Đấu trí

Buổi sáng tại phòng họp của Tổ điều tra số 7. Bá Văn cùng với mọi người bàn bạc kế hoạch tác chiến. Tối hôm qua khi Bá Văn cùng Tiểu Long và Đại Hổ cải trang vào trụ sở của tổ chức Nam An đã thu hoạch được rất nhiều. Ngoài việc nắm được cách bài trí, bố trí đường đi lối lại bên trong thì họ còn biết chắc chắn nơi chôn xác người. Thứ bột mà họ rải ra là luminol, một chất để thử phản ứng của máu. Đây là thứ bột mà Như Ngọc mang về từ nước ngoài để phục vụ công việc pháp y của cô. Để tránh bị lộ Bá Văn cho rải bột vào thời điểm gần sáng, sau khi biết được những vết máu thì trời cũng đã sáng, khi ấy không còn ai để ý đến sự xuất hiện của luminol nữa. Mọi người thống nhất ngay trong ngày sẽ xin cấp trên hành động bắt giữ toàn bộ người trong trụ sở của tổ chức Nam An để tránh việc để lâu sẽ phát sinh những tình huống khó khăn khác. Trong ngày hôm ấy cấp trên chỉ đạo lập tức đột kích trụ sở của tổ chức Nam An. Việc đột kích bắt giữ sẽ do đơn vị khác đảm nhận dưới sự hỗ trợ của Tiểu Long, còn những thành viên khác của Tổ điều tra số 7 sẽ đến sau khi việc bắt giữ được hoàn thành. Nhiệm vụ của Tổ điều tra số 7 sẽ là tìm và cung cấp bằng chứng phạm tội của tổ chức Nam An để công khai với báo chí, người Hoa, người Pháp...để tránh việc chúng tìm lý do gây hấn. Sau khi ngôi nhà của tổ chức Nam An được kiểm soát, những người trong ngôi nhà bị khống chế hoàn toàn thì Bá Văn đi cùng người đại diện của quân Pháp, phóng viên một số tờ báo lớn vào bên trong tòa nhà. Phóng viên tờ Nhật Báo Hoa Ngữ tất nhiên cũng có mặt, Lâm Ý Nhi là người đại diện, gã người Hoa cao lớn là thợ chụp ảnh. Đại Hổ khi ấy đi cùng Bá Văn để phiên dịch tiếng Pháp, còn Như Ngọc dùng khăn bịp kín mặt giống những người khác trong đội ngũ pháp y chuẩn bị khai quật hiện trường. Mọi người công khai thu thập giấy tờ, bằng chứng chứng minh tổ chức Nam An có hành động phá hoại hoà bình ở Việt Nam. Quân Pháp và các phóng viên đều được tận mắt nhìn thấy những bằng chứng ấy. Như Ngọc khi ấy rất bất ngờ về khả năng nói tiếng Pháp của Đại Hổ, cô đi nước ngoài học biết tiếng Anh, tiếng Nga và tự cho mình là giỏi. Nhưng ở Tổ điều tra số 7 có Bá Văn biết tiếng Hoa, giờ lại thêm Đại Hổ biết tiếng Pháp thực sự khiến cô cảm thấy Tổ điều tra giống như nơi "Ngọa hổ tàng long" vậy. Đến khu vực vườn phía sau nhà, công việc của Như Ngọc bắt đầu. Cô cùng những người khác đào bới ở những địa điểm được Bá Văn đánh dấu. Sau một hồi khai quật thì nhiều tử thi được phát hiện, có người chết đã lâu chỉ còn bộ xương khô. Nhưng có thi thể thì vẫn còn nguyên hình hài, mùi hôi thối nồng nặc khiến tất cả phải bịp mũi. Cô phóng viên Lâm Ý Nhi nhanh chóng lấy chiếc khăn trong túi ra để đeo vào che mặt mũi. Như Ngọc bắt tay vào khám nghiệm tử thi ngay tại chỗ. Từ những gì thu thập được trên người tử thi có thể thấy rằng những người này đã bị đánh đập dã man trước khi bị sát hại. Những người của tổ chức Nam An khi ấy không có lời nào để giải thích. Toàn bộ họ bị bắt giữ đưa về nha công an để điều tra thêm. Trong quá trình diễn ra ở tổ chức Nam An gã người Hoa của Nhật Báo Hoa Ngữ cố gắng dùng mắt ra ám hiệu với những tên đầu sỏ của tổ chức. Nhưng tất cả hành động ấy đều không thể qua mặt được Bá Văn, anh đã chuẩn bị trước để tránh trường hợp họ tiếp cận với nhau. Còn cô phóng viên Lâm Ý Nhi thì vẫn bình thản như thường khi tiến vào tòa nhà của tổ chức Nam An. Cô ta thậm chí tỏ thái độ sợ hãi khi nhìn thấy tử thi và nép người vào sau Bá Văn, thái độ cô ta không giống một người làm điệp viên của QDĐ, hoặc giả là cô ta đã đóng kịch quá xuất sắc. Quá trình bắt giữ tổ chức Nam An kết thúc, toàn bộ người và bằng chứng được đưa về Nha Công An. Tổ điều tra số 7 cũng theo đó ra về, nhiệm vụ được hoàn thành một cách tốt đẹp. Sau vụ triệt phá tổ chức Nam An, những tổ chức thân QDĐ cẩn thận dè chừng hơn rất nhiều. Chúng không còn dám manh động liều lĩnh như trước nữa. Cấp trên rất hài lòng vì sự xuất sắc của Tổ điều tra số 7. Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc, cơ quan đầu sỏ là Nhật Báo Hoa Ngữ đang chuẩn bị thực hiện một kế hoạch hiểm độc. --------------------------------------------------------------------- Ngay trong buổi tối hôm ấy một cuộc họp khẩn của những tổ chức thân QDĐ diễn ra. Cuộc gặp được bí mật tổ chức trong một căn hầm kín, những người đến họp đều là đầu não của các tổ chức. Mọi người vào phòng họp phải đội mũ vải che kín toàn bộ khuôn mặt để không ai có thể nhận ra ai, cách phân biệt duy nhất là từ màu sắc trên mũ. Họ phân chia chức vụ cách gọi giống như bang hội thời Trung Hoa phong kiến, để nếu chẳng may bị bại lộ thì bên ngoài cũng chỉ nghĩ đây là một bang phái giang hồ có nguồn gốc từ Trung Hoa. Người được đội mũ màu đỏ là Tổng đường chủ, người cấp cao nhất của tổ chức, có quyền quyết định tối cao, bên cạnh người đó sẽ là những Trưởng lão đội mũ màu nâu. Hai người đội mũ vải màu đen và trắng là Hắc hộ pháp và Bạch hộ pháp bên dưới quyền của Tổng đường chủ. Những người đội mũ vải xanh là đường chủ của các phân đường cũng chính là đầu sỏ của những tổ chức thân QDĐ. Tuy nhiên do Tổng đường chủ và những Trưởng lão phải trợ giúp "lãnh tụ" ở Trung Hoa không có mặt tại Việt Nam, vì thế Hắc - Bạch hộ pháp sẽ là hai người có quyền quyết định mọi việc của tổ chức. Hiện tại cuộc họp thiếu đi một người đội mũ xanh, người ấy chính là người đứng đầu tổ chức Nam An. Bạch hộ pháp là người lên tiếng đầu tiên (tiếng Trung-tạm dịch): -- Như mọi người đã biết, Việt Cộng đã tấn công triệt phá phân đường Nam An, may mà trước đó Hắc hộ pháp đã đến tiêu hủy toàn bộ số tài liệu liên quan đến tổng đường. Nhưng còn một mối nguy hại khác chính là thành viên của phân đường Nam An, nếu họ không chịu được sự tra tấn của Việt Cộng thì e rằng tổng đường sẽ gặp nguy hiểm. Vì thế cuộc họp này được tổ chức để các đường chủ có thể cùng nhau bàn bạc đưa ra kế sách chu toàn. Những người đội mũ xanh im lặng suy nghĩ, sau một hồi thì có một người lên tiếng: -- Khi không có mặt Tổng đường chủ thì Hắc Bạch hộ pháp là người quyết định mọi việc, tôi xin nghe theo sự sắp xếp của hai Đại hộ pháp. Những người còn lại đều đồng ý với ý kiến của người vừa nói. Lúc này Bạch hộ pháp tiếp tục lên tiếng: -- Nếu các vị đã nói vậy thì tôi cũng xin nói thẳng. Chúng ta cần hi sinh phân đường Nam An để toàn bộ những phân đường khác được an toàn. Có ai có ý kiến gì khác không? -- Chúng tôi đồng ý. - Toàn bộ người trong phòng lên tiếng. Vị Bạch hộ pháp gật đầu rồi nói nhỏ điều gì đó với Hắc hộ pháp, người Hắc hộ pháp cũng gật đầu đồng ý. Sau đó Bạch hộ pháp nói: -- Tốt, vậy cứ quyết định thế đi. Việc này sẽ do đích thân Hắc hộ pháp giải quyết vì thế mọi người cứ yên tâm. Còn bây giờ chúng ta bàn bạc kế hoạch tác chiến tiếp theo... ... Cuộc họp kín diễn ra khoảng một giờ đồng hồ rồi giải tán. Nhưng người tham gia lần lượt ra về theo thứ tự bằng nhiều lối đi khác nhau. --------------------------------------------------------------------- Nửa đêm đường phố vắng vẻ, một bóng người cao lớn thoắt ẩn thoắt hiện rồi biến mất gần một ngôi nhà trực thuộc Nha Công An. Nơi đây là trại giam của Nha Công An cũng chính là nơi giam giữ những người của tổ chức Nam An. ... Bịch... ... Roẹt... ... Bụp... Chỉ với một đòn hiểm, đồng chí canh giữ phòng giam bị hạ sát gã lăn xuống đất mà không kịp phản ứng. Bóng đen cao lớn lục lấy chìa khóa cửa phòng giam rồi nhanh chóng tiến vào bên trong. Hắn tới phòng giam giữ những người của tổ chức Nam An và xì xầm nói với chuyện bằng tiếng Hoa với nhau. Sau đó gã người cao lớn đưa cho những người kia một thứ gì đó rồi hắn nhanh chóng rời khỏi khu nhà giam và biến mất trong đêm tối. --------------------------------------------------------------------- Sáng sớm hôm sau Bá Văn được tin những kẻ đầu sỏ của tổ chức Nam An đều đã bị chết trong phòng giam. Anh cùng mọi người trong Tổ điều tra số 7 lập tức đến trại giam. Tại hiện trường một đồng chí thuộc lực lượng canh giữ trại giam bị sát hại, cửa dẫn tới những phòng giam bị mở bên trong cửa từng phòng giam vẫn đóng. Bá Văn ra lệnh: -- Tiểu Long dẫn người lập tức phong tỏa tòa nhà, bảo vệ cổng ra vào, không cho bất kỳ ai đi lại. Đại Hổ cùng mấy anh em khác đi lấy lời khai của toàn bộ người trong trại giam. Tố Tố khám nghiệm tử thi của những người Hoa trước. -- Rõ !!! - Ba người đồng thanh rồi chia ra làm việc. Bá Văn đi quan sát hiện trường, từ chỗ đồng chí gác trại giam bị sát hại cho đến phòng giam và hiện trường nơi những người Hoa chết. Trong đầu anh những hình ảnh của kẻ sát nhân từ khi hắn đột nhập, đến khi ra tay sát hại và rút khỏi hiện trường tất cả lần lượt vụt qua. Bá Văn dựa vào dấu vết tại hiện trường có thể nắm chính xác từng hành động của kẻ sát nhân, chỉ đợi khám nghiệm và lấy lời khai nữa là anh có thể chắc chắn hoàn toàn. Khoảng một giờ sau thì cũng có kết quả sơ bộ về khám nghiệm tử thi và lời khai một số nhân chứng. Đại Hổ nói trước: -- Báo cáo anh Bảy, qua lời khai của những đồng chí trực ban có mặt thì phiên gác chỉ có một người, 4 tiếng mới thay một lần. Đồng chí canh gác đã bị sát hại. Những người khác họ không hề nghe thấy tiếng động gì lạ. Còn một số phạm nhân trong trại thì nửa đêm thấy có tiếng động mở cửa vào khu giam giữ, vì bên trong tối nên họ không nhìn thấy gì, chỉ nghe như có tiếng thì thầm bằng tiếng Trung Hoa rồi một lúc sau là tiếng quằn quại của người sắp chết và tiếng báo động trong trại giam. Khi lực lượng canh giữ đến thì đã thấy hiện trường như vậy, họ kiểm tra thấy một số phạm nhân đã chết rồi giữ nguyên hiện trường và chờ chúng ta đến. Bá Văn nói: -- Được rồi, cậu tiếp tục lấy lời khai của những người ở những ngôi nhà gần đây. Kết quả pháp y thế nào Tố Tố. Đại Hổ nhận lệnh rời đi, lúc này Như Ngọc lên tiếng: -- Báo cáo anh Bảy, tôi đã khám nghiệm sơ bộ những người chết trong trại giam. Người Hoa chết là do trúng độc, chất độc có tên gọi dân gian là Thạch tín, chất này không mùi, không vị, có màu trắng. Theo cách gọi khoa học thì đây là chất Asen hay As2O3, một chất kịch độc, chỉ cần nuốt một lượng bằng hạt đậu đen thì người ta có thể chết ngay tức khắc. Nhưng cửa phòng giam vẫn đóng, và thi thể người chết chứng minh trước khi chết họ không bị tác động vào vì thế có thể đoán được là do họ tự nguyện uống thuốc độc. Còn đồng chí canh gác thì căn cứ vị trí anh ta ngã xuống, vết máu trên đất cũng như vết thương trên người có thể nói rằng anh ta bị một nhát dao chí mạng, dao cứa qua cổ rất nhanh làm anh ta chết không kịp phản ứng. Có thể thấy được khi đó anh ta rất bị động hoặc hung thủ ra tay quá nhanh, dù là gì thì hung thủ cũng là một cao thủ võ thuật. Qua cách dùng độc và cách giết người tôi kết luận lại hung thủ là một người Hoa hoặc gốc Hoa. Họ cũng có động cơ gây án cao nhất. Như Ngọc phân tích thật sự cặn kẽ thuyết phục, Bá Văn thầm khâm phục tài năng pháp y của cô. Những lời nói của Như Ngọc đúng như những gì Bá Văn suy nghĩ, thậm chí anh còn đoán ra được hung thủ là ai. Nhưng không có nhân chứng, không có bằng chứng thuyết phục e rằng khó có thể bắt hung thủ được. Anh nói với Như Ngọc: -- Đồng chí tiếp tục ở lại khám nghiệm tử thi, có phát hiện gì mới thì buổi chiều gặp nhau ở phòng làm việc của tổ. -- Anh đi đâu vậy? - Như Ngọc tò mò hỏi nhỏ. -- Bí mật. - Bá Văn mỉm cười rồi bước ra. Như Ngọc cảm thấy không phục, "anh ta đi đâu làm gì luôn bí ẩn, cũng không bao giờ nói cho mình biết. Còn mình có phát hiện được gì luôn phải báo cáo cho anh ta biết, thật là bất công, cấp trên là có quyền như vậy sao". Tuy nghĩ vậy nhưng Như Ngọc vẫn tiếp tục công việc của mình, cô đã làm việc thì luôn làm hết sức cố gắng. Bá Văn khi ấy rời khỏi khu nhà giam, ra ngoài cửa anh căn dặn Tiểu Long phải phong toả thông tin, sau đó Bá Văn rời đi bằng chiếc xe đạp. --------------------------------------------------------------------- Thực ra là Bá Văn khi đó có hai việc phải làm, thứ nhất là báo cáo với cấp trên về tình hình hiện tại. Thứ hai là đi dò la động tĩnh của Nhật Báo Hoa Ngữ, vì anh tin chắc rằng Nhật Báo Hoa Ngữ đứng đằng sau vụ việc này. Sau khi về cơ quan báo cáo với cấp trên xong thì Bá Văn rời đi, lúc này anh lại là một gã đạp xích lô với bộ dạng lếch thếch đặc trưng. Anh biết kha khá tiếng Hoa, vì thế anh sẽ đi thăm dò tình hình ở những khu vực mà người Hoa hay lui tới. Thường thì nhiều người sẽ không cảnh giác về một tên đạp xích lô người Việt, chẳng ai nghĩ gã đạp xích lô với bộ dạng bô nhếch ấy lại có thể biết tiếng Trung Hoa cả. Ngồi một thời gian khá lâu trước cửa Nhật Báo Hoa Ngữ thì cuối cùng anh cũng thấy Lâm Ý Nhi xuất hiện, cô ta ra vẫy xích lô và tất nhiên Bá Văn lại gần đón, khi đó anh đội mũ vàng rộng che gần hết khuôn mặt. Lâm Ý Nhi lên xe rồi nói bằng tiếng Việt: -- Cho tôi đến hồ Trúc Bạch. -- Vâng, thưa cô. - Bá Văn cố gắng nói giọng lái đi để cô ta không nhận ra. Đi được một quãng thì Lâm Ý Nhi đột nhiên hỏi: -- Làm cán bộ của Nha Công An thiếu tiền lắm sao mà phải đi chạy xích lô kiếm tiền? -- ... - Bá Văn im lặng đạp xe. Lâm Ý Nhi không hề quay người lại, cô vẫn ngồi trên ghế của chiếc xích lô và nói tiếp: -- Anh Bảy, tôi đang nói chuyện với anh mà. Biết mình đã bị lộ, Bá Văn lên tiếng: -- Tôi chỉ chở một mình cô Lâm. Câu nói ấy của Bá Văn khiến Lâm Ý Nhi bất ngờ, cô không nghĩ một người cứng rắn, nguyên tắc như anh tại nói một câu nửa đùa nửa thật như vậy. -- Ồ, thật sự vinh hạnh vì nghe anh nói vậy, anh Bảy. Vậy tôi hi vọng ngày nào cũng được anh chở như thế này. Bá Văn chơi bài ngửa, anh đã bị lộ vì thế không còn cách nào khác: -- Được phục vụ một người như cô Lâm là phúc phận của tôi. Nhưng tôi có một số điều muốn hỏi cô. Lâm Ý Nhi nghĩ "anh nịnh nọt để khai thác thông tin từ tôi sao, thôi được để xem anh muốn gì", cô ta nói: -- Anh muốn hỏi gì, nếu biết tôi nhất định sẽ trả lời. -- Người đàn ông cao lớn cầm theo máy ảnh luôn đi với cô là ai? Cô có thực sự biết rõ về ông ta? Lâm Ý Nhi thoáng nheo mắt "Chẳng lẽ anh ta biết những việc làm của Bàng Vũ sao, hay anh ta chỉ dò hỏi", cô vẫn không quay mặt lại và lên tiếng: -- Đó là Bàng Vũ, ông ta là thợ chụp ảnh của Nhật Báo Hoa Ngữ, có chuyện gì sao anh Bảy? -- Ồ không có gì, tôi thấy ông Bàng Vũ có lẽ là một cao thủ võ thuật. Hôm nào hi vọng được gặp lại ông ta, không biết cô Lâm có thể sắp xếp. - Bá Văn nói. -- Vậy còn tùy vào ý muốn của ông ta, tôi không có quyền quyết định thay ông ta, anh Bảy hiểu chứ. -- Tất nhiên là tôi hiểu thưa cô Lâm. Dù sao cũng cảm ơn cô. -- Không có gì anh Bảy, à đã tới nơi rồi, anh vẫn ngồi đây đợi tôi hay đi về? Lâm Ý Nhi nói làm Bá Văn suy nghĩ "cô ta đã biết ý định theo dõi của mình, giờ ở lại cũng không có tác dụng gì" vì thế anh trả lời: -- Xin lỗi cô Lâm, tôi có công việc phải đi, hẹn gặp cô lần khác. -- Ồ không sao anh Bảy. Lâm Ý Nhi nói rồi bước xuống xe và trả tiền cho Bá Văn, tất nhiên anh không thể nhận tiền. Lâm Ý Nhi cảm ơn anh sau đó cô ta bước vào một quán ăn của người Hoa. Bá Văn biết không nên ở lại đây nữa vì thế anh về cơ quan gặp mọi người trong tổ điều tra xem có phát hiện gì mới không.