ gặp bất lợi lớn.

Nghe Bá Văn nói vậy Tiểu Long rất sốt ruột, ông nói:

-- Cậu Bảy, hay để tôi đi xử lý Bàng Vũ và Lâm Ý Nhi như vậy sẽ bớt được một mối họa.

Bá Văn xua tay nói:

-- Không đơn giản như vậy. Nếu thủ tiêu những kẻ đó sẽ bứt dây động rừng dồn chúng vào đường cùng chúng sẽ liều mạng. Khi đó e rằng những người dân vô tội cũng bị ảnh hưởng. Mặt khác tôi đã đụng độ với Bàng Vũ, hắn không dễ đối phó đâu, hắn không những võ công cao cường mà sử dụng vũ khí cũng rất thuần thục, chưa chắc anh đã chiếm được ưu thế khi đối đầu với hắn. Còn nữa, bọn chúng là người của Nhật Báo Hoa Ngữ, nếu bị sát hại thì cả thế giới sẽ lên án hành động của chúng ta. Vì thế không có bằng chứng xác thực thì không được manh động.

Lúc này Như Ngọc cũng cảm thấy nôn nóng:

-- Chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi không chờ chúng ra tay trước?

Bá Văn suy nghĩ, hiện tại anh chưa có cách nào chu toàn. Hiện tại đối phương dùng "Liên hoàn kế", trong đó có "Mận chết thay đào", "Mỹ nhân kế", "Mượn dao giết người"... rõ ràng đây không phải là một kẻ tầm thường. Đối thủ là một người nắm rõ mưu lược cổ kim lại vận dụng thuần thục vào hiện tại. Vừa áp dụng chiêu "Gắp lửa bỏ tay người" lại kết hợp với "Liên hoàn kế" trong binh pháp Tôn tử, đầu óc người này quả nhiên vượt xa người bình thường. Vì thế Bá Văn nhận định không được chủ quan khinh xuất. Đành phải ứng phó theo kiểu nước đến đâu dắp đê đến đấy, địch động ta động, địch tĩnh ta tĩnh. Bá Văn nói:

-- Hiện tại mọi người cần hết sức bình tĩnh, chắc chắn chúng sẽ có hành động trong nay mai. Nhưng chúng ta không thể làm gì được khi không có bằng chứng. Giờ việc duy nhất là cố gắng theo sát mọi động tĩnh của kẻ địch, từ đó có biện pháp ứng phó kịp thời. Tuyệt đối không ai được manh động kẻo mắc mưu của kẻ thù.

Tiểu Long và Đại Hổ đã làm việc với Bá Văn đủ lâu để hiểu anh. Khi anh nói sao thì họ sẽ làm như vậy. Nhưng Như Ngọc không giống hai người kia, cô chưa hiểu hết về con người của Bá Văn, cô cảm thấy Bá Văn quá cẩn thận và đề cao đối phương, cô tin rằng nếu đối mặt cô sẽ đánh bại được Bàng Vũ. Cô nghĩ rằng "mình nhất định sẽ tìm được sơ hở của Lâm Ý Nhi để có thể tóm gọn ả và đồng bọn, từ đó thể hiện cho mọi người thấy năng lực của bản thân mình không nhỏ".

---------------------------------------------------------------------

Buổi tối hôm ấy Như Ngọc vẫn bám sát theo Lâm Ý Nhi, từ khi cô ta rời khỏi tòa soạn báo đến khi gặp gã tướng lĩnh người Pháp thì đã nửa đêm. Như Ngọc nghĩ rằng "ả dùng thân thể mình để đánh đổi như vậy có đáng không, một cô gái xinh đẹp như ả chắc chắn là người trong mộng của đa số đàn ông, tại sao phải bán thân để làm việc xấu". Mải suy nghĩ mà Như Ngọc gần như mất cảnh giác, lúc ấy có một đám du côn lại gần cô, dù Như Ngọc đã cải trang xấu xí đi rất nhiều, nhưng giờ là nửa đêm. Bọn du côn đâu có phân biệt già trẻ lớn bé xấu đẹp, chúng gặp phụ nữ là trêu ghẹo, một tên lại gần nói:

-- Này cô em, giờ này còn lang thang ngoài đường làm gì. Đi theo bọn anh, biết đâu hàng ngày lại được ăn lo không phải chịu đói rét.

-- Khốn khiếp, mau cút đi. - Như Ngọc với tính cách của mình không hề e ngại phản ứng. Như Ngọc luôn tự tin vào khả năng của mình, bởi cô được học võ thuật nhiều năm, cộng với luôn mang theo bên người khẩu TT-33 (viết tắt của Tokarev Tulla 1933 - tiền thân của K54 sau này). Đây là khẩu súng được Như Ngọc mang về từ Liên xô kèm theo cơ số đạn, ở Việt Nam thời điểm ấy rất ít người có.

-- À được lắm, con đĩ này, ông cho mày biết thế nào là lễ độ.

Tên du côn lao vào Như Ngọc, ngay lập tức hắn bị Như Ngọc hạ lốc ao bằng một đòn hiểm, hắn quằn quại dưới đất trong đau đớn. Những tên đồng bọn khác liền rút dao ra, chúng định cùng lúc xông vào hơn thua với Như Ngọc. Trong tình huống ấy dù có võ giỏi cỡ nào Như Ngọc cũng không thể chống đỡ được, cách duy nhất là nổ súng. Như Ngọc lùi lại chuẩn bị rút súng ra thì đột nhiên có một chiếc xích lô lao tới gạt phăng hai tên du côn ra. Còn lại một tên khác chưa kịp phản ứng thì bị người đạp xích lô bay người hạ gục. Gã đạp xích lô vội vàng kéo Như Ngọc chạy đi, bỏ lại cả chiếc xe xích lô. Trong tích tắc ấy Như Ngọc theo phản xạ chạy theo người đạp xích lô răm rắp.

Nhưng chạy được một đoạn thì Như Ngọc đột ngột dừng lại vì cô nghĩ "đã hạ được lũ du côn và chiếm thế thượng phong tại sao phải bỏ chạy như ăn trộm thế này".

-- Sao không chạy tiếp? - Gã đạp xích lô hỏi Như Ngọc.

Trong bóng tối Như Ngọc không thể nhìn thấy mặt gã, nhất là khi gã đội mũ vàng rộng che gần hết khuôn mặt. Nhưng cô nhận ra giọng nói của gã:

-- Anh Bảy, sao anh lại ở đây? Sao chúng ta phải chạy?

-- Đến nơi an toàn rồi nói, nhanh lên. - Bá Văn nói như ra lệnh rồi lẩn vào ngõ tối, Như Ngọc liền theo phía sau.

Khi cả hai đã an toàn thì Bá Văn mới lên tiếng:

-- Cô hôm nay quá manh động, suýt chút nữa đã gây hoạ, may mà tôi kịp thời ngăn lại.

Như Ngọc bực bội vì những lời nói của Bá Văn, cô nói giọng bực tức:

-- Sao anh lại trách tôi? Lũ du côn ấy phải dậy cho chúng một bài học. Chẳng lẽ tôi lại để chúng làm bậy.

Bá Văn nói:

-- Trường hợp như vậy cô có thể chạy, không nhất thiết phải nổ súng.

Như Ngọc suy nghĩ "sao anh ta biết mình chuẩn bị dùng súng, anh ta theo dõi mình à, sao mình không nhận ra", cô nói:

-- Tôi không sợ chúng mà phải bỏ chạy, anh vô lý vừa thôi.

Bá Văn nghĩ "không giải thích rõ với cô ta e rằng không được", anh giải thích:

-- Cô có biết nơi đó là đâu không? Là tòa nhà của chỉ huy quân đội Pháp. Nếu cô nổ súng ở đó ngay lập tức lính Pháp sẽ đổ xô ra bắn, và theo phản xạ tự nhiên cô sẽ bắn trả. Với khả năng của cô chắc chắn sẽ có thể giết vài lính Pháp, nhưng chưa chắc đã thoát thân. Rồi sau đó quân Pháp sẽ có lý do gây chiến. Đây là kế "Mượn dao giết người" của tổ chức thân QDĐ, kể cả bọn du côn cũng là do chúng mua chuộc từ trước, bọn du côn được thuê nhưng không hề biết rằng cô có võ và có súng. Nhưng những người thuê chúng lại biết rất rõ về cô. Chúng đang dùng mưu "Giả si bất điên" với cô.

Như Ngọc khi ấy chột dạ, chẳng lẽ thời gian qua cô theo dõi Lâm Ý Nhi đã bị bại lộ "Cô ta cố tình để mình theo dõi rồi giả vờ như không biết và đưa mình vào bẫy, thật quá quỷ quệt". Lúc này Lâm Ý Nhi mới cảm thấy không thể coi thường kẻ địch được, cô áy náy với những chuyện đã xảy ra, cô mở lời:

-- Xin lỗi anh Bảy, tôi không ngờ bọn chúng xảo quyệt như vậy.

Bá Văn thực ra không hề trách Như Ngọc, đối phó với một người mưu lược như Lâm Ý Nhi thật không đơn giản, anh nói:

-- Tôi cũng xin lỗi vì lúc nãy đã nặng lời. Ai trong hoàn cảnh của cô có lẽ đều phản ứng như vậy.

Như Ngọc vui vẻ trở lại, cô tự nhiên thấy Bá Văn là người hiểu chuyện biết điều, vậy mà cô từ trước đến nay vẫn coi thường anh. Như Ngọc sực nhớ ra một chuyện:

-- Tại sao anh có mặt kịp lúc như vậy? Anh theo dõi tôi à?

Bá Văn cười nói:

-- Haha, tôi theo dõi Lâm Ý Nhi chứ không phải theo dõi cô. Chẳng qua chưa đến thời điểm thích hợp tôi sẽ không xuất hiện.

-- Thì ra là vậy. - Như Ngọc lúc này đã có cái nhìn khác về Bá Văn. Từ cách suy nghĩ kín kẽ đến hành động cẩn thận của anh làm cô phải suy nghĩ lại về anh.

-- Thôi muộn rồi để tôi đưa cô về nhà, giờ này ra đường một mình thật sự nguy hiểm. Nhưng chúng ta phải đi bộ rồi. - Bá Văn nói.

-- Không sao, tôi đi bộ được, nhưng còn xe xích lô của anh? - Như Ngọc hỏi.

-- Yên tâm, ngày mai sẽ có người mang trả lại cho tôi. - Bá Văn mỉm cười nói.

-- Tôi không tin, anh mất xe là cái chắc. - Như Ngọc nói vậy bởi vì cô nghĩ dù lũ du côn không phá xe xích lô thì chúng cũng mang đi bán, chứ đâu dễ gì bỏ qua.

-- Mai rồi cô sẽ thấy. - Bá Văn trả lời.

Hai người họ luồn lách trong những con hẻm nhỏ đi về nhà Như Ngọc, họ tránh đi đường lớn để không phải đụng độ với lính Pháp đi tuần. Căn nhà của Như Ngọc nằm trong một con ngõ nhỏ và khá yên tĩnh, Bá Văn đoán không sai, gia đình Như Ngọc không như những gia đình bình thường. Từ khi anh gặp Như Ngọc thì anh đã biết cô ấy xuất thân từ gia đình khá giả. Căn nhà nơi Như Ngọc ở đã chứng minh điều ấy. Sau khi tạm biệt Như Ngọc thì Bá Văn không về cơ quan mà đi theo hướng khác. Còn Như Ngọc vào nhà nằm nghỉ không khỏi suy nghĩ về chuyện ngày mai "Anh ta sẽ lấy lại chiếc xích lô như thế nào?".
Quay lại truyện Giác Quan Thứ 7
BÌNH LUẬN